Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những chiếc bàn dài được phân ra các nhà, những chiếc bánh kem hình bí ngô, sữa bí ngô đầy ắp, những hủ kẹo mật ngọt, những đĩa thịt được chất đầy thịt và hương thảo, nướng tới thơm lừng, bánh táo và bánh thịt được đặt ngẫu nhiên.
Ron tròn xoe mắt nhìn những con thú được điêu khắc từ hoa quả, bên con chồn của Hufflepuff còn được làm từ bí ngô!

Cậu bé vui vẻ xông tới chiếc bàn đồ ăn nhìn ngắm bữa tiệc linh đình này. Bàn ăn của họ ngập tràn món ngon, và khi bạn tới trước quả bí ngô đựng kẹo, đọc thần chú "treat or trick" thì bạn sẽ được nhận kẹo hoặc một cái mặt quỷ bất ngờ, khi đó chỉ cần cù lét quả bí ngô thì nó liền phun kẹo cho cậu. Ron chơi với quả bí ngô tới hai đuôi lắc lắc đầy hăng hái, hai lỗ tai trên đầu cũng vẩy vẩy qua trái rồi qua phải theo động tác nghiền ngẫm của cậu.
Có lẽ trong các bàn thì bàn của Slytherine là sang trọng nhất. Những ly nước ép nho hay táo được xếp thành tháp ly, những học sinh muốn uống phải dùng thần chú được học để mang ly từ trên cao xuống với độ tỉ mỉ cao. Thầy cô cũng thực biết cách ôn bài mà.

Bọn học trò nhỏ nhà Ravenclaw là những chiếc bánh chứa câu đố. Bọn nhỏ vừa ăn vừa ghi lại đáp án của câu hỏi mình nhận được đầy thích thú, Hermione thậm chí còn muốn giành trả lời hết tất cả câu hỏi nhưng cô bé không thể nào ăn hết đồ ăn trên bàn được. Thậm chí, những chiếc bánh kem tinh tế còn được bảo vệ bởi lồng kính biết cắn, phải trả lời câu hỏi mới lấy được.

Còn nhà Gryffindor có thể trực tiếp nhất, muốn ăn thì phải chơi trò chơi thắng những hồn ma, những hồn ma luôn lăm le chơi xỏ bất kì học sinh nào muốn gian lận, anh em sinh đôi Fred và George rất tận hưởng điều này, lại có thêm học sinh xấu xsoos bị hai cậu nhóc dùng làm bia đỡ những quả cầu nước từ con yêu tinh và có cô bé vô tình bị dính vào trò chơi trét kem của hai cậu chàng. Đồ ăn trên bàn Gryffindor như những viên đạn pháo bay qua rồi bay lại, cuối cùng có chiếc bánh kem xui xẻo đáp thẳng vào mặt ông thầy Quirrell nhát cấy, lão lảo đão ngã quỷ xuống đất khiến cả bọn im lặng vội dấu đi tang vật và tròn mắt ngây thơ nhìn thầy Dumbledore và thầy Snape.

Quirrell khó nhọc vươn tay tới chỗ mọi người rồi hét lên.
"Quỷ khổng lồ! Quỷ không lồ vào được Hogwart rồi!" Sau đí gã nằm vật ra ngất xỉu. Harry trầm ngâm suy nghĩ " lão có còn nhớ mình là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám không?"

Mọi người ngay khi nghe việc có bọn quỷ khổng lồ liền bắt đầu hỗn loạn. Ron với gương mặt dính đầy vụng kẹo và sữa ngô cũng kinh hoảng ngước đầu lên. Lúc này mọi người vẫn đang không biết nên chạy ra ngoài hay ở lại phòng ăn thì những tiếng gào và tiếng vỡ vụn vang lên.
Những con ma tò mò cũng bắt đầu bay ra ngoài xem thử có gì, những bức tranh thì xì xào bàn tán.
Dumbledore vội cất cao giọng còn dùng thêm một ma pháp phóng thanh để mọi người nghe rõ chỉ dẫn của mình.
"Các học sinh tập hợp theo nhà, năm nhất ở trung tâm, anh chị năm lớn bọc ngoài, rồi theo chỉ dẫn của huynh trưởng và chủ nhiệm nhà sẽ bảo vệ mấy đứa."
Ông đứng dậy bắt đầu cùng các học sinh ổn định giáo viên, và ngay khi họ sắp mang người ra cổng để về nhà thì một con ma phóng vào trong hét to lên.
"Tụi quỷ khổng lồ bị mấy bông hoa bắt lặi rồi!" Mọi người khựng lại khi nghe tin báo, họ đưa mắt nhìn nhau, sự sợ hãi và hoang mang dần lấn át bởi tò mò.
Ai cũng biết là hành lang trải đầy những bông hoa, hình như nếu không trả lời được câu hỏi sẽ bị hoa nhốt.
"Đi nhanh, Snape, Mcgonagall, hai người có thể nhanh chóng xem thử tình hình cùng với vị ma này đi."
"Đã rõ."Snape phẩy tay áo vội chạy theo hồn ma cùng cô giáo.
Những con ma cũng nhanh chóng trở về thông báo rằng chỉ có một con quỷ khổng lồ bị thả vào và đập phá nơi gần nhà kí túc xá của Hufflepuff, điều đó làm mấy đứa chồn nhỏ đang chuẩn bị đi xuống kí túc xá phải khóc lóc.
Bọn nhỏ rất lo, liệu chỗ ở có bị phá hư hay không và còn bạn nào còn ở lại kí túc xá không?

Ron nắm chặt hai tay, cậu nhớ không lầm thì kí túc xá phòng cậu còn một bạn cũng vì không có trang phục hoá trang nên chọn ở lại không dự tiệc, cậu vội chạy lên báo với huy trưởng và giáo sư Sprout.
"Cô sẽ nhanh chóng nhờ hiệu trưởng phân phó, em cứ yên tâm và ở lại đây, trò Weasley." Cô vỗ vai động viên cậu bé đang lo lắng cho bạn rồi vội chạy đi nói với Dumbledore.

Harry lúc này ở trong đám học trò mà mặt đầy lo lắng, cậu mong là mấy bông hoa sẽ hiệu nghiệm, dù đã được cậu và Draco cải tiến nhưng thời gian còn lại không đủ để họ thử nghiệm nhiều lần. Dù đã được thợ là, bên Blaise và Draco đảm bảo nhưng Harry vẫn hơi lo âu.
Cậu đưa mắt nhìn về phía Slytherine, Draco đang đứng với Blaise cũng gật đầu với cậu như muốn bảo cậu hãy yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Harry nhìn vị tinh linh nhỏ gảy gảy dây cung, nếu đó là chiếc đàn dây thì có vẻ sẽ hợp với vẻ đẹp tuyệt diệu ấy hơn.
Blaise xoa cằm thích thú, những bông hoa với khả năng phóng lớn để nuốt vừa một người trưởng thành sẽ không có gì ngạc nhiên nếu coi đó là một trò đùa, nhưng trùng hợp làm sao, nếu nó có thiết kế như món bẫy của thợ săn và những nàng tiên trong bông hoa lại có thể phân tán bớt lực chú ý của con quỷ ấy.
Blaise đưa mắt nhìn Draco, cậu chàng tuy mặt không thể hiểu nhiều nhưng từ ánh mắt vẫn đọc được cảm xúc bất an của cậu ta.
Blaise nhúng vai, quay về bàn và tiếp tục thưởng thức vài món nhỏ cho no bụng.
"Cậu không thấy sợ à?" Một giọng nữ vang lên bên cạnh, Blaise nhìn thấy một cô gái tóc đen được cắt ngang vai, là con gái nhà Pakinson.
Cô nàng đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, mỉm cười nói.
"Tớ là Pansy Parkinson, hẳn cậu còn nhớ." Cô nàng mỉm cười vuốt vuốt mái tóc đen của mình.
Blaise gật đầu. "Blaise Zabini, chúng ta từng gặp nhau trong yến tiệc mùa xuân nhỉ?"
"Ồ. Thế mà tớ tưởng thiếu gia đây quên tớ đấy." Pansy hất tóc, đi tới ngồi cạnh chỗ Blaise, cô nàng chống cằm, đung đưa chân nhỏ, đưa gương mặt mình nhìn ra cửa.
"Cậu đoán xem ngoài kia liệu có an toàn không?"
"Không nơi đâu là an toàn tuyệt đối, quá khứ hay tương lai." Blaise đưa cho cô nàng một ly bánh pudding.
"Cậu cũng quá cẩn thận đi à chu đáo chứ." Cô nàng nhận lấy, rồi bật cười khúc khích. Hai mắt cô nàng long lanh phản chiếu chiếc bánh rung rinh xinh đẹp.
"Quá khen rồi." Blaise lắc đầu ngồi chờ cô nàng ăn bánh nhỏ. Khung cảnh xung quanh từ ồn ào náo động rồi nhanh chóng trở nên im lặng, thấp thỏm, họ lo sợ sẽ nghe tiếng bước chân khủng bố của con quỷ khổng lồ kìa nhưng rất lâu rất lâu khi lòng cảnh giác hạ xuống, vị giáo sư Mcgonagall nhanh chóng đẩy cửa quay lại.

"Chỉ có một con quỷ khổng lồ thưa Hiệu trưởng, thầy Snape đã ở lại dọn dẹp và mang nó đi cùng Hagrid." Bà đi tới thông báo cho thầy. Ngay khi nhận được tin mọi chuyện đã được đặt vào tầm kiểm soát các học sinh reo hò và nhanh chóng lấy lại tinh thần thưởng thức bữa tiệc.
Giáo sư Mcgonagall tiếp tục nói khẽ vào tai thầy Dumbledore.
"Nhưng lí do con quỷ công sức là nhờ một thứ rất thú vị."
"Ôi là gì nào? Cô làm ta tò mò đấy."
"Khi chúng tôi tới, những bông hoa vàng, thứ trò đùa quỷ quái vào sáng nay lại trở thành thứ kiềm hãm bước đi của quỷ khổng lồ."
"Ồ, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là mấy bông hoa học bài mà Ravenclaw rất thích."
"Đúng vậy, một bông hoa có thể giữ chân một con quỷ khổng lồ một phút, và trên hành lang kia không chỉ có một bông, thậm chí mấy ảo ảnh tiên còn biết cách làm phân tán quỷ không lồ khi nó bay qua lại, vì thế chúng tôi dễ dàng đánh bại nó." Cô gật đầu, những món giả kim khéo léo tới mức làm bànghi ngờ đây không chỉ đơn giản là trò đùa của học sinh.

Dumbledore xoa râu dài của mình cảm thán "ta thật tò mò vị thiên tài nào nghĩ ra món đồ chơi thú vị ấy cùng với mục đích thật sự nha." Ông sâu thẳm nhìn về phía đám học sinh đang chơi đùa tưng bừng.

Anh em sinh đôi Weasley nhanh chóng chạy qua Hufflepuff để lôi kéo em trai mình vào cuộc chiến bóng nước với con yêu tinh Peeves tinh nghịch.
Cậu nhóc nhanh chóng ướt sũng người, hai lỗ tai mèo lắc lắc đầy tội nghiệp khi bị đổ một đống nước đá lên đầu mình như vậy. Ron oan ức nhìn hai ông anh mình rồi nhanh chóng phản công bằng cách giật lấy bóng nước của yêu tinh rồi nhanh chóng ném về phía họ. Nhưng ngay khi quả bóng gần chạm Fred thì George kéo anh mình khiến quả bóng bay về bàn Slytherine làm nó đập vào người Blaise đang ngồi xem họ chơi đùa.
Cả lũ lặng thinh. Blaise mỉm cười kéo vỏ bóng nước, cậu chàng lấy từ trong túi ra hai viên kẹo chọt lét, nhanh chóng ném vào cổ áo nhà Weasley khiến anh em sinh đôi cười điên cuồng nhưng tìm mãi không ra viên kẹo bé tý kia.
Khi Ron sẵn sàng chờ đợi chơi xỏ từ cậu bạn thì Blaise chỉ nhét vào miệng cậu một viên kẹo. Hương chanh thoang thoảng khiến cậu sáng mắt lên.
"Vị gì?"
"Vị chanh...?"
"Ái chà, cậu may đấy." Blaise lắc đầu giơ gói kẹo lên, kẹo thúi ngẫu nhiên tỉ lệ 1/2!???
"Cậu tàn ác quá! Zabini!" Ron mếu máo nhìn cậu chàng da ngăm.
"Ha ha, huề nhau nha?"
"Ừm huề nhau." Ron gật đầu. Lúc này cả hai anh em sinh đôi mới bước tới, vất vả lắm mới thoát khỏi cơn chọt lét điên cuồng, cả hai cũng muốn thử loại kẹo mà Blaise có.
Nhưng xui cho cả hai, cả hai viên đều là kẹo thúi hoắc.
"Ui cha! Nó thúi như ếch vậy!"
"Còn của em là vị của giấy da dê, eo!"
"Hai người tránh xa em ngay!! Aaa thúi quá!!!" Ron né xa hai anh em đang vui vẻ mượn lọ kẹo từ Blaise để cho em trai mình thêm mấy viên, cả ba rượt đuổi khắp bữa tiệc khiến mọi người cười vang sau hồi căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro