9.8: Ước Hẹn Trăm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tấn công kết thúc khi cảnh sát tới, kết thúc luôn nhiều năm trời mối quan hệ thù địch giữa gia tộc họ Ji và băng đảng Shin Guk Jae.

Ông Ji Sangtae tiếp tục bị tạm giam để điều tra, nhưng khả năng cao ông sẽ được giảm án vì có đóng góp cho xã hội. Nhờ quen biết với Cục trưởng, cảnh sát đã không làm to chuyện và Seong Hansoo sẽ không bị truy tố hình sự gì về vụ giết người.

Giết ai ư? À, vị võ sư đáng kính đã nhân cơ hội trả thù cho con trai ông, đánh vào tử huyệt của ông trùm xã hội đen kia. Lee Jinho đã chết trên đường đi cấp cứu.

Seongjoon đã bị bắt, hắn chưa mấy an phận khi bất ngờ nghe tin gã qua đời. Lòng rối bời, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Ngộ nghĩnh là Lee Jinho đã quyết dù có chết cũng phải hoàn thành lời hứa với hắn. Trong xe cảnh sát, gã đã mua chuộc hết rồi, cho nên họ đã chở hắn tới bến cảng nơi có tàu đi sang Thái.

Hắn bước xuống tàu, ngoái nhìn Đại Hàn lần cuối, quê hương thứ hai giờ đã ruồng bỏ hắn.

Đoàng!

"Baek Seongjoon, đứng yên đó!"

Lúc nãy, thám tử Kang phát hiện ra điềm lạ nên đã đuổi theo chiếc xe kia, giờ đang giương súng chĩa vào hắn. Đằng sau có thêm vài người cấp dưới của ông.

Tàu rời xa bến, Seongjoon tranh thủ chạy xuống dưới boong thì bị bắn. Nã tới ba phát.

Thân thể hắn mất thăng bằng, rơi thẳng xuống biển.

Từ đó không ai thấy hắn nữa. Lệnh truy nã quốc tế vẫn có hiệu lực, hắn đã chạy trốn ra nước ngoài, hay chết đuối vào đêm hôm đó? Không ai biết được.

Thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu (04/08), chúng ta chỉ nên nói chuyện vui thôi nhỉ?

Mọi người, bao gồm anh, cậu, người thân và bạn bè, đã mở tiệc ở một nhà hàng cạnh sông Hàn. Sinh nhật thứ 23 của cậu phải thật hoành tráng, Yeonwoo hào phóng bao trọn nơi này cho buổi tối.

Người yêu anh xứng đáng được hưởng cái sinh nhật trọn vẹn, sau tất cả những gì cậu đã trải qua.

"...Cảm ơn tất cả mọi người."

Đứng nhìn cậu phát biểu và nhận hoa, Yeonwoo nhìn xuống đám đông đang vỗ tay bồm bộp. Sau ngày hôm ấy, Yoo Hobin đã xin nghỉ công việc vệ sĩ và dọn về chỗ ở mới cùng Choi Bomi. Yeo Rumi thì tiếp tục làm cho bố của Ga Eul và hẹn hò với con gái ông chủ. Woo Jihyeok và Han Wangguk cũng đã tỉnh dậy, nhưng Yeonwoo phải đau đầu tìm vệ sĩ mới thay thế cho hai người.

Đợi Taehoon đi giao lưu một vòng và nhận quà, anh hẹn cậu ở quầy bar. Đến lượt anh trổ tài thử pha một món đồ uống cho cậu.

Lấy cảm hứng từ khung cảnh xung quanh, đêm hè thơ mộng cùng gió mát bên sông, anh chọn loại nền cồn là soju, thêm vị chua ngọt của sirô dâu tằm, nước chanh, và tạo màu đen bằng bột than tre. Ly cocktail rót ra ly đựng sẵn viên đá tròn, nổi lên như trăng trong nước.

"Đây, cocktail của em."

"Chà, chuyên nghiệp dữ." Cậu ngắm nghía thành phẩm, một màu trắng nổi trên nền đen. "Nó tên là gì?"

"Hừm... Dạ Nguyệt Hàn Giang." (야월한강, đọc là "Yawol Hangang")

Taehoon nhướn mày, tên kêu phết. "Trăng đêm trên sông Hàn."

Sông Hàn chất chứa bao kỉ niệm buồn vui của hai đứa, nhất là sông Hàn về đêm. Anh còn nhớ rõ nơi họ đã tráo giày và trao nhau nụ hôn đầu, cũng là nơi anh nhận ra mình đã yêu cậu.

Ngửi qua ly cocktail, cậu nhấp một ngụm. "Ngon!"

Yeonwoo cười toe toét, rướn người qua quầy và hôn cậu. Nếm luôn dư vị của cocktail trên môi.

Đúng là ngon thật!

Cậu liền nắm tay anh và hôn lên nó.

Cùng lúc đó, pháo hoa trên trời nổ vang, sáng bừng lên cả khúc sông yên ả.

________

Thấp thoáng trời đã vào thu, những ngày hè nóng đổ lửa đã chấm dứt, nhường chỗ cho những cơn gió mát mẻ và dễ chịu. Vài chiếc lá cây cũng đã bắt đầu ngả vàng, rơi lả tả dọc hai bên con đường dẫn đến Đại học Seoul. Mùa tựu trường đến rồi, cũng là học kì cuối cùng của bọn họ.

Luận án đã viết hơn phân nửa, anh nôn nao đến ngày trình bày nó trước các vị giáo sư và bạn học, và sau đó là tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi, anh mới có thể toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp của gia tộc.

Taehoon thì không được may mắn như thế, cậu phải bù vài bộ môn thể dục mà cậu đã bỏ qua trong kì học trước. Ngược lại, bác sĩ trị liệu đã cho phép cậu luyện tập lại theo chế độ của vận động viên, và vị trưởng khoa Giáo dục Thể chất hứa sẽ cho cậu một suất thi đấu trên sàn quốc gia vào năm sau.

Tất cả đều ổn định trên guồng quay cuộc sống.

Đương nhiên cặp đôi nào cũng không thể hoàn hảo, đôi lúc họ sẽ cãi vã, và cặp đôi của chúng ta cũng vậy. Taehoon nổi tiếng nóng tính, giận là thét ra lửa. Lúc đó, cậu phừng phừng như ngọn núi lửa sắp phun trào, sẽ la hét một trận cho đã cái nư rồi bỏ về nhà riêng. Mỗi lần Taehoon làm vậy là anh lo sốt vó, lật đật tìm cách giảng hoà (thường thì bác Hansoo sẽ đứng giữa). Họ sẽ chí choé thêm vài trận nữa (cộng với vận động chân tay chiều dọc lẫn chiều ngang), trước khi cậu theo anh về lại dinh thự.

Có lần Yeonwoo nói với Bomi chuyện này, lại lôi nỗi sợ cậu sẽ bỏ anh ra than thở. Lỡ như một ngày đẹp trời cậu giận anh quá rồi đòi chia tay nữa thì sao?

Bomi nhún vai trả lời, "Nếu cậu sợ đánh mất ghệ yêu thì tìm cách trói ghệ ấy lại đi."

"T-Trói cậu ấy..."

"Nghĩ linh tinh cái gì thế? Ý tớ không phải là bắt trói cậu ta nhốt vào tầng hầm, dù các cậu cũng nên thử loại BDSM ấy... à hem," cô chỉ vào ngón tay anh, "chiếc còn lại đâu?"

"Ôi...!"

Thế là kế hoạch liền nảy ra trong đầu anh. Đúng rồi, chiếc còn lại, đêm hôm ấy anh đã mua khi đi chơi phố cùng Bomi. Mặc dù nó vốn dành cho nữ, anh tin chắc thợ kim hoàn lành nghề sẽ chỉnh sửa và nâng cấp được nó.

________

Lễ Chuseok, ngày lễ của mùa màng bội thu và gia đình đoàn viên. Năm nay anh chỉ có một mình cậu ở bên.

Sẵn dịp này, anh dẫn cậu đến gặp mẹ.

Đứng trước ngôi mộ cao ráo và sạch sẽ, trong chính khuôn viên chôn cất gia tộc họ Ji, anh chờ cậu thắp một nén nhang, chấp tay khấn rồi mới hắng giọng, "Mẹ ơi! Đây là Seong Taehoon."

"Dạ, con chào cô ạ. Con... là bạn cùng phòng của Yeonwoo..."

Anh liếc ngang, "Bạn cùng phòng thôi hả?"

Cậu ấy nói cũng không sai. Hic, là họ sống chung một phòng mà!

"...Anh ấy là người con yêu. Yêu lắm lắm lắm luôn, cô ạ."

Nghe đến đây, anh không kiềm được nắm lấy tay cậu.

"Con trai của cô cứng đầu lắm, liều lĩnh nữa, làm con phải đi theo cứu mạng biết bao nhiêu lần. Đôi lúc hơi khờ, bị người ta ăn hiếp mà chẳng thể phản kháng. Hay thích hy sinh bản thân vì mọi người, nhưng lại quên mất bản thân cũng cần được yêu thương. Đã vậy còn có mấy sở thích quái dị, thích tắm nước đá, ăn đồ cay xé lưỡi, giỡn nhây kinh khủng..."

"Này! Anh dẫn em đến đây để em nói xấu anh với mẹ ư?"

"...Nhưng con cũng không phải là người tốt, thưa cô. Con đã làm Yeonwoo đau lòng rất nhiều lần. Vậy mà anh ấy vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh con, và tha thứ cho con. Cảm ơn cô đã sinh ra và nuôi dạy anh ấy nên người."

Đến đây cậu quỳ rạp xuống, dập đầu cúi lạy ba lần. Yeonwoo tự dưng cảm thấy cay cay nơi khoé mắt.

"Mẹ à, ở bên cạnh cậu ấy, con hạnh phúc vô cùng." Anh quỳ xuống theo, lần nữa nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan lại. "Xin mẹ hãy chúc phúc cho chúng con ạ."

Ngay giây phút ấy, một làn gió thổi qua, rung tán cây xào xạc. Có con bướm vỗ cánh bay lên và đậu trên bia mộ.

Trên đường ra xe, anh bỗng dừng lại, cho tay vào túi áo và lấy ra một chiếc hộp da. Và rồi anh quỳ xuống dưới chân cậu.

"Anh biết, chuyện này có hơi sớm, có thể làm em sợ, nhưng anh vẫn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc bên em." Hộp mở ra một chiếc nhẫn titan nam bản rộng, có mạ thêm ba lớp bạch kim, đính kim cương và hồng ngọc sáng rực như ngọn lửa tình yêu anh dành cho cậu. Đó là chiếc nhẫn anh mua ở phố Hongdae, vào cái hôm cậu cứu mạng anh lần đầu. "Taehoon à, dù có bất cứ chuyện gì giữa chúng ta, anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em."

Đây không phải là nhẫn cưới, anh chưa dám cầu hôn cậu. Nhưng anh mong nó mang theo lời hẹn ước cùng nhau đi trên suốt cuộc hành trình dài phía trước. Dù có là 10, 20, 50, hay là 100 năm, anh vẫn nguyện chung thuỷ với cậu, và anh hy vọng cậu cũng như thế.

"Em... cũng hãy hứa với anh như thế được không, Taehoon?"

Taehoon, sau một lúc ngỡ ngàng, cũng mỉm cười gật đầu.

"Được. Hứa sẽ không buông tay."

________

May làm sao, Taehoon giữ đúng lời hứa với anh. Trải qua ba năm, hai người đã cùng nhau hoàn thành nhiều cột mốc quan trọng trên chặng đường đời. Họ tốt nghiệp đại học loại ưu, Taehoon trở thành đại diện quốc gia cho kì thế vận hội Olympics, giành huy chương vàng và được miễn nghĩa vụ quân sự. Yeonwoo thì vẫn giữ chức Chủ tịch của tập đoàn và điều hành thêm ở bên cố vấn luật pháp doanh nghiệp.

Gia tộc họ Ji còn nắm giữ quyền quản trị của tập đoàn, nhưng Yeonwoo đang có ý định giảm sức ảnh hưởng bằng cách bán bớt cổ phiếu cho tư nhân, và cũng giảm tải lượng công việc cho bản thân. Đương nhiên là điều kiện tài chính của họ vẫn dư dả, và anh nhiều lần nhấn mạnh với cậu rằng quá nhiều tiền cũng không thể mua được hạnh phúc.

Cậu chỉ nhún vai. Ông chủ gia tộc đã nói vậy thì kẻ đứng sau như cậu nên ủng hộ. Miễn họ đừng có nghèo như gia đình họ Seong là được.

Những ngày thường, anh và cậu làm việc chăm chỉ. Những ngày nghỉ, anh rủ cậu đi leo núi.

Chiều chủ nhật hôm đó, họ vác theo con lợn rừng đến biếu lão Kanehara (chiến lợi phẩm của buổi tối thứ bảy). Ngọn Gamak đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho cặp đôi. Họ tự xây nhà chòi trên đó chứ không ở ké nhà ông nữa, dù cho thỉnh thoảng có ghé qua nhậu với ông.

Trở về sau chuyến thăm nhà người quen, cậu và anh bắt đầu luyện võ. Hôm nay Taehoon có hơi lười. Cậu mặc độc chiếc quần võ, đi vài bài quyền Taekwondo rồi ngồi thiền trên bệ đá, ngắm hoàng hôn dần buông.

Còn anh, cậu lặng lẽ ngắm anh đang chăm chú tập Karate. Buồn cười, Chủ tịch gì mà quanh năm mặc mỗi bộ đồ thể thao xanh dương rách rưới, chặt gỗ bằng tay đến rướm máu mà nở nụ cười tươi rói. Mấy năm nay anh theo đuổi phong cách sống tối giản - không tham lam tiền tài danh vọng, không chạy đua theo nhịp sống hối hả ngoài kia.

Yeonwoo sống cuộc đời giản dị, khiêm tốn, ít thị phi. Đối với anh, được sống cùng những người thân yêu là đủ. Được làm những điều anh yêu thích là đủ.

Cậu chợt hỏi, "Có hạnh phúc không?"

Yeonwoo tạm dừng việc đấm vào thân cây, quẹt mồ hôi trán và cười tít mắt.

"Giấc mơ của anh nay đã thành hiện thực. Anh hạnh phúc lắm!"

Như vậy, đối với cậu là đủ. Taehoon xúc động ôm chầm lấy anh.

Cả đời này, mãi hạnh phúc anh nhé?

- Hết -

Vậy là đã hoàn thành chính truyện rồi! 🥳🎊🎉

Cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui trong suốt quãng đường sáng tác truyện và đu OTP. Tui trân trọng từng cái like, comment, và góp ý của mọi người. Cộng đồng bè lá tuy nhỏ mà ấm cúng, giống như gia đình vậy. Tui yêu quý mấy bạn lắm đó! Hy vọng sẽ gặp lại trong fandom khác.
👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro