Chap 2: Bí mật của Harry và Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giải thích:

"..." _ Lời nói

'...'_ Suy nghĩ

{...} _ Xà ngữ

----------------------------------------

10:30 Tại bệnh thất

  Lúc này cậu mới tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, cậu cố gắng ngồi dậy thì bị ai đó lắc mạnh vai, giọng nói tràn đầy sợ hãi và lo lắng.

"Harry, cuối cùng bồ cũng tỉnh dậy."

Đó là Hermione, bạn thân của cậu, gương mặt của cô nàng rất thiếu sức sống, trắng bệch như một thứ gì đó đánh thẳng vào tâm trí cô vậy.

 "Được rồi nào, bồ không cần phải lắc vai mình thế đâu, Hermione à."

"Tớ xin lỗi."

   Cô nàng mím môi, như muốn hỏi cậu điều gì đó , đang định mở miệng nói thì bà Pomfrey bước vào, trên tay bà là một khay độc dược trong suốt. Cậu nhìn cũng không thể tưởng tượng nổi hương vị của nó.

"Trò Harry, trò tỉnh rồi à?"

"Vâng thưa phu nhân Pomfrey."

   Cậu ấy cười, nhưng  cậu ấy vẫn cảm nhận được sự lắng nghe của bà đối với cậu. Lúc trước cậu ấy được đưa vào đây, bà ấy cũng lo như vậy, nhưng theo cậu ấy cảm nhận, lần này khác biệt hơn so với những lần trước, như cậu ấy bị bệnh gì đó rất nặng.

"Trò Harry, trò biết trò bị bệnh gì?"

"Thưa phu nhân, con ..... không biết."

  Bà thở dài, đứa trẻ này thật ngây thơ, thật đáng thương.

"Bồ bị bệnh Hanahaki rồi ..."

   Cậu như sét đánh ngang tai, cái gì cơ? Cậu bị bệnh Hanahaki? Cái bệnh gì mà nôn ra hoa, rồi là yêu đơn phương đấy hả? Nhưng rõ ràng là cậu thích ai đâu? Nhưng cô Pomfrey nói tiếp theo mới khiến cậu sốc bay màu :)) (Định làm con đau lòng nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích hài)

"Mỗi loài hoa tương ứng với 1 người, con nôn không chỉ 1 loài .... mà là 8 loài hoa."

  WTF !!!! Cậu tắc thở rồi, sốc nặng luôn, cậu cần hô hấp ngay. Cái gì 8 người, để cậu xem mà cậu thích ai?

"Harry ... Bồ thích những ai?"

"Mình không biết thêm gì nữa Mione à ..."

"Bồ thử suy nghĩ xem, chắc chắn 1000% là bồ thích những ai đó."

  Cậu hiện đang vắt kiệt não để xem cậu thích ai. A ... đúng rồi ... chẳng lẽ ....

"Phu nhân Pomfrey, Hermione... Mình thích ..."

"Đó là những ai, trò chơi Harry?"

"Ronald Weasley, Draco Malfoy, Cedric Diggory, Oliver Wood, Blaise Zabini, Fread và Geogre Weasley, Giáo sư Riddle và ... Giáo sư Snape ... (Tom và Snape ở đây vẫn còn rất trẻ nha, khoảng 19-20 tuổi gì đó thôi)

  Cậu cũng chẳng hiểu sao lại thích mấy tên này nữa. Haizzz.... Nhìn mặt của bà Pomfrey và Hermione cũng biết họ sốc lắm rồi, có khi sốc đến bay màu nữa chứ.

" Đ...Đó là 9 người đó Harry, sao có 8 loài hoa vậy?"

" Có lẽ do Fred và Geogre thích cùng một loài hoa, trò Hermione."

   Vậy là bây giờ cậu đã bị bệnh, và cậu bị bệnh đơn phương. Thế cậu sắp chết hả? Có thể lắm, nhưng có cách chữa bệnh không, cậu mong là có, cậu chưa muốn chết sớm đâuT_T

" Có cách nào để con khỏi bệnh không phu nhân?"

" Có...Nhưng mà... Con có chịu làm không."

Hửm? Có chịu làm không? Bộ nó đáng sợ lắm hả? hay cậu phải làm cái gì đó khó như khiến bạn Voldy đáng yêu (ghét) của chúng ta mặc váy xòe và múa ba lê nhỉ?:)))

" 1 là bồ phải phẫu thuật để cắt toàn bộ phần rễ cây và thân cây trong ngực bồ, cùng lúc đó, bồ sẽ mất cảm giác với họ, giống như bồ không còn tình cảm với họ nữa vậy."

   CÁI GÌ!!!??? Chắc chắn cậu sẽ không phẫu thuật, không yêu họ nữa, cậu không làm được. Không cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi Ron ôm cậu, không cảm thấy vui vẻ khi Draco chọc cậu, không cảm thấy bối rối khi giáo sư Snape gọi tên cậu,..... Không còn được sự hạnh phúc cậu thấy được mỗi lần ở với họ.... cậu thực sự không làm được.

 " 2 là bồ quên tình cảm với họ đi, nhưng mình chắc bồ không làm được. Đúng chứ?"

" Phải, Hermione. Mình không quên được."

  Quên đi tình cảm mình dành cho họ ư?.... Thôi không tả nữa, mệt rồi:))

" Cuối cùng là nếu bồ khiến họ yêu bồ, bồ sẽ khỏi bệnh."

" Nhưng bệnh của con khó trị hơn, người ta một người đã khó, con lại 9 người, thiếu một người là con vẫn chết."

   Giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc.

" Và con còn 7 tháng."

   Mặt cậu trắng bạch, không cắt ra hạt máu, khiến 9 người đó yêu cậu? Khó lắm chứ. Cậu biết giáo sư Snape chỉ yêu mỗi mẹ Lily của cậu nhưng sao cậu vẫn đặt tình cảm của mình vào chỗ của thầy ấy. Draco Malfoy càng không, gia tộc Malfoy đã chọn cho hắn vợ tương lai rồi, chuyện đó sao cậu lại không biết chứ....

" Hermione, Phu nhân Pomfrey... Hai người giữ bí mật chuyện này cho mọi người biết được không?  Kể cả các giáo sư."

" Harry..."

" Làm ơn, Hermione, coi như là tâm nguyện của mình, bồ thực hiện được chứ?"

"Được rồi, mình sẽ giúp bồ."

   Cậu ngước mắt ngìn người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đang đứng đó.

" Ta hứa với trò, Harry."

" Cảm ơn hai người, bây giờ con muốn xuống Sảnh ăn trưa được không ạ?

   Bà Pomfrey khẽ gật đầu, trước đó bà còn nói.

" Trò mang chỗ dược này về, chúng sẽ giúp trò với đau đớn và tỉ lệ buồn nôn trong ngày sẽ giảm đi."

  Cậu cầm lấy, cảm ơn bà rồi cùng Hermione xuống Đại Sảnh để ăn trưa.

----------Ta là vách ngăn dễ thương--------------

    11:15 tại Đại Sảnh

     Cậu bước vào, bên canh là cô nàng biết tuốt - Hermione Granger. 

' Éc!!! Sao mọi người nhìn tui ghê quá vậy!!'

     Vâng. Đó là tiếng lòng của một con mèo đen đáng thương đang bị mọi người soi mói từ đầu đến chân. Ôi thôi nào, cậu có phải sinh vật lạ đâu mà sao mị người nhìn cậu ghê quá vậy?

" Harry, nhìn ngón tay cậu kìa!"

   Hermione thì thầm với cậu. Ngước xuống nhìn phải dưới ngón tay....WTF!!! Sao lại có bông hoa hồng đen nhỏ hiện lên vậy. Cậu vội lấy ống tay áo choàng che lại, lảng lặng ngồi xuống bên cạnh Ron.

" Sao bồ lại gắn hoa vào móng tay vậy?"

" À...ừm... Không có gì đâu...C-Chỉ là mình thích thôi!!"

    Cậu nói dối khá tệ nhỉ? May là không có ai nghi ngờ đó. Haizz... Tưởng sẽ được yên ổn ăn nhưng...

" Trò Potter, trò đã đi đâu suốt buổi sáng nay?"

     Là giáo sư Riddle, con người đỏ như máu nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp của cậu, hắn như muốn đọc được toàn bộ suy nghĩ của cậu vậy. Vì chịu áp lực từ con mắt này, cậu đành lắp bắp trả lời.

" T-Thưa giáo sư.... S-sáng nay e-em bị ốm rồi ngất xỉu... nên bạn Hermione đưa em đến bệnh thất khám ạ.."

    Tom chỉ gật đầu rồi quay gót về chỗ bàn giáo sư. Phù... May là hắn chưa trừ điểm, không thì cậu toi đời. Sau bữa ăn, cậu cùng hai người bạn của mình trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Vậy là một ngày đã kết thúc, nhưng đời còn dài, cậu cứ từ từ mà hưởng thụ:))))

--------------------------------------------------

Yun: Chào mn, lại là mình nè'3'

    Mình đang phân vân giữa HE và SE đó mọi người. các bạn thích thế nào chứ tui khá trung lập, kiểu 50-50 ý. Các bạn thích kiểu nào thì comment bên dưới nhé. Nhớ vote cho tui đó. Bye

--------------------------------------------------

  Bonus nè:))

    Đẹp trai quá má ơi ~~~!!!!!!

      Mai sau nó sẽ thế này( mặc dù trong nguyên tác anh die hơi sớm:)))

     Sao mặt anh đỏ vậy:))))

     Mọi người nghĩ sao chớ tôi thấy tiểu Har đúng chất thụ luôn( cuối cùng ta đã hiểu tại sao con suốt ngày bị đè:)))    

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro