Chương 4: Buổi phân viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tàu tốc hành Hogwarts
Harry đang ngồi trong toa xe dành riêng cho những gia tộc có vị trí trong trường Hogwarts vừa đọc cuốn sách độc dược dày cộp vừa nhắm nháp hương vị của những chiếc điểm tâm ngon lành do chính tay làm. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống người của cậu con trai đang yên tĩnh ngồi đó như dát lên cho cậu một vầng hào quang tựa thiên sứ lạc cõi hồng trần lệnh người mê muội.
" Cốc... cốc..." tiếng gõ cửa vang lên làm không khí yên bình trong xe phút chốc biến mất. Harry nhẹ nhàng khép cuốn sách lại không hề tỏ ra thái độ phiền lòng cất tiếng nói "mời vào Draco người bạn thân của mình."
" Chào Harry, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nếu tinh linh có nhìn thấy cậu thì cũng đành phải e lệ cúi đầu trước vẻ mĩ lệ của cậu đấy" Draco bước vào toa xe đến bên Harry khụy chân xuống nâng bàn tay nhỏ bé lên hôn nhẹ rồi cất lời ca ngợi.
Harry mỉm cười tựa vào bên khung cửa" Ôi rồng nhỏ của mình ơi! Thật là những điều ngọt ngào. Nhưng mình nghĩ xinh đẹp không phải là từ dùng để ca ngợi con trai"
" Nhưng Harry à. Khi nhìn thấy cậu dù bao lần chăng nữa thì trong đầu mình cũng không thể xuất hiện từ gì khác để ca ngợi cậu ngoài từ xinh đẹp. Phải nói sao nhỉ? Nét đẹp của cậu ngây thơ trong sáng mà lại quyến rũ mị hoặc, thánh thiện mà lại tà ác, vẻ đẹp của cậu mâu thuẫn y như con người cậu vậy."
" Được rồi Draco, chẳng lẽ cậu đến đây chỉ để ca ngợi mình thôi sao? Hửm"
" Đương nhiên là không rồi. Mình đến để mời cậu qua toa xe của mình. Mình có bất ngờ dành cho cậu, nào đi thôi"
-----------------------------------------------------
Harry đi trước theo sau là Draco bước vào toa tàu của gia tộc Mafoy. Lúc thấy Harry bước vào lập tức có hai người quỳ xuống hô " tiểu chủ nhân"
" À thì ra là Blaise và pansy. Thật là bất ngờ thú vị. Đứng lên đi sao lại quỳ thế này." Harry dẫn đầu ngồi xuống
" Harry, mình nhớ cậu quá đi." Cô nàng Pansy vui vẻ nhảy lên cướp chổ ngồi kế bên Harry.
" Mình cũng rất vui khi gặp lại các cậu. Sao hai cậu trở về mà không nói với mình?"
" Harry à, đương nhiên là tụi mình muốn cho cậu bất ngờ rồi." Blaise ngồi đối diện cất tiếng nói.
" Vậy sao, ôi Blaise và cô nàng Pansy của mình ơi. Công việc của mình thì nhiều đến nổi có thể đè chết cơ thể nhỏ bé của mình rồi, nếu các cậu có nhiều thời gian rảnh như thế sao không đến giúp mình như lúc trước nhỉ?" Harry mỉm cười hiền lành
" Ôi Harry chủ nhân của chúng mình ơi, cậu phải biết rằng được phục vụ cho cậu là niềm vinh hạnh của chúng mình. Ôi Harry sự trung thành của chúng mình chỉ dành cho cậu, chúng mình tin tưởng cậu như thể tin ở bản thân." Draco, Blaise và Pansy đồng loạt quỳ xuống tuyên thệ lòng trung thành.
Harry nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế dài, cậu giương đôi mắt xanh màu chết chóc nhìn xuống những người bạn bên dưới. Môi cậu nở một nụ cười như thiên thần, lời cậu nói như lời ác quỷ " Ôi sao mình lại không tin tưởng các cậu được cơ chứ, các cậu là những người bạn quan trọng nhất của mình mà. Draco cậu sẽ lo bên mảng quý tộc như cũ, Blaise sẽ lo mảng thế giới ngầm bên Muggle còn quý cô Pansy thì lo bên mảng kinh doanh các cửa hàng." Dừng một chút Harry nói tiếp" Chúng ta đã trở lại phải không? Thế giới này sẽ càng lúc càng loạn đúng chứ? Ôi mình rất mong chờ được nhìn phản ứng của bọn chúng. Hi...hi..."
" Chủ nhân ơi, thề với linh hồn chúng tôi nguyện vì ngài dâng hiến mạng sống."
" Ta rất chờ mong" giọng Harry như xa dần.
-----------------------------------------------
"Năm nhất đi bên này " tiếng của người bán khổng lồ la to giữa dòng người đang chen lấn.
Harry thuận theo đi về hướng hồ đen. Ngồi cùng cậu là Draco và Pansy trên con thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền chở những đứa trẻ trở về cái nôi của phù thủy ngôi trường đào tạo những phù thủy nhỏ. TRƯỜNG HOGWARTS.
Khi đi đến gần giữa dòng một tiếng hát yêu mị vang lên, lá cây xào xạc, cây cầu giữa dòng tách ra hai bên. Tiếng hát nhân ngư nhẹ nhàng như đang cuốn trôi đi những mệt mỏi của chuyến hành trình dài. Nhưng ai biết được rằng tất cả những thứ ấy diễn ra chỉ để chào đón chủ nhân của bọn chúng trở về.
Hogwarts
"Trật tự" tiếng cô McGonagall vang lên đầy nghiên nghị. Cô quét mắt nhìn khắp lượt học sinh và dừng lại trên người một cậu bé xinh đẹp đang được ba người bạn vây quanh. Dường như nhận thấy ánh mắt cô, cậu bé xinh đẹp ngước mắt lên nhìn cô mỉm cười. Cô hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn nơi khác.
" Harry hình như cô ấy nhận ra cứu thế chủ của chúng ta rồi"
" Không lấy làm lạ. Tuy mình thay đổi rất nhiều nhưng đôi mắt xanh này thì khó qua mắt được ai. Nhưng cũng không quan trọng mình chính là mình, cũng chính là chủ nhân của các cậu đúng không nào." Harry ngạo nghễ nói.
-----------------------------------------------------
Bước vào đại sảnh trường, Harry liền đưa mắt lên bàn giáo viên tìm kiếm thân ảnh mà mình ngày đêm mong nhớ. Severus trông anh ấy tiều tụy quá. Mái tóc đen bóng nhờn, làn da vàng như sáp nến. Chắc hẳn Sev ấy hối hận lắm vì đã không bảo vệ đứa con của Lyly chu đáo, lúc biết cậu mất tích anh ấy chắc hẳn đã sụp đổ. Haizzz nếu lúc đó mình không nhờ ông nội gửi một bức thư đến Hogwarts cho lão Dumb thì không biết anh ấy sẽ ra sau. Tự tử đi tìm Lyly bồi tội chắc vậy.
'Hừ tên nhóc con đó nhìn là biết con của lão não rỗng đầu óc li ti mà tứ chi phát triển James Potter. Nhìn cái bản mặt nó là biết nó ngu y như thằng cha nó rồi, Gryffindor chết tiệt.' Severus hung tợn nghĩ.
Không nhìn anh nữa cậu dời tầm mắt lên những người bạn của mình. Đúng không ngoài dự đoán Draco, Blaise và Pansy đều vào Slytherin.
" Neville Longbottom"
" Có phải là cứu thế chủ không? Cứu thế chủ mà lời tiên đoán nhắc đến." Mọi người dồn dập quay người nhìn cậu con trai đang khúm núm đi về phía mũ phân viện. Qua một thời gian khá lâu, chiếc mũ kêu lên" Gryffindor"
Cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay.
" Harry Potter"
' A tới lượt mình rồi' nghe thấy tên mình, Harry không gấp gáp mà từ từ thong dong đi về hướng mũ phân loại. Các hồn ma trong trường lẫn hoc sinh và các giáo sư đều dõi mắt theo cậu.
Cậu bé không cao lắm nhưng cân xứng. Khuôn mặt tròn trĩnh còn mang nét trẻ con, cặp mắt to tròn màu xanh lục bích phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng ấy khiến người ta nghĩ ngay đến màu của lời nguyền chết chóc. Nó rất đẹp nhưng khiến các giáo sư không khỏi sợ hãi. Mỗi bước chân cậu đi như được đo đạc hoàn mỹ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái quý tộc. Đến bên ghế cậu mỉm cười rồi ngồi xuống. Cậu ngồi đó giống như một vị thần ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh. Chiếc mũ phân viện cũ kĩ đội trên đầu cậu trông giống như một chiếc vương miện.
" Ngài là chủ nhân của tôi. Tôi không có quyền phân loại ngài. Ngài là Slytherin giảo hoạt, ngài là Gryffindor dũng cảm, ngài là Revenclaw mưu mẹo, ngài là Hufflepuff chân thành. Ngài có thể chọn nhà nào mà bản thân ngài thích" mũ phân viện từ tốn nói với Harry.
" Gryffindor, Slytherin, Revenclaw, Hufflepuff." Mũ phân loại nói to rồi sao đó chìm vào in lặng. Cả sảnh đường vang lên tiếng xì xào bàn tán.
" Ta muốn đi Slytherin"
" Như ý ngài."
" Slytherin"
Harry mỉm cười dần bước về hướng dãy bàn của Slytherin. Draco đứng lên nhường chỗ thủ tịch năm nhất cho Harry. Không ai phản đối cả, bởi vì họ thấy được nhẫn có khắc gia huy của nhà Potter điều đó chứng tỏ Harry đã là gia chủ. Một người thừa kế với gia chủ, không phải nói ai cũng biết chổ ngồi đó phù hợp với địa vị của Harry hơn.
' Cái gì Harry Potter lại vào nhà mình. Đáng lẽ nó phải vào chuồng sư tử như thằng cha nó chứ.' Severus điên cuồng nghĩ. Nĩa bạc trong tay bị cầm đến biến dạng.
" Severus này. Harry thật xinh đẹp giống Lyly nhỉ. Ta nghĩ con có thể chăm sóc nó thật tốt." Dumbledore mỉm cười mắt phím quang mang.
Nghe vậy Severus cũng chỉ càu nhàu vài tiếng rồi không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro