9.2: Lầm Đường Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeonwoo đang có tiết học ở trường thì nghe được tin dữ, liền vội vàng xin phép giáo sư rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi giảng đường. Lòng anh lúc này như lửa đốt, chỉ biết cắm đầu cắm cổ lái xe về nhà.

Về rồi thì thấy nhà đã bị phong toả, cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm bằng chứng bên trong. Anh muốn vào nhà cũng khó.

Một viên cảnh sát phát hiện ra anh. "Cậu Ji Yeonwoo, phiền cậu đi theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy lời khai."

Yeonwoo đến giờ vẫn còn ngỡ ngàng, thật sự không muốn tin vào sự thật phũ phàng trước mắt. Đầu trống rỗng, anh hành xử như một kẻ đã lạc mất hồn phách nơi nào.

Trên đường đi, cũng may là có người quen ngồi cùng xe. Thám tử Kang Jinseok nhẹ nhàng trấn an anh, "Đừng quá lo lắng, chỉ là một số câu hỏi hỗ trợ công việc điều tra thôi. Không có ai buộc tội cháu cả."

"Cháu sẵn sàng làm mọi cách để cứu lấy cha," Yeonwoo lẩm bẩm.

"Chuyện này e rằng không đơn giản. Cảnh sát đã lưu lại một số bằng chứng cho việc làm phạm pháp của cha cháu. Việc cháu nên làm hiện tại là nói ra sự thật." Thám tử Kang trong vụ này cũng rất khó xử. Bên lý bên tình, ông cố ý nộp đơn rút khỏi vụ án nhưng không thành. Đành phải đi theo nói ra những lời chân thành tới vị thiếu gia đáng thương. "Ji Yeonwoo, một người học luật hình sự như cháu chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì."

Buổi thấm vấn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Yeonwoo phải động não hết mức để vừa khai đúng sự thật, vừa nói đỡ tội cho cha.

Xong việc, anh được yêu cầu ngồi chờ bên ngoài cho đến khi hồ sơ được lưu giữ và sắp xếp cẩn thận. Yeonwoo thở hắt, ngồi gục mặt vào tay và cùi chỏ chống lên gối. Tâm trạng rối bời, mệt mỏi đến bơ phờ. Cán cân lương tâm của người học ngành luật không cho phép anh nói dối, nhưng trách nhiệm của một người con có hiếu giằng xé tâm can anh, bắt anh phải làm trái luật.

Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng, gánh nặng đè lên vai anh một cách quá đột ngột. Anh chỉ muốn gặp lại cha trong lúc này, để xin chút lời khuyên.

Kang Jinseok nhìn xuống cậu con trai trên băng ghế chờ. Tội nghiệp, Yeonwoo cũng trạc tuổi thằng con Eunwoo của ông thôi.

"Chuyện của Lee Jinho tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng bọn ta cảm ơn cháu rất nhiều."

"Không có gì đâu ạ," Yeonwoo ngẩng đầu đáp. "Thưa thám tử, rốt cuộc thì ai đã là người cáo buộc cha cháu thế ạ?"

"Chuyện này..."

"Là ai thế ạ?" Anh bất thình lình đứng lên. "Thám tử Kang, chú không thể nói sao?"

"Theo quy tắc thì ta không được nói..." Thám tử Kang gãi đầu, bắt gặp ngay ánh mắt cún con đáng thương của anh đang ngước nhìn trong mong đợi. "Thôi được rồi, Ji Yeonwoo, ta kể cho cháu một bí mật này: chính những tên chính trị gia kia đã hãm hại cha cháu. Họ đã bị cháu tố cáo, nên mới muốn trả thù bằng cách lôi cha cháu xuống cùng."

"Ôi!"

Lỗi tại anh. Yeonwoo ngồi sụp xuống, hai tay che miệng. Tất cả là lỗi tại anh.

"Chú xin lỗi," Jinseok áy náy nói, và nhanh chóng rời đi.

Hoá ra đó là điều không thể tránh khỏi, cái giá phải trả của sự tự do. Muốn gia tộc được trong sạch, cha anh phải trả giá cho những lỗi lầm của ông.

"Hức! Con xin lỗi cha..."

Điều đó cũng không thể ngăn cản anh bật khóc. Trong suy nghĩ của anh lúc này, chính anh đã gián tiếp đẩy cha anh vào tù.

Hành lang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân, người mới tới chứng kiến cảnh vị thiếu gia đơn độc đang ngồi thu lu trong bóng tối, cổ họng phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào. Trong lòng người ấy nhói lên, liền ngồi xuống bên cạnh.

Ngửi được thứ mùi hương quen thuộc, anh ngước lên, tròng mắt mờ nước chớp chớp nhìn ra khuôn mặt lo âu của cậu.

"Taehoon!? Taehoon ơi... huhu... tôi hại cha tôi rồi..." Anh chưa kịp lau nước mắt thì cậu đã chùi giúp anh. "Tôi là đứa con bất hiếu... hức... là tôi đã hại cha tôi rồi..."

Lúc này đây, cậu không biết nói gì hơn. Anh cũng không cần những lời an ủi sáo rỗng. Đối với anh, sự hiện diện của cậu đã là quá đủ. Anh chỉ cần một bờ vai vững chãi để tựa vào.

Một viên cảnh sát nữ bước ra, ánh mắt nhìn anh thoáng vẻ thương cảm. Cô thông báo, "Ji Yeonwoo, cuộc thẩm vấn đã hoàn tất. Giờ cậu có thể về nhà."

Thế là Taehoon chở anh bằng môtô và cả hai cùng nhau trở về căn dinh thự. Mất thêm một thời gian nữa tường trình cho cảnh sát thì anh mới được phép bước vào nhà.

Dinh thự lạnh lẽo và trống trải như chính tâm hồn của chủ nhân nó. Không một bóng người - tất cả người làm đã tạm thời nghỉ việc. Yeonwoo lê gót vào căn phòng ngủ, nơi bóng tối một lần nữa bao trùm, và ngồi trơ ra trên chiếc ghế sô pha như con rối.

Ngột ngạt quá, Taehoon không thể sống trong cái không khí ảm đạm này. Cậu kéo màn, mở cửa sổ, vào nhà tắm xả khăn bằng nước ấm và lau mặt cho anh, rồi pha cho anh tách trà thảo mộc anh ưa thích.

Anh lầm bầm, "Đáng nhẽ tôi phải là người vào tù..."

"Tầm bậy!" Taehoon khịt mũi. "Mày không có tội. Cha mày mới là người có tội. Tội ai người nấy chịu, đó mới là công lý!"

Sao mà bạn trai anh nói chuyện lạnh lùng thế? Đưa ra luận điểm khách quan hoàn toàn dựa vào lý trí, giống như mấy ông thanh tra ngoài kia. Yeonwoo bất bình liếc cậu một cái. "Nếu tôi không động chạm vào mấy ông lớn thì cha tôi đâu có ra nông nỗi này."

"Rồi để bọn họ làm xằng làm bậy, hại đời biết bao nhiêu người? Người hiệp nghĩa như mày phải hiểu chuyện hi sinh một cá nhân để giúp đỡ tập thể chứ?"

Anh lớn tiếng, "Nhưng người đó là cha tôi. Cha tôi!!!"

"Cha mày đã lường trước điều này, nên đã giao phó mày cho tao rồi." Nhớ lại đêm ấy, anh đã say quắc cần câu, còn Sangtae thì dẫn cậu vào phòng của ông nói chuyện riêng. Taehoon bình tĩnh áp hai tay lên má anh. "Tao sẽ ở đây với mày, giúp đỡ mày, và ngăn cản mày làm điều dại dột."

Anh bực bội hất tay cậu ra. "Tôi không cần..."

Gì đây? Taehoon nhếch môi. Mới đó nổi cáu rồi à?

"Ha, tao biết mày quá mà!"

"Seong Taehoon! Con an ủi bạn trai kiểu gì vậy hả?"

Hansoo đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa đã nghe hết mọi chuyện. Thằng con thô lỗ của ông, dù nói có đúng vẫn không biết nói sao cho khéo. Lời nào nghe cũng chói tai. Thảo nào người sống tình cảm như Yeonwoo có lúc phải nổi cộc.

"Bác Hansoo...? Bác ơi, cha của con đã..."

Hansoo bước lại và ôm lấy Yeonwoo, mặc cho con ông đứng đó như trời trồng, cảm giác như vừa bị cho ra rìa.

"Được rồi. Bác biết chuyện rồi. Bác đã ở đó và nói chuyện với ngài Bộ trưởng mà. Cha con đã quyết định như vậy, việc con cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh và đứng vào thế chỗ cho cha." Ông rút ra trong ba lô một phong bì. "Đây là bức thư uỷ quyền của Sangtae, con hãy đọc đi."

Như một thế cờ mạo hiểm, Ji Sangtae đúng là đã tính trước hết rồi, quan trọng là những người xung quanh có nhìn ra được nước đi này và phối hợp cùng ông thôi. Hansoo hy vọng Yeonwoo đủ bản lĩnh để tiếp bước cha.

"Còn Taehoon, tạm thời con hãy ở lại đây, đỡ đần công việc cho Yeonwoo và bảo vệ thằng bé. Sangtae thỉnh cầu như thế."

"Còn ba thì sao?"

Sangtae cũng mách nước cho ông ở một ván cờ riêng, chuyện người lớn thôi mà!

"Ba có chút chuyện cần xử lý ở nước ngoài. Kim và Jincheol cũng vậy. Phi vụ lần này sẽ khó nhằn đây..."

________

"Chỗ đó... Đúng rồi, giỏi lắm~"

Baek Seongjoon hiện tại hành động không khác gì thú cưng của Lee Jinho. Không, phải nói là tệ hơn thế. Hắn cảm thấy bản thân đâu khác gì một thằng đĩ đực, bán đi lòng tự trọng để đạt được thứ mình muốn. Khi con người ta đã mất đi tất cả, đương nhiên giá trị cốt lõi và cái tôi sẽ chẳng mấy khi giữ được.

Dù gì thì họ đã đẩy hắn đến mức này, muốn làm người tốt cũng khó. Ji Sangtae và đồng bọn đã một phát đẩy hắn xuống vực thẳm. Yoo Hobin, Seong Taehoon và Ji Yeonwoo. Trước đám người còn nhởn nhơ sống tốt ngoài kia, Seongjoon chỉ còn một mục đích duy nhất là trả thù.

Và công cuộc trả thù sẽ được thực hiện, Lee Jinho xuất hiện như một tên quỷ dữ đứng ngã tư đường, cứu vớt lấy hắn và hô biến cho hắn nhiều cơ hội. Trả thù xong rồi, gã đã hứa sẽ đưa hắn chạy trốn ra nước ngoài. Hai con người sẽ cùng nhau phiêu bạt giữa biển lớn, sống cuộc đời của những kẻ du mục.

Đó là lời hứa mà hắn đang cố bám víu vào lúc này, là động lực sống còn sót lại. Hắn đã ký giao ước bán mình cho quỷ, và đi theo con quỷ đó như một cái đuôi. Lee Jinho không hề bạc đãi hắn, trái lại còn rất cưng chiều hắn, đi kèm một số điều kiện. Ví dụ như không được lộ mặt với đàn em của gã trong Shin Guk Jae, và không được ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của gã.

Đặc biệt mỗi lần gã làm cho hắn điều gì, Seongjoon đều phải trả lại một khoản tương ứng. Jinho rất giỏi hoá trang nên đã phù phép hắn thành một con người hoàn toàn khác mỗi khi ra ngoài. Mà Seongjoon đâu còn tiền, đành phải lấy thân ra "báo đáp." Có khốn nạn không cơ chứ?

Giống như bây giờ, gã đang ngồi hưởng thụ trên ghế còn hắn thì quỳ giữ hai chân và bú cu cho gã. Chán chẳng buồn nói!

Seongjoon ghét nhìn vào cái thứ của nợ đó, càng ghét hơn khi phải liếm láp nó và cho nó vào miệng.

"Sao em dừng lại rồi?" Gã nghiêng đầu hỏi khi hắn rút nó ra thành một tiếng 'póc'. "Không ngon à?"

Seongjoon nghiến răng, hắn rút ra vì cơ hàm và hai bên má mỏi nhừ. "Muốn biết ngon hay không thì tự mà nếm đi."

Nói chơi vậy mà gã làm thật, cúi xuống nâng cằm và mút lấy môi hắn. Chiếc lưỡi dài như rắn thè ra liếm sạch chất dịch nhầy còn đọng trên khoé môi - là nước bọt của hắn trộn với tinh dịch của gã. Gớm quá!

"Vị nó lờ lợ." Gã nhăn mũi. "Mùi cũng hơi khắm đấy. Chắc dạo này tôi uống nhiều cà phê quá. Xin lỗi em nhé~!"

Câu nói thẳng toẹt của gã làm hắn cạn lời. Lee Jinho, trùm xã hội đen mà cũng biết hai chữ tinh tế?

"Thôi đủ rồi, đừng blowjob nữa. Đợi hôm nào cái của tôi thơm tho thì cho em tha hồ mút."

"Không thèm!"

Seongjoon quẹt miệng, phủi quần đứng dậy. Bàn tay của Jinho bất ngờ luồn qua eo và kéo hắn ngồi lên đùi gã. Cây gậy thịt cạ một đường và ấn vào rãnh mông.

"Cái gì nữa?"

"Em có muốn biết tôi sẽ giúp em trả thù thế như nào không?"

Tư thế bọn họ thật khiêu gợi nhưng chủ đề nói chuyện lại trật lất, đáng ra hắn phải quá quen với sự tuỳ hứng này của gã từ lâu rồi. Đôi bàn tay bóp chặt lấy cặp mông hắn, ra dấu cho hắn không được rời đi. Seongjoon thở dài, đành phải ngồi yên nghe gã nói nhảm tiếp.

"Xung quanh thiếu gia Ji Yeonwoo có rất nhiều trở ngại, ngăn cách giữa chúng ta và hắn. Phải từ từ phá bỏ những hàng rào bảo vệ thân thương ấy, khiến cho hắn biết được cảm giác sống không bằng chết."

"Bắt đầu từ đâu?"

Jinho đưa mũi vào hít hà phần lõm xương đòn của hắn, "Em đoán xem."

Seongjoon không trả lời, nhưng hắn lờ mờ nhận ra mục tiêu tiếp theo của Jinho. Cái người mà hắn đã từng tin tưởng, xem như đứa em trai thất lạc, và cũng chính là người đã phản bội hắn đầu tiên...

________

Đã gần hai tuần kể từ vụ nổ kinh hoàng ở cảng Incheon, Hobin và Jihyeok vẫn chưa tìm ra chút tin tức gì của Seongjoon. Giống như hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngay cả tình báo và cảnh sát cũng chưa truy ra điều gì.

Hobin đổ thừa cho Taehoon đã đánh giá thấp tên cựu yakuza kia. Thằng bạn ngạo mạn, bày đặt ra vẻ ta đây thông minh, rốt cuộc chỉ chuốc thêm sự hoài nghi. Báo hại Hobin và nhóm vệ sĩ vẫn chưa thể ngơi nghỉ.

Trong buổi họp vào cuối tuần, Hobin có đưa ra vài giả thuyết. Seongjoon đã tự sát, hoặc bị ám sát bởi một thế lực bên ngoài. Một trong số đó, hắn có thể đã ra nước ngoài và bị Interpol truy nã.

"Hoặc là hắn đi tìm Lee Jinho tính sổ," Jihyeok vuốt cằm. "Biết tính cách của hắn, dễ gì bỏ qua cho thủ phạm."

Choi Bomi ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Và Jinho đã chuẩn bị sẵn phương án để đối phó với Seongjoon, nếu kẻ gửi tin nhắn nặc danh cho Taehoon là gã ta," cô suy luận. "Hobin à, Jinho là một tên tâm thần. Chủ ý của hắn là đứng đằng sau giật dây thao túng chúng ta, bao gồm cả Seongjoon. Em không rõ mục đích sau cùng của bọn họ là gì, nhưng khả năng cao hai người ấy sẽ cùng nhau nhắm vào gia tộc họ Ji. Bởi vì chú Ji Sangtae và Ji Yeonwoo đã nhiều lần gây thù chuốc oán với họ."

Ông chủ gia tộc và Ji Yeonwoo hiện tại đang vắng mặt, Hobin cảm thấy lo sợ cho họ. Nếu suy đoán của Jihyeok và Bomi là đúng, thì họ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!

Không được rồi, phải nhanh chóng tìm ra manh mối thôi!

"Jiksae, chúng ta đến bến cảng đi! Tao cần xác minh vài chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Tao muốn biết liệu Jinho và Seongjoon có cùng một phe hay không."

Cảng biển đã không còn bị phong toả, nhưng vừa đến nơi hai người đã thấy lạnh gáy. Vụ tai nạn đã lấy đi cả chục mạng người, bầu không khí tang thương còn đang bao trùm. Kẻ sợ ma như Hobin chỉ muốn chuồn lẹ.

"Chúng ta làm gì?"

"Jiksae à, mày biết tên công ty bình phong của Shin Guk Jae không?"

Jihyeok lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Họ sẽ bắt đầu từ văn phòng của công ty đó. Văn phòng nằm gần bến cảng, nếu Seongjoon muốn tìm ra kẻ đầu têu thì sẽ đến đó trước.

"Từ từ," Hobin mở điện thoại, "để tao gọi cho Ga Eul xác minh địa chỉ..."

Reng, reng, reng...

Jihyeok cười thầm. Hắn biết Hobin tính hay lo xa, làm gì cũng chừa ít nhất một đường lui cho bản thân. Hobin gọi Ga Eul cốt để nhờ em ấy sắp xếp thiết bị định vị và lập đội trợ giúp, chứ không đơn giản là xác nhận địa chỉ...

Chà, sao mà hôm nay trời âm u quá! Jihyeok liếc mắt nhìn quanh. Ở nơi này chỉ có hai người, hèn gì hắn thấy lành lạnh ở cổ...

Từ đâu có một người nữa xuất hiện, chắc là vừa kiểm xong hàng ở container. Người này đội mũ che nửa mặt, hai tay đút túi. Jihyeok khẽ liếc họ, mắt nheo lại.

Nhanh như cắt, con dao được rút ra, lụi thẳng vào thằng bạn thân của hắn. Jihyeok chỉ kịp kêu lên tiếng cảnh báo...

Phập!

"A...!!! Hự!"

Con dao không nhắm vào Hobin, mà là Jihyeok! Hắn đã đứng ra chắn cho thằng bạn mình. Nhìn xuống thấy cán dao thò ra từ bụng dưới của hắn.

"JIKSAE!!!"

Hobin hét lên, tái mặt trước cảnh máu me. Thủ phạm đã co giò bỏ chạy, len lỏi núp mình vào các container.

"WOO JIHYEOK!!!"

Sự việc xảy ra quá đột ngột, bạn thân hắn vừa đỡ một nhát dao cho hắn, nay ngã gục xuống và bắt đầu rơi vào mê man. Hoảng loạn, Hobin lúc này như muốn sụp đổ theo.

"Không..." Tay run run bấm số cấp cứu, nước mắt lăn dài trên má, "Không, không..."

Không có Woo Jihyeok, Yoo Hobin biết sống sao?

Hobin đâu biết rằng, quan sát họ bằng ống nhòm từ trên tầng thượng của toà nhà phía xa xa, Baek Seongjoon vô thức nhớ lại lời nói của Jinho đêm đó, lúc họ vừa mới quan hệ xong.

"Yoo Hobin thì nguy hiểm thật đấy, nhưng kẻ đáng bị trừ khử đầu tiên là Woo Jihyeok. Thằng nhóc ấy chính là bộ não của cả nhóm, đứng đằng sau tham mưu cho Ji Yeonwoo. Woo Jihyeok chết rồi thì Hobin sẽ hoá điên, và sẽ chẳng còn cái hậu cần nào đi lùng sục đánh hơi và phân tích cho bọn chúng nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro