cái bẫy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước đi trên hành lang, cơ thể ướt đẫm vì nước mưa, khuôn mặt cũng thế. Nhưng… có thật là chỉ có nước mưa? Không, lẫn với nước mưa, những giọt nước mắt cũng đang tuôn rơi từ đôi mắt màu xanh biếc ấy. Nó đang khóc, khóc vì cảm thấy đau đớn cùng cực. Nó đã bị lừa dối rồi, bởi người mà nó yêu quý nhất!

~Flash Back~

Harry đang đi đến chỗ bí mật của nó và hắn, trong lòng có chút hồi hộp. Bỗng dưng ngay sau tiết học, hắn lại bảo với nó rằng có chuyện quan trọng muốn nói với nó nên hẹn nó ra chỗ này. Hừm, không biết là có chuyện gì nữa nhỉ?

Leo qua những hòn đá to được xếp sát khít nhau, nó mau chóng đi tới khu vườn mà nó và hắn đã khám phá ra vào một lần đi lạc với nhau. Ở khu vườn đó có rất nhiều cây cối xanh mướt và có cả một cái chòi nhỏ làm bằng gỗ rất đẹp để ngồi nghỉ. Đấy chính là nơi bí mật của cả hai. Thấy hắn đang đứng bên một cái cây lớn, nó cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một tí. Dừng lại mà vuốt ngực, nó định tiến tới nhưng có một giọng nói vang lên khiến nó khựng lại:

“Ai da da, đúng là em không lầm khi thấy nghĩ người vừa nãy là anh nhỉ?” – là một cô bé với mái tóc màu đỏ tươi dài đến ngang bắp đùi.

“Sao em lại ở đây?”

Hắn quay lại, nhướn một mắt lên nhìn cô bé và hỏi. Nhỏ chỉ mỉm cười, đến gần hắn hơn và dừng lại khi chỉ còn cách hắn vài bước chân. Nhỏ lên tiếng:

“Lúc nãy vừa ra khỏi phòng, em thấy anh bỏ đi một cách nhanh chóng. Tò mò, em đã theo anh đến tận đây luôn. Không ngờ rằng anh cũng biết một chỗ như thế này cơ đấy! Sao lâu nay anh chẳng nói gì với em?”

Nhỏ khẽ bỉu môi, rồi đưa mắt nhìn quanh. Hắn không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ đang tìm gì đó. Không hiểu vì lí do nào, nó bất giác núp đằng sau cái cây đang đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn hai người họ. Có vẻ nhận ra rằng câu hỏi của mình có thể sẽ không được trả lời nên nhỏ mới tiếp tục nói:

“Này, anh đang đợi Harry đúng không?”

“Sao em biết?” – hắn nhíu mày hỏi, giọng đầy vẻ nghi ngờ.

“Đừng xem em như một con ngốc chứ! Với lại, chẳng phải chuyện của hai người rầm rộ cả trường rồi sao, em chẳng điếc hay đuôi mù gì đâu mà không biết. Với lại, có thể anh không nói cho em biết về nơi này, nhưng với anh ấy thì chắc chắn là anh có nói rồi. Anh yêu cậu ấy mà, đúng không?”

Nhỏ quay lại nhìn hắn, trên đôi môi là một nụ cười tươi. Nhưng… phản ứng của hắn khiến cho tim cậu bất giác đập hững một nhịp, và trong lòng có chút gì đó lo lắng. Khuôn mặt đầy vẻ trầm ngâm, hắn ậm ừ trong cổ họng vài tiếng gì đó, rồi lên tiếng khi một vài giọt nước từ trên trời rơi xuống:

“Anh chưa bao giờ nói lời yêu với cậu ấy.”

Một giọt… hai giọt… ba giọt, những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Mặt đất ướt, cây ướt, những giọt nước đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt, và đọng lại trên tóc nó. Hắn và cô đứng dưới tán cây to kia, không sợ bị ướt, còn nó? Nó đứng đó, đằng sau một cái cây chỉ to vừa phải, những giọt mưa vẫn thế rơi xuống xối xả. Nó không di chuyển, chỉ biết đứng đó mà đưa cặp mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mắt. Trái tim nó hình như đã vỡ ra thành từng mảnh khi nghe hắn nói như thế. Đúng, chưa từng bao giờ nó nghe hắn nói một câu “Anh yêu em”, chưa một lần nào cả. Vậy chẳng lẽ những cử chỉ yêu thương, âu yếm và dịu dàng đó thật chất chỉ là lừa dối. Không thể chịu đựng được nữa, nó quay lưng và bỏ chạy ra khỏi đó.

~End Flash Back~

Thơ thửng, nó tiến về phía bức tranh Bà Béo. Người đàn bà ngồi trong bức tranh đưa mắt nhìn nó, và ngay lập tức giật bắn người:

“Ôi trời, con làm gì mà ướt nhẹp từ đầu đến chân thế hả?”

“Không sao đâu ạ. Porta.”

Nó đọc mật khẩu. Dù vẫn còn đang lo lắng, nhưng bức tranh ấy cũng dịch sang một bên để cho nó bước vào. Bên trong căn phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, tiếng ồn vang ra tận bên ngoài. Bước vô trong, nó đi lướt qua những con người vẫn đang nói cười một cách vui vẻ. Nó vẫn đi, và chỉ dừng lại khi đã đứng trước mặt Ron và Hermione – hai người bạn thân của nó. Hermione có vẻ đã nhận ra sự có mặt của nó, liền nhanh chóng ngước lên và nói:

“Ủa, bồ về rồi đấy h… Cậu làm sao thế này, Harry?”

Cô hét lên khiến mọi người giật mình và quay đầu về phía cả ba người. Nó đứng trước mặt cô, ướt từ trên xuống dưới mà không chừa chỗ nào, và đôi mắt màu xanh ngọc bích của nó đang ngân ngấn nước, một điều rất dễ nhận ra. Cô đưa tay ra và kéo nó xuống, ôm vào lòng. Ôi, đứa em trai của cô, nó bị sao thế này? Ở trong vòng tay ấm áp đó, lần đầu tiên, nó bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đồ chơi, như một người mất đi mục đích của cuộc đời.

-x-

Hắn lo lắng bước đi trên hành lang. Tại sao nó không đến chỗ hẹn? Từ xưa đến nay, chưa một lần nào nó lỡ hẹn, kể cả là lúc nó đang khỏe hay bị bệnh cũng cố gắng đến để gặp hắn, thế mà giờ lại…? Hắn chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Nhanh chân bước đến nơi mà hắn nghĩ nó đang ở, nhà Gryffindor, thì một giọng nói vang lên khiến hắn khựng lại. Là giọng của Ron:

“Này, cậu định đi đâu thế?”

Từ ngày nó bắt đầu quen hắn, cậu cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô luôn theo ý muốn của nó. Dù không hề thích với quyết định của nó, nhưng cậu cũng đã cố để chấp nhận chuyện đó. Nhưng bây giờ, có vẻ như cậu đang tức lắm khi nhìn hắn và qua cả giọng nói của cậu. Hắn nhíu mày, lên tiếng:

“Tôi định đến gặp Harry.”

“Khỏi, giờ tôi muốn cậu đi theo tôi một chút. Tôi có chuyện cần nói.”

Hắn im lặng, nhưng vẫn đi theo cậu. Một căn phòng học trống được mở ra, cậu và hắn bước vào. Cánh cửa đóng lại, cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt ánh lên những tia giận dữ. Cậu gằn giọng hỏi:

“Cậu nghĩ cậu đã làm gì hả? Cậu hẹn Harry ra để nói cái gì mà khiến cho cậu ấy quay về, ướt nhẹp từ đầu đến chân và khóc rất nhiều? Cậu nói tôi nghe thử coi.”

Hắn ngạc nhiên, không thể nói gì cả. Sao lại thế này? Hắn còn chưa kịp gặp nó nữa, để nói cho nó nghe câu nói mà hắn đã muốn nói từ lâu mà chẳng thể nào mở miệng được. Dù cho có nói gì đi nữa, thật sự hắn vẫn cảm thấy lo sợ và không tin tưởng vào bất cứ thứ gì cả, nhất là trong tình yêu. Hắn không dám nói lời “Anh yêu em” với nó vì hắn lo sợ, sợ sẽ có ngày nó nhận ra rằng nó không hề yêu hắn và bỏ hắn ra đi. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi mà phát điên mất! Nhưng mà bây giờ, hắn đã có thể chắc chắn rằng tình yêu của nó dành cho hắn là không hề nhỏ qua từng cử chỉ, từng lời nói của nó dành cho hắn nên hắn quyết định đã đến lúc rồi. Nhưng mà tại sao lại vào ngay lúc này cơ chứ? Chẳng lẽ nó đã… Ôi không, nó đã nghe những câu nói đó của hắn với Emma rồi.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, trong đầu vẫn đầy sự tức giận. Hừ, hắn vẫn còn có thể dửng dưng như thế sao, đúng là cậu không sai khi không đặt niềm tin vào hắn mà. Cậu đã thật sự nổi điên lên khi thấy Harry ở trong vòng tay của Hermy và khóc tức tưởi như thế. Cậu còn nhớ, trước khi đến nơi hẹn, trông Harry mới vui vẻ làm sao, thế mà giờ lại như thế đấy! Chắc chắn là do tên chết tiệt này rồi chứ chẳng ai khác! Chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, cậu đã phóng ra khỏi phòng sinh hoạt chung mà đi tìm hắn. Cuối cùng cũng thấy, vì dù sao hắn cũng tự dẫn xác đến cơ mà. Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng rồi sau đó, hắn là người đã phá vỡ sự im lặng đó:

“Tôi có thể gặp cậu ấy không, để giải thích?”

“Thôi khỏi luôn đi. Tôi muốn cậu từ nay đừng bao giờ gặp lại Harry nữa, để cậu ấy yên đi. Cậu nên biết rằng, Harry chính là người được yêu thương nhất trong nhà Gryffindor đấy! Vì hồi xưa Harry rất thương cậu nên chẳng ai đụng chạm gì cậu thôi, nhưng sau vụ này rồi thì không dám chắc nữa đâu. Người nhà Gryffindor nhất quyết không tha thứ cho cậu về việc này. Hãy đợi đấy, và nhớ những gì tôi nói, đừng gặp lại cậu ấy nữa!”

Kết thúc câu nói của mình, cậu bước ngang qua hắn và bỏ ra khỏi phòng. “Rầm”, tiếng cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo thể hiện thái độ của người đã dùng hành động đó lên cánh cửa. Còn lại hắn ở trong căn phòng, tĩnh lặng. Buông tiếng thở dài, hắn đưa tay lên và che mắt lại. Hắn đã gây ra một sai lầm quá lớn rồi, hắn đúng là ngốc quá đi mà! Cắn chặt môi, hắn tự hỏi không biết sẽ phải làm gì nữa đây để cậu lại tin vào hắn và cứu vãn tình hình này. Bỏ ra khỏi phòng, hắn lững thững bước về phòng sinh hoạt chung với không khí u ám bao bọc xung quanh.

-x-

Nó giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh và bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng đi kèm theo một chút hối hận. Mọi người trong nhà, từ năm nhất đến năm thứ bảy đều đang nằm xung quanh. Là lỗi của nó khi về đây trong tình trạng như thế. Nó đã khóc ngừng trong vòng tay của Hermione khiến mọi người lo lắng và ngồi xung quanh an ủi không ngớt, và rồi nó cũng đã thiếp đi vì mệt trong lòng cô ấy. Vậy ra mọi người đã đem gối và chăn xuống đây ngủ xung quanh vì lo lắng cho nó. Nó thật là tội lỗi mà.

Nó đang nằm rất thoải mái bên Ron và Hermione. Họ ngồi tựa lưng vào tường, đầu của cô tựa  lên vai cậu, hai mái đầu đỏ và nâu hòa lẫn màu sắc với nhau. Còn nó thì nằm gối đầu lên đùi của cô, hai chân thì gác lên chân của cậu. Ôi, nó lại khiến hai người này khổ vì nó rồi. Đứng lên, nó rút từ trong túi áo ra cây đũa thần và thực hiện phép. Những chiếc nệm xuất hiện phía dưới những con người lúc nhúc quanh phòng, và phía dưới cô và cậu là một chiếc giường khá lớn, đủ cho nó và cả hai nằm chung. Để họ nằm xuống trong tư thế thoải mái hơn, nó ngồi lên giường, cúi xuống đặt lên trán cả hai một nụ hôn thay cho câu cảm ơn, sau đó thì nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ như lúc trước, ở giữa hai con người thân yêu.

Tối nay, ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thật sự ấm áp. Không phải cái ấm của mùa xuân, vì bây giờ đang là mùa đông mà. Không phải ấm áp của chăn nệm, thiệt là, họ có đang ngủ trên giường đâu chứ, chỉ là một cái nệm nhỏ và chăn gối thì mỏng tanh. Không phải ấm áp từ lò sưởi, lửa ở đó đã muốn tắt từ lâu rồi, chỉ còn một nhúm nhỏ thôi thì sao mà ấm được chứ. Những thứ ấm áp đó có lẽ ngay từ đầu đã không có rồi, và đối với những nhà khác cũng thế thôi, nhưng sao lại có ấm áp ở đây. Cái hơi ấm này là từ lòng người, từ tấm lòng giữa những thành viên chung một nhà và yêu thương nhau như những người cùng huyết thống. Vì một người, họ lại trở nên đồng nhất, che chở và yêu thương người đó. Và hôm nay, tình yêu thương đó đã được thể hiện một cách rõ ràng nhất, và vì thế, sự ấm áp này đã lan tỏa khắp nơi ở đây.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro