° Chap 9 ° : Cha mẹ....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân mình ra khỏi bồn nước lạnh ngắt cậu từng bước thây đồ... mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng đi ngủ đối với cậu là thoải mái nhất... đó cũng là một thói quen của cậu . Nó có một tác dụng khá đặt biệt đấy nhưng thôi trước mắt đi ngủ cái...cả ngày hôm nay cậu bị nắm đầu hơi nhiều rồi đó nha...

Đỗ người xuống chiếc giường trắng muốt đang vẫy gọi mình mọi mệt đều được cậu đưa vào sâu trong giấc mộng của mình . Rất nhanh những mệt mỏi đã giúp cậu thiếu niên ấy chìm vào trong giấc mộng của bản thân mình

--------------------------------------------------------

" Draco !! Mau chạy đi rồng nhỏ của mẹ " lại là âm thanh tuyệt vọng ấy vang lên trong đầu cậu . Mẹ cậu bà ấy đang nức nở đẩy cậu xuống dòng sông lạnh...dòng nước đang mang cậu đi...cha cậu... ông ấy vẫn đang chiến đấu...

" Cha ơi mẹ ơi đừng bỏ con !!! " Cậu tuyệt vọng trong dòng nước lạnh đang cuồn cuộn kéo cậu đi thật xa khỏi những người cậu yêu thương... tuyệt vọng ngập tràn trong đôi mắt xám của cậu những giọt nước mắt chua chát hòa mình cùng dòng nước đưa cậu đi đi thật xa khỏi thế giới này...

Hình ảnh cha mẹ cậu biến mất... một lần nữa cả người cậu lại ngập trong máu...lại là căn phòng tra tấn của chúa tể hắc ám Voldemort những con người câm phẫn nhìn cậu... những thi thể bị tra tấn đến chết nằm la liệt khắp nơi...

" Đi theo ta..."

" không không tôi không muốn!!! Làm ơn dừng lại đi tha cho tôi đi!!! " Máu tươi chảy khắp cuốn họng cậu trào ra bên ngoài làm cổ họng cậu đau rát...tay cậu nóng rực hình ảnh dấu hiệu hắc ám in hằng lên cánh tay cậu...đáng ghét cậu thật muốn xé toạc những lớp da ấy ra !

" Đi theo ta Draco..."

Im đi tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi đừng kêu tôi nữa...hãy buồn tha cho tôi đi... làm ơn làm ơn....

" ĐI THEO TA !! "

------------------------------------------------------

" AH !! " bật dậy khỏi giấc mộng kinh hoàng cậu thở hỗn hển nhìn những giọt mồ hôi rơi xuống từ trán mình mà nhăn mặt khó chịu... tên chúa tể ấy thật đáng chết cả trăm lần...

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng kinh khủng ấy cậu lại bắt đầu cái cảm giác kì thị giác ngủ rồi đấy... ước gì có dược vô mộng thì tuyệt biết bao... chắc phải tự điều chế rồi...

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường...."tch mới có 4h sáng thôi sao !?" Cậu bực tức mà đi vô nhà tắm...xối dòng nước lạnh ấy vào gương mặt trắng bệch của mình...cậu thầm thở hắt ra một hơi mệt mỏi

Ngồi bệt xuống dựa mình vào thành bồn tắm cậu để yên cho làn nước lạnh sáng sớm dội khắp cơ thể mình mà nhớ lại... ở đây cha mẹ cậu...à không không hẳn là cha mẹ thật của cậu...họ rất ghét cậu còn rất yêu quý đứa trẻ tên Harry potter... chết tiệt tất cả là tại tên Gryffindor đấy....

" không họ không phải người mà mình yêu thương tỉnh táo lên Draco... mày phải tỉnh táo lên...họ không yêu thương mày đâu" lầm bầm trấn an tâm trí mình cậu biết dù mình có đau khổ hay bị ghét bỏ thế nào cậu sẽ cũng chấp nhận sự thật này nhưng được nhìn thấy cha mẹ mình một lần nữa sống lại ngay trước mắt mình thì được...cậu tình nguyện làm kẻ phản diện trong chính câu chuyện của mình.... miễn sao cha mẹ cậu được sống... được sống thật mạnh khỏe là cậu vui rồi....

Bước ra ngoài khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần âu đen... còn sớm cậu không muốn ra ngoài đâu...à mà sáng nay cậu không có tiết... nghỉ ăn luôn cho đỡ mệt... Nói rồi cậu bắt đầu công cuộc viết lại chuyến hành trình của mình vào quyển nhật ký này . Viết hết những trải nghiệm cay đắng của mình vào nó cậu cứ viết viết mãi mà chẳng để ý.... đã 9h rồi...

Một chú chim ngưng bay đến đậu bên cạnh bàn học của cậu...ồ hoá ra là lời kêu lên phòng hiệu trưởng vì hai vụ đánh nhau hôm qua à ? Bọn đấy thích mách lẻo quá ta ? Đã gây sự còn cố gắng hạ nhục cậu...tch...bọn ngu ngốc

Nói rồi cậu cho chú chim kia một ít bánh quy rồi quay người khoác lên mình chiếc áo chùng nhà Slytherin chỉnh trang lại mái tóc ngắn của mình không còn vuốt keo như xưa cậu để nó tự nhiên bay bổng trong không khí rồi bước đi trên hành lang... hàng chục con mắt nhìn cậu muốn rớt ra khỏi vị trí ban đầu luôn kìa...bộ cậu làm gì sai sao ?

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng cậu dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mình mà gõ cửa . Tức khắc chiếc của lớn liền mở ra... tất cả đều ở đây...cha mẹ cậu... thầy hiệu trưởng....cha mẹ bọn kia....và lũ kia đang nói chuyện với nhau... còn có cả Luna ?

" Draco c_ " Giọng nói của hiệu trưởng liền cứng đờ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc bạch kim đang đứng nghiêm túc kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro