° Chap 37 ° : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống nhà với bộ dạng khá chỉnh chu cậu vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi đi ra bếp hình ảnh người mẹ của cậu đang làm những món bánh thơm ngát trong bếp làm cậu khó thể nào kìm được lòng mình...

" Buổi sáng tốt lành mẹ của con " cậu cười tươi với tay lấy chiếc tạp dề được treo trên tủ vừa đeo vừa sắn tay áo lên bắt đầu làm bánh cùng mẹ cậu...

" Chào con Draco , tối con ngủ có ngon không ? " Bà cười tươi đập từng quả trứng bỏ vào trong một cái tô lớn rồi đưa cho cậu bắt đầu đảo đều cho hai lòng trứng hòa vào nhau

" Một giấc ngủ rất ngon mẹ ạ ! " Cậu nhận lấy cái tô rồi bắt đầu làm việc trong khi mẹ cậu chuẩn bị bột làm bánh....

" Draco nè? Con bảo mình chết trong vũng máu tươi ý là sao vậy con ? " Bà với tay lấy túi bột... Bà muốn xoa dịu nỗi đau trong cậu nhưng bà lại chẳng biết gì về quá khứ nên cũng đành hỏi để đứa con trai với tâm hồn già cỗi này tâm sự mong rằng nó không quá xúc động mà khóc nức nở không thì bà sẽ lo chết mất!

" Con... Lúc ấy là đang thử nghiệm thuốc chữa trị lời nguyền tra tấn... " Cậu hạ thấp ánh mắt mình lại... Dù sao cũng đã qua kể lại coi như một chiến tích anh hùng vậy

" Thật sao ?! Con đã làm thế quái nào vậy? " Bà giật mình vì đứa con trai trước kia của mình từng rất ghét môn độc dược nhưng giờ thì lại là một bật thầy độc dược luôn mới ghê chứ !

" Con đã dành 10 năm của cuộc đời để tìm hiểu và thử nghiệm rất nhiều lần.... " Cậu bắt đầu luyên thuyên y như ba đỡ đầu của cậu về những loại độc dược mà cậu đã sử dụng...

" Sao con có thể làm được? Ai là người sẽ thử nghiệm chứ ? " Bà vừa đổ bột ra vừa nhận tô trứng đã được đánh đều lên... Có nhiều thứ bà sẽ không bao giờ dám nghĩ đến rằng đứa con trai của mình đã trải qua những gì....

" Chiến tranh... Nó cướp đi rất nhiều sinh mạng... người ra đi trong đau đớn... người ở lại đau khổ tột cùng... Những nổi ám ảnh bao chùm lên người ở lại ai ai cũng phải khóc đến sưng tấy cả đôi mắt... Có kẻ đau từ thể xác đến linh hồn vì những lời nguyền tra tấn... Nên sau khi chiến tranh kết thúc thì có rất nhiều bệnh nhân phải điều trị tâm lý... Con cũng đã mất 4 năm ở trong nhà tù Azkaban.... Nên lúc ra tù thì hầu như chẳng ai quan tâm nên con chỉ đành lấy danh khác để gửi thuốc và hầu như con đều tự mình thử nghiệm những loại thuốc ấy trước khi nó được gửi đi " luyên thuyên trong khi tay vẫn đang nhào bột...

" Con phải ở tù Azkaban sao ?! " Bà không tin ! Nơi khủng khiếp ấy lại bắt nhốt đứa con trai bé bỏng của mình! Không thể! Bà phải bứng luôn cái bộ phép thuật ấy đi luôn mới được!!

" Với những việc làm tàn ác mà con đã phải làm dưới trướng của kẻ tên Voldemort ấy thì... 4 năm là quá ngắn ngủi rồi.... " Cậu khẽ cười... Ừm 4 năm tuy không lâu nhưng mà cậu biết 1 năm cũng đủ làm người ta điên loạn trong đấy... Huống chi là cậu còn đã trúng lời nguyền tra tấn mà không được điều trị chứ? Haha... càng nghĩ cậu càng thấy mình bị điên nhiều hơn là bình thường đấy!

Không gian im lặng đến lạ lùng... Mẹ cậu quay người đi rửa tay còn cậu thì chỉ biết nhìn theo bóng lưng bà... Chắc bà đang kinh tởm cậu lắm... Kẻ đã rửa tay bằng máu tươi như cậu chẳng mấy ai muốn yêu thương đâu... Chắc hết hôm nay cậu sẽ về lại kí túc xá của trường... Thẫn thờ nhìn bóng lưng của bà một lúc thì đột nhiên Bà ôm chặt lấy cậu....

" Ôi Draco bé bỏng của mẹ...xin lỗi vì mẹ ở đấy không bảo vệ được con...xin lỗi vì đã không thể ở bên con...mẹ xin lỗi.... " Bà ôm lấy đứa con trai này thật chặt sợ rằng một chỉ cần một cái thả lỏng cậu liền biến mất để lại bà một mình cô độc....

" Không sao đâu ạ... Đó không phải là lỗi của mẹ... Mẹ đã cố gắng bảo vệ con hết sức rồi " cậu thì thầm bên tai bà như một đứa trẻ con mà vui sướng khi được an ủi....

" Mẹ ơi... Chúng ta đang làm bánh đấy " cậu cười khúc khích khi nhắc nhở bà vẫn còn công việc chưa hoàn thành mà đã lãng quên...

" Ôi thôi chết! Tí nữa các bạn của con sẽ đến mà mẹ lại quên! " Bà quay người tiếp tục làm bánh cùng cậu con trai mình vừa làm vừa sốc khi nghe cậu kể lại diễn biến của cuộc chiến tranh! Bà chưa bao giờ dám nghĩ rằng nó lại kinh khủng như thế! Nghe cách con trai bà kể lại thì cậu rất bình thản như thể cậu đã hoàn toàn thích nghi với điều đó . Nhưng nghe tới việc tên không mũi kia từng biến trang viên Malfoy thành cái lồng sắt giết người không gớm tay bà lại nổi cơn thịnh nộ mà chửi ầm cả nhà ! Làm cậu cười phá lên! Ôi trời ơi... Cậu thật không thể tưởng tượng được mẹ của cậu trước kia mà chửi như thế chắc cha cậu đăng xuất sớm hơn dự kiến mất !

Bà cũng buồn bã vì nghe những cái chết của những người đã hi sinh để bảo vệ thế giới phù thủy... Đặt biệt là cậu Harry potter ở thế giới kia nha ~ bà khá ưng cậu ta khi đã bảo vệ con trai bà trước bộ pháp thuật... Cũng được cũng được... Nhưng đến trang viên Malfoy cua con trai bà là không được không được!

Ông Lucius chỉ biết ngồi ngoài phòng khách nghe mẹ cậu chửi cha cậu ở thế giới kia ngu ngốc mới nghe theo tên không mũi ấy! Bà nói ông ở đây mà dám làm thế bà chắc chắn sẽ ném ông ra đường không do dự! Ông Lucius chỉ biết rùng mình mà tự nhủ đừng làm gì ngu ngốc rồi để vợ bạn biết được! Chết như chơi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro