° Chap 36 ° : Mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bí mật chẳng còn được giữ nguyên... Giờ đây họ đang tận hưởng những giây phút ấm áp mà mình đã nhớ nhung từ rất lâu... ừm...có lẽ như thế này là một cái kết cho những sự bất hạnh của cậu rồi... chắc vậy...

" Tạm biệt mọi người" cậu cùng gia đình mình vẫy chào tạm biệt mọi người vì bữa tiệc đã kết thúc trong những giọt nước mắt của hạnh phúc... lần lượt từng nhà biến mất trong ánh lửa của bột Floo... Có lẽ giáng sinh không đáng ghét đến thế....

Đến khi người cuối cùng rời đi...cậu cũng bước chân vào lò sưởi với ý định quay trở về lại kí túc xá của trường nhưng cậu chỉ kịp bước đi thì đã bị kéo lại...

" Con... ở lại đây được không? " Giọng mẹ cậu vang lên...bà không muốn cậu về lại kí túc xá đâu cậu chẳng chịu ăn uống gì cả thân thể gầy gò... gương mặt nhợt nhạt ôi đứa con của bà đã bao lâu không chịu ăn uống đầy đủ vậy?

" Cha mẹ...hai người chấp nhận con thật sao ? " Cậu lên tiếng hoài nghi chẳng ai lại đi chấp nhận một linh hồn từ đâu đến rồi cướp đi thân xác của đứa con trai bé bỏng mà mình yêu thương cả . Cha cậu cũng chẳng có ý gì là phản đối vợ mình...trong thân tâm ông cũng ân hận nhiều lắm...

" Làm sao ta có thể bỏ rơi con được chứ...dù có là ở thế giới này hay thế giới kia đi nữa thì con vẫn mãi mãi là con trai của ta mà " Cha cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim của cậu... từ rất lâu rồi... rất rất lâu rồi....

" Hức... con..con " cậu mím chặt môi cuối gầm mặt xuống che đi gương mặt mong chờ của mình cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt tưởng trừng như đã cạn từ lâu nay lại muốn rơi xuống....

" Không sao... không phải nhịn...con cứ khóc khóc đi" Mẹ cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu kéo cậu vào lòng mà vỗ về như thuở bé... Đôi vai cậu run rẩy trong vòng tay của mẹ mình... Đã bao lâu rồi nhỉ?... À đã gần 2 thế kỉ rồi cậu mới nhận được cái ôm mà mình mong muốn.... Cậu òa khóc như một đứa trẻ những tuổi nhục uất ức xen lẫn đau thương cứ thế mà theo những giọt lệ mà rơi xuống...

----------------------------------------------------

" Draco này... "

" Vâng ạ? "

" Thế giới kia của con... Nó như thế nào vậy? "

Bà Narcissa ngồi bên cạnh giường cậu... vừa nhìn đứa con trai đang nằm trên giường cùng quyển sách dày cộm... Bà có chút thắc mắc về đứa con trai của mình ở thế giới khác... liệu thằng bé có được sống một cuộc đời hạnh phúc hay không ?

" Ở đấy cũng giống như thế giới này nhưng nó phức tạp hơn nhiều mẹ... " Cậu gấp quyển sách trong tay lại đặt nó lên kệ giường rồi quay lại câu chuyện...

" Con cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ... Rồi cũng cấp sách đến trường... Chỉ có điều... ở thế giới ấy... Đến năm 17 tuổi con đã phải trải qua một biến cố rất lớn..."

" Con kể mẹ nghe có chuyện gì sao ? " Bà Narcissa nóng lòng muốn nghe tiếp câu chuyện của con mình

" Ở đấy có kẻ tên là gì Voldemort... một kẻ tàn nhẫn muốn thống trị thế giới phù thủy này... Hắn ra tay tàn sát rất nhiều người... Hắn khao khác quyền lực... Chỉ vì một vài nguyên nhân không rõ là nó xuất phát từ khi nào mà... con đã chở thành một trong những tay sai của hắn... Nhưng đến cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc rồi mẹ ạ... Không còn những đau khổ nữa...con " cậu mím chặt môi lại cắn răng nhớ lại hình ảnh cuối cùng của cha mẹ mình...

" Cuối cùng con cũng đã gặp được cha mẹ rồi " cậu cười tươi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình...

" Sao lại khóc thế này kể mẹ nghe ? " Bà Narcissa lo lắng ngồi cạnh cậu đưa tay xoa xoa mái tóc bạch kim... Haizz y hệt thằng cha nó... Kiếp đẻ thuê rồi

" Cha mẹ của... của con...họ là một người vĩ đại... vì con mà hi Sinh mọi thứ...con...con nhớ họ lắm..." Cậu sợ bà buồn nhưng nỗi nhớ nhung bấy lâu nay không cho cậu được phép vụt mất cơ hội được ôm người mà mình đã nhớ thương đến cùng cực...

Bà ngạc nhiên nhìn đứa con trai mình... một cảm giác kì lạ...cậu vẻ ngoài chỉ như một thiếu niên 14-15 tuổi nhưng linh hồn lại cằn cỗi như đã chết từ rất lâu... Mẹ của cậu ở thế giới kia là một người vĩ đại vậy sao ? Được Bà ở đây cũng không được phép thua kém họ ! Bà sẽ chăm sóc Draco bằng hết sức của mình!

------------------------------------------------

" Mà nè Draco " Bà xoa xoa mái tóc đang nằm trên đùi bà mà thắc mắc... liệu sau chiến tranh cậu có còn ổn không?

" Vâng ạ ? " Cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp từ mẹ mình giờ thì cậu xin phép được quay lại thời còn bé làm nũng với mẹ

" Con... Đã bao nhiêu tuổi rồi? " Bà thắc mắc nhiều thứ lắm nhưng đây là điều mà bà thắc mắc nhất cậu nhìn rất trưởng thành và chững chạc không như Draco hồi đó của bà rất con nít...

" À chuyện đó sao ạ ? Hình như thời gian ở hai thế giới này không khớp nhau nên nói thật con đã là người sắp bước đến tuổi 35 rồi mẹ à... " Cậu nhìn bà mở to mắt tròn xoe nhìn... Cậu biết ngay bà sẽ rất sốc mà! Cậu bật cười khúc khích bà thấy thế cũng đành cười theo thằng con trai đã quá lớn này...

Phía sau cánh cửa lớn... một người đàn ông với mái tóc bạch kim nhưng dài hơn của cậu rất nhiều chỉ biết cười trừ nhìn hai mẹ con đã gần nửa đêm mà vẫn buôn dưa lê với nhau....haizz ông chắc phải đợi rất lâu thì vợ mình mới quay lại ngủ cùng mình quá....

____________________ góc tác giả

Có ai thích cặp Snape x Harry không? Tui đang viết một bộ đấy ! Mọi người vào trang tui đọc thử để ủng hộ tui với nhen (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro