° Chap 10 ° : Mái tóc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi trời ạ anh Draco ! " Luna thốt lên khi tất cả những người trong phòng còn đang ngơ ngác nhìn cậu , con bé chạy ngay về phía cậu mà nhỏ giọng hỏi... " Anh cắt tóc lúc này có ổn không vậy? " Con bé lo lắng nhìn cậu đang bình tĩnh lắng nghe

" Không sao đâu Luna...khi nào mọi thứ trở về nguyên tắc anh sẽ để lại mái tóc ấy" cậu nhẹ nhàng chấn an cô bé rồi bước đến trước mặt vị hiệu trưởng kia

" Con biết nguyên nhân người gọi con thưa giáo sư..." Cậu đưa đôi mắt u buồn lên nhìn cụ nhưng nụ cười của cậu lại nhẹ nhàng như thể cậu đang rất bình thản trước bão lớn vậy....

" Ôi Draco !! " Một giọng nữ trung niên thốt lên...là mẹ cậu bà đang ngạc nhiên mà che miệng lại

" Thưa cha mẹ đã lâu không gặp hai người rồi ạ " cậu đi lại trước mặt họ một tay đặt lên ngực cả người cậu nghiên mình chào cả hai trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người... trừ cô em gái của cậu...

" Draco...con đã làm gì mái tóc của mình vậy hả ?! " Giọng nói uy nghiêm vang lên làm cậu thoáng giật mình mà nhìn người cha của mình...

" Con chỉ làm những gì mình mong muốn thôi ạ " cậu nhìn cha mình rồi cười nhạt.... Đây không phải cha mẹ thật mà cậu biết...mẹ cậu rất ít khi gọi cậu là Draco mà sẽ gọi là Dray hoặc rồng nhỏ của mẹ và sẽ ôm cậu một cái mỗi khi gặp nhau...cha cũng sẽ xoa đầu cậu rồi mới nói chuyện tiếp.... đây không phải cha mẹ cậu yêu thương....

" Thằng khốn mày đừng có mà bắt nạt Harry xong rồi tỏ vẻ đáng thương! " Lại là con Chồn đỏ Ron Weasley cậu thật muốn đấm nát cái mũi ấy của hắn mà !

" Ron đừng nói vậy! " Ồ cậu Harry potter đang thương hại tôi đấy à ?! Hoá ra ở đây cha mẹ cậu ta đều còn sống nhỉ?

" Tch...cậu nên cẩn thận lời nói của mình đi thưa cậu Weasley" câu quay qua nhìn hắn ta với ánh mắt trừng lớn...cả người cậu như có mị lực...mị lực hắc ám đầy quyền năng!

" Anh Draco..." Giọng nói của Luna như kéo cậu về với bản thân mình cậu từ tốn quay qua cười tươi với cô bé

" Anh không sao " rồi cậu lại quay qua nhìn vị hiệu trưởng đang muốn đi vào tâm trí mình . Rất tiếc ông sẽ chẳng thấy được gì trong thứ bóng tối ấy đâu!

" Vậy mức phạt cấm túc của con là bao lâu thưa giáo sư? " Cậu nhìn ông rồi lại quay về vẻ âm trầm trước kia

" Mày nên bị đuổi học đấy!! " Giọng nói của tên Nott thật khó nghe nha . Ở đây bọn nó biết cha mẹ cậu sẽ chẳng quan tâm hay nói trắng ra là họ ghét cậu đi? Sẽ chẳng làm gì bọn đó vì cậu đâu....

" Việc này không nặng đến mức đó phải không? " Mẹ cậu quay qua hỏi cụ cậu biết bà ấy không quan tâm cậu mà lại quan tâm danh dự của gia tộc Malfoy hơn....

" Ôi thưa phu nhân chúng tôi vẫn đang điều tra vụ này nên vẫn chưa có kết quả rõ ràng được đâu" cụ nhanh chóng ngăn bà lại rồi quay qua nhìn cậu

" Nhưng nếu sự thật là cậu Draco đây là kẻ bắt nạt thì tôi... không chắc cậu ấy sẽ được ở lại đây..." Cười cố gắng không nhìn vào mắt cậu

" Đuổi luôn đi thứ Ô uế của Slytherin ! " Vị giáo sư kim cha đỡ đầu của cậu thốt lên những nọc độc dành cho cậu

" Ôi Snape đừng nói những lời quá đáng với thằng bé như thế! " Phu nhân Potter lên tiếng ngăn cả người bạn của mình chửi rủa đứa trẻ kia

"Ha... một thứ như nó lo lắng chỉ là bố thí cho nó tình thương thôi! " Giọng chua ngoa của tên giáo sư Tom riddle vang lên cùng nụ cười khinh bỉ

Cậu cười nhẹ những lời chửi rủa như vậy đã là gì lúc cậu được đưa lên bàn xét xử chứ? Nó chẳng là gì cả !!

" Draco hãy trả lời ta...con có bắt nạt Harry không? " Cụ ôn tồn hỏi cậu

Cậu nhìn lướt qua những gương mặt kia ....họ đang nhìn cậu câm phẫn có khinh bỉ có câm ghét có tức giận có thương hại... cũng có....lo lắng chỉ một...

" Nếu con nói liệu giáo sư sẽ tin con hay...tin cậu ấy? " Cậu khẽ nhìn Harry đang đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn vào ánh mắt cậu... một đôi mắt đau buồn...mất mát...cô độc bao bọc lấy nó... chẳng còn về tươi sáng lém lỉnh như mọi khi nữa chẳng còn ánh mắt mong đợi nào nhìn vào hắn nữa....cậu thật sự đã hết yêu hắn rồi....

" Ta ..."

" Giáo sư đừng lo lắng... nếu con bị trục xuất... thì không sao đâu ạ " cậu nhìn ông rồi nhìn sang cha mình...

" Cha cũng có thể gạch tên con khỏi gia phả nhà mình con không trách cha đâu" nụ cười trên môi cậu làm cha cậu giật mình mà nhìn cậu

" Anh Draco anh đang nói gì vậy!? " Luna giật thót mình nhìn cậu cô muốn cậu hạnh phúc cơ mà ? Sao cậu lại từ bỏ tất cả ngay cả khi mọi thứ còn chưa bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro