9.7: Cha Thương Con Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tàn của gia tộc họ Ji. Ji Sangtae chết rồi, Ji Yeonwoo thì như con rối đứt dây, muốn gượng dậy cũng khó. Băng Shin Guk Jae của gã chỉ cần đúng 15 phút là làm cỏ được bọn tài phiệt, trả được thù cho Seongjoon yêu dấu.

Gã đã huy động toàn bộ lực lượng, tầm khoảng vài chục tên lính đánh thuê và lũ giang hồ trực thuộc dưới quyền mấy tên đàn em của gã. Họ sẽ cho nổ một phần dinh thự, đốt sạch dàn siêu xe để triệt đường chạy thoát, rồi xông thẳng vào trong bắt sống Ji Yeonwoo và Seong Taehoon (còn bắt không được thì xử luôn), dọn đường cho gã và Baek Seongjoon đến sau.

Theo tình báo một ngày trước, chỉ có hai cậu trai trẻ sống trong căn biệt thự đó. Không quản gia, không vệ sĩ, không người giúp việc. Thế thì dễ rồi.

Vậy mà sao màn chống trả của bọn chúng căng thế? Sao lại xuất hiện một ông già đầu hói đứng ra chắn đạn cho thiếu gia Ji? Từ phía xa, Jinho quan sát mà nhíu mày. Chẳng lẽ bọn vệ sĩ đã quay trở lại?

"Có chuyện gì thế?" Seongjoon sốt ruột hỏi.

"Haiz, công việc trả thù đêm nay có chút khó khăn hơn dự tính rồi."

Dời ngày tấn công không được rồi, chuyến tàu sang Thái của Seongjoon đã được hẹn lịch từ trước. Jinho thở một hơi dài đầy tiếc nuối.

Thôi kệ, quân của ta đông hơn mà. Cứ tiến vào trong thôi.

________

Trung tâm nhân lực Bạch Hổ tiền thân là công ty bảo vệ, nhưng ông chủ Lee Dogyu là kẻ đầy tham vọng, tài năng cùng thủ đoạn có thừa nên đã chiêu mộ được những vị nhân tài kiệt xuất trong giới giang hồ với giá trên trời, trong đó có chú Kim. Chú ta vào đó làm được một thời gian ngắn, lương cao ngất ngưỡng mà tính chất công việc không được sạch nên chú đã xin nghỉ. Lee Dogyu tiếc lắm, bèn đưa cho ông danh thiếp, bảo rằng nếu có việc gì thì cứ sử dụng dịch vụ bên này.

Chú Kim quẳng nó đi, Hansoo lụm lại và đề xuất cho Ji Sangtae, được ông chủ gia tộc chấp thuận. Đêm nay, ông thuê năm người đến bảo vệ anh chàng thiếu gia.

Trong căn dinh thự hiện tại, Bạch Hổ có năm người, cộng với Hobin, Bomi, bố con họ Ga và Yeonwoo là mười người. Vẫn không thấy Taehoon đâu.

Anh đã bật chế độ bảo vệ khẩn cấp cho ngôi nhà, tạm thời giữ chân được bọn khủng bố bên ngoài. Nhưng không được lâu. Mỗi phòng đều được lắp kính chống đạn chống sốc, và có ngăn chứa vũ khí tự vệ. Bọn họ gặp nhau ở phòng khách bên ngoài, mặc thêm bộ giáp và đội mũ chống đạn.

Cơ mà Yeonwoo không mặc bảo hộ gì, chỉ cầm trên tay một khẩu bán tự động AR-57.

Bác Gà Chiến nhướn mày, tự dưng nhớ về năm tháng xưa trên chiến trường. Ông qua đây vốn để phụ giúp Yeonwoo chuyện tang lễ, nào có ngờ được khuyến mãi thêm một đêm chơi trò đánh trận.

"Kế hoạch là gì?" Hobin hỏi.

"Cố thủ cho đến khi cảnh sát tới."

"Giết sạch bọn chúng."

Một bên là sếp một bên là sư phụ trả lời, Hobin nghệt mặt ra.

BÙM!!! Tiếng nổ lại phát ra gần đó. Một cánh cửa đã sập. Đám người áo đen bịt mặt ùa vào.

"Đi theo chị!" Choi Bomi nhanh trí kéo Ga Eul chui vào lối đi bí mật đằng sau tủ sách, chạy vào phòng điều khiển có camera ở dưới tầng hầm tránh bom. Đó là nơi mà hai cô gái sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

Còn lại những người đàn ông. "Chúng ta hãy cố gẳng cản bước của bọn chúng. Bất kể mục tiêu của chúng là gì, giết người hay cướp của, phe chúng ta phải giành chiến thắng."

"Được! Đi thôi!"

Trong giây lát, phòng khách sang trọng đã biến thành chiến trường.

Núp đằng sau một cái bàn gỗ, Yeonwoo vừa né đạn vừa phản công. Quân địch quá đông, khoảng vài chục tên, lấy một đấu ba, đấu bốn thế này thì có cản được chúng hay không? Đây không phải đám côn đồ tầm thường, mà là thứ lão luyện được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.

Đoàng!

Ở bên kia phòng, hai thầy trò đang bình tĩnh chiến đấu. Bác Gà Chiến vẫn tỉnh queo nhưng không hề khinh suất. Có con gái Ga Eul ở gần đấy, người cha như ông không cho phép mình lơ là. Chiếc áo ba lỗ trắng và quần sooc đỏ lính thuỷ đánh bộ của ông trái ngược với kẻ địch mang giáp từ trên xuống dưới. Thân hình nhỏ bé lanh lẹ luồn lách giữa làn đạn, kĩ năng chiến đấu xuất thần, phát súng nào cũng trúng mục tiêu.

Một mình bác ta cân hơn phân nửa đám quân địch.

Bên dưới lòng đất, Bomi cùng Eul cũng đang bận rộn với mớ đồ công nghệ, khởi động drone và robot hỗ trợ đội bên trên. Camera cho thấy trận chiến đang đến hồi ác liệt.

Vác cây súng M82 và đống robot trên tay, Bomi nói, "Em cố gắng liên lạc với bên ngoài nhé, để chị đi giúp bọn họ."

"Nhưng mà..."

"Thôi nào, chị biết em đủ trình độ điều khiển chúng mà. Chị không thể ngồi đây trong khi bạn trai và bạn thân của chị gặp nguy hiểm."

"Vậy... chúc chị may mắn."

Ngoài vị thiếu gia Yeonwoo, người còn lại nắm giữ bản đồ dinh thự trong lòng bàn tay là tiểu thư Choi Bomi. Tầng dưới đã có những người đàn ông lo liệu, còn một chỗ kín đáo trên tầng thượng sẽ được cô chiếm đóng. Một vị trí hoàn hảo cho bắn tỉa.

Thả mớ robot và drone giúp việc xuống, cô lựa chỗ thích hợp, mở khay đựng súng và lên đạn. Đến lúc hỗ trợ cho họ rồi.

Trong lúc đó, Yeonwoo phải cật lực chống trả làn sóng tấn công mới của kẻ thù, lần này là các loại vũ khí cận chiến. Tình cờ thay, súng của anh cũng hết đạn.

Cơ mà dùng Kyokushin Karate đấu với gươm đao có hơi... Dù gì anh làm từ da thịt, luyện cho mình đồng da sắt cỡ nào cũng không thể chống lại kim loại thứ thiệt.

"Chết đi!" Một tên vung kiếm và chém xuống anh.

Bíp! Bíp! Bíp! Chiếc xe đồ chơi chạy ngang qua bọn họ, bật đèn và hú còi inh ỏi. Ò í e... ò í eeee...

Cái quái gì? Yeonwoo và đám người ngẩn ra một chút. Sao lại có đồ chơi con nít ở đây?

Xịt! XÌIIIII...

Khói xì ra từ chiếc xe, che lấp tầm nhìn tứ phía. Yeonwoo tranh thủ thời cơ đó bỏ trốn.

Hú vía! Ga Eul ở trong phòng điều khiển thở một hơi nhẹ nhõm. Khói vừa bay đi, đám người xấu được giáp mặt ngay cựu binh Gà Chiến.

Yeonwoo núp đằng sau một cái tủ sách, đang cố tìm cách nạp thêm đạn cho khẩu súng của mình. Phải băng qua hết căn phòng này thì mới đến được kho chứa đồ...

Tiếng súng lại vang lên. Giữa làn khói mờ ảo, một bóng người xông ra nã đạn liên tục vào kẻ địch. Dáng người đó cao lớn, mặc áo khoác da và mang giày bốt đen.

Anh ngơ ngác nhìn họ. Là ai thế nhỉ?

"Ứm!" Bàn tay bất ngờ bịt lấy miệng anh và kéo anh vào trong. Mùi của gỗ đàn hương và dầu nhớt môtô tràn vào mũi, phảng phất mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Seong Taehoon vừa về đến, lẻn đi vào thì thấy phòng ngủ Yeonwoo đã toang hoang, xác chết nằm vương vãi trên sàn, và một ông bác trung niên đang ngồi nghỉ mệt. Ông bác đưa tay chào và nhặt cây súng đưa cho cậu. Thế là bắt đầu cuộc càn quét. Mục tiêu của cậu là tìm và cứu được anh ra ngoài.

Kéo anh ra khỏi tầm ngắm đối phương, cậu tranh thủ ôm chặt lấy anh vào lòng.

"T-Taehoon!!?"

"Dù có chuyện gì, em vẫn trở về bên anh," cậu thỏ thẻ bên tai, sẵn hôn lên thái dương anh. "Bọn chúng là Shin Guk Jae. Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi."

"Không! Anh sẽ ở lại đây. Bảo vệ mọi người, bảo vệ nơi này."

"Tiếp viện sắp tới rồi," cậu nói tiếp. Chắc là chú Kim và cha cậu đã hành động và đang trên đường đến đây. "Hãy gắng gượng thêm chút nữa."

Yeonwoo chìa ra khẩu súng hết đạn, mặt thoáng nét hờn dỗi. Cậu hiểu ngay, đành phải lấy cây súng lục ở thắt lưng đưa cho anh.

Cùng song kiếm hợp bích nhé anh yêu, cậu mỉm cười ra hiệu.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng!"

Ba, hai, một! Pằng!

Hobin ở bên kia căn phòng giờ mới phát hiện ra đại ca hắn, đôi chim cu giữa trận mạc còn tranh thủ phát cơm tró cho thiên hạ, coi chướng mắt chưa kìa. Hắn đảo mắt, tiếp tục xốc lại tinh thần chiến đấu.

Một viên đạn lạc từ đâu xuyên qua vai hắn, làm Hobin khuỵu gối. Phe đó có xạ thủ!

Nhưng chưa kịp xác định danh tính thủ phạm, hắn đã nghe những tiếng bụp, bụp, và có thêm xác vài người ngã xuống. Hướng đạn bay như thế là đến từ tầng ba...

Choi Bomi!!!

Hobin giật bắn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái của mình biến thành tay bắn tỉa.

"Tập trung vào!" Sư phụ Gà Chiến nhắc nhở.

"À, dạ, vâng."

Ở trong phòng quan sát, Ga Eul đang hào hứng theo dõi (vì thế trận đang nghiêng về phe của họ) thì giật mình. Có hai chấm đỏ khả nghi đang xâm nhập vào trong. Mỗi lần hai kẻ đó đi qua khu nào, camera an ninh khu vực ấy lại nhiễu sóng hoặc hư hỏng. Em hấp tấp cho khởi động máy để xem lại đoạn ghi hình, dừng lại ở giây gần cuối và phóng to nó ra.

"Chết rồi, là trùm cuối!"

Hai chấm đỏ ấy, là Lee Jinho và Baek Seongjoon.

________

Taehoon tình cờ chạm mặt Seongjoon trước, khi hắn ta đang lục lọi phòng làm việc của thiếu gia Ji Yeonwoo. Trận giáp lá cà mà cậu mong đợi từ lâu nay đã thành hiện thực.

"À, thì ra ông anh Warai Oni đang ở đây," Taehoon khoanh tay, cái miệng ngứa ngáy muốn chọc điên đối phương. "Đến đây đầu thú hay gì?"

"Seong Taehoon. Mày có biết bạn trai yêu dấu thánh thiện của mày là tên giết người máu lạnh không?" Seongjoon giơ lên quyển số tay. "Trong này có danh sách những kẻ Ji Yeonwoo đã thủ tiêu để che giấu cho hành động bất hợp pháp của cha thằng nhỏ."

"Tao biết chớ," Taehoon nhún vai. "Nói thiệt thì tao cũng từng giết kha khá người. Đâu thua gì bạn trai tao. À, thậm chí còn hơn. He, hai đứa tao tệ như nhau."

Muốn khiêu khích cậu ư? Không có cửa!

"Vậy thì mày và bạn trai mày cũng xứng đáng vô tù chứ nhỉ?"

Seongjoon gom hết bằng chứng bỏ vào túi, từ trong tay áo lộ ra con dao găm định phóng tới cậu.

Đâu ngờ Taehoon đã cuộn tròn người lấy đà, nhảy lên không trung, tung lên đòn 1080 hiểm hóc. Cú đá xoay cực mạnh tống Seongjoon bay một phát ra ngoài cửa sổ, rớt cái ùm xuống hồ bơi bên dưới.

"Cái đệch mịaaaaa aaaa!"

Taehoon cũng bị văng ra luôn và rớt xuống theo.

Yeonwoo thì không may mắn như cậu. Đối đầu với Lee Jinho là trải nghiệm ngàn cân treo sợi tóc, chính anh đã nếm trải qua nó khi ở trên núi. Vừa nhác thấy tên trùm xã hội đen, anh đã chĩa súng vào gã.

Quả thật không may vì Jinho cũng nhanh không kém chĩa súng vào anh.

"Lee Jinho..."

"Thiếu gia Ji... đã lâu không gặp."

"Nợ máu phải trả bằng máu," Yeonwoo nghiến răng. Máu của những người thân yêu của anh đã đổ xuống vì gã ta, cho nên, "Hôm nay tôi sẽ bắt anh trả đủ!"

Súng của Jinho cũng có tốc độ lên đạn, tầm ngắm và thời gian bắn tương tự như súng của anh. Nếu anh bắn, gã cũng sẽ bắn, và hai người sẽ chết tươi. Đương nhiên anh không đủ điên để thử.

Ước gì có ai đó đằng sau trợ giúp cho anh.

Trở lại với Taehoon và Seongjoon, xem ra Taekwondo và Judo không được hiệu quả lắm trong môi trường nước. Súng đã hỏng, tài liệu đã ướt, đã vậy người này còn cố nhấn chìm người kia. Seongjoon là tay bơi lội cừ khôi, hắn nín thở, vững cơ thể dưới đáy hồ và bóp giữ lấy cổ cậu. Taehoon cũng không vừa, dùng chân, tay vung đòn đấm đá liên hoàn, thậm chí còn xoay người đạp vào bụng hắn.

Vật lộn một hồi, Seongjoon là người trồi lên trước, trong khi cậu đã ngất đi dưới đáy hồ. Kẻ dày dặn kinh nghiệm nghiễm nhiên giành phần thắng.

Trèo lên bờ, thứ chào đón hắn là một bóng đen. Sao mà nó quen quen?

Trừng mắt nhìn hắn lúc này là Bộ trưởng Ji Sangtae đội mồ sống dậy.

"Muốn hãm hại con trai ta ư? Thế thì phải bước qua xác ta trước!"

"Á aaaaaa!" Tiếng ai đằng sau hét lên, đâu đó giống tiếng của Yoo Hobin. "M-M-Maaaaaa!!!"

Seongjoon xanh rờn mặt, tưởng hồn ma của ông ta hiện về đòi mạng hắn. Khuôn mặt nhợt nhạt của Sangtae mờ ảo dưới ánh đèn hồ bơi, ánh mắt sắc như dao, khoé miệng còn chảy chút máu.

Đằng sau ông là hai viên cảnh sát và một viên thám tử.

"Baek Seongjoon, cậu đã bị bắt vì tội giết người, tham nhũng, buôn lậu, và lạm dụng chức quyền!" Thám tử Kang tuyên bố, còng tay hắn rồi giao cho cảnh sát dẫn đi.

Sangtae mỉm cười yếu ớt, lúc này mới cho phép bản thân ngã xuống vì kiệt sức. Vì con, ông sẵn sàng bỏ mặc sức khỏe, trốn viện chạy đến để bảo vệ lấy sự trong sạch của con mình.

Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc. Lee Jinho và Ji Yeonwoo vẫn tiếp tục màn đấu trí xem ai giữ được mạng.

Và cả hai đều chưa biết sự trợ giúp của phe thứ ba.

Ga Eul, người đã phát tín hiệu SOS và gọi điện cầu cứu người lớn, nhận được hồi đáp.

Seong Hansoo, với bước chân nhẹ tênh và tài đánh lén thượng thừa, đã từ phía sau vô hiệu hóa thế súng của Jinho. Trệt đường bắn rồi, Yeonwoo lập tức nã súng vào bụng hắn (dù sao anh cũng không muốn giết người, để cho pháp luật xử lý tội phạm).

Hansoo không nghĩ thế. Ông dùng ngón đòn Karate, một chưởng đẩy viên đạn của Yeonwoo xuyên qua nội tạng gã, làm máu phun ra tung tóe như vòi nước.

"Đây! Đây chính là món nợ máu cho con trai ta!"

Vì con, ông không ngại bàn tay vấy máu. Tên trùm này đã làm con ông suýt chết, đương nhiên ông phải trả thù thích đáng.

Đứt mạch, vỡ gan, thủng ruột, Hansoo cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Lee Jinho sống sót hay không thì tùy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro