❤Chương 19: Tình yêu là điều bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Wonwoo lên giường nghỉ ngơi, Soon Young lặng lẽ bước sang phòng JiHoon. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt hắn là khuôn mặt ngủ say của cậu. Đôi mắt có chút sưng lên, mũi thì cứ shụt shịt. Tay ôm chặt con hà mã. Chắc hẳn đêm qua cậu đã khóc nhiều lắm. Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má ấy. Nó không còn phúng phính mà thay vào đó là sự hốc hác, mệt mỏi. Hắn cuối người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn trong sáng thuần khiết, một nụ hôn không xuất phát từ lửa tình hay dục vọng. Mà nụ hôn ấy chỉ đơn giản từ tình yêu đơn thuần, đẹp đẽ.

JiHoon thấy nhột nhột, bèn lay người. Soon Young thấy thế sợ làm cậu thức giấc, liền nhẹ nhàng kéo cậu nằm tựa vào lòng mình. Một tay làm gối cho cậu nằm. Một tay choàng qua eo ôm cậu thật chặt. JiHoon cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy. Vừa ngủ vừa níu áo hắn không buông:" JiHoon hứa sẽ ngoan mà. Anh đừng bỏ em. Em sợ lắm. Đừng bỏ em một mình... hức ...hưc"- vừa ngủ cậu vừa nói mớ. Từ đuôi mắt cậu, hai hàng nước mắt chảy xuống không ngừng. Soon Young hốt hoảng đưa tay lau nước mắt rồi ôm chặt cậu, vỗ lưng dỗ dành:" Bảo bối ngoan. Anh không có bỏ rơi em. Ngoan anh thương. Anh yêu mỗi em thôi." Hắn nói xong cậu đã không còn khóc nữa, lúc bấy giờ chỉ còn lại hơi thở đều đều của cậu.

Hắn đau lòng lắm. Tim hắn như bị ai đó xé nát . Hắn đã làm cậu đến mức như vậy. Hắn thật là vô trách nhiệm và tệ hại mà. Siết chặt vòng tay, Soon Young nhẹ nhàng hôn lên trán JiHoon:" Anh xin lỗi bảo bối. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh không nên bỏ rơi em. Anh đã khiến em chịu vất vả quá rồi. Từ nay anh sẽ không cho ai bắt nạt em. Cũng không để em phải đau lòng như vậy nữa"- hắn thì thầm những lời ngọt ngào, chân thành từ tận trái tim ấy với cậu. Vừa đủ chỉ hai người nghe được.

Nói xong, Soon Young trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhất định phải làm rõ việc đêm qua. Vì hắn biết bảo bối của hắn rất hiền lành, ngoan ngoãn. Không dám làm hại ai. Còn tên tiểu tử kia hắn vốn thừa biết thằng nhóc ấy ngang bướng , lì lợm.Chẳng xem ai ra gì. Chỉ vì thấy tên nhóc đấy bị thương nên hắn cuống cuồng lên hết. Không quan tâm xem JiHoon ra sao. Nên hắn cho rằng phải tìm hiểu kĩ. Hắn sẽ không để bảo bối của mình chịu thiệt thòi thêm tí nào nữa.

Soon Young muốn nằm với JiHoon như vậy mãi không rời, nhưng chợt nhớ ra Mingyu vẫn đang đợi mình. Hắn luyến tiếc buông cậu ra. Hắn lấy con hà mã vùi vào lòng JiHoon. JiHoon bất giác ôm chặt con hà mã. Hắn vừa buồn cười vì hành động đáng yêu của JiHoon, vừa nói:" Em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao anh chịu được đây"- Nói rồi hắn đắp mền ngay ngắn cho cậu, cúi người hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi.

Vừa thấy Soon Young đi xuống, Mingyu cười trêu chọc :" Sao rồi, tiểu bảo bối nhỏ bé của cậu đã đỡ mệt chưa". Soon Young nghe thế liền tức giận :" Cậu thôi ngay đi. Thằng nhóc ấy chỉ là con trai người quen của ba tôi. Tôi và nó không có liên hệ gì cả". Không hiểu sao khi nghe xong những lời này, Mingyu chợt thấy trong lòng mình vui vui. Thì ra là hai người không có quan hệ gì. " Nhưng nếu không phải Wonwoo thì tiểu bảo bối cậu hay kể tôi nghe là ai"- cậu tò mò hỏi. Nhắc tới ba chữ này, Soon Young bất giác mỉm cười hạnh phúc. Mingyu ngồi cạnh ngạc nhiên không kém. Tuy chơi với nhau đã lâu và có nghe hắn kể về bảo bối của hắn nhưng lần đầu tiên hắn mới thấy được Soon Young cười hạnh phúc như vậy. " Chiều nay ở lại ăn cơm với tôi, tôi sẽ cho cậu biết. Hahaha. Tiểu bảo bối của tôi đáng yêu lắm nhé"- nói xong hắn cười hạnh phúc. " Hảo nha. Được được" - Mingyu háo hức.

Cậu thực sự tò mò muốn biết ai mà cao tay làm cho tên bạn thân của cậu lộ ra bộ mặt hạnh phúc này. Bởi thế tình yêu đúng là điều gì đó rất bí ẩn mà cậu không tài nào hiểu được. Nhắc tới đây. Cậu bất giác nhớ tới Wonwoo rồi mỉm cười. Soon Young thấy Mingyu cười ôn nhu, hắn biết bạn của hắn có gì là lạ nên hắn phải chọc ghẹo một tí:" Này này, cậu đừng có trưng bộ mặt hường phấn đó dùm tôi . Gớm chết. Sao nói tôi nghe xem. Cô nào lọt vào mắt xanh của cậu à?" -" Haha không phải cô nào mà là cậu bé"- Mingyu đắc ý trả lời.. "Cậu bé? Tên này từ bao giờ lại đổi khẩu vị thế nhỉ? Cậu bé... cậu bé.... không lẽ đừng nói tôi là cậu để ý thằng nhóc Wonwoo nhé" Soon Young ngạc nhiên nhìn Mingyu. "Hahaha. Cậu thật thông minh. Không hổ danh là bạn thân của tôi"- Mingyu cười sảng khoái.

Soon Young ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình thường. Vì đó giờ một Mingyu mà hắn biết chỉ hẹn hò và đi với nữ sinh. Nào có hứng thú với con trai. Tự dưng lại để ý cậu bé. Mà khi nói tới cậu bé, hắn nhớ chỉ có hôm nay Mingyu gặp cậu bé là Wonwoo mà thôi. Không lẽ là vậy... hắn trong lòng củng nghi ngờ đôi chút nhưng hắn muốn chính Mingyu nói ra. Và hắn đã có được câu trả lời mình muốn.

"Khẩu vị của cậu thật là nặng. Tôi nhắc trước cho cậu biết. Thằng nhóc Wonwoo ấy không phải vừa đâu. Ương bướng, lì lợm lắm đấy. Dây vào nó thì tôi chỉ biết chúc cậu may mắn. Haha"- Soon Young cười lớn. " Cậu yên tâm. Ban đầu tôi ngỡ em ấy là tiểu bảo bối của cậu nên không dám có suy nghĩ bậy bạ. Nhưng khi biết không phải rồi thì tôi nhất định phải làm cho em ấy trở thành người của tôi. Haha"- Mingyu cười thích thú và hạnh phúc.

Soon Young nhìn Mingyu. Hắn biết bạn thân hắn một khi đã muốn đạt được điều gì thì hắn nhất định phải làm cho đến cùng. Nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Hắn thấy được Mingyu thật sự nghiêm túc với Wonwoo cũng giống như hắn nghiêm túc yêu JiHoon vậy. Xem như nhờ Mingyu mà hắn cắt được cái đuôi. Đành phải nhờ Mingyu chăm sóc và trừng trị thói hư tật xấu của thằng nhóc ấy rồi. Hắn phải dành thời gian này để bên cạnh chăm sóc cho JiHoon, bù lại lỗi lầm hắn gây ra. Hắn thầm nghĩ nhất định phải tra xem thực sự hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro