Chap 1: Mắc bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giải thích:

"..."_ lời nói

'...'_ suy nghĩ

{...}_ Xà ngữ

---------------------------------------

  " Hanahaki--một căn bệnh đơn phương đặc biệt. Một người khi đã chót yêu một người thực sự sâu đậm và chân thành nhưng không có lời hồi đáp từ đối phương sẽ có khả năng mắc phải căn bệnh này. Hanahaki như một lời nguyền với những cánh hoa đâm thẳng vào lồng ngực của nạn nhân. Lúc đó, họ sẽ nôn, nhổ,... ra máu và những cánh hoa. Tại thế giới Phù thủy, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ ai mắc phải căn bênh này. Liệu đây có phải là giả thuyết hay trí tưởng tượng của pháp sư, phù thủy nào đó?"

" Sao người ta lại cho loại bệnh này vào chương trình học của chúng ta chứ?"

   Harry Potter, Cứu Thế Chủ của thế giới Phù Thủy, người đã từng giết chết Chúa tể Hắc ám đời 2 đang than vãn với cô bạn của mình- Hermione Granger về chương trình học mới của học sinh năm 3 tại trường Hogwarts.

" Thôi nào Harry."

" Nhưng chưa có ai bị mắc căn bệnh này cả, tớ chắc chắn đây chỉ là cho một người nào đó tưởng tượng ra mà thôi!"

   Vừa nói cậu vừa lấy cốc nước bí ngô yêu thích của mình lên uống 1 ngụm. Haizzz, cậu chẳng thể biết được chuyện sắp xảy ra với chính bản thân mình đâu.

" Harry, đừng nói như vậy, lỡ rồi mai sau người bị bệnh Hanahaki này là bồ thì sao đây?"

 Cậu chỉ biết cười trừ, cô bạn của cậu nghĩ xa quá rồi. Làm gì có chuyện cậu sẽ đơn phương một người mà chịu chết chớ? Aizzz... thật là mệt mỏi mà. Cơ mà Ron đâu rồi nhỉ, bồ ấy lại dậy muốn chắc?

" Hermione, Ron đâu mất rồi?"

" Hù! Tớ nè, nhớ tớ rồi hả Harry~"

  Oái! Cậu suýt bị dọa té ghế. Tên này đúng là toàn đi dọa cậu, Harry chẳng hiểu sao có thể thân được với hắn nhỉ? Cơ mà nó cũng vui, Ron khá đẹp trai mà(Mê trai quá con:>>), mái tóc đỏ đặc trưng của Weasley rũ xuống, ánh nắng vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt ngũ quan chưa sắc sảo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, quyến rũ....Ủa khoan!! Cậu vừa nghĩ gì vậy? Ron quyến rũ??? Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu xuống. Ron thấy vậy cũng cảm thấy lạ? Bộ hắn xấu lắm hả? Sao Harry lại tránh mặt đi vậy?

  Vừa nghĩ hắn vừa ngồi xuống, Harry lúc này mới bình thường trở lại, nhưng nhìn kĩ thì trên mặt cậu vẫn đọng lại một lớp hồng nhạt. Đúng lúc này Vương tử Slytherin_ Draco Malfoy bước đến chỗ cậu, bên canh còn có anh chàng đào hoa_ Blaise Zabini và Tiểu thư xinh đẹp_ Pansy Pakinson. Mà nhắc mới nhớ, hình như Pansy và Hermione đang quen nhau thì phải. Haizzz... bạn bè có bồ rồi còn cậu vẫn một thân một mình. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Này Đầu Sẹo, sao mà thẫn thờ thế, nhớ anh nào à ~~?"

" Im đi, Malfoy!"

  Thật đó, tên này một ngày hắn không trêu chọc là hắn không chịu được hay sao ý? Hắn được mỗi cái đẹp trai nhà giàu thôi, tính tình đúng là đáng ghét. Không muốn đôi co với hắn, cậu quyết định lấy sách Độc Dược ra đọc, đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể học môn này tốt lên được. Bỗng cậu phát hiện ra một điều.

" Chết rồi! Ron, Hermione, mình quên sách Độc Dược ở trong phòng rồi. Mình phải đi lấy trước khi buổi học sáng nay bắt đầu!"

  Nói rồi cậu chạy vụt ra khỏi Đại sảnh khiến mấy người nào đó ngơ ngác vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cuối cùng thì bộ 3 kia cũng về chỗ dùng bữa sáng.

----------Ta là vách ngăn đáng iu----------

 Tại phòng của Harry

 " Sách Độc Dược.... sách Độc Dược....sách.... À! Đây rồi!"

 Cuối cùng sau vài phút lục lọi cậu cũng tìm ra. Đúng lúc đó, lồng ngực cậu trở nên đau rói, cậu khuỵu xuống, vỗ vỗ lồng ngực. Bỗng cậu cảm thấy buồn nôn.

" Khụ....khụ..."

   Máu? Cánh hoa? Cái gì vậy? Trước khi ngất đi, cậu đã kịp nhìn thấy chỗ cánh hoa chính cậu đã nôn ra? Nhưng cậu chẳng còn sức lực nào nữa, cậu gục xuống vũng máu đầy hoa, sự bắt đầu của căn bệnh quái ác...

----------------------------------------------------

Yun: Hallo!!

Hêt rồi đó, mặc dù hơi ngắn nhưng tui vẫn rất cố gắng. Chap sau tui sẽ viết dài hơn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro