9.4: Mĩ Miêu Kế (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm nay của anh ở nhà hàng La Yeon trên tầng 23 của khách sạn Shilla, Yeonwoo theo chân phục vụ bước vào trong một căn phòng kín thì đã có người đợi sẵn. Người đó trông có vẻ lớn tuổi hơn, khoảng ngoài 30, nhưng vẫn đứng dậy và cúi chào anh.

"Chủ tịch Ji, cảm ơn vì đã đến."

Những món ăn kèm trang trí bắt mắt được dọn lên trước, menu cũng đặt trên bàn chỉ cần chờ anh gọi món. Vậy mà Yeonwoo không có tâm trạng ăn uống gì.

"Tôi không có nhiều thời gian," Yeonwoo vào chủ đề luôn. "Điều kiện của anh là gì?"

Người đối diện anh cũng làm trong ngành luật, là đại diện cho một viên chính trị gia và doanh nhân siêu giàu nào đó giấu tên. Họ chỉ đồng ý lộ mặt khi thương lượng thành công.

"Đây là một phần bằng chứng có thể giúp giảm nhẹ tội cho cha cậu." Người đó đưa cho anh một tập hồ sơ. "Thân chủ của tôi vốn là người kín tiếng, nhưng vụ án lần này ảnh hưởng đến danh tiếng và quyền lợi của ông ta, nên đã cho người điều tra lịch sử tham nhũng của cha cậu. Đúng thật là trong một vài trường hợp ông ấy bị người khác ép nhận hối lộ."

Yeonwoo đang xem xét giấy tờ cũng phải dừng lại hỏi, "Cha tôi mà cũng bị bức ép ư?"

"Đúng vậy. Cựu Bộ trưởng trong lúc đương nhiệm có bị vướng vào một số bê bối chính trị mà ông ấy không thể tự mình giải quyết được, nên mới bị cuốn vào tham nhũng tập thể."

Chuyện này... nghe cũng có vẻ đúng. Yeonwoo đã từng chứng kiến cảnh cha cậu vò đầu bứt tai và cãi nhau với đồng nghiệp. Làm Bộ trưởng không có nghĩa là nắm mọi quyền trong tay, Ji Sangtae phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài khác. Phải nhận tiền hối lộ, hoặc là bị loại bỏ khỏi guồng máy hành chính.

Thấy Yeonwoo giữ khư khư tập hồ sơ, người đó hắng giọng. "Cậu nên nhớ đây là một cuộc giao dịch."

"Vậy thì thân chủ của anh muốn gì ở tôi?"

"Con trai ông ta, chắc cũng trạc tuổi cậu, đang nằm trong diện tình nghi của đường dây buôn bán và sử dụng chất gây nghiện. Nghe nói Chủ tịch Ji cũng từng điều tra về nó?"

"...Quả đúng vậy."

Sao mà càng nghe càng cảm nhận được điềm gở. Chuyện anh điều tra và giết ông trùm buôn chất cấm của băng Shin Guk Jae thì liên quan quái gì đến vụ này?

"Thân chủ muốn Chủ tịch Ji nhận tội thay cho con trai ông ta."

Đúng là quá quắc mà! Trợn mắt, anh thốt lên, "Sao có thể vô lý như thế...?"

"Thưa Chủ tịch, cậu có đủ quyền lực để mua chuộc và biện hộ cho bản thân mà. Cùng lắm thì cũng lãnh từ 5 đến 7 năm tù thôi, trong khi so với những bằng chứng này, người cha già của cậu có thể được giảm tội và ngồi tù ít hơn đến 10 năm."

"Tôi không chấp nhận..."

"Hãy suy nghĩ kĩ đi, ngài Chủ tịch. Cậu là người con hiếu thảo mà, đúng chứ?" Người đó giật lại tấm bìa hồ sơ. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho cậu. Nếu đổi ý hãy gọi điện cho tôi." Rồi cúi chào lần nữa. "Xin phép đi trước."

Đồ ăn ê hề trên bàn, còn một mình anh ngồi đó trầm tư, cũng chẳng động đũa lấy một lần. Nhiều món ngon như vậy, Yeonwoo nhờ họ gói đem về cùng ăn với người yêu.

________

Từ khi nào mà cuộc đời anh trở thành một đống hổ lốn thế này? Gặp hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, vùi dập tinh thần anh xuống tận đáy.

Cha anh đến giờ chỉ gặp được đúng một lần, còn ở trong trại tạm giam. Jihyeok và Wangguk thì trong tình trạng hôn mê, chẳng biết khi nào mới tỉnh dậy. Jihyeok là do vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu làm thiếu máu cục bộ ở não, còn Wangguk là do chấn thương va đập mạnh vào đầu.

Để chấm dứt cơn ác mộng này, có người đã chỉ cho anh lối ra, với một cái giá.

Càng nghĩ thì càng thấy cái giá phải trả cũng không đến nỗi tệ. Trong luật pháp đầy rẫy những lổ hỏng, bất công, phi lý, người trong ngành như anh đã quá rõ. Yeonwoo cũng đâu phải kẻ rập khuôn tuân thủ luật lệ tuyệt đối. Nói không chừng anh có thể đổi trắng thay đen, vừa cứu được cha vừa thoát khỏi án tù.

Tiếc thay, những người bên cạnh anh không ai ủng hộ chuyện này.

Đầu tiên là bạn trai anh. Chưa gì mà cậu đã gạt phắt, "Nó là một cái bẫy. Dẹp cái suy nghĩ thiển cận đó đi! Đéo cần biết thân chủ ấy là ai, mày mà đồng ý thì đừng nhìn mặt tao nữa!"

Thế là anh nín bặt, không dám hó hé gì thêm với cậu. Taehoon dạo này đáng sợ quá, cứ như một quả bom nổ chậm.

Tiếp đến là những người bạn thân của anh. Cuộc họp hàng tuần trong bầu không khí ảm đạm vì thiếu mất vài thành viên chủ chốt. Hai người nằm viện, Taehoon thì bận thi cuối kì. Yoo Hobin và Ga Eul thơ thẩn như người mất hồn, Choi Bomi và Yeo Rumi cũng không giấu nỗi lo lắng.

"Hiện tại chỉ có phương án này, theo các cậu thì tôi có nên chấp thuận không?"

Ga Eul bật nói, "Đúng là điên thật rồi!" Cô bé tránh ánh mắt dò hỏi của anh.

"Taehoon biết chứ?"

"Ừ... Cậu ấy kịch liệt phản đối."

"Cũng phải thôi," Rumi nhún vai.

Sao mà chẳng lấy một lời bàn vào, toàn là bàn ra thế này? Phương án này tệ lắm sao? Họ vẫn không hiểu khao khát muốn cứu cha của anh, hi sinh vài năm thanh xuân thì có hề gì? Ngó qua phía Bomi tìm đồng minh, ai ngờ cô nàng lắc đầu.

"Yeonwoo à, tớ nghĩ... Taehoon đúng đấy. Tớ cũng không muốn cậu giao dịch với đám người khả nghi ấy. Nó giống như một cái bẫy. Chúng ta còn chưa thể truy ra kẻ đã nhắm vào Jihyeok và Wangguk, nhưng có khả năng lớn người họ muốn nhắm đến chính là cậu. Ai mà biết được, nếu đám người đó và lũ người cậu muốn giao dịch là cùng một phe?"

Quả thật Yeonwoo đã nghĩ đến trường hợp đó, họ muốn lật đổ gia tộc họ Ji với mục tiêu cuối cùng là anh. Mới nghĩ đến hai người kia sống chết vì anh, trái tim anh đã chịu không nổi.

"Tớ mà không làm theo ý họ, biết đâu những người xung quanh tớ tiếp tục gặp nguy hiểm?"

"Thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng," Bomi đanh giọng nói lớn. "Tuyệt đối không được nhân nhượng!"

Nói thì dễ lắm, người ngoài cuộc như cô làm sao hiểu được. "Bomi à, liệu cậu có thể tránh được một tay bắn tỉa, hay một tai nạn ngoài kia? Tớ không muốn bất kì ai ở đây hi sinh vì tớ nữa!!!"

"Hai người, làm ơn hãy bình tĩnh!"

Tiếng hét của Hobin cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa, đem căn phòng trở về im lặng.

Yeonwoo thở ra. Được lắm, bây giờ anh đã làm chủ cuộc đời này. Số phận của anh là do anh định đoạt. Anh muốn cứu ai, giúp ai, họ cản được sao?

"Mọi người à, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Sao? Nghe thủng rồi hả?"

Ý định giữ nguyên trong đầu. Không có ai trợ giúp cũng chẳng sao. Bản thân anh sẽ tự ra làm mồi nhử, chơi lớn một lần và tìm ra được lỗ hỏng trong giao dịch ấy. Anh sẽ cứu lấy cha và bảo vệ những người anh thương yêu.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe và góp ý."

"Ji Yeonwoo!" Bomi đứng dậy, dùng ánh mắt sắc như dao ghim thẳng vào ngực anh. "Cậu nhất định không được đồng ý đâu đấy!"

Hôm nay anh đến đây tìm đồng minh, nhưng nếu bọn họ đã như vậy thì thôi. Đây là trận chiến của gia tộc họ Ji, người ngoài chớ nên xen vào.

"Ừ, sẽ không đồng ý."

Lầm bầm gì đó trong miệng, anh cuốn gói rời khỏi phòng.

Bomi ngồi sụp xuống ghế và bóp trán. "Aish, cái tên khốn cứng đầu..."

Chắc chắn anh sẽ đồng ý, cậu bạn nối khố này cô còn lạ gì. Động đến cha của Yeonwoo chính là động vào điểm yếu chí mạng của anh. Yeonwoo đáng thương, bị nắm thóp như thế mà vẫn mê muội, ngây thơ tự chui đầu vào rọ.

"Em yêu à," Hobin hắng giọng, "tình hình đang rối ren, Yeonwoo đang bị tổn thương, tâm sinh lý bất ổn, cậu chàng suy nghĩ không thông đâu. Có mắng chửi cũng vô ích."

"Chúng ta phải nghĩ cách để ngăn không cho Yeonwoo thực hiện giao dịch đó!"

"Nhưng làm cách nào?" Rumi hỏi.

"Yeonwoo ngốc nghếch, chúng ta phải hớt tay trên của cậu ấy. Chỉ cần tìm một người do thám theo phe chúng ta là ổn... A! Biết rồi!"

Sau cha anh, có một người duy nhất trên thế giới mà Yeonwoo sẵn sàng đội lên đầu. Người đó tính tình tuy có hơi nóng nảy nhưng trực giác nhạy bén, sâu sắc, thông minh nhanh trí, và đặc biệt là nghiệp vụ điều tra không kém cạnh bạn trai cô.

>>>Seong Taehoon, tới đây gặp bọn tôi. Có chuyện này chúng tôi muốn nhờ cậu.

________

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thoát khỏi xiềng xích của gia tộc họ Ji không có nghĩa là anh tự biến thành kẻ vô lo vô nghĩ, bỏ mặc cho gia tộc tự sinh tự diệt. Bản tính thích bảo vệ và gồng gánh trách nhiệm về mình, cộng với nhiều sang chấn từ bên ngoài làm anh dễ bị thao túng. Nhiệm vụ của cậu là ngăn anh làm bậy và giúp anh tỉnh ngộ.

Choi Bomi khăng khăng Yeonwoo sẽ chấp thuận giao dịch kia, và cô giao cho cậu nhiệm vụ do thám. Taehoon đã chuyển về sống cùng anh trong dinh thự. Làm điệp viên trong chính địa bàn của cậu, chuyện này dễ như bỡn.

Một bên, cậu mắt nhắm mắt mở giả vờ ngu, anh nói gì cũng ậm ừ cho có. Bên còn lại, cậu âm thầm điều tra xem cuộc giao dịch ấy có những gì, và người đứng sau là ai.

À, Bomi cũng dặn cậu như "lạt mềm buộc chặt," cư xử dịu dàng và khéo léo với anh hơn một xíu. Yeonwoo đang phải chịu nhiều căng thẳng từ bên ngoài, rất cần một chốn bình yên để trở về.

Không những thế, cậu để ý những lần nói chuyện nhỏ nhẹ, âu yếm thường làm anh mất cảnh giác. Ví dụ, nếu cậu muốn xem trộm tệp tài liệu trong máy tính của anh và sao chép dữ liệu vào thẻ nhớ, bước đầu tiên sẽ là lân la lại gần và ngồi xuống đùi anh, hai cánh tay vòng qua cổ.

"Anh yêu đang làm gì đó~?"

"Thôi nào, Taehoon. Tôi đang làm việc."

Nói vậy chứ Yeonwoo không dám đẩy cậu ra.

"Suốt ngày chỉ biết làm việc..." Khi đã che lấp phần màn hình, cậu lén cho thẻ vào, nó sẽ tự động làm hết. Mọi sự chú ý của Yeonwoo đổ dồn lên đôi môi mỏng bĩu ra.

"Dỗi rồi à?" Taehoon phụng phịu không trả lời, môi càng dài ra. "Lại đây, hôn một cái thôi nhé!"

Một cái, rồi lại hai cái, ba cái. Hôn môi anh chóc chóc mà cậu buồn cười quá xá. Hai người sống chung nhà, ngủ chung giường, có thiếu thốn tình cảm gì đâu. Chỉ là dạo này anh bận công việc, cậu bận thi cử cho xong nên ít chạm mặt nhau.

Từ hôn phớt, họ chuyển qua hôn sâu, lưỡi lại đan vào nhau, múa may điên cuồng. Tranh thủ lúc anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, Taehoon vẫn không quên rút cái thẻ ra và đút vào túi quần.

"Tôi yêu em."

Sến quá! "Làm việc tiếp đi, mọt."

Cứ như thế cậu hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện ra bản hợp đồng ma quỷ anh ký với một vị giám đốc tên Cheol Jinseop, đồng ý nhận tội thay con trai ông ta.

"Yeonwoo nói sẽ đến buổi họp báo vào ngày thứ sáu tuần này. Đây là bước đầu tiên để nhận tội thay cho bên kia."

"Được rồi."

Trực tiếp nhận được mật báo từ Taehoon, Choi Bomi tiến hành phân tích dữ liệu và bày mưu tính kế.

"Phải khiến cho Yeonwoo từ bỏ hoàn toàn ý định đó, và bảo vệ cậu ấy khỏi dư luận. À, ai đó phải báo cho bác Sangtae, để bác ngăn chặn việc này."

"Em có kế sách gì không, Bomi?"

Cũng may Bomi là người tốt, chứ Hobin biết cô cũng thâm hiểm đâu kém gì Lee Jinho.

"Có rồi! Kế hoạch sẽ bao gồm ba bước. Cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Bước đầu tiên sẽ là..."

________

Nó là một ngày thứ sáu hết sức bình thường như mọi ngày thứ sáu bình thường khác. Đúng thế, không có gì quá đặc biệt, trừ việc cậu chính thức được nghỉ hè và chuẩn bị bước đầu cho kế hoạch ngăn cản anh vào tù.

Hôm nay là ngày của buổi họp báo lúc 4 giờ chiều, và tất cả đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của cậu là bằng mọi giá phải câu giờ, làm anh đến trễ ít nhất 15 phút để nhóm của Hobin thực hiện bước tiếp theo.

Câu giờ kiểu gì thì tuỳ cậu.

Khó nhằn đấy, Yeonwoo sống có nguyên tắc nên rất đúng giờ, từ lúc biết anh cậu chưa lần nào thấy anh trễ hẹn. Phải làm thế nào để đánh lạc hướng được anh đây?

Cả đêm qua cậu trằn trọc suy nghĩ. Có ba thứ làm Yeonwoo mất phương hướng và khái niệm thời gian: khi tập võ, khi nguy hiểm đến tính mạng, và khi... hầy!

Bây giờ anh đang trong phòng tắm, còn cậu thì đã chuẩn bị sạch sẽ rồi. Nhìn xuống gói đồ giấu dưới gầm giường và tấm thiệp Bomi gửi kèm, Taehoon bất giác ngẫm về nhân sinh quan và sự lệch lạc của bản thân, rồi cậu nhìn vô cửa phòng tắm, rồi lại nhìn xuống gói đồ.

Đệch! Thôi kệ mẹ nó đi, cứ làm thử trước, hối hận sau cũng được.

Yeonwoo không hề hay biết chuyện gì đang chờ đón mình bên ngoài. Anh thong thả sửa soạn, chải tóc, đánh răng và mặc quần áo chỉnh tề. Vừa bước ra, đập vào mắt anh là hình tượng người yêu dâm mỹ đến khó tả.

Taehoon đang ngồi trên bàn làm việc, hai chân giạng ra và tự đưa ngón tay vào lỗ hậu thủ dâm. Trên mái đầu hạt dẻ của cậu là đôi tai mèo, vòng cổ đeo nơ và lấp ló đằng sau là chiếc đuôi bông xù màu cam. Bên dưới cậu chỉ mặc chiếc quần lót nhỏ xíu che được mỗi phần trước, giống như loại quần lọt khe. Hai ngón tay liên tục ra vào chiếc lỗ bé kêu lên tiếng nhóp nhép.

Thấy anh đứng đực ra đó, cậu nuốt nước bọt lấy tinh thần, và phát ra thứ âm thanh nhão nhẹt đến chính cậu cũng nổi da gà.

"Yeonwoo oppa! Em nứng~"

Với một tên mọt sách "dằm khăm" ngầm như Yeonwoo thì phải dùng nhan sắc và tình dục để giành thắng lợi. Chắc là dây thần kinh của anh bị đứt rồi, cứ đứng một chỗ mãi thế kia.

Nghe được tiếng gọi tên, Yeonwoo giật mình, chầm chậm tiến lại gần. Đuôi mắt giần giật, tay run run chỉ vào cậu, "C-Cái gì thế kia? Em... em tìm ở đâu tai mèo và vòng cổ thế? Ôi, còn cái đuôi nữa. Mềm mượt quá!"

Trước phản ứng tò mò xen lẫn thích thú của Yeonwoo, cậu nhớ lại lời nhắn của Bomi.

"Yeonwoo yêu thích động vật, đặc biệt là mèo. Hồi cấp ba, anh ta sẵn sàng dừng lại cứu một bé mèo hoang và bị trễ học. Tớ nghĩ cậu sẽ biết mình nên làm gì, Taehoon nhỉ? ;)"

Thích thôi chưa đủ, đến lúc tăng lên một mức. Cậu nắm đầu anh kéo lại gần và hôn vồ vập, đớp lấy cái mỏ ngoan ngoãn quanh năm chỉ biết phun châu nhả ngọc.

Cẳng chân quặp lại kẹp anh vào giữa, cậu liếm vào tai anh và nói nhỏ, "Thèm cặc anh ghê~"

Đũng quần bị cậu xốc lên và kích thích xoa bóp, vậy mà anh dám nhìn đồng hồ.

"Sắp trễ giờ rồi. Thôi, để khi nào về nhà tôi sẽ..."

"Không!" Cái miệng bất mãn cắn vào tai anh. "Lúc đó tắt con mẹ nó nứng rồi. Chúng ta đã lâu không làm tình, làm một hiệp với em thôi~"

Nói rồi cậu banh chiếc lỗ rộng ra, nhìn được mép thịt hồng hồng đầy đặn, rồi đưa thêm ngón tay vào đâm rút và rên lớn một tiếng.

"T-Taehoon à... Đừng làm khó tôi như thế..."

Vậy thì càng phải làm khó anh. Cậu thọc vào và rút ra nhanh hơn nữa, kéo theo lớp dịch nhầy bôi trơn trộn với nước bọt trong suốt đưa đến trước mặt anh.

"Anh yêu nhìn xem, em đã chuẩn bị hết rồi. Mau đút nó vào trong em đi~!"

Mắt anh lại giần giật. Bàn tay siết thành nắm đấm. Dương vật đã cương từ khi nào, người yêu anh thì trong tư thế dâm loạn bỏng mắt, nhưng cũng đáng yêu quá thể đáng, như một bé mèo đang làm nũng với chủ.

Taehoon mấy hôm nay cũng thật kì lạ, không cọc cằn nóng nảy giống Taehoon của mọi ngày. Lần trước anh để cậu "chơi" anh, dần anh lên núi xuống biển với mấy trò roleplay và BDSM làm mông anh ê ẩm gần cả tuần lễ liền, cũng xem như là thoả mãn tính thú bạo dâm của cậu đi. Họ đã ngừng quan hệ trong một thời gian khá dài. Nay cậu lại tự biến thành mèo con nũng nịu và đòi nhận lấy cái của anh, đúng là không hiểu nổi!

Anh tự nhủ sẽ chiều cậu một chút, thời gian gấp gáp nên sẽ làm nhanh. Sợ rằng sau vụ này anh sẽ không còn nhiều thời gian ở bên cậu nữa.

Nghĩ vậy, anh mở kéo khoá quần và đưa nó vào luôn.

"Aaa..." Thân thể bám lấy anh rùng mình, chiếc hang ấm áp dần ôm trọn lấy côn thịt dày. "Hức... aaa... đúng rồi, lút cán đi anh yêu..."

Bàn của anh hơi ngổn ngang, làm trên này có chút không tiện. Giữ nguyên tư thế cắm sâu vào trong, anh chật vật dùng sức bế thốc cậu lên và di chuyển về phía giường, đặt Taehoon nằm ngửa trên nệm. Không còn chần chừ gì nữa, anh đẩy hông thúc vào thật mạnh.

"Haa... ha... mạnh nữa lên! Oppa à... Hức! Sướng quá, sướng quá anh ơi..."

Taehoon cố tình kêu rên ầm ĩ, uốn éo động đậy phần eo cho khớp nhịp với anh. Đôi lúc có vài cơn nhói đau nhưng cậu cố nhịn, tập trung vào điểm G nhỏ bé để tìm đến sự chân thực. Dẫn dụ anh là thế, mà cậu vẫn muốn trải nghiệm làm tình của đôi bên được trọn vẹn.

Ở bên trên anh còn chìm đắm trong mê tình, mồ hôi túa ra, bặm môi cắm sâu vào cậu. Nghe cậu liên tục nói sướng, anh càng làm càng hăng, dồn dập khuấy động cả phần thân dưới. Ruột gan nhộn nhạo, căng trướng, chẳng mấy chốc toàn bộ cơ thể cậu lâng lâng như đang dập dềnh giữa các ngọn sóng, và lần nữa bị cơn sóng khoái cảm đánh úp.

"Ư... ức!"

"Ra cùng nhau nhé, em yêu?"

Nhanh, gọn, lẹ. Thế là đã xong một hiệp.

"Phù!" Yeonwoo lau sạch bằng khăn giấy, cho của quý vào và kéo lại khoá quần. "Được rồi. Em thoả mãn rồi chứ?"

Nhìn đồng hồ mới 3 giờ 25 phút. Chết, vẫn chưa đủ 15 phút câu giờ! Còn 5 phút nữa mới đạt mục tiêu.

Làm sao đây? Làm sao đây!?

Taehoon cuống quít giữ tay anh lại. "Khoan đã!"

"Chuyện gì thế?"

"Ờ-ờ, thì... A, anh xem này." Ngón tay chọt vào hậu huyệt và móc hết tinh dịch ra ngoài. "Ui, chảy ra hết rồi! Baby à, làm lại nha?"

Không biết là do hành động của Taehoon quá dâm đãng hay là do anh còn quá sung sức, cây gậy của anh lại ngóc đầu lên. Hiệp hai bắt đầu khi cậu chống hai tay xuống giường, chỏng mông tiếp nhận dương vật lần nữa.

Ở tư thế bốn chân này, Taehoon tưởng tượng hai người họ như hai con thú, một chó một mèo đang giao phối. Đã thế anh bạn trai còn trèo lên trên, tay ôm eo tay sờ ti, vừa đụ vừa cắn giữ lấy cổ cậu, ngay dưới chiếc vòng đeo nơ được nới lỏng.

"A! Á...nghh... đau mà... đừng có cắn..."

Cắn cho đến khi có dấu đỏ ửng, anh mới thả cậu ra và liếm láp vết thương. "Mèo con của tôi, em vừa nói gì thế?"

"Đừng có cắn, tên điên này..."

"Không phải. Mèo thì nói thế nào?"

Yeonwoo bỗng dừng hẳn, chờ câu trả lời chính xác từ cậu. Taehoon đang cao hứng mà cứ gặp kiểu bạn trai dở chứng, nếu không phải vì kế hoạch câu giờ thì cậu đã cho anh ăn cước.

Anh lặp lại, "Mèo thì nói thế nào?"

Bây giờ hối hận có còn kịp không? Chắc là không.

"...Meo. Meo meo meo..." Ngượng chết mất, người cậu đỏ bừng như bộ lông mèo luôn rồi.

Phập! Phập! Phập! Anh lại di chuyển, trong giây lát đã bùng nổ trong khoái lạc và bắn vào trong cậu. Vài giây sau cậu cũng cong lưng bắn theo.

Chưa để cậu kịp thở dốc, Yeonwoo đã rời khỏi giường. "Taehoon à, tôi thật sự phải đi rồi. Xong việc sẽ về làm tình cùng em, có được không?"

"Ờ, nhớ trở về là được."

Đương nhiên anh không quên một nụ hôn tạm biệt, lần này là trên trán. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cậu mới nằm vật ra giường và phì cười. Câu giờ được 20 phút.

Mĩ "miêu" kế đã thành công.

Bonus:
Chiếc art siêu cute và siêu hỏny của TranceKageyama
Nhờ vào nó mà tui mới có ý tưởng cho chương này đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro