Khi cậu cần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày dài nữa bắt đầu, hôm nay những môn cậu sẽ học toàn chung lớp với Gryffindor và Ravenclaw, nên Ron có thể gặp được hai người bạn của mình là Harry và Hermione nhưng cậu lại có chút trông chờ khác khó nói.

Kí túc xá lúc này mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, giờ chỉ mới 5 giờ sáng, còn rất lâu nữa mới tới giờ ăn sáng và tiết học đầu tiên. Ron cũng không phải người thích dậy sớm chút nào nhưng mà cậu có việc phải làm.

Ron mặc đồ ngủ bông mềm, dụi dụi đôi mắt xanh trong của mình, cậu dụi nhẹ đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ của mình. sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Ron liền lén lút mang theo túi đồ nhỏ cùng cặp sách của mình rời đi.

5 giờ sáng, chỉ vừa kết thúc giờ giới nghiêm, mặt trời còn chưa lo dạng, hành lang trống vắng, và vườn cây gần rừng cấm càng ít người qua lại. Trừ Hagrid phải chăm sóc lũ động vật và cô chủ nhiệm phải lo cho vườn cây ra thì cậu không nghĩ là ai sẽ tới mấy nơi như vậy.

Ron cố ý chọn một chỗ ngồi vắng, còn một tiếng nữa mặt trời mới ló dạng nhưng chỉ cần chăm chút ánh sáng cho nến rồi chờ mặt trời lên là được. Ron bắt đầu lấy ra những món đồ trong chiếc túi bí mật của mình. Một mảnh vải lớn dùng để làm khăn tay, cậu đã cố gắng lựa chọn chất vải tốt nhất mà cậu có thể mua bằng tiền tiết kiệm của mình, rồi còn kim chỉ để thêu và lồng thêu. Ron trở thành vô sản sau khi mua đống này, chứ chiếc khăn tay thêu sẵn còn đắt gấp mấy lần tiền mua nguyên liệu nữa.

Vậy mà Zabini có thể hào phóng cho cậu mượn khăn tay hết lần này tới lần khác, thậm chí có cái còn lau cả máu mũi cậu. Ron luôn thấy có lỗi và hơi ngượng ngùng để nhận được giúp đỡ thoải mái như vậy từ cậu ta.

Cậu nhóc cẩn thận vẽ từng chi tiết nhỏ dựa trên phác thảo của mình đêm qua lên mảnh khăn đã được căng chặt. Những đường nét dần hoàn thành, Ron cố ý lựa chọn loại hoạ tiết, nhành lựu, dơi và rắn lồng ghép vào nhau, một biểu tượng của tiền tài, hạnh phúc và xua đuổi những xui xẻo do cậu tìm kiếm trong đống sách cũ trong thư viện. Cậu rất ngạc nhiên khi phát hiện ra trong thư viện vậy mà có một kệ sách lớn chỉ để sách về mỹ thuật và văn học.

Thực may là với phép thuật, cậu không cần thêu những hoa văn đối xứng hay có sẵn nhịp điệu nên Ron chỉ cần mày mò thêu hoa văn chính là con rắn và dơi như đang chơi đùa cuốn quýt lấy nhau.

Cậu nhóc đã từng giúp mẹ trong việc xỏ kim và chỉ, hay đan len, hồi đó Ginny thích chơi búp bê, hai đứa còn cùng nhau may đồ cho búp bê em gái từ vải thừa nhưng thêu hoa quả là cái gì đó rất khác.

Ron phải cẩn thận với từng đường thêu để đảm bảo hình thêu ở hai bên mặt sẽ không bị rối chỉ, nếu cậu nhóc mà thêu sai một đường kim nào thì chậu phải gỡ đi thêu lại hoa văn đó.

Cậu đã vật vã thêu sai hơn 3,4 chiếc gì đó thì tới chiếc khăn này mới coi như tạm ổn. Cậu thêu trước những mảng lớn rồi dùng phép thuật để thêu những hoa văn nhỏ như đường dây leo và hoa.

thật cẩn thận để thêu ra chiếc cánh dơi xinh đẹp, còn có chú rắn cao ngạo uốn lượng cùng đường dây hoa. Ron đang tập trung cao độ thì cậu cảm nhận một luồng hơi phả vào tai mình, cậu điếng người nhìn sang bên cạnh thì thấy một cậu nhóc với làn da ngâm và đôi mắt xám đang chăm chú nhìn mình.

Zabini hôm nay không mặc áo chùm đồng phục thường, cậu nhóc mặc chiếc áo vải trơn cổ lọ, cùng với quần đùi ngắn nhưng bên trong lớp thêm một chiếc quần bó, đôi giày da cũng được thay bằng đôi giày vải thoải mái.

Ron hét lên ngạc nhiên khiến tay cậu bị kim đâm vào ngón tay, tiếng kêu đau của cậu khiến Blaise giật mình. Cậu chàng nắm lấy tay Ron định tìm khăn tay nhưng vì tập thể dục buổi sáng nên cậu chàng không mang theo túi ma thuật. Blaise thở dài vỗ vỗ an ủi cậu nhóc tóc đỏ.

"bỏ kim xuống cậu muốn bị đâm thêm một lỗ à?"

"Cậu..cậu!! sao cậu lại ở đây?

"Tôi tập thể dục buổi sáng thôi, giờ thì bình tĩnh lại, cậu chảy máu rồi."

"chỉ là mấy vết kim đâm thôi. chỉ cần mút một tý là máu ngừng chảy ấy mà." Ron đưa ngón tay lên mút nhẹ đầu ngón tay đang rớm máu. Đôi môi hồng nhạt ngậm lấy đầu ngón tay, tơ máu vương lên môi dưới, Ron đưa lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ lên cánh môi mình khiến nó ửng hồng ướt át.

Blaise im lặng nhìn cậu bạn không chút cảnh giác này, trong phút chốc thực muốn thở dài mắn cậu ta là tên ngốc không nhận thức được hành động của mình kia. giờ cậu hiểu sao mẹ mình lại thích màu son Berry bóng bẩy rồi, đôi môi ướt át có sức hấp dẫn thực. Cậu chàng lắc lắc đầu thở dài.

"Sao cậu sáng sớm ra đây ngồi thêu thế? định bắt chước công chúa hay tiên nữ à?"

"Đâu có. chỉ là thêu mấy này thì tối không đủ ánh sáng với lại mấy tên cùng phòng hay chen vào khi tớ đang làm." Ron thở dài.

"Vậy cậu đang thêu cho ai vậy?" Blaise mỉm cười ghé sát lại nhìn khung thêu trên tay Ron, con dơi giờ đã xong một cánh rồi. Dơi cùng rắn, vậy thì không thể tặng cho Gryffindor hay Hufflepuff, miễn cưỡng thì Ravenclaw nhưng thích hợp nhất là Slytherine.
Mà Slytherine cậu quen thì chỉ có mỗi Draco và Blaise.
Blaise bật cười khúc khíc nhìn ngắm gương mặt đỏ chót của Ron, cậu nhóc biết Zabini rất dễ đoán ra mình đang làm cho ai.
" Tớ cảm ơn trước nhé, tớ rất mong chờ món quà từ cậu." Blaise vỗ vai Ron rồi đứng dậy.
"Tớ phải về tắm đây, giờ cả người toàn mồ hôi thôi." Blaise vẩy tay tạm biệt rồi ngồi đi.
Ron ngẩn ngơ quay lại tiếp tục thêu khăn tay, nhưng càng thêu cậu càng thấy mình càng kì lạ, trái tim cậu đập loạn nhịp rồi hai má nóng bừng lên. Cuối cùng Ron quyết định để chiều làm nốt phần thêu còn lại. Giờ cậu cần đi rửa mặt, hôm nay trời nóng quá.
——————————
Hôm nay là Halloween, buổi tối sẽ mở tiệc hoá trang nhưng mới sáng thôi cả hành lang đã nhộn nhịp tiếng reo hò của học sinh, đặc biệt là lũ trẻ Ravenclaw.
Có những chiếc ô đặc biệt với kí hiệu bông hoa và số. mỗi khi tụi nhỏ nhảy lò cò lên một ô bất kì, một nàng tiên nhỏ liền hiện ra và đưa ra câu hỏi.
Nếu trả lời đúng, chúng có thể lựa chọn nhảy tiếp hoặc đi bình thường trên những ô vuông trống khác.
Còn trả lời sai, đó hoa sẽ hiện lên và nhót chúng trong nụ hoa, phải chờ đồng bạn trả lời giúp hoặc chờ tận 3 phút để đi tiếp bông hoa tiếp theo.
Vì thế có vài học sinh Ravenclaw uyên bác phải ra tay hộ trợ giải cứu mấy học sinh Gryffindor và Hufflepuff. Slytherine thì lại nghĩ ra trò hay, đó là dụ mấy kẻ mình ghét đi tới những bông hoa, nhưng xui xẻo có vài tên không để ý, thế là bị nhốt chung một bông.
Những trò chơi hoa và số như vậy cùng với nàng tiên đặt câu hỏi khiến phái nữ rất thích, họ reo hò khắp nơi, thậm chí là vài cậu trai còn muốn thể hiện với bạn nữ của mình, vì khi đi được ba bông họ sẽ nhận được từ tiên hoa kẹo mật hình bí ngô.
Trừ giáo sư snape thì hầu như thầy cô nào cũng thấy trò chơi này rất hay, bọn trẻ hăng hái hơn trong việc đặt câu hỏi để có thể thử vận may với tiên hoa và Ravenclaw trong mắt những học sinh khác cũng trở nên thân thiện, hoà ái hơn.
Mọi người vui vẻ chơi trò chơi đặc biệt này tới khi tối, những bông hoa trên gạch giờ đây nở bung ra, một hương thơm nhạt dịu dàng khiến bọn trẻ reo lên thích thú, những đoán hoa có nhị phát sáng rất đẹp, và khi có cô bé nào chào bông hoa, tiên hoa sẽ hiện lên và tặng cô nàng một viên kẹo.
Kẻ nào cáu kỉnh thì hoa chỉ khép cánh không tiép. Draco khá hài lòng sản phẩm mới này, món đồ chơi này có khiếu thẩm mĩ cao, những cánh hoa được làm từ thuỷ tinh nên hơi dễ vỡ nhưng lại thích hợp để vẽ ma pháp lên bằng đũa vì thuỷ tinh không quá cứng.
Nếu người khổng lồ bị một đoá hoa nhốt lại thì cầm cự được 1 phút, mà loại thuỷ tinh đặc biệt do Blaise gợi ý này chỉ có vụn khi vỡ, nên khá an toàn.
Draco nhìn lũ nhỏ hoá trang thành ma cà rồng, yêu tinh thậm chí là cả Muggles, điều này khiến anh cảm thấy khó nói nên lời.
Muggle thì thích hoá trang thành phù thuỷ, còn phù thuỷ thì thử hoá trang thành con người...
Draco hôm nay quyết định hoá trang thành tinh linh bạc, bộ đồ anh mặc có một đôi cánh giả bằng bạc mỏng với những hoa văn tinh tế, đôi tai được phù phép để có chóp nhọn được đính thêm đôi bông tai ngọc bính xinh đẹp, đôi mắt bạc cùng mái tóc vàng kim của Draco làm cậu tựa như tinh linh xinh đẹp phủ dưới ánh trắng, vài cô nàng nhanh chóng bị vẻ đẹp của đứa nhỏ năm nhất Slytherine ấy thu hút.
Draco đứng chờ Harry tới đón mình, cậu nhanh chóng nhìn thấy bóng sư tử nhỏ với lỗ tai tròn tròn cùng chiếc đuôi sư tử lắc qua lắc lại. Hôm nay Harry hoá thành nhân sư mạnh mẽ, dù cả cơ thể cậu ta nhỏ bé và ốm yếu, dù đã ở Hogwarts vài tháng nhưng cân nặng hiện tại của cậu chỉ tăng có vài kí, vẫn còn một chút nữa mới đạt tiêu chuẩn khoẻ mạnh.
"Để cậu đợi rồi, Draco. Hôm nay cậu đẹp lắm!" Harry đỏ bừng mặt nhìn tinh linh nhỏ trước mặt mình, Draco bao giờ cũng xinh đẹp đến choáng ngợp, từng đường nét tinh tế khiến ai cũng mặt đỏ tim đập vì cậu chàng.
Họ chờ thêm lát nữa thì thấy Hermione với chiếc nón phù thuỷ trên đầu.
"Bố mẹ tớ gửi tớ lễ phục phù thuỷ để hoá trang Halloween." Cô nàng thở dài ngáng ngẩm, ít nhất trên nón cô là một bé mèo bông đáng yêu cùng kẹo ngọt trang trí, chiếc đầm phồng như đầm công chúa cũng rất hợp với cô bé tóc xù ấy.
Ron nhanh chóng tụ họp cùng họ, cậu bé không hoá tranh gì cả, vì đồ hoá trang năm ngoái đã bị mấy anh trai phá phách của vâj huỷ hư, cái thì quá lớn cái thì quá bé, vì thế cậu quyết định khỏi cần hoá trang làm chi.
Ron nhìn đám bạn của mình, trời ạ, sáng chói mắt cậu rồi!
"Zabini sao mãk không thấy nhỉ?" Harry nhìn ngó xung quanh, Draco cũng lấy làm lạ, anh nhớ Blaise chỉ bảo đi chút rồi về nhưng mãi không thấy.
Một lúc sau họ nhìn thấy Blaise trong bộ đồ người sói, đem theo một chiếc túi.
"Tớ mang theo mấy món đồ ấy mà. Làm mấy cậu chờ lâu rồi." Cậu chàng mỉm cười, lấy từ trong bao ra một cây đũa phép nhỏ đính thêm hoa rất tinh tế đưa cho Hermione, cô nàng vừa nhìn liền thích ngay vì cây đũa quá đẹp đi, nếu phối với bộ đồ cô hôm nay càng phù hợp.
Một cây cung bạc cho Draco và hai vuốt sư và túi đeo kiểu cách cho Harry.
Cuối cùng khi cậu quay qua nhìn Ron, cậu chàng tóc đỏ gãi gãi đầu ngượng ngùng, cậu không hoá ttang nên cũng không cần phụ kiện thêm, nhưng gương mặt Blaise rất nghiêm túc, cậu chàng nhỏ nhanh chóng lấy ra hai chiếc tai kèo, chiếc đuôi sẵn kẹp, vuốt mèo nhỏ, và vòng cổ nhỏ có hình con cá.
"Giờ nhìn cậu rất giống một bé mèo cam luôn ấy Ron." Hermione cảm thán. Chiếc đuôi mèo ma thuật vẫy vẫy đầy phất khích, cậu cũng thay chiếc áo trùm phù thuỷ với chiếc áo cánh dơi trắng cam cùng đường diềm đăng lượng sóng.
Hai má Ron đỏ bừng cảm ơn Blaise, cậu chàng luôn chuẩn bọ đầy đủ mọi thứ phòng ngừa tất cả trường hợp, nhưng khi hỏi thì Zabini luôn bảo với họ là vô tình có thôi. draco thì cảm thán, để tặng cho Ron mà cậu ta không tiếc chuẩn bị nhiều món ghê.
Thế là cả lũ nhanh chóng đi về chiếc cổng đang mở, cho bữa tiệc Halloween bất ngờ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro