Chap 1 : Thế giới hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry Potter vị anh hùng của thế giới phù thủy đồng thời là hiệu trưởng mới nhậm chức của Hogwarts không lâu,mà đã ra đi khi cậu chỉ mới 28 tuổi. Do thương tổn chiến tranh dẫn đến.

Tất cả mọi người điều mang vẻ mặt buồn bã đến thăm mộ cậu nhưng mấy ai là thật lòng chứ. Lúc cậu ra đi có lẽ cậu đã tìm được tự do của chính mình.

Nhưng Merlin nào cho vị cứu thế chủ này được tội nguyện. Lúc cậu sắp không trụ được trong đầu có một tiếng nói vang lên:

"Ôi đứa con đáng thương của ta, con thật sự phải chịu nhiều đau khổ rồi, nhưng con an tâm đi ta đã sắp xếp cho con một cuộc sống mới nơi đó con không phải là cứu thế chủ nữa".

Cậu chưa kiệp nói rằng mình không cần. Nhưng cậu đã không còn đủ thời gian nữa cứ thế mà nhắm mắt ra đi, Ron và Hermione nhưng không tin được mà lây cậu tỉnh lại nhưng cơ thể đó dần dần nguội lạnh. Cả hai tràng ngập trong đau khổ, chỉ có thể chơi mắt nhìn cậu đi.

Draco khi nghe tin cậu mất, tim hắn như chết đi tình cảm còn chưa thổ lộ mà người đã đi rồi, hắn thật sự không tin rằng cậu đã chết cho đến khi chính mắt mình nhìn thi thể đã lạnh băng của người mà hắn yêu, tâm can đau thắt mà ôm chặt thi thể đã lạnh kia, gào khóc trong thê lương "em có thể mở mắt ra nhìn tôi được không, có thể không".

Cứ thế nhiều năm trôi qua cho đến khi hắn mất, hắn cũng không yêu thêm bất kì ai, vì trong tim hắn chỉ mãi có một thiếu niên dương quang mang theo đôi mắt ngọc lục bảo trong như hồ thu mà mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện là một tán lá, mong chốn bình yên được che chở em.

-----------------------------------------------------------

Harry lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một chiếc nôi,thân thể nhỏ xíu mà pháp lực thì nhiều đến mức khủng bố luôn khỏi cần nói cậu cũng biết là do Merlin làm chứ ai vào đây nữa.

Cố kiểm soát ma lực lại, trong đầu một âm thanh vang lên.

"Tiểu Harry à, con ổn không vậy"

"Ổn cái đầu người đó Merlin"

"Sao con lại nặng lời với ta nhưng vậy ta đi méc Arthur cho con coi".

"Rồi rồi con sai mong người lượng thứ".

"Coi như con biết điều, à mà ta báo cho con một tin thế giới này cũng có Voldemort đấy con cẩn thận, coi trừng lịch sử ấy sẽ trở lại".

"Chẳng phải người nói sẽ cho con cuộc sống bình yên sao" Harry mặt nổi cả gân xanh.

"Ta nói vậy thoi, chứ ta cũng có chắc đâu"

"Người....ng...người thay lắm Merlin con sẽ méc Arthur cho người khỏi xuống giường nữa"

"ĐỪNG!!!!......con mà méc với Arthur là ta tàn phế luôn đấy, đừng đừng ta xin con đấy tiểu bảo bảo à, coi như thương cho thân già này của ta đi". Khi nói xong, Merlin lấy lại dáng vẻ nghiêm túc gương mặt rất trầm trọng mà nói.

"Ta nói con biết thế giới này giờ đây đã trở nên hỗn mang rồi, rất nhiều sinh vật từ đa thế giới xé toạt không gian để đến đây, còn nhiều thứ khác nữa có lẽ con nên chuẩn bị tinh thần sẽ có chiến tranh đấy, thế giới này sẽ rất tàn khóc nhưng ta chỉ có thể trong cậy vào con".

Nói rồi Merlin biến mất để Harry một mình suy tư trong lòng nghĩ 'thế giới này sẽ hỗn loạn đến cỡ nào đây' cậu thở dài rồi tính từng đường đi nước bước của mình.

Đến khi có một người phụ nữ mái tóc đỏ đôi mắt lục bảo bước đến gần nôi.

"Harry con yêu tỉnh rồi hả, để mẹ bế con dậy nào".

Harry đang trong dòng suy tư bị bé sốc lên, mà nhâu mài lại nhưng đến khi nhìn vào gương mặt người mà cậu luôn hằng ao ước, không tự chủ giọng rung rung.

"M..mẹ mẹ ơi" Lily nghe được cậu nói thế sức bất ngờ và vui mừng kêu James vào.

"Anh ơi Harry vừa gọi em là mẹ đó thằng bé nói được kìa".

"Harry ngoan của ba mau gọi baba đi con"

Đang cảm xúc ngập tràn nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiếu đòn của James Harry mất hết cảm xúc nhưng cũng gắng làm ba mình vui mà cố cười gọi.

"Baba..baba ơi" James nghe xong mặt như nở hoa bế sốc Harry quay mấy vòng.

"Lily nhất định Harry của chúng ta là thiên tài rồi chỉ mới có 5 tháng tuổi thoi mà nói được rồi, nhất định phải khoe với Chân Nhồi Bông mới được còn phải cho con dơi già kia biết con trai ta lợi hại cỡ nào".

"James không được gọi Severus như vậy cậu ấy là bạn em".

Harry cũng gật đầu tán thành.

"Đ..đúng đó baba, m...mẹ...nói đúng".

Tiếng nói trẻ con tuy không được nhuần nhuyễn, những vẫn nghe được.

"Con làm sao biết được chứ cái tên d..."

"Ngươi đang nói ai hả tên sư tử kia"
Severus từ ngoài bước vào mà nói.

"S...sao ngươi lại ở đây hả ai cho ngươi đến nhà ta hả"

"Là em gọi Severus đến đó anh ý khiến gì hả".

"Anh làm sao dám ý kiến gì chứ". Nói vậy thôi chứ mặt James đã như đít nồi rồi.

-----------------------------------------------------------

4 người 3 lớn 1 nhỏ ngồi vào bàn ăn, nói cho sang vậy chứ Harry đang ngồi trong nôi mà uống sữa.

Trên bàn ăn hai ánh mắt tia nhau xẹt cả tia lửa mà ăn cơm, Lily ngao ngán không biết nói gì hơn. Dùng bữa xong Lily bế Harry ngồi nói chuyện với Severus.

Severus cứ nhìn trầm trầm vào cục bánh bao đang ngồi trong lòng Lily không ngọ nguậy không quấy phá chỉ yên tĩnh ngồi đó.

Cảm nhận được có tầm mắt nhìn mình Harry quay đầu lại đôi mắt lục bảo mang theo ý cười rồi dơi tay lên hướng Severus.

"B...bế...bế". Lily ngạc nhiên nhìn Harry, cô cũng bế Harry chuyển sang tay Severus. Y đón lấy Harry một cách vụng về chưa kiệp bế thì đã bị Harry câu lấy cổ cọ cọ.

"D...dễ chịu quá" ám chỉ mùi dược liệu trên người Severus.

Hắn cũng ngạc nhiên khi có người lại không sợ hắn đối với hắn dịu dàng như vậy, mặc kệ Severus đang nghĩ gì, Harry vẫn cứ thế, mà cọ cọ lấy người hắn không buông.

James mặt tức đỏ cả lên con trai chưa từng làm vậy với mình mà tên kia lại được ta tức.

Cũng không bận tâm đến tên nào đó đang ghim mình Severus cũng chỉ để yên cho vật nhỏ này muốn làm gì, thì làm đôi mắt nhu hòa nhìn cục bông nhỏ trong lòng.

"C...chú.....tên.....g..ì vậy ?" Harry  ngóc đầu lên ngây ngô hỏi. Nếu không muốn bị nghi ngờ tốt nhất là vậy nhưng cậu quên rằng đứa trẻ mới có 5 tháng tuổi mà đã nói chuyện được đúng kiểu dấu đầu lồi đuôi.

"Ta là Severus, Severus Snape, là giáo sư độc dược tương lai của nhóc".

Nghe tới bốn từ 'giáo sư độc dược' mặt Harry như nuốt không biết bao nhiêu con ốc sên nữa, nhưng cũng cười cho qua chuyện vậy.

Cứ thế một ngày bên cạch giáo sư độc dược trôi qua một cách rất yên bình, trừ vị phụ huynh nào đó cứ nhìn Severus như muốn ăn tươi nuốt sống.

-----------------------------------------------------------

Thứ 2, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro