Huấn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Jihoon. Vì sao lại như vậy?

Chẳng là cậu vừa mới thi xong nhưng mới thi mấy môn phụ thôi. Mấy môn chính thì chưa thi. Thế là hôm nay giáo viên dạy toán và văn cứ thế mà xin tiết của thầy cô khác rồi vào lớp hết cho làm văn rồi lại giải toán.

Tiết đầu là tiết địa lí. Hên là không ai xin tiết còn giáo viên dạy địa thì đang chấm bài nên lớp cậu không phải học. Vậy là cậu ngủ hết tiết 1. Sang đến tiết 2 là tiết công nghệ. Xui xẻo thay giáo viên vẫn vào lớp nhưng lại bắt lớp lấy giấy ra viết văn. Cậu ngồi dưới mà không ngừng cảm thán.

"Cô dạy văn thân mến. Theo những gì em nhớ thì hôm nay cô cũng có tiết. Vì nguyên cớ gì cô lạị tăng đôi nó lên từ một thành hai."

Ròng rã mãi 1 tiết cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Cậu nghe đâu đó loáng thoáng thiên hạ đồn rằng tiết sinh và tiết thể dục đã bị vị giáo viên toán kia xin mất. Thế là trong lòng không khỏi gào thét nhưng cậu chợt nảy ra một sáng kiến và chạy ngay đến chỗ thằng bạn thân Seungkwan đang ngồi ăn

-Boo béo, tao nghe thiên hạ đồn ông toán xin 2 tiết tới. Bây giờ tao với mày cúp học không?

-Mày đùa tao à. Lát học 2 tiết toán, tiết cuối tiết văn thì học bằng niềm tin ấy.-Seungkwan đang ăn cũng trợn mắt ngạc nhiên.

-Thì đấy. Vì vậy tao mới kêu mày cúp tiết với tao.

-Nhưng tao sợ Hansol biết sẽ phạt tao. Tao không muốn bị đánh đòn đâu.-Seungkwan nghĩ tới viễn cảnh bị Hansol vạch mông ra cho ăn vài roi liền nổi hết da gà.

-Mày không nói tao không nói thì sao ông ấy biết được.-Jihoon vẫn cố chấp dụ dỗ thằng bạn.-Đi đi. Tao với mày ra quán net cày game.

-Ukm. Cũng được.

Thấy thằng bạn gật đầu cậu liền chạy đi lấy cặp và cũng nhờ vào cái chiều cao không mấy cao lắm ấy mà cả 2 dễ dàng lẫn vào đám học sinh lớp dưới học trái buổi đang ra về để ra khỏi trường.

Những tưởng mọi chuyện trôi qua suông sẻ nhưng nào ngờ. Thầy toán hôm nay lại giao một đống bài rồi gọi học sinh lên sửa

-Lee Jihoon lên làm bài 3, Boo Seungkwan lên bảng làm bài 4 cho tôi.- Tiếng thầy vang lên, không ai lên tiếng trả lời. -Lớp trưởng. Lee Jihoon và Boo Seungkwan đâu?-Thầy hỏi.

- Thưa thầy, 2 bạn ấy không có trong lớp.- Lớp trưởng đứng lên trả lời.

- Vậy tại sao lại điểm danh đủ.- Thầy quát lên làm cả lớp ở dưới giật bắn mình.

- Dạ thưa thầy, lúc sáng vẫn còn thấy 2 bạn nhưng ra chơi vào thì không thấy nữa.- Lớp trưởng trả lời.

- Được rồi. Ngồi xuống đi.- Thầy nói rồi bức ra khỏi lớp.

-------------------

Cùng lúc đó, tại tiện net gần trường.

- Sao tao thấy ngứa tai sao sao á Boo.-Jihoon nói.

-Ngứa tai thì về bảo chồng mày lo cho. Mày lo đẩy trụ đi, sắp thua rồi kìa Jihoon.-Seungkwan quay sang nhắc thằng bạn.

-Boo béo, mày làm ơn đừng vào rừng đánh địch hộ tao với.-Jihoon cũng quay sang nhắc lại.

Seungkwan đang chơi thì cứ bị khều vai liền bực mình nói.

-Jihoon, có gì thì cứ nói đi. Khều tao làm gì.

-Mày điên à. Hai tay tao nãy giờ bấm lia lịa thì còn tay đâu mà khều.

-Thế thì là ai.-Seungkwan và Jihoon đồng thanh rồi quay đầu lại liền cứng đờ người.

Phía sau là Hansol đang tối sầm mặt lại. Chưa biết trời trăng gì hết cả 2 đã bị lôi ra ngoài và quẳng vào trong xe.

-Anh Soonyoung, anh về nhà đi. Em tìm thấy họ rồi.- Hansol nỏi rồi cúp máy.

Hai người kia thì không khỏi lo lắng. Kì này về nhà không nát mông mới lạ.

"Mông ơi tao xin lỗi. Tại tao ham chơi nên làm khổ mày."- Cả hai cùng khóc thầm.

Hansol ngồi trên xe không khỏi bực tức. Đang ghi hình cùng Soonyoung thì giáo viên chủ nhiệm gọi cho cả 2 báo 2 nhóc kia cúp học. Thế là họ phải hoản công việc chạy đi tìm 2 người. Lúc đến tiệm net thì thấy cả 2 trong đó khiến cậu không khỏi tức giận.

Hansol đưa Jihoon lại cho Soonyoung rồi dẫn Seungkwan về nhà chuẩn bị xử lí.

Sau khi hai người kia về Soonyoung liền tiến về phía nhà bếp lấy ra cây roi mây sau kệ chén khiến Jihoon không khỏi giật mình mà sợ đến phát khóc.

-Soonyoung..hức...tha cho em đi..hức..mà...lần sau...hức...em không..không dám nữa đâu..

-Anh đã đánh chưa mà em khóc. Mau chóng kéo quần xuống ra sopha nằm sấp xuống cho anh.- Soonyoung nói, cầm cây roi chỉ vào người Jihoon.

-Không mà..Soonyoung đừng đánh Jihoon mà...đau lắm..hức..Jihoon hứa..hứa..sẽ không tái phạm đâu..hức...oaaa...-Cậu nắm vạt áo day day một hồi rồi khóc rống lên.

-Đừng để anh nhắc lại. BƯỚC RA MAU LÊN.-Soonyoung quát lên. Jihoon sợ quá cũng nhanh chóng chạy ra sopha nằm sấp xuống lấy gối kê ngay bụng.

-Kéo quần xuống.-Soonyoung nói. Cậu từ từ kéo quần xuống đến đầu gối rồi nằm yên đó khóc tiếp.

-Anh Soonyuong...hức..anh đánh nhẹ thôi..hức..Jihoon đau..-Cậu nằm đó mếu máo nói.

-Anh đã nói gì với em trước khi đi học hả Jihoon.-Soonyoung đặt cây roi lên mông cậu nhịp nhịp hỏi.

-Anh nói Jihoon..hức..đi học phải ngoan...không được trốn học..hức.. không được nghịch..hức..

-Vậy em đã vi phạm những lỗi gì. Nói anh nghe, không được nói dối.

-Em....em..em..hức...hức..-Cậu muốn nói nhưng cổ họng ngẹn ứ khiến cậu nói không nên lời.

-Nói nhanh.-Anh quát.

-Oaaa~là Jihoon không ngoan, không nghe lời anh, Jihoon trốn học đi chơi, Jihoon quậy phá. Anh đừng đánh Jihoon mà...Oaaa~-Cậu nói một lèo rồi rống lên khóc.

-Bao nhiêu roi.-Anh hỏi cậu.

-2 roi.

-Cho em nói lại.

-20 roi...oaa..hức..hức...

-Được. Nằm yên đó. Luật cũ nhớ chưa.

-Dạ...hức..hức..

*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*

-Oaaaaa...anh đánh nhẹ thôi...Jihoon đau mà....oaaaa...-Cậu hét lên, tay nắm chặt vỏ gối, nước mắt lấm lem, đữa hai bàn tay múp míp xuống xoa mông.

-Lee Jihoon. Anh nói không được bỏ tay xuống mà. Đánh lại từ đầu.

-Oaaa...Anh đừng đánh lại mà...đau lắm..hức..hức...

Không nghe cậu nói, anh vung cây xuống đánh liên tục 5 roi lên mông cậu.

*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*

-Oaaa...đau quá...anh đừng đánh nữa mà...mông Jihoon sắp nở hoa rồi....oaaa..đau quá....

Jihoon nằm úp mặt và gối khóc thét lên. Đời cậu sợ nhất bị ăn đòn. Anh nhìn cậu ôm gối quằn quại nước mắt đầm đìa không khỏi xót xa nhưng vẫn phải phạt cậu. Cậu là được anh cưng chiều quen nên giờ mới dám lộng hành như vậy.

-Anh Soonyoung...hức..anh cho Jihoon nghỉ mệt một lát đi...hức..đau lắm rồi..-Cậu nói trong tiếng nấc.

Anh khẽ phì cười. Thử xem có ai như bảo bối nhà anh không chứ, đã bị phạt đòn còn đòi nghỉ giải lao. Việc này chắc chỉ có mỗi nhóc con nhà anh thôi.

-Được. Đúng 2 phút.-Anh nói.

-Dạ.-Cậu trả lời rồi đưa tay xuống xoa mông. Cậu có thể cảm nhận được sự nóng rát và cả mấy lằn roi đang chồng chéo lên nhau.

-Hết giờ. Tiếp tục .-Anh vừa dửt câu tay liền đưa xuống vụt liên tiếp vào mông cậu 15 roi còn lại.

*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* * Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*

-Ô...nhẹ thôi...oaaa...đau mà...anh đừng đánh nữa...hức...ô...Jihoon sai rồi mà...anh Soonyoung đừng đánh nữa...oaaa....đau Jihoon mà...- Cậu nằm ở dưới không ngừng la hét thất thanh khiến anh khônhlg khỏi xót xa.

Roi cuối cùng vung xuống, anh liền quẳng roi lsang một bên chạy ra xoa mông cho cậu.

Cậu nằm đó khóc không ngừng. Mông xưng lên đỏ tím lẫn lộn làm cậu đau đến chết đi sng lại.

- Nằm yên anh thoa thuốc cho.- Soonyoung nói rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.

- Anh Soonyoung đừng giận Jihoon..hức..là Jihoon không ngoan..hức...Jihoon xin lỗi anh...-Cậu rấm rứt vừa nói vừa khóc.

Anh thoa thuc xong nhẹ nhành dìu cậu ngồi dậy để tránh động vết thương rồi lau nước mắt cho cậu.

-Được rồi. Anh không giận em nữa.-Anh mỉm cười ôn nhu nói khiến cậu vui vẻ hẳn lên rồi cậu thiếp đi khi nào không hay. Anh đặt sấp cậu lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu đi ngủ.

----------------

Bên kia Seungkwan cũng khônh khá khẩm hơn. Cậu bị anh bắt vạch mông tét hết 50 cái. Mỗi cái đề phải nói "lần sau em không dám trốn học nữa". Kết quả là mông cậu vừa đau mà cổ họng thì khàn hẳn đi do vừa nói vừa khóc.

Nhưng Hansol cũng đã bôi thuốc cho cậu, rửa mặt lau sạch nước mắt cho cậu rồi ôm cậu đi ngủ.

-----------------

     Đây là câu chuyện có thật về việc tui cúp học ra net và kết quả là ăn đòn hết 40 roi không tài nào nằm ngửa trong 3 ngày liền. Số tui nó khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro