9.5: Kế Hoạch Phản Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vụ tai nạn giao thông mới xảy ra gần đây thôi, Chủ tịch Ji Yeonwoo vẫn bất chấp tự lái con xe Toyota Lexus đến nơi làm việc. Vai và cổ tay anh bị chấn thương nên lái xe hơi khó khăn, nhưng đành chịu thôi, vì những vệ sĩ khác đã sa thải hết rồi. Anh cũng không muốn làm phiền đến Hobin nữa. Bảo vệ anh, Yeonwoo không muốn họ có kết cục như Woo Jihyeok và Han Wangguk.

Đạp rà phanh để xe từ từ giảm tốc trước đèn đỏ, anh nóng ruột gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Sắp trễ giờ rồi. Cuộc họp báo sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều, mà bây giờ đã 3 giờ 55 phút. Anh phải nhanh nhanh lên thôi!

Cùng lúc đó, một Ji Yeonwoo khác đã có mặt ở trung tâm hội nghị từ sớm. Mà Ji Yeonwoo này lùn hơn (nên mang giày độn) và ít đô con hơn (nên mặc áo độn vai). Mặt ngoài cười giả lả trước ống kính máy quay chứ bên trong anh này đổ mồ hôi hột.

"Bước thứ hai sẽ là tìm người đóng thế Yeonwoo. Anh và Yeonwoo có chiều cao và dáng người không quá khác biệt, Ga Eul sẽ giúp anh hoá trang đi đến buổi họp báo." - Choi Bomi.

Yeonwoo fake, à không, Yoo Hobin khóc ròng. Ngồi xuống bàn, hắn lật ra mớ câu trả lời soạn sẵn cho đám nhà báo. Nói thật thì chúng cũng chẳng giúp ích là bao. 

"Chủ tịch, ngài có thể cho chúng tôi biết về tình hình chiến lược hiện tại của tập đoàn ST được không ạ?"

"À, ừ..." Yoo Hobin nở nụ cười thương hiệu YouTube, ấp úng, "Thật ra thì... chuyện này..." 

Bomi ơi, cứu anh với! Hobin nghĩ.

"Ờm... Tập đoàn chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu quản lý và tìm kiếm liên kết với những tập đoàn và công ty nhỏ lẻ-"

Bụp! Một viên đạn ghim thẳng vào ngực phải của hắn. Vô cùng gọn ghẽ. Yoo Hobin như không tin vào sự thật, bàng hoàng nhìn xuống lỗ đạn thủng. Bỗng dưng hắn thấy buồn nôn, cả người không còn chút sức lực nào.

"Chủ tịch Ji! Chủ tịch Ji làm sao thế!?" Mọi người xôn xao. Căn phòng ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Một số người hoảng sợ vùng bỏ chạy, số còn lại lo lắng nhìn hắn.

"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên! Ở đây có một vụ ám sát!"

"Chủ tịch! Ngài Chủ tịch...!!!"

Hobin cúi hụp, đầu gối quỵ xuống sàn, đưa tay lên ngực chặn lấy vết thương. Không có máu chảy, nhưng phần ngực của hắn rần rần như thể bị trúng độc tê liệt cơ bắp.  

Bom khói xì ra từ dưới gầm bàn. Một bóng người nhỏ con bịt mặt đứng chắn trước mặt hắn, nhanh như chớp vác hắn lên vai và chạy cái vèo khỏi đó. Đến con hẻm vắng thì quẳng hắn xuống đường như bao gạo.

"Diễn tệ quá đấy!"

"Sư... sư phụ?" Hobin nhận ra ngay chất giọng nghiêm khắc của thầy Gà Chiến - chiến binh huyền thoại vang danh một thời trong quân đội đặc công Đại Hàn. "T-Tại sao...?"

Thầy Gà Chiến - còn gọi là Ga Yong, cha của Ga Eul. Ông tới vì con gái nhờ vả, vậy mà vẫn chứng kiến được màn kịch ẩm ương của cậu học trò cưng.

"Đeo áo chống đạn ư? Trò cũng biết lo xa đấy." Ông chỉnh lại khăn che mặt, vẫy tay. "Ta đi trước."

"Sư phụ đi đâu thế ạ?"

"Còn phải xử lí tên bắn tỉa kia..."

"Khoan đã sư phụ! Người đó là phe của chúng ta đó."

"Cái gì?"

Hắn rướn người nói nhỏ vào tai ông, "Người đó là... bạn gái của con..."

Đến giờ Hobin mới biết Choi Bomi là tay thiện xạ cừ khôi, trình độ cũng không hề kém cạnh hắn. Cô đam mê cưỡi ngựa và bắn súng từ nhỏ, gia đình cô có điều kiện nên tuần nào cũng cho cô đến sân luyện tập. Vừa nãy hắn biết Bomi nhắm bắn ở đâu, bọn họ đã thảo luận trước kế hoạch, mà bạn gái hắn một phát đã trúng ngay mục tiêu. 

Đáng sợ! Thật sự quá đáng sợ! 

Trở lại Yeonwoo, khi anh vừa đến nơi thì phòng hội nghị đã thành bãi chiến trường. Cánh nhà báo, phóng viên, thợ chụp ảnh, và cả bảo vệ đang đứng vòng trong vòng ngoài, bàn tán sôi nổi về chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Là một vụ tai nạn. 

Tròng kính râm-cận của anh chưa kịp đổi màu trong suốt nên chưa có ai nhận ra anh. Khi Yeonwoo lặng lẽ dòm quanh tìm kiếm ra manh mối thì nhận được tin nhắn thoại từ Ga Eul, nói gặp em ấy gấp ở đằng sau con hẻm cách khách sạn tầm 400 mét.

Cuối cùng thì Yeonwoo thật chạm mặt Yeonwoo fake, cùng với sự hiện diện của bác Gà Chiến.  

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có người đóng giả tôi?" 

"Suỵt! Là Hobin đây."

"Yoo Hobin? Sao mà..." Đến lúc này anh mới để ý tình trạng của hắn. "Ôi, hai lỗ đạn..." Vạch áo sơ mi thì thấy lớp áo chống đạn. "Ai? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này với cậu?"

Và với tôi, anh nghĩ thêm. Quá nhiều câu hỏi trong đầu anh: Tại sao bạn anh lại xuất hiện ở nơi này, vốn là bí mật của anh? Tại sao lại giả trang anh? Tại sao lại bị bắn?

Hobin tằng hắng, chất giọng khàn khàn nghiêm nghị. "Ai đó muốn thủ tiêu ngài Chủ tịch Ji... vì đã biết quá nhiều về vụ án của con trai ông ta..."

"Sao có thể... chẳng lẽ lão ta không tin tưởng tôi?" Yeonwoo lẩm bẩm. 

Khi giao dịch, tất cả các bước đều được bảo mật tuyệt đối. Đó là cuộc giao dịch mà đôi bên đều có lợi, hà cớ gì lão Cheol Jinseop kia lại muốn thủ tiêu anh?

Mà quan trọng hơn nữa, chuyện này làm sao các bạn anh lại biết được?

Nhớ lại thái độ kì lạ của ai đó ở nhà, anh như tỉnh ra. "Taehoon? Là Taehoon đã biết và ngăn không cho tôi đến đây kịp lúc, có phải vậy không?"

"..."

"Cậu ta đã âm mưu để cậu vào thế mạng cho tôi, có phải không...?"

"..." Hobin im lặng, để anh tiếp tục suy diễn. 

"Ối trời đất ạ, sao mà tôi ngu quá!" 

Vậy là trúng kế rồi!

"Bước cuối cùng, gắp lửa bỏ tay người. Yeonwoo sẽ nghĩ phe bên kia nuốt lời và muốn loại bỏ anh ta. Từ đó giao dịch sẽ hoàn toàn bị huỷ bỏ." - Choi Bomi.

Ồ, sau chuyện này Ji Yeonwoo sẽ không dám nghĩ linh tinh nữa, họ nhất định sẽ không để anh sa ngã khi trận chiến còn chưa kết thúc. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Hobin lồm cồm ngồi dậy và kéo anh vào một cái ôm thân thuộc.

"Yeonwoo à, bây giờ chính là thời điểm lôi tội ác của hắn và con trai hắn ra ánh sáng. Còn việc cứu giúp cha cậu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách khác, chịu không?"

________

Ở trại tạm giam, hôm nay Ji Sangtae có người ghé thăm. Ông biết cô bé này, là bạn thân của con trai ông, đến để báo tin xấu. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vỏn vẹn 10 phút, nhưng lại nó khiến ông phải trăn trở cả buổi chiều. 

Vén mái tóc dài sau tai, Yeo Rumi thận trọng giơ lên bản hợp đồng, cúi đầu hạ thấp giọng, "Lần tới Yeonwoo có đến thăm, xin bác hãy cho cậu ấy lời khuyên. Bây giờ cậu ấy đang liều lĩnh làm mọi cách để cứu bác, thậm chí sẵn sàng trao đổi tội lỗi và chạy án cho tội phạm. Bọn con phải vất vả ngăn chặn chuyện này, nhưng con biết ngoài bác ra, Yeonwoo không chịu nghe ai cả."

"Ừ, được rồi. Bác sẽ nói chuyện với nó."

"Chúng con nhờ vào bác ạ!"

Nghĩ đến đó thôi đã thấy đau cả đầu.

Thở hắt ra, Sangtae dựa lưng vào tường, vắt tay lên trán trầm ngâm. Đáng nhẽ ra ông phải lường trước được chuyện này - đứa con trai giàu trách nhiệm và đức hi sinh hệt như mẹ của nó, lại vì ông mà rơi vào vòng lao lý. Thằng nhỏ học luật, nên nó càng cảm thấy bản thân có nghĩa vụ cứu ông ra, hoặc giúp giảm nhẹ tội cho ông.

Đối với Yeonwoo, tiền tài và địa vị chính là công cụ, mất rồi có thể kiếm lại được. Chỉ có gia đình là vô giá. 

Tội của ông, ít nhất phải ở tù 10 năm. Ra tù rồi cũng chẳng sống được thêm bao lâu. Yeonwoo từ bỏ cả tuổi thơ để xây dựng ước vọng cùng ông, rồi lại tiếp tục liều chết vì ông. Nay thằng bé đang gánh vác trọng trách lớn bên ngoài, đang sống hạnh phúc cùng người yêu, bạn bè, và ông bố nuôi Seong Hansoo, thì cớ gì phải lo lắng cho lão già trong này?

"Hầy!"

Sự tham lam của ông đã cướp đi tương lai của Yeonwoo. Sangtae không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho con nữa. 

Phải làm sao đây...?

Không biết ông bạn già đó đã về nước chưa? Có kịp đến chỗ này không? Ji Sangtae đứng dậy, ra dấu cho một vị quản ngục mà ông quen biết, nhờ họ chuyển tin nhắn cho thám tử Kang Jinseok và Seong Hansoo. Người đó mở to mắt trước yêu cầu, chần chừ một lát rồi cũng gật đầu chấp thuận. 

Như thế thì yên tâm rồi!

Ngồi xuống một góc giường, ông lấy từ trong túi nhỏ ra một viên con nhộng, và bỏ nó vào trong ly nước.

Xem ra chỉ còn cách này thôi.

Ji Yeonwoo, đứa con trai giỏi giang và ngốc nghếch của ông. Đứa con trai duy nhất của ông...

Nghĩ rồi, ông uống cạn ly nước.

...

Và buổi chiều hôm đó, người ta báo tin ông cựu Bộ trưởng Ji Sangtae tự sát.

________

"Ông chủ, có tin mới..."

Jinho giơ bàn tay lên chặn họng tên đàn em to mồm. Người của gã còn đang yên giấc giữa ngày, còn chưa biết tin vui. Haha, chính miệng gã sẽ thông báo khi hắn tỉnh dậy.

Là chuyện Ji Sangtae tự tử trong nhà giam, hay là chuyện Ji Yeonwoo bị thủng một lỗ trên ngực? Hoá ra bọn họ chẳng cần làm gì, thậm chí không cần lộ mặt cũng mượn được gió bẻ nát măng. 

Thời cơ đến nhanh hơn dự tính. Kế hoạch phản công của họ là hai ngày nữa sẽ trà trộn tấn công vào dinh thự và nhà giam để diệt cỏ tận gốc. Buồn thay, xong chuyến này Seongjoon sẽ rời Hàn và đi tàu sang Thái. Ở đó, hắn sẽ được Daniel Smith và Mr. Dreg tiếp đãi thay cho gã. 

"Hưm... Cá con dậy chưa nhỉ~?"

"Có chuyện gì?"

"Seongjoon-ie tỉnh rồi à?" Jinho nghịch tóc mái dựng lên của hắn. "Em muốn bắt giết Seong Taehoon hay Ji Yeonwoo?"

Seongjoon ngồi dậy, không hiểu mô tê gì khiến Jinho vui vẻ đến thế. Cũng bày đặt tinh tế đưa ra lựa chọn. Hắn nhếch miệng.

"Chọn cả hai luôn có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro