9.6: Liên Hoàn Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Hanguk, phòng cấp cứu, có hai vị bác sĩ và y tá đang cật lực cứu sống một bệnh nhân. Người này đang trong tình trạng khó thở, loạn nhịp tim, co giật toàn thân và có dấu hiệu đi vào hôn mê.

Chừng 15 phút trước thôi, họ đã nhập viện theo cửa sau, cũng may là người quen của giám đốc bệnh viện - ông Choi Jinhyeon. Chính vị giám đốc ấy đã trực tiếp xuống cứu chữa cho bệnh nhân này.

"Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu ngưng thở..."

"Đặt nội khí quản, xoa bóp lồng ngực đi!" Còn ông thì liên tục theo dõi điện tâm đồ, kéo lấy chiếc máy sốc điện.

Khi tim đã đập lại, thì bệnh nhân cũng chìm vào hôn mê sâu.

Ji Sangtae, sao lại thế này? Choi Jinhyeon quẹt mồ hôi trán, nghĩ thầm. Vừa nãy xét nghiệm mới phát hiện ông ta uống thuốc độc tự sát, là loại độc tố nồng độ cao trong viên con nhộng. Jinhyeon đã tiêm vào đủ thứ thuốc giải độc, rửa ruột, nói chung là làm đủ kiểu mới tạm thời giữ lại mạng cho ông ta.

Trước khi vào tù, Sangtae đã dặn dò ông rồi, lỡ có chuyện xui rủi thì giấu nhẹm đi, kẻo Ji Yeonwoo biết lại lo lắng. Liều mạng kiểu đó, đúng là chỉ có truyền nhân gia tộc họ Ji.

Người thứ hai biết chuyện này là vị võ sư họ Seong. Vừa về nước được nửa ngày, ông đã tất tả chạy đến bệnh viện và xông thẳng vào phòng điều trị tích cực VIP.

"Seong Hansoo?" Đây có phải người Sangtae tiết lộ là trọng yếu trong kế hoạch?

"Ji Sangtae có còn sống không, thưa bác sĩ?"

"Chuyện này..." Jinhyeon ngần ngại nhìn vào bảng thông số, "khó nói lắm. Độc tính trong viên thuốc cao quá, tỉ lệ sống sót không cao."

"Sangtae từng nói với tôi viên thuốc này được chiết xuất từ thực vật, một loại độc dược... Là loại độc nào thế?"

"Aconitine," Jinhyeon trả lời, "là một alkaloid cực độc có nguồn gốc từ..."

"...cây phụ tử," Hansoo tiếp lời. "Nó là loại độc phổ biến làm tê liệt con mồi, được các ninja dùng bôi lên phi tiêu để giết người."

Ông nhớ ra rồi, Sangtae trước khi vào tù đã nói bâng quơ về loại thuốc độc này cho ông, rằng trong trường hợp xấu nhất mới dùng tới. Nó giống với thứ độc mà sư phụ Kanehara đã "thân thương" bỏ vào chén ăn của ông, vào cái thời khổ luyện nhân cách võ sĩ trên núi bằng Kyokushin Karate. Không chỉ nó, sư phụ còn vô tình hay cố ý cho ông tiếp xúc với hơn chục loại độc khác nhau, cốt để cơ thể ông xây dựng cơ chế kháng độc.

Trong một lần xét nghiệm máu, các bác sĩ đã nói lần đầu tiên mới thấy một người tự tạo được lượng kháng thể trung hòa độc tố lớn đến thế. Cái giá phải trả cho sang chấn tâm lý thời thanh thiếu niên.

"Bác sĩ, trong máu của tôi có chất kháng độc, có thể có kháng thể cho loại độc aconitine."

"Ôi chao...!!!"

"Xin bác sĩ hãy tinh chế kháng thể ấy và tiêm vào Ji Sangtae."

Jinhyeon như không tin vào tai mình. Nghe vô lý thế, nhưng cũng rất đáng để thử, nếu sử dụng cơ chế miễn dịch thụ động bằng cách tiêm kháng thể vào bệnh nhân thì sẽ tăng tỉ lệ sống còn.

Hai người đàn ông lập tức hiểu ý nhau, Hansoo xắn tay áo lên và Jinhyeon chuẩn bị vật dụng lấy máu.

Bằng mọi giá, họ phải cứu lấy người bạn già này.

"Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi phải xác nhận trước lượng kháng thể trong máu anh, phương án này cũng chưa nắm chắc thành công 100%. Chuyện còn dở dang, tôi sẽ tạm thời nguỵ trang giấu căn phòng này đi, còn anh, trong thời gian điều trị thì đừng nói gì cho con trai ông ta."

"Tại sao?" Tin tốt vậy sao lại không cho nói?

"Anh có biết thám tử Kang? Trước khi tự sát, Sangtae đã gửi tin nhắn này..." Jinhyeon hạ giọng, "Hổ gầm."

Đó là mật tín cho kế sách của bọn họ, Hansoo rõ rồi. Không hổ danh ông chủ gia tộc họ Ji, một bậc thầy trong việc bày mưu tính kế. Ngay cả khi chết cũng có thể sắp đặt được nhiều việc, kế tròng kế, bẫy lấp bẫy.

"Chậc, cái ông này... Bộ hết cách rồi hay sao?" Quay qua trách luôn người bệnh, "Sangtae à, anh đã nói đây là phương án cuối cùng, chúng ta còn chưa kịp sử dụng những phương án kia mà? Chẳng may ngủm luôn thì tôi biết ăn nói thế nào với con trai ông đây?" Hansoo thở hắt. "Ai gù, tội nghiệp Yeonwoo. Nhìn thằng bé khóc tôi đau lòng lắm."

Nỗi sợ của ông xuất hiện ngay ở hành lang bệnh viện. Hai cậu trai vừa tới, Yeonwoo đang vật lộn với dàn bảo vệ và y tá để được vào gặp cha, hai hàng nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo van xin. Thằng con ông bên cạnh cũng phải vất vả kìm giữ bạn trai.

"Làm ơn... cho tôi vào đi mà... Hức! B-Bác Hansoo! Bác Hansoo ơi! Làm sao mà bác..."

"Bác đi xét nghiệm máu, Yeonwoo à." Ông đưa cẳng tay lên cho xem. "Thật ra bác cũng không được vào, nhưng bác có đi hỏi thăm..."

"Cha con... là cha con... đã mất rồi, phải không ạ? Cảnh sát nói cha con đã tự sát..."

Trong đôi mắt hạnh ướt át là niềm đau đớn khôn nguôi, dày xé tâm can ông. Nhưng vì lời hứa, ông phải cắn răng bấm bụng nói dối.

"Bác có nghe qua." Ông trưng ra bộ mặt buồn rười rượi. "Chúng ta phải đợi thủ tục khám nghiệm pháp y xong thì người thân mới được đem xác về nhà."

Đến đây Yeonwoo ngã quỵ xuống sàn khóc nấc, ông và Taehoon mỗi người một bên đỡ anh đến ghế ngồi. Hansoo ngay lập tức hối hận, sao ông nỡ làm đau lòng thằng bé đáng thương.

"Huhuhu... hức! Hức... cha ơi..." Yeonwoo khóc vào vai con trai ông, từng tiếng nấc nghẹn ngào như đấm vào trái tim ông. Taehoon vỗ về anh nhưng mắt nheo nheo nhìn chằm chằm vào ông. Tự nhiên thấy nhột.

"Taehoon, đưa bạn trai con về nhà trước đi. Phụ giúp chuyện tang sự."

"Dạ. Con biết rồi."

Còn nhiều chuyện phải làm, Hansoo không thể ở đây lâu. Ông nhẹ nhàng xoa đầu thiếu gia Ji và rời đi.

Cần gấp một đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ bảo vệ anh chàng thiếu gia và dinh thự gia tộc, Hansoo có biết đến một trung tâm nhân lực tên là Bạch Hổ - chỗ người quen của ông chú Kim. Hiện tại Ji Yeonwoo vẫn chưa được an toàn. Đúng hơn thì chính lúc này thằng bé đang yếu đuối nhất, rất dễ bị kẻ xấu hãm hại, nên họ sẽ thuê một vài người túc trực ở đó (dù cho Park Jincheol và Kim không thích tí nào).

"Bác nhất định sẽ bảo vệ con, Yeonwoo à."

________

Nửa đêm, dinh thự bật đèn sáng trưng được canh gác cẩn mật, mà chủ nhân của nó đã say giấc nồng trong vòng tay người thương. Cả buổi chiều và tối anh đã khóc, khóc cạn nước mắt, bỏ cả ăn uống và công việc. Người cha thân yêu đã qua đời, thế giới trước mắt anh xám xịt, mờ mịt trong khói, lửa và nước. Mọi công sức của anh trở nên thật vô nghĩa.

Khóc mãi, anh mệt mỏi thiếp đi trên ghế sô pha, ngả đầu vào vai cậu. Đứng trực xung quanh căn phòng là đội bảo vệ của công ty Bạch Hổ, những cựu đồng nghiệp của chú Kim nên họ cũng an tâm phần nào. Ngoài ra, Yoo Hobin, Choi Bomi, Ga Eul và bác Gà Chiến cũng được ngủ ở những phòng dành cho khách quý gần đó.

Còn lại Taehoon, cậu mở mắt thao láo, vắt óc nhớ lại thái độ khả nghi ban chiều của ông Hansoo. Rõ ràng là nói dối! Mỗi lần ông già nhà cậu bịa chuyện, ông có vài biểu hiện như giật đuôi mắt, trầm giọng nói và hoa chân múa tay.

Cha đang có chuyện gì đó giấu bọn họ!

Nghĩ là làm, cậu đặt Yeonwoo xuống giường và lẻn khỏi dinh thự, phóng xe tới bệnh viện. Theo lời cha, ông Ji Sangtae đang nằm ở nhà xác. Nhưng khi cậu trà trộn giả làm nhân viên vào trong và lục tung nó lên thì hoàn toàn không thấy gì.

"Kì lạ, không lẽ có nhà xác VIP? Hay vẫn còn ở nơi khám nghiệm tử thi? Hay là...?"

Một ý nghĩ hiện ra, Taehoon tức tốc gọi điện cho Choi Bomi và hỏi về người bố làm giám đốc bệnh viện này. Cô tiết lộ nơi lấy thẻ và cách đột nhập vào văn phòng của Choi Jinhyeon.

"Nè, cho tui hỏi thêm câu nữa. Giả sử một bệnh nhân nhà giàu đang trong tình trạng nguy kịch rời khỏi phòng cấp cứu, họ sẽ được chuyển tới đâu?"

"Ừm..." Bomi trả lời, "phòng ICU VIP. Có hai phòng, một ở tầng trệt, một ở dưới tầng hầm."

"Ok. Cảm ơn."

Vẫn bộ đồ cải trang ấy, cậu tự nhiên dùng thẻ quét vào phòng ICU thì phát hiện Ji Sangtae đang hôn mê nằm đó. Nơi đây lắp đầy camera quan sát, y tá và bác sĩ túc trực. Bước lại gần và đọc thử các chỉ số trên bảng, cậu biết tình trạng của ông ngày càng cải thiện, nhịp tim còn đập nhưng khá yếu.

Phù! May quá đi mất! "Vậy là vẫn còn sống."

"Đúng vậy." Tiếng ai đó phía sau làm cậu giật thót, bộ đồ trắng làm cậu tưởng là ma. "Khá khen cho con đột nhập vào chỗ này."

"À há!" Cậu chỉ ngay vào cha mình. "Con biết ngay mà! Ba với ông bác sĩ kia đang âm mưu chuyện gì đúng không?"

Cũng không hẳn là âm mưu nếu đang cố cứu sống một mạng người. Hansoo chặc lưỡi và nhún vai, không buồn phản đối. "Thật ra Ji Sangtae hành động tự sát lần này cũng là ngoài dự đoán của ba. Ai mà biết lũ người ngoài kia manh động thế nào để khiến ông ta đi đến nước này."

"Ý ba là sao?"

"Bọn xã hội đen. Băng đảng Shin Guk Jae. Những vụ án mà tụi con đào bới rồi phanh phui ra như vậy, tụi con tưởng bọn chúng sẽ không trả thù?" Ông nhướn mày, nghĩ thằng con đủ thông minh để suy luận ra rồi chứ, đâu cần nói toẹt ra kiểu này. "Ji Sangtae đã lường trước nước đi của chúng, mục tiêu cuối cùng chính là hai cha con chủ nhân gia tộc Ji. Những vụ tai nạn, ám sát, những chiêu trò dụ dỗ gần đây, ngay cả kéo bọn ta ra nước ngoài giải quyết mâu thuẫn... tất cả đều do tên Lee Jinho kia bày ra. Yeonwoo còn sống đến lúc này là phước báo ba đời của thằng bé."

"..."

"Bây giờ gia tộc đang sa cơ thất thế, Ji Sangtae thì 'tự sát' còn Ji Yeonwoo thì bị thương và mất phương hướng. Đây là cơ hội hoàn hảo để bọn chúng ra mặt và triệt hạ kẻ thù."

Mặt Taehoon nghệt ra sau màn giải thích của cha, Hansoo để cho cậu có thời gian suy nghĩ. Phải công nhận tài phiệt Ji Sangtae khôn khéo vô cùng, dùng liên hoàn kế như một nhà quân sự tài ba, không từ thủ đoạn nào đối phó với đám giang hồ.

Thời đại của bọn ông huy hoàng lắm, ai như lũ trẻ bây giờ.

Ông sẽ để cậu tự động não. "Biết được Sangtae còn sống thì con sẽ làm gì tiếp theo?"

"Phải trở về nhà bảo vệ Yeonwoo."

Hansoo cười. Đúng là nuôi không phí cơm gạo. "Đúng rồi!"

Vị võ sư cho tay vào túi, lặng nhìn thằng con chạy gấp rút về nhà. Mặc dù xung quanh họ đang có đội Bạch Hổ tinh nhuệ bảo vệ, sự có mặt của cậu là cần thiết cho trận chiến cuối cùng.

Ông cũng nên chuẩn bị chút gì chứ nhỉ?

Vài phút sau, người trên giường mở mắt.

________

Yeonwoo bị đánh thức bởi một giấc mơ lạ. Trong mơ, anh thấy cha đang ngồi câu cá ở gần bến tàu. Giỏ cá đầy ắp, trên môi ông nở nụ cười mãn nguyện. Ngồi cạnh ông là một bé mèo hoang.

Cha chỉ quay đầu liếc anh một cái, và nói, "Đừng buồn. Sắp tới ta sẽ gặp lại con thôi."

Và anh choàng tỉnh, hốt hoảng khi không thấy cậu đâu.

"Taehoon...? Taehoon ơi em ở đâu?"

BÙM!!!

Tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài, từ cửa sổ nhìn ra thì thấy một góc nhà xe bị cháy. Còi báo động vang lên.

Hàng loạt viên đạn ghim vào làm nứt cửa sổ gắn kính chống đạn. Một ông bác vệ sĩ Bạch Hổ chạy vào.

"Núp xuống đi!"

Tạch tạch tạch... Xoảng!

Kính vỡ, Yeonwoo cúi hụp xuống tránh làn mưa đạn. Một lúc sau thì mưa đạn cũng ngưng, anh vội chạy khỏi đó và tìm vũ khí cho mình. Gặp mọi người bên ngoài cũng đã sẵn sàng chiến đấu.

Dù cho kẻ thù muốn giết anh là ai, đêm nay anh phải giành chiến thắng.

Bonus: Hansoo bị sư phụ đầu độc n lần trên núi, nhờ đó mới nên Hansoo bất bại bây giờ. Đúng nghĩa lấy độc trị độc.

Tình thầy trò 30 năm chắc có bền lâu. Kính yêu sư phụ nhưng tui cá Hansoo cũng ghim Kanehara dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro