Did

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn không khí hòa hoãn trước mắt, trong lòng Harry mừng thầm.

Malfoy đang thả lỏng, đó hoàn toàn là một tín hiệu tốt nếu tâm trí của gã khóa quá chặt sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.Chợt Harry cảm thấy gì đó:

"Ding...Aw...Aw..."

Chuông cửa reo lên ing ỏi, Albus toan chạy lại mở cửa lại bị Draco nắm chặt giữ lại, gã nhìn Harry, có lẽ bọn trẻ không cảm nhận được nhưng hai người lớn lại rõ ràng.

Có dao động của pháp thuật.

Họ hiểu ý của đối phương, Harry tiến gần.

"Accio!"

Đũa phép ngay lập tức xuất hiện trong tay Harry, anh cẩn trọng hướng về phía cửa chính, khi sắp chạm vào tay nắm cửa...

Thì dao động pháp thuật đột ngột biến mất, không chắc lắm.

"Rầm!!"

Ngoài cửa không một bóng người, hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn Harry, chúng không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

Ai?

Draco ớn lạnh trong lòng, gã không nghĩ lại có kẻ không màng luật lệ sử dụng pháp thuật gây ra dao động lớn đến vậy tại giới Muggle, đáng sợ hơn nếu chúng là đối tượng được suy đoán trong lòng gã.

Tử Thần Thực Tử.

Tay Draco vô thức siết chặt hơn.

" Malfoy! Anh đang làm đau con tôi đấy."

Harry gắt lên, kéo gã trở về hiện thực, Draco buông vội tay Albus, đôi mắt cụp xuống nhỏ giọng xin lỗi cậu bé, điều đó làm Al hơi bối rối.

Thực ra cũng không đau lắm.

Scorpius nhận thấy vẻ khác thường của hai người lớn, nó im lặng và lặng lẽ kéo James và Albus về phòng. Thấy bọn trẻ đi rồi, Draco thở hắt một hơi rồi gã bắt đầu cau có:

"Chết tiệt! Pottah! "Appare Vestigium '' !, Đáng lẽ mày phải sử dụng nó chứ?!!"

"!??"

Giọng điệu cau có quen thuộc của Draco khiến Harry ngớ người, không ngờ người nọ lại gọi anh bằng cách đó lúc này. Harry còn đang bối rối thì Draco chợt cứng đờ người, tâm lí bị rối loạn khiến gã quên mất mình đang nói chuyện với ai.Không khí trở nên gượng gạo kì lạ:

" Xin lỗi, tôi...."

Harry xua tay vội, anh không để ý mấy vụ này nhưng...Anh ép mình không nghĩ nữa, rắc rối trước mặt non nửa là tác phẩm của lũ Tử Thần Thực Tử - đã đủ anh phải rối bù trong báo cáo sắp tới.

Draco lẳng lặng câm nín, gã không muốn như vậy chút nào, cũng chẳng phải tự nhiên thấy phải nhún nhường, chỉ là chuyện năm đó vẫn khiến gã hổ thẹn đôi chút.Tình huống hiện tại có chút ngoài dự đoán, đám đồng nghiệp cũ ghé thăm sớm hơn dự kiến của gã quá nhiều khiến kế hoạch vốn có tưởng chừng hoàn mĩ lại xuất hiện vết nứt.

Harry không nhìn ra tâm tư của Malfoy, anh chán nản nhìn lại về phía của, dấu hiệu sử dụng pháp thuật rất rõ, kì lạ là dường như chúng không được thuần thục như anh nghĩ.Harry trầm ngâm ngắm cây đũa phép của mình.

Thực sự là Tử Thần Thực Tử? Hay chỉ là một sự cố?

Harry đau đầu.

Một đêm không yên bình.

Đêm đó, Draco lại mơ thấy ác mộng.

Lần này có vẻ khác, gã đau khổ nhăn nhó, không phải nỗi đau tưởng nhớ thể xác như thường lệ mà là thứ gì đó khác hơn.

Không cam lòng, giận dữ, nhục nhã và...tuyệt vọng.

Mặt Malfoy trắng bệch, giấc mơ lần này còn kinh khủng hơn những lần trước, dường như không tìm thấy sự sống trên gương mặt gã, làn da bệnh tật dày vò, đôi môi mỏng bợt bạt mím chặt, răng hàm nghiến ken két cố nén âm thanh gầm gừ cuống cổ họng. Gã như người chết đuối quơ quào.

Lại đến, lại đến rồi.

Scorpius!Không được!

Là do gã bội ước gặp lại người đó nên trừng phạt gã bằng cách này sao, Merlin?!

Nhưng gã vốn không hề có lựa chọn!Giống như những năm đó vậy!Tại sao?!

Một đêm lại qua.

Một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày Scor phẫu thuật.

Draco hôn trán con trai trấn an, đợi cậu bé được đẩy vào trongp hòng bệnh mới rời mắt đi, trước khi đến đây gã đã bí mật dùng Phúc Lạc Dược. Harry nhìn gã đàn ông bóng dáng đơn bạc ngoài phòng bệnh, hình dáng cao gầy đầy lo âu, hiếm khi thấy Malfoy bồn chồn như vậy. Harry hiểu tâm trạng của gã, Scorpius đối với Malfoy quan trọng như James và Al đối với Harry vậy.

Mười bốn tiếng đồng hồ.

Mười bốn tiếng này đối với Malfoy như mười bốn năm vậy. Gã rất sợ, sợ hãi Scor sẽ cứ như vậy mà đột ngột rời khỏi gã.Malfoy vẫn thẳng lưng nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, dường như rất điềm tĩnh nhưng từ lúc nào tay gã đã siết chặt ẩm ướt.

Mà Draco hiện tại phần nào hiểu tâm trạng mẹ mình năm đó lúc đưa ra lựa chọn, không phải tín ngưỡng không quan trọng, chỉ là lòng yêu con của người mẹ lớn hơn mà thôi.

Suy nghĩ miên man của Draco chấm dứt khi cửa phòng phẫu thuật bật mở, Scor được đưa ra trong tình trạng còn hôn mê nhưng có vẻ thằng bé đã ổn hơn.

" Cuộc phẫu thuật rất thành công.Con trai ngài sẽ sớm bình phục thôi!"

Người nói là một nữ y tá trung tuổi, bà híp mắt nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt, bà đã thấy anh ta đến từ sớm trước buổi phẫu thuật và suốt trong quá trình không rời đi chút nào, sự lo lắng dằn vặt và chờ đợi lâu như vậy có lẽ đã khiến chàng trai trẻ như anh ta mệt mỏi lắm nhưng khi thấy thằng bé an toàn, vẻ mặt đầu tiên là rất vui mừng và nhẹ nhõm, cậu bé có người bố như vậy rất may mắn.

Nhân duyên ông bố trẻ này cũng không tệ lắm, người đàn ông cao lớn tóc nâu bên cạnh đã đến trước cả cậu ta và hẹn một bác sĩ có tiếng trong nước vô cùng khó mời, dù vị đó không trực thuộc tại bệnh viện nhưng sau khi người đàn ông kia nói gì đó thì viện trưởng lại cho phép thực hiện cuộc phẫu thuật này.Người y tá già tấm tắc, tay nghề quả thực rất giỏi, động tác lưu loát liền mạch, khá hơn tất cả những bác sĩ bà từng gặp.

Draco nở một nụ cười thiệt lòng, không thể phụ nhận rằng câu nói của người phụ nữa trước mặt đã trấn an gã phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro