Huấn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lee Jihoon là một người cuồng công việc và không biết chăm sóc cho bản thân. Đúng vậy, cậu ta không hề lo lắng gì đến sức khoẻ của mình và kết quả là cậu không thể tham gia tour diễn ở Philippines cùng cả nhóm do đang ốm liệt giường.

     Trước khi đi Soonyoung đã có dặn cậu phải ăn uống điều độ nghỉ ngơi và không được động vào công việc nhưng tính cậu vốn ngang ngược nên không nghe.

      Cậu làm việc thâu đêm suốt sáng mà không chịu nghỉ ngơi, đã vậy còn không ăn uống đàng hoàng chỉ toàn nấu mì ăn rồi uống thuốc cho có. Ngay cả mấy thùng sữa anh mua cho cậu trước khi đi đã dặn cậu mỗi ngày phải uống hai hộp nhưng mấy ngày nay cậu đều không thèm động đến.

     Hôm nay là ngày cả nhóm về nước. Vừa về đến kí túc xá Soonyoung đã lao thẳng lên phòng của Jihoon tìm cậu nhưng không thấy. Anh liền chạy sang phòng làm việc thì bắt gặp cậu đang ngủ gục trên bàn, kế bên còn có mấy hộp mì còn chưa bóc liền biết cậu không nghe lời mình mà lại lao đầu vào công việc.

      -Jihoon, mau dậy ngay cho anh.- Anh khẽ lay người cậu dậy.

      Cậu mơ màng ngồi thẳng dậy vươn vai, dụi dụi hai mắt cho tỉnh. Cậu nhìn anh nói với giọng ngái ngủ.

       -Anh về rồi sao? Mọi người đâu rồi anh?

      -Mọi người đang ở dưới. Mau nói anh biết, em lại không nghe lời anh đúng không. Sao lại ăn mì hả.-Anh nhìn cậu hỏi.

     -Em...em còn nhiều việc chưa làm nên mua sẵn mì để ăn cho tiện. Em có uống thuốc đúng giờ mà. Bây giờ em khoẻ lại rồi nè.-Cậu ấp úng nói sau đó liền tìm cách biện minh hòng thoát tội.

     -Em không nhớ những gì anh dặn sao. Anh đã nói thế nào trước khi đi hả.-Anh nhìn cậu quát.

    Nghe tiếng anh quát mà cậu giật mình sợ đến nỗi mắt đã ầng ậng nước.

    -Nói mau. Tại sao không nói mà lại khóc.-Anh lại quát lên.

     -Ô...anh nói không được làm việc..hức....phải..phải uống thuốc...ăn uống đầy đủ...oaaa...-Cậu sợ đến nỗi vừa nói vừa khóc và cuối cùng là khóc rống lên. Anh trước nay chưa từng quát cậu.

    -Anh còn dặn gì nữa hả?

    -Anh dặn mỗi ngày phải uống hai hộp sữa trong thùng...hức...

    -Vậy em uống được mấy hộp từ khi anh đi cho tới giờ.

    -Em...em...hức..oaaaa...

    -Nói. Anh đã đánh em đâu mà khóc. Hay để anh nói với Jeonghan huynh cho huynh ấy phạt em.

    - Ô....đừng mà...hức...anh đừng méc huynh ấy...hức...huynh ấy đánh em mất..hức...-Vừa nghe đến cái tên Jeonghan đã khiến cậu không khỏi run sợ.

     -Vậy thì mau trả lời anh.

     -Em..hức...em chưa uống...hức...hộp nào hết...

     Anh nghe cậu nó mà không khỏi tức giận.

     -Lee Jihoon. Em là đang xem thường sức khoẻ bản thân sao. Đã ốm yếu rồi mà không ăn uống đầy đủ suốt ngày cứ làm rồi bệnh liệt giường cũng cố làm tiếp. Em nghĩ vậy là hay lắm sao. Em có nghĩ đến các thành viên lo lắng cho em thế nào khi đi diễn không. Em có biết các fan lo cho em thế nào khi biết em bệnh không hả.-Anh nhìn cậu rồi tuôn ra một tràng dài. Cậu đứng nghe anh mắng mà không khỏi run sợ.

    -Em xin lỗi...hức..là em sai...hức...em...không nghe lời mọi người...

    -Bước xuống nhà và bếp lấy cây roi mây rồi mang qua phòng anh.

    -Đừng mà...hức..đừng đánh..đau lắm..hức...

    -Nhanh chóng. Đừng để anh nói nhiều.- Anh nói rồi bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

   Cậu cũng lủi thủi đi xuống nhà lấy roi. Lúc đi ngang qua phòng khách thìọi người chặn lại hỏi.

   -Huynh sao anh khóc vậy.-Dino hỏi.

   -Phải đó, còn cầm roi nữa.-Seungkwan nói.

   -Anh bị Soonyoung huynh phạt sao.-Lần này là Dokyeom.

    Cậu không nói gì. Chỉ gật đầu rồi cầm roi lên phòng anh.

    Vừa mở cửa phòng cậu đã thấy amh ngồi trên giường bấm điện thoại. Cậu từ từ cầm roi lại đưa cho anh mà không khỏi lo sợ cho cái mông của mình.

     -Cởi quần ra nằm sấp xuống giường, lấy gối kê ngang bụng cho anh.-Anh nói rồi từ từ đứng dậy.

     Cậu không nói gì mà tự động kéo quần xuống lấy hai cái gối đặt ngay giữa giường rồi nằm sấp lên.

    -Nói. Em đã làm sai nhng gì hả?-Anh đặt cây roi lên mông cậu nhịp nhịp hỏi.

    -Hức...là em không ngoan..hức...em không lo cho sức khoẻ của mình...hức không nghe lời anh...oaaaa...em làm mọi người và fan lo lắng...hức...

    -Không nghe lời là 10 roi, không chăm sóc sức khoẻ là 20 roi, khiến mọi người lo lắng là 20 roi, không uống sữa thêm 10 roi nữa. Tổng cộng là 60 roi. Do lần đầu vi phạm nên anh sẽ đánh 30 cái bằng roi và 30 cái bằng tay.

    -Dạ.-Nghe anh nói mà cậu khóc thầm trong lòng. 60 cái khác nào giết cậu.

    -Che, né, xoa, cắn môi, đánh lại từ đầu.-Anh nói rồi cầm roi quất liên tiếp vào mông cậu 10 roi đầu tiên.

    -Áaa...đau..hức...anh đừng đánh nữa mà...aaa...đau...oaaaaa-Cậu khóc thét lên, mới 10 roi mà cậu đã đau muốn chết rồi.

    Anh không nói gì, tiếp tục vụt thêm 10 roi nữa. Cậu nằm ở dưới đau mà không dám đưa tay ra đỡ hay né, chỉ khóc ầm lên hai tay bấu chặt gra giường.

    Các thành viên dưới nhà nghe tiếng cậu khóc cũng lật đật chạy lên nhưng cửa bị Soonyoung khoá nên không thể vào can.

   -Nghe huynh ấy khóc dữ quá. Không biết có sao không nữa.-Muynho ở ngoài lo lắng nói.

   -Yên tâm đi, Soonyoung biết kiềm chế mà, sẽ không sao đâu.-Junhwi thấy cậu lo lắng liền ra an ủi.

   *Cùng lúc đó ở trong phòng*

   -Em xin lỗi mà...hức...đừng đánh em nữa..aaa...ô...anh đừng đánh nữa mà...oaaa...-Cậu nằm đó nắm chặt gra giờng, nước mắt thi nhau eơi xuống ướt cả mảng gời ở dưới miệng không ngừng xin tha.

     Anh đã đánh cậu đủ 30 roi nhưng 30 cái bạt tay thì vẫn chưa đánh. Cậu nằm đó khóc thút thít, mông cậu bị đánh đến nóng bừng cả lên, những lằn roi đỏ tím chồng chéo dần xưng lên, có mấy chỗ bị đánh chồng lên đến nỗi tróc cả da nhì vô cùng thê thảm.

     Soonyoung hết nhìn mông cậu rồi lại nhìn cậu. Thật sự là anh không nỡ đánh tiếp. Trước giờ anh chưa từng đánh cậu, nếu cậu làm sai thì cùng lắm cũng chỉ bị cấm túc nhưng lần này thì cần phải phạt nặng cho cậu nhớ. Trong lòng tự nhủ không được mềm lòng, anh ngồi xuống giường rồi lại tiếp tục hình phạt.

     -Em biết sai chưa.

     -Rồi.

     -*Bốp*Thưa gửi đâu mất rồi hả.-Anh đánh ngay một bạt tay lên mông cậu.

     -Á...dạ em biết rồi...hức ...oaaa..đừng đánh nữa...-Cậu khóc ầm lên, nước mắt đang chuẩn bị khô thìlại ào ào tuôn ra tiếp.

      -Vẫn còn 29 bạt tay.-Anh nói rồi đánh liên tục vào mông cậu.

      Vừa đánh xong anh liền ôm cậu vào lòng dỗ cho cậu nín khóc. Sau khi thấy cậu đã ngưng thì anh mới đặt cậu sấp xuống giường để bôi thuốc.

    -Anh đừng giận em nữa...hức..sau này em không dám đâu-Cậu nằm yên nói, giọng nói có hơi khàn vì vừa khóc xong.

    -Được. Anh không giận nữa. Em vào rửa mặt rồi xuống nhà anh nấu gì đó cho mà ăn. Mấy ngày tới em không được làm gì ngoài đi quay với nhóm. Phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ biết không.-Anh ngồi dặn dò cậu tay vẫn xoa mông để cậu bớt đau.

     Cậu gật đầu rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xuống nhà cậu liền bị các thành viên bay vào hỏi thăm. Cũng may là anh ra giúp cậu kịp lúc sau đó cho cậu ăn và ôm cậu về phòng ngủ một giấc đến tối.

   

     

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro