° Chap 35 ° : Đã chết....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái cậu nhăn nhó nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận...tại sao ? Tại sao lại là tay phải? Tay cậu thuận đấy! Giờ thì khỏi cầm đũa phép trong vòng một tuần theo chỉ thị của vị ba nuôi đáng kính...

Một thói quen khó bỏ...cậu lại ngồi cuộn tròn mình như thói quen của kiếp trước giấu đi gương mặt chẳng có tí cảm xúc của mình... Cậu cuộn tròn mình lại như một đứa trẻ thèm muốn tình yêu thương của người khác nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc tự an ủi bản thân mình...

-----------------------------------------------------

" Dra_ " Harry hắn lo cho cậu mà muốn bước vào cạnh cậu nhưng lại bị cô nhóc luôn bên cạnh cậu ngăn lại con bé lắc đầu kéo cậu quay về vị trí ban đầu...

" Em biết trong thời gian này anh ấy đang ở trong bế quan bí thuật... nên đừng làm phiền anh ấy đến lúc anh ấy tự mình thoát ra được... " Con bé giải thích... Nó biết cậu rất dễ bị kích động... Cảm giác được sự đau đớn đã hoàn toàn chẳng còn nằm trong tâm trí cậu... Nó sớm đã chẳng còn trong tâm trí của kẻ điên ấy... Con bé biết cậu vẫn hay tự làm đau bản thân mình...nó biết chứ...mỗi lần cậu giấu đi đôi tay mình là mỗi lần cậu lại đấm nát tấm kính nào đó....

" Em lạ lắm Luna à..." Pansy đứng phía sau lên tiếng nói lên sự thắc mắc của tất cả mọi người... Cha mẹ của tất cả đều đang nhìn cô bé... Con bé chỉ cười nhẹ rồi hỏi ngược lại cô thiếu nữ kia

" Em lạ ở đâu chứ ? Em vẫn bình thường sống như một con người bình thường thôi" con bé nhún vai chẳng tỏ ra chút nào là lo lắng khi bị hỏi như thế

" Em rất lạ ! Em và Draco chẳng bao giờ nói chuyện với nhau trong suốt 4 năm trời vậy mà chỉ trong một ngày em và cậu ấy gần như đã hiểu rõ đối phương gắn bó với đối phương từ rất rất lâu rồi! " Pansy trả lời ngay những sự hoài nghi của bản thân mình và tất cả mọi người trong phòng... Một bùa cách âm đã dựng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người...

" Em chỉ làm điều nên làm thôi" con bé cất đi cây đũa phép của mình rồi đi lại bên khung cửa sổ... bên kia lớp kính ấy là những bông tuyết hỗn loạn lao xuống mặt đất đã sớm đóng băng từ rất lâu...

" Phải em... đã thân với anh ấy từ rất lâu rồi...thân tới mất bọn em đã hiểu rõ nhau từ lúc nào không hay... Em cũng biết anh ấy là người thế nào... đã phải sống vật vã thế nào trong sự đau đớn tột cùng của linh hồn mình " con bé dừng lại... Nhìn vào những con người kia... không cô không thể nói những sự thật rằng Draco ở đây đã chết...cô không thể làm như thế... Họ sẽ sốc thế nào khi biết con mình... người yêu mình đã chết chứ ?

" Nói đi Luna... Rốt cuộc em và Draco hai người là ai ? " Hermione rất nhanh đã nhận ra sự hỗn loạn trong câu chuyện của cô bé...

" Em.... " Con bé lãng tránh ánh mắt của tất cả mọi người... nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người cô yêu...ánh mắt mong chờ sự thật ấy làm cô điếng người....

* Cạch*

" Không sao đâu Luna... Em cứ nói đi " Draco đẩy cửa bước vào... Nhìn ánh mắt của con bé cậu hiểu...cậu sợ họ sẽ rất sốc... cũng sợ họ không chấp nhận nhưng...cậu muốn dừng lại...quá khứ nó luôn hiện hữu trong từng bước đi của cậu....cậu sắp chịu không nổi nữa rồi....

" Vâng... " Cậu đi đến bên cạnh con bé cả hai cùng nhìn nhau rồi nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người...

" Thưa cha mẹ... Hai đứa bọn con... không phải là Draco và Luna của thế giới này..." Cậu là người lên tiếng cho chuỗi sự kiện rắc rối sau này

" Ý con là sao ?! " Ông Lucius bực mình đứng dậy! Đứa con của ông rất lạ ! Nó không còn là đứa con mà ông biết... Đây là linh cảm của một người cha sao ?

" Draco Malfoy ở thế giới này đã chết...cả Luna Lovegood ở đây cũng vậy... " Cậu lên tiếng trước sự nghi hoặc của tất cả mọi người....

" Vậy người đứng trước mặt bọn tớ là ai ? Đừng đùa như thế Draco ! Nay không phải ngày cá tháng tư đâu! "  Harry hắn ta tức giận mà hỏi cậu

" Bọn tôi là Draco và Luna ở thế giới khác... Và bọn tôi chết cùng lúc với Draco và Luna ở thế giới này...cho nên những linh hồn đã bằng cách nào đấy được đưa qua đây "

" Không thể nào...? " Bà Narcissa ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó trước sự vỗ về an núi của những bà mẹ khác...( Mình không biết rõ cha mẹ Luna... nên tạm thời bỏ qua... Đi)

" Vậy thì Hai người họ cũng được đưa qua thế giới của hai người đúng chứ ?! " Hermione rất nhanh đã tiếp nhận thông tin vô lý này nhưng trước biểu hiện của cậu và Luna thì Cô nàng sư tử có thể tạm tin...

" Tôi không chắc... Nhưng có vẻ họ không được như thế có lẽ giờ này họ đang vui vẻ ở trên thiên đường kia..." Cậu cuối gầm mặt không dám nhìn vào cha mình....

" Nhưng tại sao lại không được?! " Ron không thể tiếp nhận thông tin này ôm đầu thắc mắc trước sự thật ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết này....

" Có lẽ vì cái chết của bọn tôi...." Cậu nhìn vào Ron đang ngu ngơ quay cuồng với những thông tin ấy...

" Em chết do trong lúc truy đuổi với Tử Thần Thực Tử... chết banh xác dưới đáy vực sâu thẳm...." Giọng con bé nhỏ dần về sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người yêu nó...

" Còn tôi thì... chắc toàn bộ nội toàn đều bị phá hủy trong lúc thử nghiệm thuốc điều trị lời nguyền tra tấn... chết trong vũng máu tươi của mình..." Cậu cười tươi che đi sự đau đớn trong lời nói của mình...

" Cha mẹ... Mọi người... Bọn con xin thay mặt cho hai người họ... cảm ơn sự quan tâm của mọi người...." Draco cùng Luna cầm tau nhau rồi cuối người...

" Hức...ôi con tôi.... hức" người khóc thương kẻ tức giận... người đâu đớn cố gắng chấp nhận sự thật tàn nhẫn... còn có người đờ đẫn... người hối thận...

" Nếu mọi người... Không muốn chấp nhận thì...bọn con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa" cậu cùng cô bé quay người bỏ đi...đi về phía cánh cửa lớn kia... nhưng chưa được vài bước...họ đã bị kéo về... những vòng tay ấm áp ôm chặt lấy họ...

" Con không được đi!! "

" Cậu không được bỏ tớ !! "

" Đừng đi mà !! "

" Đừng bỏ rơi tôi mà..." ( Cre : Ginny)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro