Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ờ, nhìn là biết rồi ha. Không có huấn đâu mấy cô.

-------------------

Lee Jihoon lớp 10A5 thương thầm hội trưởng Kwon Soonyoung 12A1. Tình yêu đầu đời ngây thơ trong sáng, không chút toan tính. Cậu biết bản thân mình dù có cố gắng thế nào thì cũng không xứng với anh. Anh giống như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời kia vậy, lấp lánh, xa xôi, khó mà với tới được. Ấy thế mà bản thân cậu vẫn cố chấp, cố chấp yêu, cố chấp quan tâm người ấy, cố chấp trốn tránh thực tại để rồi tự bản thân lụy tình, tự bản thân đau khổ.

Anh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trong trường, là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh, các cô gái thích thầm anh có thể nói là toàn bộ nữ sinh trong trường này, vậy thì cậu có tư cách gì để yêu anh, có tư cách gì để ở cạnh anh. Không cần phải so sánh gì cao xa, về gia thế, cậu thua người ta. Về ngoại hình, cậu chẳng bằng ai. Hơn nữa, cái tình cảm đồng tính này cậu thà chôn giấu. Thà rằng cậu âm thầm yêu anh, để anh không biết đến sự tồn tai của mình còn hơn là để anh khinh bỉ, ruồng bỏ bản thân.

-Jihoon à, sao vậy?-Wonwoo lay lay cậu bạn hỏi.

-À hả. Không, không có gì.-Jihoon giật mình bừng tỉnh nói.

-Cứ như thằng ngơ vậy, ngồi thừ ra đó làm gì, ra chơi rồi đó. Xuống căn tin ăn đi.-Wonwoo nói rồi kéo cậu đi xuống căn tin.

Cậu lớ ngớ đi theo thằng bạn xuống căn tin, khi đi ngang qua sân trường liền nhận thấy một đám đông bu lại tập trung giữa sân. Nó thật sự khiến cậu tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì.

-Wonwoo a, ở đó có chuyện gì vậy?-Jihoon nhìn bạn mình hỏi.

-Lại đó xem thử đi.-Lại một lần nữa cậu bị Wonwoo kéo đi mà chưa kịp ú ớ gì.

Thì ra là một cậu nhóc đang đứng ở giữa sân trường tỏ tình với một chàng trai ưu tú. Đó là Chwe Hansol, là hotboy 
của trường.

-Hansol à, tớ thích cậu. Lám người yêu tớ nhé.-Cậu nhóc mủm mỉm nào đó cúi gầm mặt nói, hai bên tai đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu.

-Được thôi, nếu cậu muốn.-Hansol bình thản trả lời làm cả trường ngạc nhiên. Hotboy của trường lại là đồng tính luyến ái sao.

Jihoon đứng ở ngoài còn giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Đồng ý thật sao? Là nam đó. Thế nếu cậu tỏ tình với Soonyuong thì liệu anh có đồng ý hay không đây? Có nên như cậu bé kia đánh liều tỏ tình không đây?

Nhưng rồi ý nghĩ đó dần bị đẩy lùi khi cậu thấy anh cùng cô gái khác âu yếm nơi góc khuất. Hôm đó cậu ở lại trực nhật, lúc đi giặt khăn vô tình nghe thấy tiếng động lạ ở phòng vệ sinh, tò mò đến gần thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng với một nữ sinh âu yếm sờ soạng thân thể đối phương. Hai mắt bắt đầu nhòe đi, cậu lùi bước về phía sau như không tin vào mắt mình vô tình làm đổ cây lau sàn gần đấy tạo nên tiếng động.

-Ai?-Anh nhìn xung quanh quát lớn rồi tiến lại chỗ phát ra tiếng động.

Cậu sợ hãi lùi dần vào phía góc tường, ánh mắt hoang mang tột độ.

-Học...học trưởng...em không cố ý....em..xin lỗi..-Cậu lắp bắp nói.

-Nhóc nào đây, sao giờ này còn ở đây. Khi nãy nhóc đã thấy được những gì?-Anh nhìn cậu hỏi.

-Không có...em...em không thấu gì hết.

-Nói dối là không tốt, nếu biết mấy chuyện này thì tôi nên tống cậu ra khỏi trường. Nhưng mà nhìn dáng vẻ cũng được đó. Giữ lại chơi coi như cũng có lợi.-Anh nói rồi tiến đêan áp sát cậu vào tường.

-Xin anh mà, tha cho em. Làm ơn.-Cậu cố đẩy con người đang không ngừng ham muốn bản thân mình ra, nước mắt cứ vậy tuôn trào. Không, đây không phải là Kwon Soonyoung điềm tĩnh mà cậu thầm yêu.

Hôm đó, cậu gào thét đến thảm thương.

Hôm đó, cậu mất đi tất cả.

Hôm đó, cậu nhận ra con người thật của Kwon Soonyoung.

Cậu tự cười nhạo bản thân, là bản thân cậu ngu ngốc, mù quáng yêu anh. Là cậu không nghe lời Wonwoo, cậu ấy đã từng nói anh ta không phải người tốt lành gì. Thế nhưng cậu lại không thể hận anh hoàn toàn. Vừa yêu vừa hận, cái này gọi là gì nhỉ? Phải rồi, là "điên tình". Cơ thể mất dần cảm giác, cậu nằm yên đó để anh dày vò đến ngất đi. Đén khi tỉnh lại đã trời đã tối đen, xung quanh cũng chỏ còn mình cậu và bộ đồng phục nhăn nhó, rách rưới mặc vào rồi nhanh chóng đi về nhà, cậu cần phải tắm rửa thật sạch sẽ, cơ thể đầy những vết nhơ ô uế này khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Mọi chuyện trôi qua đã gần một tuần, cậu dường như không dám đứng trước mặt anh hay thậm chí là nhìn lén như trước kia. Cứ ngỡ rằng bản thân cứ yên ổn sống trong trường thì sẽ không bị để ý nhưng không, anh vẫn năm lần bảy lượt đem cậu ra làm trò tiêu khiển trước mặt các hc sinh trong trường. Việc đó cậu nhịn được nhưng những hành vi xâm hại cơ thể kia, nó vẫn tiếp diễn và vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Cậu đã buông tay nhưng anh vẫn luôn dày vò cậu, người ta nói tình yêu đầu đời là tình cảm đẹp nhất, nó trong sáng và thuần khiết nhưng lại khó có thể bền vững. Thế thì cái tình cảm đơn phương ngu ngốc của cậu có là gì. Mệt mỏi quá rồi, cậu không chịu nổi nữa rồi, buông tay thôi. Cậu nằm im lặng trên chiếc giường trắng, đôi mắt dần khép lại, cả cơ thể buông lỏng, xung quanh là những viên thuốc trắng vất lung tung. Như vậy là tốt nhất rồi đúng không? Tạm biệt Kwon Soonyoung.

.

.

.

-Kwon Sooyoung anh giết em kìa.-Jihoon ngồi ôm điện thoại giữa phòng khách hét lên.

-Ôi em tôi, làm sao vậy?-Jeonghan từ trong phòng chạy ra hỏi.

-Anh có làm gì em đâu.-Soonyoung ngơ ngác.

-Anh giết em rồi. Oaaa, xuất hiện được có một chút thôi mà anh giết chết luôn rồi.-Cậu ngồi vẫy vẫy cái điện thoại khóc ầm lên. Anh cầm lên xem và bắt đầu tối mặt.

-Jeon Wonwoo, mày cho vợ tao đọc cái gì thế này.

--------------------

Tranh thủ viết chứ tui chuẩn bị đi cày tiếp đây, hết chất xám rồi, có ai cho tui xin không. Mấy ổng comeback xong tui bị gluglu luôn rồi.

Chúc mừng sinh nhật Wonwoo oppa.

Rồi xong, đi cày đây.🖐😁

Cơ mà chiều tui đăng bù cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro