° Chap 17 ° : Linh hồn con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ăn dầm nằm dề trong bệnh thất chưa được nữa ngày thì cậu ngay lập tức bị bưng lên phòng hiệu trưởng giải quyết công việc .

* Cốc cốc cốc*

" Con đến rồi ạ " cậu vừa bước vô liền bị một bàn tay ôm lấy lấy hai bờ vai mình mà bắt đầu lo lắng lắc nhẹ

" Draco ! Con có sao không con có đau ở đâu không?! " Bà Narcissa hốt hoảng lên bắt đầu lo lắng mà hỏi những câu hỏi dồn dập về phía cậu . Ôi đứa con trai của bà chưa bao giờ bị thương nặng như thế! Nhìn cánh tay cậu kìa chi chích toàn những vết bầm tím xen lẫn những chỗ được băng bó đang rỉ ra chút máu nhưng cớ sao...? Cậu chỉ nhẹ nhàng gạt bỏ bà đang lo lắng đến phát khóc mà chỉ đi đến vị hiểu trưởng kia....

" Draco...con..." Bà cứng cả người khi đứa con trai đáng yêu luôn bám lấy mình giờ đây lại thờ ơ chỉ cười nhẹ với bà rồi quay qua hành lễ với cha nó.... Nó đến đây để hoàn thành mục đích của mình thôi sao ?

" Thưa giáo sư , người tìm con có việc gì không ạ ? " Cậu nhẹ nhàng cuối chào ngài rồi vào thẳng vấn đề chính của mình . Ừm trong phòng có giáo sư Snape giáo sư Tom...ba mẹ cậu và hiệu trưởng.... tốt cậu chẳng phải giả nai quá nhiều

" Ta muốn biết sự thật về... ừm nỗi sợ của con..." Cụ hơi ngập ngừng trong câu hỏi của mình vì sợ cậu bị kích động... rồi lại làm mình bị thương...

Cậu trầm mặt trước ánh nhìn của toàn thể những người chăm sóc và sẽ đồng hành với mình rất lâu về sau này....cậu im lặng tìm cho mình một lời nói dối chính đáng . Ồ...có vẻ ba đỡ đầu lại muốn đọc tâm trí cậu rồi nhưng ba chẳng thể thu được bất cứ thứ gì từ đầu con đâu

" Ba đỡ đầu à , ba đừng cố đọc tâm con nữa ba chẳng tìm được gì đâu ạ " cậu quay qua cười nhẹ với ông làm ông giật mình mà thầm rủa... ông chẳng thấy được cái quái gì ngoài một mảng đen xì trong đầu cậu cả....cậu quá lợi hại trong việc che giấu đi cảm xúc của mình....

" Mọi người đừng lo lắng quá mức...con không sao đâu chỉ là những ám ảnh do hay mơ thôi ạ " cậu cười nhẹ nói đại ra một lý do nào đó rồi thầm mong mọi người sẽ tin....

" Ta chẳng tin ! Tại sao một kẻ như trò chỉ sau một lần bị đánh ngất đã như thay đổi toàn bộ vậy! " Tên giáo sư thích gây họa cho cậu lại rống mồm lên mà phá nát những kì vọng của cậu ....Má thật muốn đấm nát cái bản mặt ấy mà....

" Draco...con có chắc mình là Draco Malfoy không? " Giọng của người cha cậu vang lên ngài Malfoy đây cảm nhận được cái gì đó rất lạ.... rất rất lạ từ lần trước gặp con trai mình.... ông cảm giác như nó chẳng còn là đứa con trai ông cố gắng mài dũa nữa...Mà nó rất hoàn hảo.... hoàn hảo như thể đó là một điều hiển nhiên vậy và đứa con trai luôn muốn ông xoa đầu nó .... có khi chỉ cần nói chuyện với nó rằng nó sẽ cười tươi lên . Nhưng giờ nó chỉ cười nhạt rồi hành lễ... đây có thật là đứa con trai của ông không?

" Cha , mẹ muốn biết thật sao ? " Cậu cười nhạt rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt xám giống hệt mình đang e ngại nhìn cậu....

" Trò nói thế có nghĩa là sao? " Cụ Dumbledore nghi hoặc nhìn cái gia đình loạn xộn đủ chuyện này.... Đứa trẻ trước mặt ông hay phá phách.... làm đủ trò... Giờ lại âm trầm như một thiếu niên bị đánh mất linh hồn vậy...

" Dạ... Con không thể nói toẹt ra bí mật của mình cho những người mà con không tin tưởng được.... nên là..." Cậu quay sang nhìn biểu cảm của mẹ mình . Bà đang sốc đến mức nhìn cậu chẳng rời

" Draco... không lẽ con không tin tưởng mẹ sao? " Bà hốt hoảng nhìn cậu.... Mang danh mẹ cậu vậy mà lại không đủ tin cậy để cậu tâm sự sao ?!

" Không phải con không tin mẹ...mà là con sợ mẹ sẽ không tin con " cậu phản bát lại ngay lời nói của bà

" Con cứ nói đi " Gia chủ Malfoy đã lên tiếng rồi thì cậu đành phải tiết lộ một chút vậy... nếu không họ sẽ chẳng để cậu đi đâu...

" Con Draco Malfoy đang đứng trước mặt mọi người đã không còn là đứa trẻ trước kia nữa....linh hồn trong thân thể này đã chết " cậu bình thản nói ra sự có chút thật này....

" Ý con là sao ?! Con vẫn ở đây! Con đi đâu được chứ?! " Bà Narcissa hốt hoảng ôm chặt lấy hai vai cậu như thể muốn lắc cậu đến chết!

" Mẹ à... Con đã chết tâm từ rất lâu... đứa con mà biết đã chết trong chính bóng tối của nó.... nó chẳng thể nào thốt ra lời cầu cứu... nó chỉ biết ngày ngày chìm sâu vào bóng tối của xã hội.... Con đã chết từ rất lâu rồi... chết trong sự cô độc... sự lạnh nhạt của chính những người mà nó cho là quan trọng nhất cuộc đời nó.... Nó chết lâu rồi mẹ à " cậu gạt tay bà đi rồi quay người bước đi cậu chẳng biết nữa... cảm xúc cứ tuôn trào trên gương mặt cậu... cảm xúc của cơ thể này đang bị kích động....Cơ thể này là của Draco Malfoy ở đây nhưng tâm hồn nó đã chết từ rất lâu ngày ngày phải cố gắng cười tươi trước sự đau khổ của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro