Chương 5: Thủ tịch chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mật khẩu là thuần huyết" một anh năm bảy nói với bức bích xà, rồi liếc nhìn bọn tiểu xà năm nhất ngụ ý ' nhớ kĩ'.
Bước vào phòng sinh hoạt chung, khác với ở Griffindor, ở đây lấy màu xanh xám làm chủ đạo, trên tường đầy những bức tranh hình xà. Vì ở hầm nên không khí lành lạnh làm bọn tiểu xà càng thêm căng thẳng. Ngoại trừ bốn lão xà đã quá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Harry, Draco, Blaise và Pansy.
Harry bây giờ đang rất mong chờ được gặp giáo sư. Hai mắt cậu lấp lánh nhìn về hướng cửa hầm. Thấy chủ nhân như vậy ba người bạn của cậu chỉ lắc đầu ngao ngán.
" Rầm" cửa bị đẩy mạnh. Một giọng nói từ tính vang lên " ta, Severus Snape nếu không có gì bất ngờ thì trong bảy năm tới ta sẽ là chủ nhiệm của các trò. Là chủ nhiệm ta hoan nghênh các trò tiến vào nhà Slytherin. Phải biết rằng Slytherin là nhà tốt nhất Hogwarts, học sinh Slytherin cũng là ưu tú nhất. Bởi vậy ta không thể không nhắc nhở các trò..." Severus lướt nhìn bọn tiểu xà phía dưới rồi dừng mắt trên người Harry. Thấy giáo sư nhìn mình Harry nở nụ cười tự cho là quyến rủ nhất, nhưng khiến cậu thất vọng rồi, giáo sư chỉ lước qua rồi dời tầm mắt đi ngay. Severus tiếp tục nói" nếu có bất cứ ai làm vấy bẩn vinh quang của Slytherin thì đừng trách ta độc ác. Thủ tục Slytherin nhớ kĩ. Tất cả vì Slytherin."
" Tất cả vì Slytherin" tất cả học sinh đồng thanh đáp lại.
" Được rồi giờ thì bắt đầu đi " Severus ngồi xuống chiếc ghế đặc sát lò sưởi thuận tay biến phòng sinh hoạt chung thành đài quyết đấu.
Đầu tiên là thủ tịch nhà cũng là thủ tịch năm bảy. Tiếp theo là năm sáu dài đến năm nhất.
Khi đến năm nhất quyết đấu. Draco bước ra từ trong đám học sinh năm nhất bước đài thi đấu, Blaise và Pansy theo sau và cuối cùng là Harry.
" ôi Harry của mình ơi, đã lâu rồi mình chưa được đấu với cậu. Không biết nếu mình thắng hết tất cả mọi người ở đây thì mình có được vinh hạnh để đấu với cậu không?" Draco nhẹ nhàng nói.
" Ôi Draco thân mến. Cậu không thể thắng được Harry đâu. Cậu biết không thay vì đấu với Harry cậu có thể đấu với mình. " Blaise mỉm cười. Tay vòng qua ôm eo Draco kề sát tai rồng nhỏ mà nói.
" Hừ các ngươi thật là ngạo mạn. Ta muốn thách đấu với các ngươi." một giọng nói vang lên đầy khiêu khích.
" Cứ tưởng ai, thì ra là cậu Lestrange. Không biết cậu muốn đấu với tôi hay Draco." Blaise khinh miệt.
" Hừ, người tôi muốn đấu không phải hai người mà là cậu ta." Lestrange chỉ tay vào Harry. Nói rồi dùng đũa phép chỉ vào Harry hô " lesngargeuy". Lập tức Draco chạy lại chắn trước Harry một tầng phòng ngự hiện ra cản câu thần chú. Đồng thời Blaise nhanh chóng xuất hiện sau lưng Lestrange chỉa đũa phép vào cổ hắn.
" Mày muốn chết" lúc Blaise chuẩn bị tung thần chú giọng Harry vang lên "dừng tay Blaise, nếu cậu Lestrange muốn thách đấu với ta đây, đương nhiên ta không thể từ chối rồi"
" Harry à cậu không cần phải đấu với hắn ta đâu. Hắn dám ném thần chú vào cậu thì phải được dạy dỗ thích đáng". Là cánh tay đắc lực của chủ nhân cậu không cho phép bất kì ai dám làm tổn thương ngài ấy.
Harry nhìn Blaise ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Blaise cậu không nghe lời mình nữa ư."
Nghe Harry nói vậy Blaise liền lùi lại trở về đứng phía sau Harry.
" Nào chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Cậu Lestrange" Harry mỉm cười bước lên đài quyết đấu.
Khi cả hai đều vào chỗ trọng tài hô bắt đầu, bộ ba Draco, Blaise và Pansy cá với nhau xem Harry sẽ cần bao nhiêu thời gian để thắng.
" Tám giây mình cá một lọ tình dược"
" Sáu giây mình cá một cuốn cổ ngữ"
" Mình cá là bốn giây một cây chổi Number mẩu mới nhất của cửa hàng Undertaker."
" Tiếc quá ba giây. Mình sẽ lấy hết." Cả ba chưa cá cược xong thì trận đấu đã kết thúc. Harry mỉm cười đắc thắng.
" Còn ai khiêu chiến chức thủ tịch năm nhất nữa không?" Trọng tài lên tiếng hỏi. Và đương nhiên sau khi chứng kiến thực lực của Harry thì hầu như không còn ai dám đứng ra khiêu chiến nữa.
" Vậy thủ tịch năm nhất là Harry Potter."
" À đúng rồi năm nhất năm nay lẻ nên hai em một phòng còn bạn nào muốn ở một mình thì ở phòng đơn."
" Được rồi các bạn. Mình chọn ở phòng đơn. Còn lại tùy các bạn chọn. Mình về phòng đây. Tạm biệt." Harry nói xong lập tức chạy về hướng phòng mình bỏ lại đằng sau ba người bạn lắc đầu đầy sủng nịch và vị giáo sư đang suy tư chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro