❤Chương 18: Anh thực sự đã hết yêu em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hai ông bà bận công việc nên ít khi về nhà. Lại thêm Wonwoo bị thương nên Soon Young đành xin nghỉ học vài ngày để chăm sóc Wonwoo. Dù gì cũng là chỗ thân quen của ba hắn nên hắn đành phải làm tròn trách nhiệm chăm sóc thằng nhóc này. Thật là nhức đầu. Lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh JiHoon tối qua, mắt cậu đỏ hoe mà anh chẳng thể dỗ dành cậu. Tim anh chợt đau nhói.
Hôm nay hắn xuống bếp làm đồ ăn sáng. Xong xuôi hắn bèn kêu Wonwoo dậy. Ưu tiên cho người bệnh trước mà. Haiz. Lo cho Wonwoo xong hắn sẽ kêu JiHoon vậy. Đành để JiHoon ngủ thêm tí nữa, chắc đêm qua nhóc đã mệt lắm...
Gõ cửa phòng, Soon Young lên tiếng:" Wonwoo à, mau thức dậy ăn sáng". "Vâng ạ"- Wonwoo nhanh nhẹn trả lời. Thực ra cậu đã thức từ rất sớm. Cậu không tài nào ngủ được vì trong lòng cậu dâng lên ngập tràn niềm hạnh phúc. Nhớ lại chuyện đêm qua, cậu bất giác đỏ mặt. Miệng nở nụ cười ranh mãnh:" Mày hãy đợi đó JiHoon, anh Soon Young sẽ là của tao".

Làm vệ sinh cá nhân xong, Wonwoo mở cửa phòng ra. Chân cậu đã bớt đau rồi nhưng vì muốn được Soon Young chăm sóc nên giả vờ như đau lắm. Soon Young nghĩ cậu còn đau nên bèn dìu cậu đi. Wonwoo tận dụng khi ấy tựa vào lòng ngực Soon Young. Soon Young cảm thấy chán ghét với hành động này. Từ khi trong lòng khắc sâu hình bóng JiHoon, anh chẳng muốn bất cứ ai chạm vào mình ngoại trừ JiHoon. Nhưng bây giờ Wonwoo đau chân nên dựa vào mình đi. Xem như không chấp nhất với một đứa nhỏ đi. Hừ. Dù gì hắn cũng không ưa tên nhóc này.

Soon Young không hay biết rằng hành động ấy của mình đã lọt vào tầm mắt của một người. JiHoon nấp sau bức tường nhìn Soon Young dịu dàng với Wonwoo, tim cậu thắt lại. Trong lòng cậu thấy có gì đó nghẹn ngào xen lẫn một chút cảm giác khó chịu về Wonwoo mà cậu không biết là gì. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính của cậu. Anh Soon Young đã không còn quan tâm cậu nửa. Anh không kêu cậu thức dậy. Anh không còn chơi với cậu nữa rồi. Anh thực sự đã không còn yêu cậu nữa... Cậu lặng lẽ ôm con hà mã về phòng mình. Leo lên giường trùm kín chăn rồi khóc nức nở. Căn phòng giờ đây chỉ còn vang vọng tiếng nức nở trong không gian trống vắng, im lặng.

Soon Young vừa đỡ Wonwoo vào bàn ăn, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Wonwoo cau mày khó chịu:" Đáng ghét, tên chết tiệt nào dám cắt ngang phút giây hạnh phúc của ông đây. Ông đây hận ngươi". Soon Young bưng đồ ăn cho Wonwoo rồi đi ra mở cửa. Cửa mở ra thì hiện bóng dáng của một người con trai, trạc tuổi Soon Young nhưng cao hơn Soon Young. Soon Young vừa nhìn thấy cậu ta bèn nói:" Ra là cậu.Hôm nay không đi học à:".- Người con trai đó nhìn Soon Young rồi trả lời:" Hôm nay được nghỉ. Tôi qua đây xem thử mấy hôm nay tại sao cậu không đi học." Hắn vừa nói vừa cười. Để lộ răng khểnh đáng yêu. Wonwoo một bên bực bội chăm chú quan sát người đó. " Nhìn cũng tạm được, cũng cao nhưng không bằng anh Soon Young của cậu". Bất giác nhớ tới người mình thầm thương trộm nhớ, hai má cậu ửng hồng. Biểu hiện này của Wonwoo vô tình bị cậu ta nhìn thấy. Tiến lại gần, cậu trêu chọc Wonwoo:" Này nhóc ơi. Anh biết anh đây đẹp trai. Nhưng nhóc nhìn anh đến đỏ mặt với sắp chảy cả nước miếng luôn rồi kìa. Hahaha". Wonwoo nghe thế bèn giật mình, loay hoay đưa tay chùi miệng, biết mình bị đùa cợt, cậu tức giận trừng mắt với cậu trai kia:" Tôi không có hứng với kẻ như anh". Cậu nổi giận. Trừ tên JiHoon ra thì ngay lúc này, người mà Wonwoo cảm thấy chán ghét nhất chính là tên ngay trước mắt.

-" Cậu nhóc này hảo đáng yêu nha. Hahaha. Cậu lượm đâu được tên nhóc này vậy"- cậu ta cười lớn rồi hỏi Soon Young. Soon Young bèn trả lời:" Đây là Wonwoo, con trai của ông bà Jeon. Người quen của ba tôi. Wonwoo, đây là Mingyu bạn thân của tôi. Hai người cứ từ từ làm quen." Mingyu nhìn Wonwoo với vẻ thích thú. Còn Wonwoo thì liếc xéo Mingyu, dám phá ngang lúc cậu đang hạnh phúc, lại còn dám trêu chọc, cậu cảm thấy hắn đúng là sao chổi đáng ghét.Thật khó ưa quá đi mà.

Wonwoo lên tiếng:" anh Soon Young ơi, em ăn xong rồi. Em muốn lên phòng nghỉ"- " Ừm" Nói rồi Soon Young đi đến đỡ Wonwoo lên phòng. "Đợi tôi một tí"- Soon Young ngoái lại nói với Mingyu. " Được thôi. Haha"- Mingyu vừa cười vừa nhìn Wonwoo. Wonwoo không thèm quan tâm tới tên khùng ấy. Trong lòng cậu chỉ có mỗi anh Soon Young mà thôi.

Sau khi bóng dáng hai người đi khuất, Mingyu cười thích thú. Thằng nhóc này quả thật rất đáng yêu. Trong lòng hắn chợt hiện lên tia ấm áp lạ lùng. Chắc hắn nghĩ nhiều quá rồi. Hắn cười rồi lắc đầu. Nhưng không lẽ tên nhóc này là tiểu bảo bối của Soon Young. Hắn đã nghe Soon Young luôn miệng nhắc về người hắn yêu, bảo bối bé nhỏ của hắn. Nếu đúng như vậy thì hắn đành phải bỏ đi suy nghĩ không đứng đắn này. Còn nếu không phải thì nhất định hắn phải khiến cho nhóc con này trở thành của riêng hắn. Đành chờ Soon Young xuống thì sẽ rõ. " Wonwoo...Cái tên thật đẹp" Hắn gọi tên cậu, bất giác mỉm cười ấm áp...💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro