Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút tâm sự nho nhỏ: Nói thật chứ càng viết tui lại càng hoang mang lắm đấy, rối não lắm nhưng lỡ viết rồi nên phải cố hoàn thôi, thông cảm :'((

-

^-^-^-^-^-^-^

Harry nhăn mặt nhìn quanh, cậu không biết cậu đang ở đâu. Không phải phòng khách đông người lúc nãy mà là một cái hành lang dài mập mờ dưới ánh nến. Cậu chạm tay lên vách tường, men theo dướng phía trước đánh liều đi tới. Đi một đoạn rất dài rất lâu không biết là bao xa, cậu chỉ thấy những cánh cửa giống y như nhau lặp đi lặp lại. Cuối cùng thể lực cơ thể này của cậu có hạn, cậu đành ngồi sụp xuống sàn thở dốc.

- "Harry? Cậu tới rồi à?"

Bất chợt một giọng nói trẻ con vang lên, cậu giật mình đứng dậy cảnh giác nhìn quanh. Một cánh cửa trong vô số cánh cửa mở ra, một quả đầu nâu ló ra ngó quanh. Tới khi người đó nhìn về hướng cậu thì cậu mới thấy rõ người này...

- "Thật... đẹp..."_ Cậu bất giác lẩm bẩm.

Người kia chỉnh lại cặp mắt kính tròn rồi tao nhã buộc lại mái tóc nâu dài ra sau bằng một sợi ruy băng trắng, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp sau lớp kính cong cong lên yêu kiều.

Harry ngây ngốc nhìn nụ cười đấy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, một lúc sau khi người đó đến gần cậu mới nhớ ra, lắp bắp nói: "C-Cậu là... Potter..." Là con của cha mẹ...

- "Đúng, tôi là Potter"_ Người đó dí mặt sát vào tai cậu, một lọn tóc vương lên vai làm cậu có chút ngứa ngáy_ "Và tôi biết cậu cũng là một Potter"

Cậu mím chặt miệng không nói gì, nghi hoặc nhìn người đang sải chân bỏ đi trước mặt, bây giờ cậu mới thấy người này có vài nét trông... thật giống cậu.

- "Ở đây không tiện nói chuyện, theo tôi"_ Y đi được một đoạn rồi quay cả người lại cười tỏa nắng nói.

Cậu đứng đó do dự một lát rồi cũng cắn răng đi theo. Y dắt cậu vào một căn phòng cực đại, xung quanh là những cái kệ sách to lớn bao quanh bốn bức tường và chỉ có một bộ bàn ghế cho bốn người.

Y trịnh trọng kéo một chiếc ghế ra rồi làm một dấu mời, sau đó đi tới ghế đối diện ngồi xuống, biến ra một bộ bình và tách trà trên bàn. T mỉm cười nói: "Ngồi đi, tôi chắc cậu có điều muốn hỏi"

Cậu đi tới ngồi xuống, có chút khẩn trương hỏi: "Đây là đâu? Mọi người đâu rồi?"

- "Ừm... cụ thể là một nơi trong ký ức của tôi thôi"_ y rót hai tách trà, đẩy qua cho cậu một tách còn y bắt đầu nhấm nháp trà của mình.

Y đặt ly trà xuống, nói tiếp:

- "Tôi sẽ nói từ đầu luôn nhé."

- "Tôi là Harry Potter thật như cậu vậy, nhưng cậu biết đấy chúng ta tới từ hai thế giới khác nhau."

- "Tôi ghét phải nhắc tới, nhưng ngoài chúng ta ra... còn tận 5 Harry Potter khác"

Cậu đang yên lặng nghe tới đây liền giật mình đứng bật dậy, nhíu mi lặp lại: "5 tôi? Vậy... có tới tận 7 Harry!? Ewwww... nhiều như Voldemort vậy..."

Y gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống, tiếp tục lẩm bẩm đủ để người đối diện nghe:

- "Bảy Harry đến từ bảy thế giới khác nhau sẽ tiêu diệt lẫn nhau... cho tới khi chỉ có một Harry sống sót và hưởng hạnh phúc từ những gì tất cả đều bị mất, ví dụ như cha mẹ, người yêu, bạn bè, người quý báu...v.v..."

- "Vậy cậu sẽ giết tôi?"_ Cậu cười mỉa mai hỏi.

- "Nghe tôi nói hết. Cuộc sống kiếp trước của chúng ta ai cũng đều giống nhau, Merlin tạo ra một thế giới chung để bù đắp cho ta có một cuộc sống mới, tuy nhiên sau này sẽ chỉ có một người được hưởng tất cả-- Cuộc chơi bắt đầu khi tất cả cùng lên 15 tuổi, bằng bất cứ cách nào, chỉ cần trở thành người sống sót cho tới năm ra trường thì tất cả sẽ là của cậu"

- "Cũng như nhau, sau tất cả cậu vẫn có ý định giết tôi, đúng chứ?"

- "Merlin tất thối! Tôi ở thế giới khác ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được địch với bạn sao?"

- "Hừ, chúng ta đều ngu ngốc khi bị ông già Dumbledore lợi dụng mà không hay biết!"

- "Nếu tôi muốn giết cậu thì đã để cậu cứ vậy ngây thơ rồi đợi tới năm 15 tuổi một lần giết chết rồi! Nhưng... nói thật thì tôi hoàn toàn theo phe cậu, tôi ủng hộ cậu được sống, tôi sẽ bảo vệ cậu rồi cuối cùng để cậu giết tôi."

- "... Vì sao?"

- "Cậu thấy tôi có khác gì cậu không?"

Cậu nhíu mày nhìn y đang nhướn người sát lại gần mình, khuôn mặt phóng đại của tên yêu nghiệt kia ở rất gần khiến cậu không khỏi đỏ mặt, bèn lấy tay che đi mặt mình lúng túng nói: "Đương... đương nhiên khác... rất nhiều..."

- "Chính xác, không phải bản thể nào cũng như nhau, chúng ta đều là một nhưng ngoại hình và tính cách lại có chỗ khác nhau. Chính vì tôi thấy cậu là người duy nhất phù hợp làm người sống sót nên mới chọn lựa giúp cậu."

- "Tôi... khác những người khác...?"

- "Yup, chỉ là khác chỗ nào tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi không ưa bọn còn lại, nhất là Harry Lestrange và Harry Karkaroff..."

- "Vậy là họ cũng như tôi-- đều được nhận nuôi?"

- "Đúng thế"

- "Lestrange... họ này nghe thật quen tai..."

- "Đương nhiên! Cha nó là Rodolphus Lestrange và mẹ là Bellatrix Lestrange!"

- "Lạy Merlin, tôi cũng ghét cậu ta rồi đấy! Cha mẹ nuôi đều là Tử Thần Thực Tử, một trong hai người lại còn là nguyên nhân chết của chú Sirius... Làm sao cậu ta lại..."

- "Thì thế, cậu nhớ Igor Karkaroff hiệu trưởng Durmstrang chứ?"

- "Cựu Tử Thần Thực Tử..."

- "Cậu hiểu tại sao tôi ghét họ rồi chứ?"

- "À, ừ... nhưng tôi lại còn là con nuôi của Voldemort..."

- "Voldemort hiện tại chỉ là Tom Mavolo Riddle cực kì đáng tin, còn mấy tên còn lại thì không ổn chút nào. Với cả, cậu dễ thương thế này kia mà ai nỡ ghét cậu chứ?"_ Y vươn tay ra bắt đầu nhào nặn cặp má trắng của cậu.

- "Ai ai ai ai dễ thương kia chứ!?"_ Cậu giật mình lắp bắp hất tay y ra, tai đỏ hỏn lên và mặt cũng có vệt hồng.

- "Cậu dễ thương thật mà~"_ Y chu chu mỏ nói.

Harry nhìn cảnh này mà ôm tim đập mạnh không ngừng, người gì đâu mà đẹp thế... ơ khoan nhầm vấn đề rồi!?_ "Cậu mới dễ thương! Cả nhà cậu đều dễ thương a!"

Dừng lại thở dốc một hồi, cậu cầm lấy tách trà uống một hơi hết sạch, lấy tay lau đi dòng nước chảy ra từ khóe miệng rồi nghiêm túc nói:

- "Tóm lại tất cả Harry là những ai?"

- "Ừm... Harry Potter, Harry Riddle, Harry Lestrange, Harry Karkaroff, Harry Longbottom, Harry Nott và Harry Flint"

- "Khoan, khoan đã, Harry Longbottom? Tôi thấy Longbottom cũng theo phe sáng, làm sao cậu không chọn cậu ta?"

- "Vì cậu đặc biệt, nhưng tôi không làm không công, tôi có một điều kiện"

- "Còn có điều kiện cơ á!? Thôi khỏi đi, tôi thấy chính mình tự biết phòng vệ!"

- "Vậy cậu cho rằng chính mình có thể biết được hướng đi của họ? Cậu nghĩ họ ngu ngốc đi công khai lộ liễu, khuơ chiêng múa trống như cậu sao?"

- "..."

- "Tôi là người tiếp xúc với tất cả Harry và tôi biết họ cũng chia phe, cậu không sống sót nổi đâu"

- "..."

- "Không trả lời, rất tốt! Vậy về điều kiện tôi sẽ suy nghĩ sau"

- "..."_ Nội tâm Harry: Im lặng là đồng ý ư??? Mình đang suy nghĩ mà :vv

- "Được rồi, thành giao rồi nhé, chúng ta trở lại với mọi người thôi nếu không sẽ là chuyện lớn đấy" cậu tin người quá đấy.

- "... Ừm..."

- "Mà nè, cậu không cho rằng tôi bịa chuyện chứ?"

- "Không"

- "Cậu không ngạc nhiên sao?"

- "Tôi sống lại đã là một chuyện kì quặc, chuyện gì tới thì cứ tới việc gì phải ngạc nhiên?"

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hiện tại ở phòng khách dinh thự Black...

- "Aaaaaa!!! Harry của tôi đâu!? Harry nhà tôi đi đâu rồi????"_ Tom và James vứt hết tiết tháo ôm đầu chạy quanh nhà hét ầm lên.

Bỗng lò sưởi sáng bừng lên, hai quả đầu bạch kim một trước một sau, một lớn một nhỏ lần lượt đi ra.

- "Chuyện gì xảy ra thế này..."_ Lucius nhíu mày quan sát tình hình.

- "Ài, Lucius anh tới rồi! Cả hai Harry đều mất tích rồi!"_ Sirius hoảng hốt nói.

- "Hai Harry...?"_ Lucius cùng Draco đồng thời mờ mịt lặp lại.

- "Harry Potter và Harry Riddle!"_ Lily ôm đầu chạy theo đuôi James và Tom vòng vòng quanh nhà...

- "Mất tích trước mặt tất cả hay sao?"_ Lucius lạnh giọng hỏi, mắt đánh về phía Severus còn đang trong trạng thái hóa đá ở cầu thang.

- "A... đúng thế, mới vừa nãy con trai Tom còn đang ngồi trong lòng anh ấy tự nhiên biến mất không còn dấu vết. Tới khi tụi em đi tìm thì cũng không thấy Harry Potter đâu"_ Mỗi Remus còn giữ được bình tĩnh nhẹ nhàng đáp.

Đúng lúc này thì hai người cậu mới đi xuống từ cầu thang, Potter cười tủm tỉm nói: "À, thật ra không cần tìm nữa đâu nha~"

Cậu đứng giữa cầu thang, ngây người nhìn Snape ở cuối cầu thang. Hình ảnh ông ta bị Nagini cắn hiện lên trong đầu cậu...

- "Snape..."

Snape nhìn cậu một cái rồi đi tới chỗ Lucius, cậu thề là mình đã thấy có gì đó kì lạ trong mắt ông ta.

- "Harry, con đã ở đâ--" _ James và Tom đồng thời chạy đến muốn ôm nhưng dứt khoát bị hai Harry đẩy mạnh ra né tránh.

Potter (... Rối quá nên gọi họ thôi...) cầm tay cậu kéo đi xuống cầu thang, ngồi vào hàng ghế trống.

Mọi người nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau. Lần này có cả hai Harry so sánh với nhau, Lily bụm miệng kinh ngạc thốt lên: "Quả thực rất giống nhau!"

- "Cái này... sau này nói nhé?"_ Potter nháy mắt tinh nghịch.

Còn cúi đầu nhìn mặt đất chòng chọc, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên... Draco đang ở đây, ngay chính phòng khách... và đang nhìn bọn cậu.

- "Ồ? Đang có chuyện gì ở đây sao? Mong là ta không làm phiền mọi người"_ Cụ Dumbledore lại đi ra từ lò sưởi, đằng sau còn có... Grindelwald với cái hộp to trên tay.

Cậu giật mình đến mức suýt đứng bật dậy nhưng may thay đã bị Potter níu tay áo lại, hắn ghé vào tai cậu thì thầm: "Đừng xúc động, ở đây ông ta là bạn tri kỉ của Dumbledore"

Cậu nhíu mi nhìn Potter, suy sụp lún người sâu vào ghế... sống lại đã là một điều vô cùng kì lạ, điều này xảy ra nữa thì không đáng ngạc nhiên lắm.

- "Tom... Cha, sao chúng ta lại ở đây?"_ Cậu ngước lên nhìn Tom, vội vàng sửa lại cách gọi.

- "Regulus đem con đến?"_ Tom nhún vai.

- "Không, ý là sao cha lại ở đây... cụ Dumbledore gọi cha mà!"

Tom nghiêng người nhìn Dumbledore, y cười khổ sở: "Cụ ấy biết con trùng sinh nhật với Potter nên nói cha đem tới... Ha... Albus tưởng sẽ tạo cho con cái bất ngờ nhưng..."

- "Sinh nhật..."_ Cậu sực nhớ ra lí do hôm nay mình đặc biệt dậy sớm, sau đó hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau. Cậu đứng dậy lạnh lùng phất tay, giật giật khóe miệng gằn từng chữ: "Đi về!"

- "A! Har--"_ Harry Potter nghe vậy cuống cuồng đứng lên muốn níu lấy cái gì đó nhưng không kịp, cậu nhóc biến mất trong không trung.

Mọi người đều đang có một dấu chấm hỏi to đùng khi ai cũng phải đến bằng cửa hoặc lò sưởi mà cậu nhóc này lại độn thổ được? Còn Harry Potter, hắn nhíu mày, một tay nhẹ nhàng chạm lên ngực trái mình. Bỗng hắn thấy trống vắng kì lạ, ở đây đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro