° chap 16 ° : Bệnh Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy mãi chạy mãi đến khi đụng chúng một người cậu mới giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ điên cuồng của mình....

"Tôi xin lỗi...." Cậu hờ hững đứng dậy chẳng dám ngước mặt lên người đang lo lắng cho cậu kia... hình như là một anh chàng Hufflepuff thì phải....

" Em không sao chứ ?! " Anh chàng ấy hốt hoảng kêu lên nhìn cậu nhóc nhà Slytherin toàn thân bê bết máu anh tự hỏi cậu đã làm cái quái gì mà cơ thể phải ra nông nổi này....

" Tôi không sao , anh đừng lo " nói rồi cậu định trốn đi thêm lần nữa nhưng anh chàng Hufflepuff kia quá tốt bụng rồi đấy... nhưng nếu nói toẹt ra thì bọn Hufflepuff cũng nhiều chuyện chẳng thua gì tụi Gryffindor cả....

" Em nên đến bệnh thất đó" anh chàng này lo lắng quá lại theo lẽ thường nắm lấy cổ tay cậu , cơn đau do bị bóp nghẹn làm cậu đau đớn nhăn mặt mà giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh . Máu tươi của cậu nhuộm đỏ cánh tay của anh . Cậu thì đang đau như điên thì anh lại hốt hoảng bế hẳng cậu theo kiểu công chúa

" Anh làm gì vậy bỏ tôi xuống !! " Cậu la toán lên vì tư thế này chẳng đẹp một chút nào!!

" Nghe lời anh đến bệnh thất thôi! " Anh hốt hoảng khuyên cậu cùng đó lấy hết sức bình sinh mà chạy như điên đến bệnh thất...anh ăn lô'n gì khỏe thế?

* Rầm *

" Bà Poppy ơi !! " Anh chàng kia la toán lên như cháy nhà đến nơi  còn cậu thì khoanh tay chịu đựng cái tình trạng quái đản này....

" Ôi cậu bé! Con đã làm gì thế này?! " Bà cũng đua nhau cùng anh chàng Hufflepuff kia la hét om xòm trong bệnh thất . Anh ta để cậu ngồi xuống chiếc giường trắng gần đấy còn bà liền cho cậu một bùa cầm máu rồi chạy như bay đi lấy dược bổ máu cho cậu . Đến khi bà quay lại cậu phải cay đắng mà nuốt thứ chất lỏng kia xuống bụng mình....eo ôi nó kinh khủng vãi

" Được rồi hai trò hãy kể lại câu chuyện cho ta nghe vì sao trò Draco lại bị thương nặng như thế hả ?! " Bà quát vào mặt anh chàng Hufflepuff đáng thương đang bí xị mặt xuống vì bị chửi oan...

" Không phải như bà nghĩ đâu ạ là do lúc học con bất cẩn làm mình bị thương thôi ạ " cậu nhẹ nhàng chấn an bà rồi quay qua nhìn người con trai kia

" Chào anh tôi là Draco , Draco Malfoy học sinh năm 4 nhà Slytherin cảm ơn vì "đã" đưa tôi đến bệnh thất " phải giả vờ như chưa từng quen một người thật khó biết bao

" Còn anh là Cedric Diggory năm 7 nhà Hufflepuff rất vui khi đã giúp được em ! " Anh cười tươi nhìn cậu... còn cậu thì đang khá là khó chịu trong lòng... người con trai tỏa sáng này chưa đầy 4 tháng sau sẽ trở về với thân xác lạnh toát đến cả ra đi cũng chẳng thể nhắm mắt thanh thản được... nhớ đến hình ảnh cha mẹ anh ấy gào khóc gọi tên anh lòng cậu lại như có thêm hàng trăm hàng nghìn cây mũi dao đâm vào...

( hiện đang là tháng 10 Cuộc thi Tam Pháp Phật diễn ra vào tháng 2 năm sau theo tác giả nhớ là vậy)

* RẦM*

" NHẸ TAY THÔI!! " bà Poppy nổi cáu vì đứa nào vào đây cũng hành cái cửa của bệnh thất lên bờ xuống ruộng hết!

" Draco !! " Là giáo sư Snape người lao như bay đến nắm chặt lấy đôi vai có phần gầy gò của cậu . Ôi zời ơi thả con ra ba nuôi ơi con có làm nên tội tình gì đâu mà la như con sắp đi gặp ông bà ấy!

" Con có sao không?! " Giọng ông gấp gáp vừa hỏi cậu vừa bắt cậu quay sang trái rồi sang phải để kiểm tra cơ thể xem coi cậu có làm gì quá đáng không?

" Con không sao người đừng lo " cậu nhẹ nhàng ngăn hàng động của ông lại vừa trấn an ông rằng mình vẫn ổn chẳng sao cả

" Draco Malfoy! Ta nghĩ con có rất nhiều thứ cần phải nói cho bọn ta nghe...." Giọng cụ Dumbledore vang lên làm cậu chú ý.... Ồ hoá ra đám động vật nhỏ kia cũng đi theo à ?

" Ông Dumbledore ta muốn trò ấy ở lại đây nghỉ ngơi thêm! " Bà hoàng bệnh thất nữ hoàng chăm lo đã lên tiếng làm cậu mừng muốn rớt nước mắt trời ơi!! Cứu tinh con đây rồi

Một khi mệnh lệnh đã phái xuống chẳng ai dám trái lời nữ hoàng nhà ta .... thế là tất cả mọi người đều phải giải tán mưu sinh còn  cậu được ở lại bệnh thất với sự bảo kê của chị đại trong trường....

Haizz... chỉ có riêng Cedric nhà ta là chưa hiểu mô tê gì đã bị hốt đi thẩm tra vì sao lại xuất hiện ở đây và có thấy cậu bị gì không...

Cedric belike :  Ây za cứu người cho đã tui bị nghi ngờ làm hại người ta lúc nào éo hay! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro