° Chap 11 ° : Anh mệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ổn em đừng lo cho anh làm gì" cậu nhìn câu bé đang tức giận không tin vào những việc trước mắt mình

" Anh mà ổn cái gì!? " Con bé trách móc cậu còn cậu chỉ im lặng nhìn cô bé bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng kia

" Đừng tỏ ra là mình ổn nữa được không? Làm ơn nghe em có được không? " Con bé cố gắng khuyên cậu đừng làm gì ngu ngốc...con bé đã quá đau sau cái chết của cậu ở khu vườn của trang viên Malfoy rồi!!

" Em lo cho cậu ta làm gì chứ?! " Giọng nói chua chát của quý cô Pansy vang lên như muốn luna từ bỏ khuyên cậu

" Thật không biết cậu ta đã cho em ăn bùa gì nữa! " Blaise lên tiếng chỉ trích cậu trước mặt cô bé

" Em thấy chứ Luna ? Đây không phải là những người ta yêu thương... không phải những người yêu thương ta..." Cậu nhìn con bé rồi trầm mặt

Cậu biết con bé muốn cậu hạnh phúc và cậu cũng muốn con bé hạnh phúc bên người nó yêu...Ginny cô bé ấy sẽ chăm sóc tốt cho em mà Luna nên đừng dây vào chuyện của anh nữa chỉ thêm phiền phức cho em thôi!!

" Nhưng..." Con bé muốn phản bát lại lời nói của cậu nhưng không được nhìn sâu vào đôi mắt xám ấy làm nó không dám làm cậu đau... chỉ cần một chút nữa thôi... người con trai trước mắt cô bé sẽ biến mất... biến mất hoàn toàn

" Đừng Luna , rồi anh sẽ đi thôi...anh không có nhiều thời gian để ở lại đây đâu"

" Cậu định đi đâu vậy Draco ?! " Là Harry sao hắn lại hỏi cậu câu đấy làm gì chứ ? Nhưng thôi tra lời nếu không người ta lại bảo mình bắt nạt hắn thì khổ !

" Đi đến một nơi tôi không thể làm ai đau khổ nữa nhanh thôi các cậu sẽ không thấy tôi nữa đâu " cậu cười tươi nghiên đầu một cái... dưới ánh sáng của mặt trời nụ cười cậu lại thêm toát lên sự chua sót nhưng cớ sao cậu lại đẹp như thế

Lần đầu tiên họ thấy cậu cười tươi như thế... một nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện... nó đẹp! Đẹp đến lòng người điên dại làm sao đến bây giờ họ mới biết kẻ mà họ câm ghét lại xinh đẹp như thế ?!

" Con đang nói gì thế Draco ?! " Phu nhân Malfoy nắm lấy vai cậu lắc nhẹ lần đầu tiên bà thấy con trai mình như thế... cũng là lần đầu tiên cậu làm bà hoãn sợ như thế....cậu muốn đi thật xa để bỏ lại gia đình này như cách gia đình ấy bỏ lại cậu một mình

" Mẹ à...con không còn là đứa con mà biết nữa rồi" cậu nhẹ nhàng gạt tay bà xuống rồi nở nụ cười với bà một nụ cười yêu thương dành cho bà...

" Thưa giáo sư liệu từ đây đến lúc tìm ra được sự thật thì con có được phép học tập không ạ ? " Cậu quay qua nhìn vị giáo sư đang đờ người nhìn cậu

" À... tất nhiên rồi con có thể " cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình rồi trả lời cậu

" Vậy thật tốt quá " cậu cười rồi đẩy nhẹ mẹ mình ra đến khi bà đứng dậy nhìn cậu...

" Vậy con xin phép quay về chuẩn bị cho tiết học buổi chiều ạ" cậu cuối người rồi quay người đi mất

" Con cũng xin phép ạ " Luna chẳng muốn ở lại đây nữa mà cũng nhanh chóng rời đi

" Không thể tin được! " Phu nhân Malfoy ngồi xuống chiếc ghế trong phòng mà sợ hãi...con trai bà...bà đã làm gì nó thế này? Nghe theo lời chồng mình dậy cậu theo cách cực đoan...bỏ mặc cậu trong căn trang viên rộng lớn nhưng lại cô độc ấy... để rồi giờ đây cậu muốn rời đi mãi mãi khỏi gia đình mình.... ôi bà đã làm mẹ kiểu gì vậy này....Bà ôm mặt khóc nức nở

Ông Malfoy chỉ biết đứng nhìn cậu nãy giờ... Đó không thể nào là một lời nói giỡn được... ông hoãn loạn trong tâm trí mình... thằng con trai quý tử của ông muốn rời bỏ gia tộc nó... muốn bỏ mẹ nó lại một mình... muốn rời xa cha nó ! Ôi thật sự ông đã làm cái quái gì thế này?! Dậy nó sống trong cô độc rồi lại để nó cho ông sự cô độc?

Những gì xảy ra thật quá sức tưởng tượng của bọn nó... chúng tưởng cậu sẽ bị đuổi học hoặc bị cấm túc rất lâu... nhưng không ngờ cậu lại muốn rời khỏi gia tộc mình... muốn bị đuổi học... muốn chết? Này nó nói giỡn hơi bị quá rồi đó... nhưng chúng nó lại nhìn về cha mẹ cậu... thôi rồi đó không phải chuyện giỡn! Bọn nó hoãn loạn... liệu bây giờ chúng nó thôi chửi rủa cậu thì cậu sẽ quay về như trước không? Bọn nó không muốn gián tiếp gây ra cái chết cho một ai đó đâu!

" Mấy đứa...ta muốn nhờ mấy đứa một chuyện" Phu nhân Malfoy đứng trước mặt bọn nó tay bà cầm chiếc khăn lâu đi từng giọt nước mắt của một người mẹ đau lòng vì con trai mình

" Người có chuyện gì muốn nhờ bọn con ạ ? " Con nàng Hermione hoài nghi nhìn bà

" Các con có thể thay đổi Draco giúp ta không? " Bà nghẹn ngào hỏi bọn nó

Bọn nó quay qua nhìn nhau đứa nào cũng nhìn nhau rồi gật đầu... ừm tụi nó không muốn cậu chết đâu.... nếu cậu chết thì tụi nó sẽ ân hận chết mất

" Bọn con sẽ giúp người thưa phu nhân" Harry lên tiếng cùng ánh mắt kiên định của cả bọn . Bọn nó sẽ giúp cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro