° chap 12 ° : Kì lạ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy cậu cứ có cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm ấy... ừm tôi biết mình sắp bị đuổi học nên đừng nhìn tôi như sinh vật lạ thế kia chứ !

Đến giờ ăn cũng không được yên....tối nay cậu định trốn không ăn nhưng vừa quay về tới của kí túc xá liền bị tên giáo sư Tom đuổi đến phòng sinh hoạt chung của trường . Chết tiệt hắn có bao giờ quan tâm cậu đâu sao nay dở chứng kì lạ vậy?! Thế nên cậu đành quay người đi về phía phòng sinh hoạt chung... làm ơn mắc gì nhìn tôi mà như muốn đục trên người tôi chục cái lỗ vậy?

Ngồi xuống chỗ cuối bàn cậu lại ngẫm nghĩ chà chết mẹ rồi mình lỡ làm Luna giận mất rồi phải làm sao đây ? Vừa nghĩ nên dỗ dành cô bé bằng cái gì vừa nghịch ngợm mấy trái cà chua trong đĩa thức ăn ít ỏi của mình thì đột nhiên tên Nott Chết tiệt cùng tên da đen Zabini ngồi xuống kẹp cậu ở giữa hai người này đối diện là cô nàng Pansy đang nhìn cậu chầm chầm

Thầm chửi thề rằng lũ này sẽ trêu chọc cậu nhưng không bọn nó im lặng ăn phần đồ ăn của mình.... nhưng hình như...ồ quay lưng lại thấy ngay cậu Harry potter và hai người bạn của mình đang vừa ăn vừa nhìn cậu . Ê ê đánh ghen hả !? Thôi ha cậu chuồn trước ha !

Nói rồi cậu ăn thêm vài miếng sala nữa rồi cầm chút kẹo chạy vụt đi mất trước ánh mắt bàng hoàng của cả trường

" Chết tiệt , có phải chúng ta làm cậu ta lo lắng không? " Theodore lên tiếng nhìn đĩa thức ăn của cậu

" Cậu ấy ăn quá ít! Cả buổi trưa và sáng đều không ăn giờ thì lại ăn có chút rau rồi cầm kẹo chạy mất! " Pansy càu nhàu cậu không chịu ăn uống đầy đủ.... bây giờ chưa sao nhưng tương lai chắc chắn cậu sẽ thành que tâm!!!

" Để tối tớ mang ít bánh và sữa cho cậu ấy" Blaise lên tiếng hắn cũng lấy làm lạ khi cậu lại ăn ít như vậy trước đây tưởng cậu giữ dáng nhưng không giờ thì cậu ôm lắm luôn! Thật khiến người ta lo lắng....

" Tôi thấy con trai đỡ đầu của cậu hơi bị kén ăn đấy" tên mắt đỏ lên tiếng chê bai nhưng trong lòng lại thầm chửi thề không phải vì hắn bắt cậu đến thì cậu đã nhịn ăn nữa rồi

" Chắc thằng bé muốn uống dược dinh dưỡng ấy mà " giáo sư kia cũng đáp lại hờ hững rồi lại tập trung vào bữa ăn của mình nhưng trong đầu đang tính xem cậu cần bao nhiêu chai dược dinh dưỡng

Chẳng hiểu sao đột nhiên tam giác vàng nhà Gryffindor và những tiểu thư thiếu gia nhà Slytherin Cùng hai tên giáo sư lại thở dài ngao ngán khiến cho cả trường một phen hú vía

" Haizz... anh chẳng thể thoát khỏi số phận của mình đâu" vừa nói cô bé vừa nghĩ xem mình sẽ được loại kẹo nào của nhà Công tước mật đây.....

------------------------------------------------------

Tắm xong cậu vừa nghĩ vừa viết lại những gì mình trải qua vào cuốn nhật kí màu xanh đậm . Cả người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc nó dài hơn đùi cậu một chút... nó trắng mịn khi không có những vết sẹo ... cậu nhớ bên đùi trái của mình có một vết cắt sâu nó từng làm cậu đau điếng mỗi khi bước đi nhưng giờ thì không còn nữa rồi...

Vừa ngồi vừa bốc chiếc kẹo socola ấy ra khỏi miếng bạc cậu cho viên kẹo vào mồm vừa suy nghĩ vừa cảm nhận vị đắng đắng ngọt ngọt của viên kẹo....chà loại này cũng không đến nỗi

* Cốc cốc cốc*

Mãi suy nghĩ cậu chẳng thèm để ý đến tiếng gõ cửa dồn dập phía sau lưng mình đến khi nhận ra cũng là một lúc lâu rồi . Từ từ đi lại chiếc cửa đang dồn dập kia cậu còn chưa kịp mở cửa thì một bùa chú mở khoá đã vang lên bất ngờ bị một kẻ lao vào đè cả người cậu dưới thân kẻ đột nhập

" Zabini !! Tôi nghĩ cậu đây với cái đầu nhồi đầy cỏ lát ít nhất phải được học phép tắc không được tự ý vào phòng người khác chứ?! " Draco khó chịu nằm dưới sàn mà chửi rủa

" Xin...xin lỗi tại cậu không ra mở cửa nên tớ hơi hoãn " hắn ta xin lỗi cậu nhưng vẫn không chút nhúc nhích

Hắn cứng đờ người.... cậu đẹp quá mức rồi đấy gương mặt thanh tú mái tóc bạch kim nằm ngổn ngang trên sàn nhà cả người chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng cặp đùi trắng nõn hiện ra trước mắt hắn... vừa trắng vừa mịn chỉ muốn cắn vào....

" Này nhìn gì thế hả" cậu đưa tay đẩy gương mặt của hắn rồi ngồi dậy hắn vẫn cứng đờ nhìn cậu đang ngồi trước mắt mình... Sao đó giờ hắn không biết cậu quyến rũ như thế nhỉ?

" Có chuyện gì mà cậu Zabini phải tới tận phòng tôi vậy? " Cậu nghi ngờ nhìn gương mặt của tên vừa lao vào phòng mình.... biến thái đừng có nhìn cậu như thế

" Tớ lo cậu ăn không đủ no nên mới mang chút đồ ăn cho cậu " hắn nói rồi cho đĩa thức ăn từ từ lơ lửng vào trong

" Gì đây ? Không lẽ cậu Zabini bị ai nhập sao ? " Cậu cười kinh ai biết tên này nghĩ cái quái gì chứ?!

" Không có mà gọi tớ là Blaise là được rồi...." Hắn gãi đôi má chẳng biết có ẩn đỏ hay không mà nói

" Ôi sao cũng nhưng tôi không có hứng ăn nên xin lỗi cậu Blaise nhé " cậu nói đứng dậy đẩy kẻ kia ra khỏi cửa

" Nhưng m_ "

"Sao cậu muốn gì nữa? " Câu nghi hoặc nhìn hắn đang cố gắng nói gì đó

" Giờ đã trễ nếu tớ mà về phòng vào giờ này chắc chắn Theodore sẽ nổi điên lên nên...."

" Hả ? " Cậu nhướng một bên chân mài lên.... một tên biến thái vô sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro