Mix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc đã đến lúc Scorpius được đưa về nhà, cậu bé có hơi xanh xao tuy nhiên tinh thần cực tốt luôn, cậu vô cùng vui mừng vì hoàn thành phẫu thuật thành công, căn bệnh của cậu sẽ không còn là nỗi lo lắng của cha nữa.

"Tuyệt thật!"

Scor vui vẻ nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được trong khi James và Albus đã vào giấc từ lúc nào, cậu bé háo hức nhìn trần nhà và tưởng tượng những năm tháng sau này của mình cho đến khi Draco bước vào.

"Biết ngay mà!"

Gã có chút bó tay nhìn con mình còn Scor có chút xấu hổ nhìn cha mình, thằng bé toan ngồi dậy thì bị Draco ngăn cản.

" Scor, con vô cùng dũng cảm và cha thấy tự hào về điều đó, tuy nhiên con yêu, anh hùng cũng có lúc cần nghỉ ngơi vì vậy hãy nhanh chóng ngủ để bệnh mau khỏe thôi."

Scor ngơ ngẩn nhìn cha mình, hiếm khi cha nói nhiều như vậy, thằng bé không kịp nghĩ gì thêm thì cơn buồn ngủ đã ập tới, mí mắt cậu nặng trĩu và dần khép lại.Draco trông thấy cả quá trình nhưng gã không nói gì thêm, chút chú ru ngủ gã nghiên cứu không có tác dụng phụ với Scorpius, Draco dém lại chăn cho con trai rồi bước nhẹ ra khỏi phòng. Bước dần về hành lang, càng về gần phòng, sắc mặt Draco càng căng chặt lại, Potter đã ngủ.

Không thể tốt hơn, một kẻ như anh ta đáng lẽ sẽ không bất cẩn như vậy nếu không có tác động tâm lý từ gã. Gã dằn bước vào phòng, tóm lấy bình dược dưới đáy hòm, một bình độc dược xanh lá xa lạ trông như cả biển rừng xanh thẳm chao đảo trong chiếc lọ bé xíu đó vậy, Draco thở dốc và thì thầm:

"Potter....Ngày này cuối cùng vẫn phải đến....tao.....đã không...muốn...chút nào..."

Rồi nuốt cạn bình dược, cho đến khi nuốt xuống toàn bộ mặt gã không dãn ra tý nào, như thể thứ vừa nuốt xuống là độc dược tai quái nào đó không phải gã chế ra vậy. Draco gục xuống, đôi bàn tay khẳng khiu khẽ ôm lấy bờ vai gầy gò của mình, gã cao lớn, đãng lẽ gã nên giống như cha mình, nhưng không, không hề có dã tâm và sự khôn ngoan được duy trì hoàn hảo từ cha gã không được di truyền trọn vẹn giống như việc đôi bàn tay gầy guộc này không thể nào bao lấy thân hình to lớn này, gã biết điều đó, Draco chỉ thấy cô độc tột độ.

Cuối cùng, chỉ có gã vẫn bước tiếp con đường này, trái với quy luật, ngược lại với gia tộc. Giọt nước mắt cuối cùng vẫn rơi trên gương mặt đó, xanh xao vàng vọt đầy bệnh trạng và nét tuyệt vọng khổ sở lộ ra sau lớp hóa trang, tóc bết vào da đầu, vào khuôn mặt gã đàn ông, mồ hôi tuôn ra như suối nhuộm ướt cả khuôn mặt, gã không cảm nhận được cơn đau thể xác nào mà chỉ thấy sự thống khổ từ sâu kín.

Vẫn phải bước đến bước này.

Draco soi bóng mình trong gương, cười nhợt nhạt.

Ba ngày sau sau, họ lập tức trả phòng và trở về Anh, mấy đứa trẻ dòm có vẻ vẫn không quen lắm nên thấy hơn nôn nao, sắc mặt tệ nhất là Albus, nó không khoái vụ này tí xíu nào, Scor nín cười nhìn cậu bạn, nó hay du lịch với cha nên cũng đã quen với kiểu di chuyển này còn Albus thì có lẽ là một câu chuyện khác ha. James ngó thấy tình hình này cũng không nói gì thêm, rõ là cũng không quen lắm nên không muốn mất mặt. Draco hơi lo lắng nhìn con mình, Scorpius vốn có tâm lí rất tốt tuy nhiên cậu bé chỉ mới phẫu thuật xong mà đã phải trở về gấp gáp như vậy cũng không quá tốt, gã vẫn nhớ rõ ánh mắt của bác sĩ Muggle khi nhấn mạnh việc phải để thằng bé nghỉ ngơi dòm đáng sợ thiệt chứ, sau một hồi nghe Albus "kể chuyện" thì gã hiểu luôn, Scorpius có khả năng học tập tốt hơn phù thủy bình thường nên thằng bé thích nghi rất tốt ở môi trường mới, kho kiến thức khủng của con trai gã đã khiến các bác sĩ phát hoảng và cho rằng gã là nhân tố tiêu cực đóng góp trong đó, chắc hẳn họ nghĩ gã đã bạo lực lạnh và ép thằng bé học.

Rắc rối thiệt chứ!

Potter khốn khiếp còn cười sau lưng gã!

Tất nhiên, gã cũng không so đo, bác sĩ hay lương y ở giới phù thủy cũng giống nhau cả, đều mắc tật nói nhiều.

Thôi tạm bỏ qua, gã toan tạm biệt lũ trẻ và Harry rồi bước đi.

Lúc gã quay lưng đưa Scor về trang viên thì Potter gọi giật lại, Draco khó hiểu nhìn anh còn Harry chỉ cười nhẹ:

" Hẹn sau gặp."

" Tạm biệt Scor, sau găp ở trường nhé bồ." – Đây là Albus.

" Chào nhé." – Còn đây là James.

Draco lịch sự gật đầu đáp lại, cười nhẹ với Albus và James rồi bước đi, Scor thì cười tít mắt vậy tay chào ba người rồi mới lon ton chạy theo cha mình, bóng họ khuất sau chỗ cua hẻm. Harry ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông cho đến khi Albus giật nhẹ tay đánh tỉnh anh:

" Ba Harry à, mình về thôi."

Harry lấy lại tinh thần nhìn hai nhóc con nhà mình, dắt tay chúng trở về nhà, họ bước thật chậm rãi như muốn khảm từng bước chân của mình lên sàn đá cẩm thạch nơi đây hoặc khác là tiếc nuối khoảng thời gian này, mong muốn chúng tĩnh lại và chảy chậm trôi để ba bố con họ thêm chút khoảnh khắc này.

Gần đây, bóng lưng của Malfoy hay xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro