9.3: Vực Dậy Tinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp cổ đông thường niên được tổ chức sớm hơn dự kiến, tất cả vì một tin tức động trời: vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn ST đã bị bắt. 

Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Liệu cổ phiếu và doanh thu của họ có bị ảnh hưởng? Vị CEO đã có mặt từ sớm và bày tỏ lo ngại với các cổ đông. Sẽ cần gấp một người thay thế vị trí lãnh đạo này. 

Ji Yeonwoo cũng có mặt với vai trò Phó tổng giám đốc bộ phận quản trị, người đã bắt đầu từ chức thực tập sinh không tên năm 17 tuổi và dần dần leo lên đến vị trí này. 

Đợi cho mọi người đã có mặt, anh đứng lên phát biểu. "Thưa quý vị cổ đông, cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ trong ngày hôm nay. Nhờ vào cha tôi, tập đoàn ST này đã tồn tại và phát triển được hơn 25 năm, và bắt đầu cổ phần hoá vào 15 năm trước. Cũng nhờ vào sự đóng góp của quý vị, trên cương vị phó tổng phòng quản trị, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tập thể các quý cổ đông, và ý kiến của quý vị sẽ luôn được tập đoàn coi trọng."

Giây phút khó khăn nhất đã tới. Yeonwoo hít một hơi và tiếp tục. "Hôm nay, tôi có một thông báo quan trọng đến quý vị, rằng tôi sẽ chính thức thay cha tôi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn."

Phòng họp nổ ra một trận bàn tán xôn xao, đúng như anh đã dự đoán. Làm sao những người này có thể dễ dàng chấp nhận dưới quyền của một thằng nhóc chưa tốt nghiệp đại học?

"Cậu Yeonwoo đùa vui thật đấy. Ji Sangtae cứ thế mà đưa con ông ta lên?"

"Đúng rồi, đây đâu còn phải là công ty gia đình?"

"Cậu phó tổng, tôi biết là cậu giỏi đấy, nhưng cậu còn quá trẻ cho chức vụ này!"

Anh để họ nói xong xuôi rồi mới bình tĩnh trả lời từng người. Bài PowerPoint chuẩn bị sẵn được trình lên máy chiếu. 

"Quý vị hiểu lầm rồi. Cha tôi tạm thời đang bị giam giữ để điều tra, chưa biết kết quả thế nào. Và trước khi đi ông đã để lại bức thư uỷ quyền này. Đây là nó. Bên trong có viết, ở điều thứ nhất, Ji Yeonwoo là chủ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản thuộc về người đứng tên Ji Sangtae, bao gồm việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu của tập đoàn ST. Điều thứ hai, cha tôi đã uỷ thác chức chủ tịch hội đồng quản trị này cho tôi..."  

Anh vẫn luyên thuyên, dùng những gì học được trong ngành luật để giải thích. Bên dưới, một số người trong hội đồng đã có thái độ nhượng bộ.

"Nhưng nếu bọn tôi không đồng ý..."

"Theo quy định, gia tộc của tôi vẫn nắm giữ hơn 50% cổ phần của tập đoàn, nghĩa là có quyền biểu quyết với số phiếu của đại đa số. Nhưng tôi không đến đây để áp chế quý vị, mà là để chứng minh rằng với thời gian, tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chủ tịch..." 

May cho anh, cha đã soạn sẵn kịch bản cho lần này và để lại một mớ hồ sơ cho anh nghiên cứu. Ở dinh thự, suốt một tuần liền anh và Taehoon kẻ tung người hứng diễn đi diễn lại những tiểu cảnh này, để anh có thể trình bày tốt chiến lược và thuyết phục bọn họ. Yeonwoo vốn ghét làm lãnh đạo, nhưng với tình cảnh khó khăn này, anh phải bước lên phía trước. Phần còn lại, anh tin sẽ có hậu thuẫn vững chắc hỗ trợ cho anh. 

Đằng sau hai lớp cửa kính của căn phòng họp, có một người mặc áo khoác da đang đứng khoanh tay dựa tường. Người đó tự mỉm cười. Hôm nay không định ghé qua, nhưng thực sự đã lo lắng và muốn xem anh đối phó thế nào với đám người kia. 

Xem ra đã lo hão rồi!

Tầm một tiếng sau, Yeonwoo bước ra, uy nghiêm như một vị lãnh đạo thực thụ. Vào chính khoảnh khắc ấy, mọi người trong công ty phải dừng lại và chấp nhận sự hiện diện của anh. Những người lớn hơn anh cả chục tuổi cũng phải cúi đầu chào. 

Cho đến khi chuông điện thoại reng, và tin nhắn thoại từ Hobin làm anh bủn rủn chân tay, loạng choạng muốn ngã. Ở bên cạnh, mặt Wangguk đanh lại.

"Anh Wangguk... Phiền anh nói với quản gia, dời lịch hẹn với đối tác vào ngày mai. Woo Jihyeok đang nguy kịch, chúng ta phải lập tức đến bệnh viện." Anh nói vào điện thoại, "Hobin à, bọn tôi đang trên đường đến. Nếu có chuyện gì, xin hãy cập nhật với tôi."

Chiếc xe chở anh lao đi vun vút. Wangguk cầm lái, tập trung cao độ để cấp tốc mang hai người đến bệnh viện. Tuyến đường trung tâm vào buổi chiều gần đến giờ tan tầm, họ tranh thủ luồn lách giữa những làn đường, được phần nào hay phần đấy. Yeonwoo ngồi phía sau cứ nhấp nhổm, trong lòng đang loạn hết cả lên.  

"Anh Wangguk!" Đợi đến đèn đỏ, Yeonwoo chồm lên hỏi, "Hobin nói Jihyeok bị tấn công bằng dao ở bến cảng. Anh có nghĩ chuyện này liên quan đến băng Shin Guk Jae không?"

"Khó nói lắm." Wangguk nhìn lên kính xe và trả lời. "Hai người họ có nhiều kẻ thù như thế, bị trả thù cũng không phải bất ngờ gì."

Đèn xanh, Wangguk đạp chân và họ lại tiếp tục chạy. Bệnh viện nằm ở Incheon, chắc tầm nửa tiếng nữa mới tới nơi.

"Xin hãy chạy nhanh..." Nhìn qua một bên, Yeonwoo phát hiện có chiếc xe van đang ép sát họ. "Cẩn thận!!!"

Wangguk lập tức tăng tốc, chiếc xe đó cũng đuổi theo. Thân xe cà vào xe của anh một quãng dài và húc một cái thật mạnh. Ở phía sau, một chiếc nữa cũng mất lái và tông thẳng lên trước.

Bùm!!! 

Một tiếng nổ lớn. Chiếc xe của anh như bị hất lên, lộn một vòng, rồi lật ngửa rơi xuống đường. Ở bên trong, Yeonwoo chỉ biết cúi hụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.   

Phía trước túi khí phồng lên, Wangguk đang nằm bất động. 

"WANGGUK? HAN WANGGUK!!!"

Toàn bộ nửa chiếc xe bên ấy gần như bị nghiền nát. Bên của anh vẫn còn nguyên, nhưng cả người anh phải chịu đựng sức ép va đập khủng khiếp. May là anh vẫn bảo vệ được đầu và cột sống. 

Bên ngoài có khói, Yeonwoo vội tháo dây an toàn và loay hoay mở cửa xe. Vai anh nhói lên. Chắc là gãy xương đòn rồi. Tai anh ù hết, nghe ong ong. Máu từ trán chảy xuống mờ một bên mắt. 

Han Wangguk... Wangguk vẫn bất động, chắc là bị đa chấn thương rất nặng. Yeonwoo bò lết ra ngoài, mà ngoài đó đang là một mớ hỗn loạn, có khói có lửa, có tiếng còi xe inh ỏi và người qua đường hiếu kỳ. Anh vẫn chăm chú kéo Wangguk ra khỏi buồng lái ọp ẹp, nát bét.

"Không, không... Làm ơn, có ai không?" Yeonwoo thều thào, đưa tay ra hiệu. "Cứu nạn... Gọi cấp cứu..." 

Điện thoại... điện thoại anh đâu? Anh mò mẫm túi quần. Ha, đến cái điện thoại cũng gãy làm đôi. Mặt kính cứa vào ngón tay anh chảy máu.  

Tiếng động cơ xe môtô rồ lên. Két một tiếng, con xe màu đỏ đen dừng lại hùng dũng trên đường, cặp mắt sắc lạnh quét qua hiện trường tai nạn. Người mang áo khoác da đó mở kính mũ bảo hiểm, ánh nhìn đáp ngay xuống khuôn mặt đờ đẫn của anh.   

Nhận ra ngay người yêu, Yeonwoo cảm thấy yên tâm hơn nhiều. 

Hai người trao đổi nhanh bằng mắt. Cậu cởi mũ bảo hiểm và nhướn mày. "Mày ổn không?" (chữ nghiêng là "thần giao cách cảm")

"Tôi ổn." Anh nhìn xuống, lắc đầu. "Nhưng Wangguk không ổn chút nào." 

Theo dõi từ phía xa, cậu đã trông thấy một cuộc tấn công có chủ đích vào xe của anh. Tên tài xế thủ phạm vừa mới mở cửa xe bỏ trốn không xa. Khi đã xác định tình trạng của anh vẫn khá ổn định, cậu lập tức quay đầu đuổi theo tên kia.

Taehoon dùng hết sức bình sinh rượt đuổi, sát khí bốc ra ngùn ngụt. Với một người đang chạy, môtô của cậu chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, thậm chí tiến lên chặn đầu tên đó. 

"Chạy đi đâu?"

Hắn ta rẽ hướng, chạy về khu phố đi bộ. Taehoon tức tối quăng cái xe ở đó (điều mà cậu sẽ hối hận sau) và chạy theo. 

Ban ngày ban mặt, cậu không thể lộ liễu dùng súng giữa chốn đông người, còn mỗi đôi chân này là vũ khí. Hắn muốn đi đường bộ ư? Thích thì chiều. 

Thế là cậu tiếp tục chạy, mắt dán chặt vào thân ảnh với những bước chân sít sao so với mục tiêu. Qua được chốn đông đúc, hắn ta chạy ra đường lớn, băng qua một công viên nhỏ và mấy toà nhà văn phòng chọc trời ở khu Gangnam. Chạy đến một hồi thì thể lực cũng sắp cạn kiệt.  

Taehoon là vận động viên nên sức bền có thừa, mặc dù bản thân cậu cũng bắt đầu thấy hơi đuối. Đến một đoạn, khi thấy khoảng cách đã được rút ngắn vừa đủ, cậu nhanh trí chạy lên bậc thang của một gò đất cao, rồi lấy đà tung người nhảy xuống. Chặn đầu tên thủ phạm lần nữa.

Vừa đáp xuống, lần này cậu chống tay lộn một vòng và chân giáng xuống đòn đá chẻ. Gót chân bổ xuống bả vai hắn, làm tên đó ngã lăn quay ra đất.

"Haha... Mày có biết bố mày là ai không?" Taehoon ngồi dậy, chậm rãi bước đến và lại giơ chân lên. Họ đang ở vỉa hè của một đại lộ nhiều xe cộ, cậu muốn đạp hắn văng ra ngoài cho xe cán chết tươi. "Bố mày là Seong Taehoon... a, hự!" Ai ngờ hắn ngáng chân còn lại của cậu, làm cậu ngã chỏng vó. "Cái đệch!"

Hắn ta biết đối thủ là cao thủ Taekwondo nên không thèm chiến đấu, chỉ lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy. Thoáng cái đã đến một cây cầu, hắn không do dự trèo lên thành cầu và nhảy xuống dòng sông Hàn.

Điên tiết, Taehoon chồm người nhìn theo dấu tích của kẻ vừa nhảy xuống. Hay lắm, hắn ta thà chết chứ không để bị bắt. 

Đến lượt cậu lột áo khoác da và giày Converse ra. Vừa định bụng sẽ nhảy xuống theo thì đã bị người qua đường dừng xe và chạy lại cản.

"Này, này! Cái cậu kia! Đừng có mà dại dột! Nhảy xuống là chết đó!"

"Buông tôi ra! Tôi biết cách nhảy..." Cậu vùng vẫy, một tay chỉ chỉ xuống dưới, "Có thằng sát nhân dưới đó..."

"Ai-gù, xin cậu hãy bình tĩnh! Cậu còn trẻ, chuyện đâu còn có đó!"

"Thím ơi, bỏ cháu ra đi mà..."

Cuộc truy đuổi bất thành khi họ báo cảnh sát. Có người còn doạ sẽ gọi cấp cứu để kiểm tra tâm lý và đưa cậu vào trại tâm thần. Ức chế cắn môi đến bật máu, Taehoon đành phải khai ra sự thật muộn màng về hành động ban nãy, cũng như lý do cậu đuổi theo hắn ta đến tận đây. Chính là do vụ tai nạn kia...

"Chết rồi! Ji Yeonwoo! Ji Yeonwoo của tôi..."

Nhớ đến anh, cậu vùng dậy, hối hả nhờ người đưa cậu về lại chỗ đó. Chiếc xe cứu thương đầu tiên cũng đã đến nơi và chở Wangguk đi trước. Cảnh sát vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Còn lại anh ngồi gục đầu bên vệ đường, vết thương được sơ cứu, vai được choàng khăn cứu hộ, choáng váng đến đứng dậy cũng không nổi. Taehoon bước đến bên anh, ngồi xuống và nhẹ nhàng bế anh trên tay. 

"T-Taehoon!?"

"Có tao ở đây."

Yeonwoo nhắm mắt. Một giọt lệ lặng lẽ rơi từ khoé mắt anh. "Tôi sợ quá!" 

Rồi anh ngất lịm trong vòng tay cậu. 

Lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, và sợ thay cho cả người khác. Hôm nay, cậu suýt nữa lại để mất anh, và chính cậu lại bất lực khi làm mất dấu kẻ thủ ác. 

Chắc chắn đây là một vụ giết người. Có ai đó đang nhắm vào anh và những người xung quanh anh. Hết Jihyeok rồi đến Wangguk. Ngay cả anh cũng không thể nào an toàn. Bất kể kẻ chủ mưu đó là ai, Taehoon thề, cho dù có lục tung cái thế giới này cậu sẽ tìm ra hắn.  

Cậu nghiến răng, trong mắt hiện tại chỉ thấy lửa. 

"Tao sẽ giết sạch bọn mày!!!"

Cuộc chiến đấu để vực dậy và bảo vệ gia tộc họ Ji chỉ mới bắt đầu.  

________

Baek Seongjoon phải công nhận Jinho làm việc lẹ làng quá, trong một ngày đã cho người xử lý hai kẻ thân cận với Ji Yeonwoo. Jihyeok và Wangguk lần lượt gặp "tai nạn", hiện xem như sống không bằng chết. Chết quách luôn thì càng tốt hơn. 

Đi xa hơn nữa, gã còn tìm cách thao túng các cổ đông lớn của những tập đoàn thuộc gia tộc họ Ji nắm giữ, và đâm thọt với đám xã hội đen từng làm việc với Ji Sangtae ở nước ngoài, khiến họ trở mặt làm phản. Nhờ vậy mới có thể điều động ba người kia (ông Kim, Hansoo và Jincheol) ra khỏi Hàn Quốc để giao dịch và bồi thường thiệt hại. 

Vậy là càng thuận lợi cho công cuộc trả thù của hắn ta. 

Kế hoạch tiếp theo là gì? Seongjoon kiên nhẫn chờ đợi Jinho quay trở về và tiết lộ cho hắn. Gã cứ úp úp mở mở, lâu lâu mới chịu nhả ra vài từ sau khi bị cạy miệng bằng chính môi của hắn. Cái tên cơ hội đểu trá!

Tối hôm ấy, giằng co được một lúc thì gã chợt hỏi, "Seongjoon này, em có biết điểm yếu chí tử của Ji Yeonwoo là gì không?"

"Là những người thân của thằng nhóc?"

"Cụ thể hơn là lòng trung thành vô hạn với những người nó thương yêu. Nó có thể làm bất cứ điều gì để cứu lấy họ."

"Ý anh là gì?"

"Em có muốn thấy cảnh Ji Yeonwoo vì muốn cứu lấy người cha già tội nghiệp nên xung phong làm mọi thứ để cha được giảm nhẹ tội, thậm chí là nhận tội thay cho cha không?"

Đúng là thú vui của một tên sát nhân tâm thần, thích vờn con mồi trước rồi mới ra tay hạ sát. Nghĩ đến viễn cảnh thiếu gia Yeonwoo, một cậu thanh niên hiền lành, lương thiện và đầy hoài bão phải chết dần chết mòn trong nhà giam vì những tội ác cậu ta không hề làm, làm tâm trí Seongjoon phấn khích vô cùng. 

"Muốn chứ. Cứ làm như thế đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro