Cái bẫy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng dưới sân trường, không một bóng ai xung quanh. Đứng nhìn quanh quất, nó nghĩ ngợi. Hình như đây là một giấc mơ, bởi vì nó nhớ lần cuối cùng mở mắt ra nó đang ở trong phòng sinh hoạt chung mà. Hơi nước bay xung quanh khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Nó bắt đầu bước đi, và dừng lại khi thấy một mái bóng hình khác nữa. Có người! Là một mái tóc vàng ánh kim, trông rất quen thuộc. Người đó đứng quay lưng lại với nó, và có chút ngửa đầu ra sau để nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng này nhìn rất quen, rất giống với dáng người của người đó. Tim nó đánh “thịch” một cái. Chẳng lẽ…! Người đó bỗng quay lại, nhìn về phía nó. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, dáng người ấy, từng đường nét như đã khắc sâu vào trong trí nhớ của nó, không phai được. Đúng là người đó rồi. Nước mắt lại chực rơi.

Hắn đi lại gần nó, bàn tay đưa ra định chạm vào nó nhưng nó đã nhanh chóng tránh đi theo bản năng. Bàn tay ấy chững lại giữa chừng, chơi vơi. Cánh tay ấy rụt lại, rơi xuống một cách buông thả. Hắn nhìn nó, đôi mắt màu xám tro ấy khiến nó như nghẹt thở. Mở miệng ra định nói gì đó nhưng lời nói lại không thể bật ra được, nó chỉ biết câm nín. Hắn nhìn nó, đôi mắt đầy xúc cảm, và rồi giọng nói ấy vang lên, nhẹ tênh:

“Cho tôi… xin lỗi.”

Đôi mắt trợn tròn, và những giọt nước mắt ứa ra khỏi đôi mắt xanh trong ấy. Tại sao, tại sao bây giờ lại nói câu ấy? Tại sao lại xin lỗi sau khi đã khiến nó đau đến thế? Người ấy lại nói:

“Đã khiến cho em phải buồn và khóc, là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi. Và… tôi… yê…”

Giọng nói càng ngày càng khó nghe, cứ như đang vọng lại từ xa vậy. Giọng nói dần biến mất, nó không thể nghe được những câu cuối. Nhìn về phía đó, nó hoảng hốt khi bóng dáng ấy trở nên mờ nhạt. Chạy về phía đó, nhưng càng chạy lại càng xa, và điều cuối cùng nó có thể nghe được chính là:

“Tôi xin lỗi em, Harry à.”

-x-

Nó giật mình tỉnh giấc. Những tia nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, màu vàng ươm ngọt lịm. Xung quanh, những thành viên khác đã đi khỏi gần hết rồi. Nó nằm trên chiếc nệm ấy, một mình. Vùi đầu vào hai tay để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên, nó rấm rứt khóc. Nó lại khóc nữa rồi, nó đang càng ngày càng yếu đuối. Cắn môi, nó nuốt nước mắt vào trong, nhắm mắt lại để bình tĩnh. Cách này là cách của Hermione đã chỉ cho nó. Mỗi khi buồn, cách tốt nhất là nhắm mắt lại để cho tâm trạng cân bằng, như thế sẽ dễ cho việc kiềm nước mắt.

Khi đã bình tĩnh lại, nó ngồi dậy, dụi dụi mắt. Ron và Hermione có lẽ đã đi lâu rồi, thế là chỉ còn nó ở lại đây thôi. Đứng lên, nó có chút lảo đảo và chóng mặt. Ai da, có lẽ là do khóc nhiều quá đây mà. Đưa tay lên và gãi đầu, mái tóc đã rối của nó bây giờ trông còn lộn xộn hơn nữa chứ. Ngáp dài, nó bước từng bước đến phòng ngủ của năm bảy. Đóng cửa lại, nó thở ra và bắt đầu thay đồ. Phải nhanh thôi, không thì trễ mất. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cái đầu ló vào. Là Neville. Nhìn mặt cậu ấy, nó khẽ nhíu mày.

“Cậu ấy sao thế nhỉ?”

Cậu bước tới gần nó, sau đó ngồi phịch xuống. Nó thắt cho xong cái cà vạt, khoác tấm áo chùng vào sau đó cũng bước tới và ngồi xuống kế bên. Nó lên tiếng trước:

“Bồ sao thế, Nev? Lại có chuyện gì xảy ra à?”

Cậu lắc đầu, khẽ mỉm cười mặc dù khuôn mặt vẫn trông thật buồn. Nó biết chắc rằng dù có ép ra thì cậu ấy cũng chẳng thèm nói đâu nên để cậu ấy tự nói thì sẽ tốt hơn. Đưa tay lên và xoa nhẹ đầu cậu, nó nói:

“Có chuyện gì buồn thì nói ra nhé! Bồ biết rằng mọi người sẽ luôn ở bên bồ mà, đúng không?”

Nó mỉm cười, nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời vậy, tuyệt đẹp. Cậu đưa mắt nhìn nó, sau đó một giọt nước mắt rơi ra. Ây da, sao tự nhiên mới hôm qua nó khóc đến giờ thì cậu khóc thế này? Chơi trò “khóc chuyền” hả trời! Nó lo lắng, im lặng nhìn cậu và đợi đến khi cậu nín khóc. Ai da, chắc lại là chuyện với tên kia rồi.

Thật ra thì ngoài nó ra thì còn có cậu, Neville, cũng quen một dân ở bên Slytherin, và không ai khác chính là bạn thân của hắn – Blaise Zabini. Gã thì chắc cũng đã quá quen rồi, khỏi giới thiệu. Nhưng mà nhiều khi nó đã tự hỏi, tại sao một tên như gã lại thích một tên nhóc như Nev rồi còn có thể khiến cậu ấy thích lại mình nữa chứ. Đến giờ thì chuyện này còn là một bí ẩn đối với người nhà Gryffindor. Nhưng mà, nó thật sự chẳng hề lo lắng về việc đó, bởi vì dù sao, khi ở bên gã, trông cậu rất vui vẻ cơ mà, thế thì có gì phải lo cơ chứ! Thế nhưng, nhìn cậu bây giờ, nó thở dài.

Sau một vài phút, cậu đã bình tĩnh và nín khóc. Sụt sịt mũi, cậu cất lời:

“Tớ… tớ xin lỗi vì đã khóc. Chỉ là… chỉ là vì…”

“Bồ và tên đó cãi nhau ư?”

“Sau khi thức dậy, tớ đã ra khỏi phòng và đi tìm tên kia, nhưng lại bắt gặp hắn. Tớ đã nói chuyện, và có chút lớn tiếng trong việc đó.Thế nhưng, hắn một mực bênh cho cái tên đó. Tớ… thực sự rất tức.”

Tay cậu nắm chặt lại, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận. Hừm, lâu lâu mới thấy cảnh này, vui nhỉ. Nó khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cậu và nói:

“Cảm ơn, nhưng bây giờ thì bọn mình nên nhanh lên thôi. Tớ không muốn chưa ăn gì mà đã phải vô học rồi đâu.”

Nói rồi, nó kéo cậu đứng dậy và đi theo nó. Nhanh thôi, nó đói chết luôn rồi đây nè. Bước ra khỏi phòng, giọng nói phía dưới vọng lên:

“Nhanh lên nào Harry, bọn tớ chờ bồ nãy giờ rồi đấy!”

Là Ron và Hermione, hai cậu ấy đứng kế bên nhau, vẫy vẫy tay kêu nó. Đôi môi nhoẻn nụ cười nhẹ, nó nhanh chóng kéo cậu chạy xuống đó. Thế là cả bốn người rời khỏi phòng sinh hoạt chung và thẳng tiến tới Đại Sảnh đường. Nhưng trên đường đi, họ đã gặp một người khiến cả đám phải khựng lại, là Cerdic. Nó ngước nhìn người đó, bỗng thấy bối rối. Nó và anh ấy thật ra thì đã từng quen nhau một thời gian. Anh ấy là một người tốt, rất biết cách chăm sóc và an ủi người yêu, nhưng anh không đem lại cho nó cảm giác bình yên khi ở bên cạnh. Nó không giống với cảm giác khi ở bên hắn. Im lặng, anh khẽ mỉm cười và xoa đầu nó:

“Em sao rồi, Harry?”

Nhìn anh, nó mỉm cười tươi và trả lời:

“Em vẫn tốt, còn anh?”

“Hihi, quá tốt luôn ấy chứ! Lâu rồi không gặp em, trông em vẫn dễ thương nhỉ? Nhưng mà này, mắt em sao thế hả?”

Anh cúi xuống, kề sát mặt về phía nó, nhíu mày nhìn. Mắt nó vì ngày hôm qua khóc nhiều quá nên giờ đây đã sưng lên rồi. Anh thở dài, đưa tay lên và vuốt nhẹ lên mắt nó. Dù chia tay rồi nhưng anh thật sự vẫn còn lo cho nó lắm đấy! Nói gì thì nói, anh vẫn xem nó như một đứa em trai yêu quý đấy thôi. Nhìn nó thế này thì sao mà không lo cho được chứ. Thật chẳng biết nó làm gì nữa.

Nó bật cười, chỉ gạt tay anh qua một bên và nói:

“Coi nào, em đâu có sao đâu, chỉ là hôm qua không ngủ được thôi mà. Mà này, chuyện của anh với Cho Chang sao rồi, chị ấy vẫn tốt chứ?”

Nó lảng sang chuyện khác để anh không thể hỏi nữa. Biết nó cố tình làm thế, anh cũng chỉ mỉm cười. Có lẽ anh không nên nhúng mũi vô sâu hơn nữa rồi, tốt nhất là chiều theo ý nó thôi:

“Uhm, anh và cô ấy vẫn tốt, chẳng có việc gì đâu. Mà này, ngày mai là Valentine rồi đấy, có dự định gì chưa?”

Nó im lặng. Đúng rồi ha, ngày mai là ngày đó rồi. Hình như cũng đã gần hai năm rồi từ khi nó quen hắn nhỉ? Cũng vào ngày Valentine như thế, hắn đã tỏ tình, rồi nó đồng ý, sau đó hai người quen nhau, nghe có vẻ khá giản dị, nhưng đối với nó, như thế là quá tuyệt vời rồi. Hừm, không biết ngày mai sẽ ra sao đây, vì ngày mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm của nó và hắn quen nhau mà. Tạo hóa thật khéo đùa. Lúc lắc đầu, nó trả lời câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ kia:

“Chưa biết được, có lẽ em chỉ đi quanh và mua thứ gì đó uống cho bớt lạnh thôi.”

Kết thúc câu đó, nó bước ngang qua anh, tiến về phía Đại Sảnh Đường. Anh hướng mắt nhìn theo nó, khẽ thở dài. Chuyện của nó, anh đã nghe được qua anh em sinh đôi nhà Weasley rồi, không biết nó sẽ ra sao đây? Anh biết nó là một người mạnh mẽ, nhưng liệu nó có thể như thế được đối với hắn, một con người như thế? Nhưng… anh vẫn tin rằng hai người đó sẽ không sao đâu, vì dù sao nhìn họ vẫn đẹp đôi đến thế mà.

Anh đưa mắt nhìn qua Hermione, cúi xuống nói nhỏ vào tai của cô:

“Này, có thể là hơi nhiều chuyện nhưng mà gần đây anh thấy em với Cho Chang đi với một đứa nào đó hơi nhiều đấy! Đó là ai thế?”

“Anh không cần phải biết đâu. Và anh đừng lo, cô gái ấy cùng em sẽ không bắt cóc luôn chị Cho Chang đâu mà lo.”

Cô trả lời một cách mập mờ sau đó cũng bỏ đi theo nó. Anh đưa mắt nhìn theo sau lưng cô, chỉ biết lắc đầu chán nản. Dân đầu óc thông minh sao lại khó hiểu đến thế cơ chứ? Anh yêu một dân Ravenclaw, nhà được coi là có đầu óc thông minh nhất, và người ấy rất khó hiểu. Đến cô, bạn thân của người yêu cũ của anh, cũng là người có bộ não siêu phàm, cũng khó hiểu không kém. Cuối cùng là cái tên đó, người yêu của nó, một tên rất tinh ranh và giỏi giang, và cũng có thể coi là người khó hiểu nhất mà anh từng gặp. Ai da, càng nghĩ càng nhức đầu, thật là không nên dây dưa với những người này mà, thế nhưng số anh lại dính vào những người này, thật là…

[tự cảm thấy là cả ba người thông minh đều cặp với ba tên ngốc, và ngốc nhất chính là bạn uke vai chính đấy ah~ – Sha: “ha ha, ck đồng ý với vk =))”].

Bỗng một người vỗ vai anh, anh quay qua thì thấy cặp mắt đầy vẻ thông cảm của Ron, sau đó cậu ấy cũng bỏ đi. Cuối cùng, chỉ còn anh và Neville là đứng lại đó giữa dòng người ngày càng nhiều. Lần đầu tiên, cậu lên tiếng:

“Có phải là do em quá ngốc hay không chứ thật ra em chẳng hiểu gì hết từ nãy đến giờ.”

“Em không cần phải hiểu đâu, Nev à. Bỗng dưng giờ nhìn em, anh ước gì mình được như em nhỉ.”

Anh ngao ngán trả lời, sau đó cũng thất thiểu bỏ đi, để lại cậu đứng đó, mặt ngây ra chẳng hiểu gì. Cuối cùng, vì chẳng thể suy nghĩ thêm tí gì nữa nên cậu bỏ đi luôn.

[Để mọi người không thắc mắc vì sao những nhân vật chính đã học đến năm 7 rồi mà nhân vật Cerdic và Cho Chang vẫn còn ở lại trong trường thì au xin nói thẳng luôn. Vì fic này là fic của au nên chi tiết này xin được biến đổi lại. Trong bản gốc, tất cả học sinh chỉ ở lại đến năm 17 tuổi thôi và sau đó sẽ đi tìm việc làm, còn trong fic của au, tất cả các học sinh sẽ ở lại đến năm 22 tuổi lận nên việc hai người đó còn ở lại cũng rất dễ hiểu mà thôi.]

Cánh cửa Đại Sảnh Đường hiện ra, tiến sâu vào trong thì thấy bốn dãy bàn đặt ở giữa căn phòng to lớn này. Mọi thứ vẫn diễn ra như hằng ngày, ở dãy bàn nhà Gryffindor cũng thế – việc ngày hôm qua có vẻ như không ảnh hưởng gì đến tinh thần của bọn họ cả. Nó cũng thế! Nó đang thưởng thức cái bánh mì kẹp xúc xích của mình một cách ngon lành và thích thú. Ôi, thật là ngon quá đi mà! Hôm qua khóc nhiều quá, thật đúng là mất sức ghê luôn đó, giờ phải bồi bổ lại cho chính mình thôi, đó là những gì nó nghĩ. Và đúng với những điều đó, nó bắt đầu lấy thêm một cái khoai tây nướng phô mai cùng với vài lát thịt bít tết quết tương ớt trông rất ngon.

Một giọng nói vang lên sau lưng nó:

“Anh Harry, anh sao rồi?”

Là giọng nói của Luna. Cái giọng nói này thì chẳng lẫn vào đâu được cả, giọng nói mơ màng và có chút lạnh này. Nó quay đầu lại nhìn nhóc, khẽ mỉm cười và trả lời:

“Em hỏi thế là sao cơ chứ, Luna? Anh đâu có bị gì đâu, em cũng thấy đó!”

“Hôm qua trong lúc đi dạo quanh trường, em đã thấy anh đi một cách vô định về phía trước và ướt nhẹp từ đầu đến chân. Đừng nói dối em, Harry, anh biết điều đó là không thể mà. Và có lẽ, khuôn mặt của anh chắc sẽ không chỉ ướt bởi nước mưa đâu nhỉ?”

Nhóc nói, đôi mắt to tròn vẫn nhìn nó. Nó lúng túng, tạm thời không biết trả lời thế nào. Nhóc đúng là giỏi trong việc nắm bắt tâm trạng của người khác mà, thật khó để có thể nói dối hay giấu bất cứ điều gì với nhóc. Gãi gãi mái tóc bù xù của mình, nó nói:

“Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, em đừng quá lo lắng, chỉ là có vài việc thôi.”

Nhóc lần này cũng chả hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên nó. Thở ra một cách nhẹ nhõm, nó mừng thầm vì nhóc đã không hỏi gì thêm. Lúc này, Hermione, ngồi bên nó từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng:

“Bồ biết đấy, Harry. Ngày hôm qua, bồ về trong một tình trạng chẳng thể nào thảm hơn được nữa, điều đó khiến mọi người rất lo lắng đấy!”

Nó cười bẽn lẽn, ngả đầu tựa lên vai của cô, thì thầm:

“Cho tớ xin lỗi mà, được chứ?”

“Lần sau đừng làm như thế nữa, nghe chưa. Bồ nên biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình đi, không thì mai mốt chẳng sống nổi nữa đâu.”

Cô lắc đầu nói, sau đó dùng cây đũa phép của mình gõ lên cái ly trước mặt nó. Cái ly rỗng lúc đầu bất chợt chứa đầy một thứ chất lỏng màu trắng sóng sánh, là sữa. Nó ngồi thẳng dậy và ngay lập tức chộp lấy ly sữa. Ây da, đụng trúng sở trường rồi nha, sữa là thức uống nó thích nhất cơ mà. Uống một cách ngon lành trước con mắt của mọi người, nhóc ngồi ngay kế bên nó hỏi:

“Sao anh lại thích sữa đến thế?”

“Tại vì nó ngon và ngọt, ấm nữa, uống thích lắm!”

Nó trả lời, mắt nhắm tít lại vì thích. Giờ nhìn nó thật chẳng ra dáng học sinh năm bảy tí nào, thật đáng chán mà. Nhìn nó thế này, thật chẳng ai nghĩ được rằng hôm qua nó đã khóc sướt mướt đến thế!

Bỗng xung quanh nổi lên tiếng xì xào khó chịu. Nó ngưng ngay việc uống sữa, đưa mắt nhìn xung quanh khó hiểu và tìm kiếm câu trả lời, nhưng kết quả thì lại chẳng có gì. Cho đến khi cô đặt nhẹ tay lên vai nó và hất đầu về phía cửa, nó mới hiểu. Hắn kia rồi, đi cùng với Pansy và Blaise. Vẫn mái tóc màu ánh kim kiêu ngạo, khuôn mặt đẹp rạng ngời cùng cái cằm nhọn và đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo, làn da trắng ngần khó gần, mọi thứ làm nên một vẻ đẹp hoàn hảo và cũng thật lạnh lùng. Tim nó đánh thịch một cái, và có chút gì đó cay cay nơi khóe mắt. Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?

Blaise có vẻ đang cãi nhau gì đó với Pansy, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu vô cùng. Sau khi giải quyết xong việc với cô gái kia, gã quay sang hắn, khẽ thì thầm gì đó vào lỗ tai hắn. Hắn khẽ nhăn mặt, nhưng cũng gật đầu. Nó tự hỏi hai người đó đang nói gì. Rồi, hắn hướng mắt về phía nó. Nó giật mình, bất giác ngồi dịch ra xa khỏi đó. Ánh mắt của hắn mang một vẻ đáng sợ vô cùng. Chẳng lẽ, hôm qua nó không tới nên hắn đã giận nó ư? Hay là có lí do gì khác nữa. Quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, nó tập trung vào việc uống sữa. Giọng của Ron vang lên:

“Hắn đang nhìn bồ đấy, Harry.”

“Tớ biết rồi, bồ không cần phải nói thẳng ra như thế đâu!”

Nó gắt lên một cách bực mình. Cứ như nó đui không bằng, sao Ron phải nói ra như thế cơ chứ? Mà tự nhiên, nó cảm thấy khó chịu trong người. Chuyện gì thế nhỉ? Ron im lặng sau câu nói của nó, sau đó vỗ nhẹ vai nó nói:

“Tớ xin lỗi mà, không cần phải giận thế đâu.”

“Hôm qua cậu đã nói gì đó với tên đó, đúng không Ron?”

Hermione lên tiếng, đưa mắt nhìn cậu với ánh nhìn mang đầy vẻ chết chóc. Cậu chết lặng, chẳng biết phải nói thế nào. Nó lúc này ngay lập tức ngước lên nhìn cậu, đôi chân mày thanh mảnh nhíu lại. Trông cậu bây giờ như đang đứng trước hai con sói đói vậy, nhìn thật tội nghiệp. Cậu cười trừ, nói nhỏ:

“Chỉ là… tớ chỉ bảo hắn là từ nay đừng có gặp bồ nữa thôi, Harry.”

“Bồ làm thế để làm chi cơ chứ? Đâu có ai mướn bồ? Thật tình, tớ chẳng thể nào hiểu được bồ nữa, toàn làm những chuyện chẳng đâu vào đâu.” – Hermione khó chịu cằn nhằn.

“Tớ… đâu phải tớ muốn đâu. Ai biểu hắn khiến cho Harry khóc làm chi. Bồ cũng tức mà, đúng không Hermy, dù sao Harry cũng là em út của nhóm mà, làm sao tớ chịu được khi cậu ấy như thế cơ chứ!”

Ron tức giận nói, khuôn mặt có chút đỏ, nhưng cũng mang vẻ hối lỗi. Nó im lặng, thật chẳng biết phải làm gì nữa. Ron quay qua nhìn nó, cúi đầu nói:

“Tớ… tớ xin lỗi, Harry.”

“Thôi, kệ đi, chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được đâu. Tớ đến lớp trước đây.”

Kết thúc câu nói, nó đứng dậy, bỏ đi khỏi đại Sảnh Đường. Mọi việc diễn ra một cách chóng vánh đến mức người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều thấy trống rỗng.

-x-

Nó bước qua cánh cửa dẫn đến lớp Độc dược. Mọi thứ vẫn lạnh lẽo như thế, và ẩm ướt nữa chứ. Thật tình, nó chẳng thích những nơi như thế chút nào. Từ lúc ở Đại Sảnh Đường, nó đã cảm thấy hơi mệt rồi, nhất là sau khi uống xong ly sữa mà cô đưa, và bây giờ thì nó lại cảm thấy chóng mặt nữa chứ. Nhanh chóng tiến về phía cuối phòng học, nó ngồi xuống, gối mặt lên hai cánh tay khoanh lại trên bàn, nó nhắm mắt lại.

~Harry’s POV~

Ôi, sao tự nhiên lại đau đầu dữ vậy trời. Bình thường mình đâu dễ bị mệt như thế này, có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ? Đầu choáng váng, cổ họng hơi khô và cảm thấy nóng nữa chứ? Mình chỉ muốn ngủ ngay bây giờ mà thôi!!!!

~End Harry’s POV~

Một giọng nói lành lạnh vang lên ngắt ngang suy nghĩ của nó:

“Này, em không sao chứ?”

Nó ngước mặt lên, nhìn người vừa lên tiếng. Là hắn! Tại sao hắn lại ở đây, và còn hỏi thăm nó nữa? Nó khẽ nhíu mày nhìn hắn, cảm thấy mọi thứ trước mặt sao cứ mờ mờ ảo ảo. Đứng lên, nó chống tay lên bàn để giữ bản thân mình không ngã xuống và lên tiếng:

“T… tôi không sao cả, anh không phải lo.”

Hắn nhíu mày. Thiệt là, nó giận hắn rồi đây, chắc chắn luôn đấy, vì nó đã xưng “tôi” với hắn mà. Khoanh tay lại, hắn nói:

“Nhìn em như thế này thì không có chuyện em không sao cả đâu. Nào, theo tôi, tôi đưa em đến bệnh thất, bà Pomfrey sẽ chăm sóc cho em.”

Vừa nói, hắn vừa tiến đến gần nó và đưa tay ra nắm lấy tay nó. Ngay lập tức, nó hất tay hắn ra, trả lời bằng một giọng nghe vừa mệt mỏi vừa có chút gì đó khó chịu:

“Không cần anh bận tâm đâu, Malfoy. Và như tôi đã nói, tôi không sao cả. Giờ thì để tôi yên đi.”

“Em thôi tỏ ra bướng bỉnh đi, Harry. Dù có giận gì tôi đi nữa nhưng đừng có tự hành hạ bản thân được không? Không phải em đang bệnh sao, vậy thì nghỉ đi. Nhìn em thế này, tôi thật sự chẳng vui gì đâu.”

Hắn lên tiếng một cách gắt gỏng và có chút lớn tiếng. Thật tình, trong tình trạng thế này rồi mà nó vẫn là một con người cứng đầu. Sao không thể nghe lời hắn một lần đi, lúc nào cũng phải khiến người khác lo lắng hết thế này. Vươn tay về phía nó, hắn định nắm lấy vai nó thì hắn bỗng khựng lại. Những giọt nước rơi xuống bàn, trong veo. Là nó đang khóc. Hắn lúng túng, câu nói cũng ngập ngừng:

“Ơ… ơ kìa, Harry, e… em sao… thế? Sa… sao lại… khóc th… thế này?”

“T… tôi đau đầu lắm, anh biết không hả… hức hức… Vậy…. hức… sao anh…. Còn no… nói to the… thế cơ chứ! Đ… đau lắm… hức hức…”

Ôi trời ạ, thì ra là vì đau đầu nên mới khóc. Nó làm hắn hết hồn, cứ tưởng mình đã khiến cho nó khóc cơ chứ. Phảng phất trên khuôn mặt hắn là một nụ cười nhẹ. Hắn xoa đầu nó, dịu giọng nói:

“Được rồi, sẽ không sao cả đâu. Nín đi nào, và tôi sẽ đưa em đến bệnh thất.”

Nhưng, anh giật mình. Nó lảo đảo, không còn đứng vững nữa. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi. Nó chẳng thể thấy gì rõ ràng được nữa, mọi thứ thật mờ ảo. Và hình ảnh cuối cùng mà nó còn nhớ chính là khuôn mặt của hắn hoảng hốt trước khi mọi thứ trở nên tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro