cái bẫy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quỳ xuống ngay kế bên nó, lay người nó và kêu lên một cách lo lắng:

“Harry, Harry à, em sao thế? HARRY!”

Bế nó lên, hắn ngay lập tức chạy ra ngoài. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã chạm mặt Hermione và Ron. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó, nhưng cũng ngay lập tức im bặt khi bắt gặp hình ảnh ấy. Hermione trợn mắt còn Ron kêu lên:

“Ơ, chuyện gì thế kia? Cậu làm gì Harry thế?”

“Cậu ấy sốt nặng, vừa ngất đi rồi. Hai người tránh sang một bên để tôi đưa Harry đến bệnh thất được không?”

Hai người kia im lặng, đứng tránh qua một bên để hắn đi trước sau đó cũng đi theo ngay. Hành lang đã có rất nhiều người rồi, nhưng cứ thấy ba người đó sắp đến là liền nép vào một bên để dành đường cho bọn họ. Lí do thì chắc cũng rất dễ hiểu thôi. Một, nhìn cảnh tượng nó đang được hắn bế đi như thế cũng đủ hiểu là đang có chuyện rồi, tốt nhất là để họ đi đi. Còn thứ hai ấy hả, không khí xung quanh hắn cứ như thể hiện ra câu nói: “Nếu không tránh sang một bên thì ta cho các ngươi về chầu trời”, thế nên chả ai dám ngáng đường họ. Thế là chẳng bao lâu nữa, họ đã đứng trước cửa phòng bệnh thất.

Ron nhanh tay mở cửa ra để hắn đưa nó vào. Đặt nó lên một chiếc giường trắng tinh, hắn kéo chăn lên đến tận ngực nó, sau đó vuốt lại mái tóc rối đen của nó. Nó chắc đau lắm, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhưng đôi môi đã tái đi rồi. Nhìn nó thế này, hắn cảm thấy xót quá, nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Hắn ước gì mình có thể san sẻ cái đau này với nó.

Bỗng, giọng của Hermione vang lên:

“Tại sao cậu vẫn còn đứng đây nữa? Chẳng phải chính cậu là người khiến cho Harry ra nông nỗi này sao?”

Hắn quay qua nhìn cô. Đôi mắt màu nâu ấy nhìn hắn, ánh nhìn sắc như dao cạo và đầy vẻ chất vấn. Ron nãy giờ vẫn không nói gì, nhưng cũng đưa mắt lên nhìn hắn, trong đấy đầy vẻ chờ đợi câu trả lời. Hắn im lặng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Đưa mắt nhìn nó, hắn khẽ thở ra, trả lời câu hỏi nhưng không phải câu mà mình đang nghĩ:

“Tôi không biết.”

“Cái gì, cậu còn dám nói thế sao?” – đến lúc này thì Ron mới lên tiếng. Cũng không thể trách được khi cậu ấy nổi điên như thế, cậu ấy có biết chuyện gì đâu.

“Tôi nói thiệt mà, hôm qua tôi đâu có gặp được Harry. Tôi đã phải đứng đợi cậu ấy đến 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu cả, nên mới phải đến chỗ của Gryffindor đấy, nhưng cũng có được gặp đâu.”

Kết thúc câu nói, hắn đưa mắt liếc nhìn cậu như kết tội. Cậu câm nín, cúi đầu lúng túng. Vậy ra đó là lỗi của cậu rồi, cậu thật là ngốc quá đi mà. Lúc này cô gật gù, khẽ lầm bầm gì đó nhưng hai người còn lại chẳng thể nghe được gì. Cậu quay qua nhìn cô, nhíu mày hỏi:

“Cậu đang nói gì thế hả, Hermy?”

“À, chẳng có gì đâu. Mà bà Pomfrey đâu rồi nhỉ? Bà Pomfrey ơi!”

Cô đánh trống lãng, quay sang kêu to. Lục đục bên kia căn phòng còn lại, sau đó cánh cửa mở ra, người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà vận bộ y phục trắng viền đỏ, trên đầu cũng đội một cái nón đồng bộ. Người y sĩ đi nhanh đến bên bọn họ, lên tiếng:

“Có chuyện gì mà gọi ta thế hả?”

“Bà có thể khám cho Harry được không? Cậu ấy mê man mất rồi.”

Cô đưa tay chỉ về phía cậu, hỏi. Bà Pomfrey ngay lập tức đi đến bên nó, lo lắng cúi xuống xem xét. Sau khoảng thời gian chừng 5 phút, bà ngước lên nhìn những người còn lại trong căn phòng và nói:

“Cậu bé bị phát sốt rồi. Các con có biết vì lí do gì không?”

“Có thể là do cậu ấy ngấm mưa hôm qua.”

Ron lên tiếng nói. Người y sĩ khẽ nhíu mày:

“Sao lại như thế? Harry không phải một đứa trẻ ngốc, nó sẽ không tự dưng mà tắm mưa. Vì lí do gì mà nó lại trở nên thế này?”

Ba người thuộc hai nhà khác nhau kia chẳng thể nào trả lời được câu trả lời của bà nên đành cúi đầu im lặng. Bà thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Harry, khẽ nói:

“Thôi, giờ các con hãy vô học đi, để cậu bé này ở lại đây ta chăm sóc. Khoảng vào giờ trưa có lẽ nó sẽ thức dậy, lúc đó hãy ghé qua mà thăm.”

“Vâng, tụi con biết rồi ạ.”

Kết thúc câu nói, cả ba cùng cúi đầu sau đó quay lưng và rời khỏi bệnh thất. Những bước chân cứ vang lên trên hành lang. Nhưng chỉ được nửa đoạn, Ron lại nói, giọng nói nghe khá bực tức:

“Ôi, vậy cuối cùng là vì cái quái gì mà Harry lại như thế chứ? Không phải vì Malfoy, chắc cũng chẳng phải ai từ những nhà khác, thế thì ai đây?”

Draco chỉ im lặng, chẳng nói gì vì đang bận suy nghĩ. Nhắm mắt, chỉ một lúc sau hắn lên tiếng:

“Hai người có chắc là Harry đã đến chỗ hẹn không?”

“Có mà, trước khi đi trông cậu ấy còn rất hồi hộp và phấn khởi nữa chứ. Trông như thể nếu cậu ấy không đến đó, cậu ấy sẽ rất hối hận vậy.”

Cô nói. Hắn trở nên trầm ngâm. Vậy thì đúng thật rồi, chỉ còn lí do đó nữa thôi. Hắn vỗ tay cái “bộp” một cái khiến cho hai người kia giật mình. Ron lên tiếng:

“Có chuyện gì thế hả?”

“Tôi hiểu lí do vì sao rồi.”

Hắn nói, giọng bỗng thấp xuống một cách kì lạ. Hai người còn lại nhìn nhau, khó hiểu. Hermione định lên tiếng hỏi nhưng giọng của hắn bỗng cắt ngang:

“Giờ trưa, làm phiền hai người đi cùng tôi đến thăm Harry được không? Vì nếu như tôi chỉ đi một mình, có lẽ cậu ấy sẽ không chấp nhận nhìn mặt tôi đâu.”

Người con trai còn lại gật đầu, còn cô gái với mái tóc nâu xoăn lên tiếng:

“Được thôi. Nhưng tôi nói trước, dù có hai chúng tôi vẫn chưa chắc gì cậu ấy sẽ thay đổi quyết định đâu.”

“Không sao cả, tôi chỉ cần hai người đi với tôi thôi.”

Câu nói của người con trai mắt xám vừa kết thúc thì cả ba đã đứng trước cửa phòng học Độc dược. Cánh cửa mở ra, ba người tiến vào và đi về chỗ của mình, hắn thì tiến về phía bên dãy nhà Slytherin, còn cô và cậu thì tiến về chỗ thường ngày của mình. Họ đều đang rất lo lắng cho tình trạng của Gryffindor tóc rối, nhưng lúc này vẫn chưa làm được gì cả. Họ phải đợi đến buổi trưa thôi.

-x-

Những tiết học trôi qua một cách chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Mọi người túa ra khỏi các phòng học, thi nhau xem ai là người chạy về Đại Sảnh Đường nhanh nhất để thỏa mãn cái bụng đang réo ầm ĩ. Trong số đó thật sự không thể không nhắc đến Ron. Tiết học vừa kết thúc, tên tóc đỏ đã rên lên một cách ầm ĩ:

“Ôi, sao mà đói thế không biết! Giờ tớ có thể ăn hết mọi thứ luôn đấy!”

“Nhưng chúng ta phải đi thăm Harry trước cái đã. Không biết cậu ấy ra sao rồi nữa?”

Cô nàng thông minh của Bộ Ba Vàng lên tiếng, đưa mắt liếc xéo người yêu mình. Hai người họ đang dọn dẹp lại tập vở, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi lớp. Họ đang trên đường đi gặp Draco ở Đại Sảnh đường theo lời hẹn. Bước vào căn phòng lớn đó, họ bắt gặp hắn đang ngồi ăn ở bên dãy bàn Slytherin. Hắn ngồi giữa Blaise và Pansy, hai người đó đang tranh cãi gì đó, còn hắn chỉ im lặng mà nuốt từng ngụm súp. Hai người đó nhìn nhau, sau đó đi đến dãy bàn Gryffindor, bắt đầu bữa ăn.

Thời gian cứ thế trôi, những món ăn cứ thế mà biến mất lần lượt trên bàn. Những học viên cứ ra rồi vào. Cô lúc này đang vừa đọc sách vừa uống nước bí rợ, còn cậu thì cứ thế mà ngấu nghiến các món ăn. Đối diện họ, Neville cũng đang ăn một cách chậm chạp, đôi mắt đôi khi cứ dõi về phía bên kia như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng rồi đôi mắt cũng cụp xuống, trông đến là tội. Cô im lặng thêm một lúc nữa, nhưng rồi không thể chịu được nữa tình cảnh ấy mà lên tiếng:

“Bồ có thể ngừng lại được rồi đấy, Nev! Cứ như thế mãi thì được gì chứ, muốn làm hòa thì làm hòa đại nó đi. Bồ cứ trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó hoài, nói gì ai chứ tớ muốn đập bồ lắm rồi đấy.”

“Nhưng… nhưng mà, cậu ta chắc giận tớ rồi. Giờ có nhìn mặt nhau còn khó nữa, nói chi việc tớ làm hòa với cậu ấy! T… tớ không muốn điều đó xảy ra, nhưng đâu phải lỗi của tớ khi tớ lớn tiếng như thế, ai biểu cậu ấy một mực bênh tên kia.”

Giọng cậu về phút cuối pha chút giận hờn, khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi môi bĩu lại trông thật đáng yêu. Hừm, nếu mà gã đó thấy cậu ngay bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, cô tự hỏi chính mình. Ai da, thật là khó tưởng tượng quá đi mà. Im lặng trong chốc lát, bỗng một giọng nói vang lên phía sau hai người đó:

“Đi được rồi, chỉ còn chút thời gian nữa thôi.”

“Chút gì mà chút, còn đến hơn một tiếng nữa mà.” [đừng thắc mắc về thời gian, đây chỉ là do au nghĩ mà thôi]

“Nhưng nhanh thôi.”

Hắn dứt lời, quay lưng và bỏ đi. Cô gấp sách lại và bỏ vào cặp rồi đứng lên, kế bên cô là cậu tóc đỏ đang nuốt xuống chỗ thức ăn cuối cùng, uống miếng nước rồi lau miệng và đứng lên theo. Cả hai nhanh chóng đi theo hắn, để lại Neville ngồi đó, đưa mắt nhìn theo thắc mắc nhưng cũng không được lâu khi có một giọng nói thân quen vang bên tai cậu:

“Này, đi theo anh một chút được không?”

~~~

Cả ba bây giờ đang đứng trước cửa bệnh thất. Hắn đưa tay đẩy cửa mở ra, bước vào. Nó ngồi trên cái giường ở phía cuối căn phòng, kế bên một cái cửa sổ. Cửa sổ được để mở, cái rèm trắng đung đưa khi gió thổi qua, và gió cũng khiến những sợi tóc của nó bay bay. Đôi mắt màu xanh ngọc ẩn sau cặp kính cận không một chút xao động, nhìn về phía trước một cách vô định. Khuôn mặt của nó bây giờ thật khó để có thể đoán được nó đang nghĩ gì, chỉ thấy như có một màn sương bao phủ.

Hắn, Ron và Hermione cùng tiến về phía nó khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng. Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay qua định nói gì đó, nhưng khi thấy hắn, ánh mắt thoáng chút thay đổi nhưng quay lại lãnh cảm như lúc đầu. Nó cất tiếng, giọng nói lạnh lùng:

“Anh đến đây có chi không, Malfoy?”

Là Malfoy, nó không còn gọi hắn bằng tên nữa, rõ ràng là đang giận hắn rồi. Hắn im lặng vài phút đầu, nhưng sau đó cũng trả lời:

“Tôi lo lắng cho e…”

“Lo lắng cho tôi ư, đừng có nói điều nực cười như thế? Và không phiền anh quan tâm đâu, tôi còn có bạn không phải một mình, cảm ơn.”

Giọng nói vô tâm, lãnh đạm vang lên cắt ngang câu nói của hắn, nó đưa mắt nhìn hắn, lạnh buốt tận tâm can. Hắn câm nín, chỉ biết nhìn nó trân trối. Nó sao thế này, sao lại có thể thốt ra những câu nói như thế? Thật chẳng giống nó thường ngày tí nào. Lúc này Hermione cũng phải lên tiếng:

“Bồ không phải tỏ ra như thế đâu, Harry. Cậu ta nói thật đấy, Malfoy đến vì lo lắng cho cậu thôi.”

“Tớ không quan tâm. Nếu không còn gì nữa thì bảo anh ta ra khỏi đây ngay đi, tớ cảm thấy khó chịu.”

Nó nói, ánh mắt tỏ ra vẻ khó chịu thấy rõ. Cô nhìn qua hắn, bất lực. Hắn ngay lập tức tiến lại nó gần hơn, đưa tay nắm lấy cằm nó và hướng cho khuôn mặt nó đối diện mặt hắn. Nó tức giận kêu lên:

“Anh làm cái quái gì thế hả? Bỏ tôi ra ngay, tên chết tiệt này.”

“Im lặng đi, và nghe anh nói này. Hai người có thể ra khỏi đây và để chúng tôi một mình được không?”

Hắn quay sang nhìn hai người, ánh mắt lạnh như băng. Ron định nói gì đó, nhưng rồi im lặng, sau đó quay lưng bỏ ra ngoài. Hermione còn đứng lại đấy; nhìn hai người một chút, rồi cũng bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa ấy đóng lại, chỉ còn hai người còn ở trong phòng, một đang ngồi và một đứng, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Nó lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng ngột ngạt này:

“Bỏ tôi ra được chưa?”

Tay hắn rời khỏi khuôn mặt nó. Nó khẽ cúi đầu xuống để thả lỏng cổ, hồi nãy bị hắn bắt phải ngước lên mãi như thế, mỏi cổ ghê nơi. Cái tên khốn này, thật chẳng hiểu hắn bị gì nữa. Hắn ngồi xuống giường, ngay kế bên nó, hắn lên tiếng:

“Tôi sẽ xin lỗi nếu tôi có lỗi, nhưng ít nhất em cũng phải cho tôi biết lí do đi chứ! Tôi đã làm gì em nào?”

“Hừ, anh không biết ư? Việc mình làm mà tự mình còn chẳng biết thì làm sao tôi nói gì được nữa đây.”

Nó đưa mắt liếc nhìn hắn, và hắn chắc chắn rằng đã nhận thấy tia hờn dỗi ánh lên trong ấy, nhưng rồi nó vụt mất. Có lẽ hắn đã nhầm, nhưng chỉ mong là không. Hắn nhìn nó, khẽ cười rồi hỏi:

“Có phải vì đã có người con gái đứng với tôi nên em giận không?”

“Ai nói thế? Tôi chẳng rảnh với việc ghen tuông vớ vẩn đó đâu!”

Nó tức giận hét lên, khuôn mặt lộ vẻ bực tức. Hắn thật sự đã rất kiềm chế để không phải phá lên cười. Trông nó lúc này dễ thương gì đâu luôn. Nhưng hắn dại gì nói ra điều đó, có khi nó chẳng thèm đỏ mặt mà còn đuổi hắn ra khỏi phòng ngay lập tức nữa chứ! Lúc đó thì khỏi làm ăn gì nữa. Hắn im lặng suy nghĩ, sau đó hỏi:

“Vậy em đã nghe thấy điều gì và trở về trước khi gặp tôi?”

Im lặng bao trùm lấy không gian này một cách bất chợt. Nó chẳng nói gì, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Còn hắn vẫn chờ đợi câu trả lời, nhìn thẳng về phía nó. Thời gian cứ thế trôi đi như rùa bò. Cho đến khi nó chẳng thể nào chịu được cái ánh mắt đang nhìn nó như muốn đâm thủng mặt nó nữa, nó liền khó chịu nói:

“Thì đúng là tôi đã nghe…”

“Nghe gì?”

Hắn hỏi lại. Nó im lặng, rồi nói:

“Hãy nhớ những gì anh đã nói với cô gái ấy đi.”

Hắn mỉm cười. Khỏi cần nó nói như thế, hắn nhớ rõ từng từ luôn ấy chứ! Hắn biết lí do vì sao nó giận hắn, nhưng trước tiên cần giả vờ cái đã. Hắn khoanh tay lại, đầu hết nghiêng sang trái, sau đó lại nghiêng sang phải. Khuôn mặt lộ vẻ suy nghĩ dữ lắm mặc dù sự thật lại là không, hắn lắc đầu ra vẻ bất lực:

“Tôi thật sự không nhớ.”

Hắn đưa mắt nhìn nó, trong ánh mắt để lộ ý cười một cách ẩn ý. Đôi môi nó đang bặm lại, khuôn mặt thoáng đỏ trong tức giận. Nó đưa mắt nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói:

“Nếu anh không nhớ thì thôi, không khiến anh.”

“Thôi nào, em phải nói tôi mới biết được chứ. Nói đi nào, biết lỗi mới sửa, chứ không thì làm sao mà sửa.”

Hắn xích lại gần nó hơn, đưa mắt nhìn nó một cách trìu mến. Nó nhìn thấy điều đó, mặt có chút đỏ, nó liền quay đi chỗ khác, sẵn giọng nói:

“Nói ra thì được gì chứ, điều đã nói ra… làm sao có thể rút lại?”

Giọng nói của nó trở nên nhẹ bẫng vào cuối câu, đôi mắt trở nên đầy hơi sương. Hắn nhìn nó, đôi mắt cũng trở nên vô định. Đúng thế, điều muốn nói đã thành câu thì sao mà rút lại được nữa đây? Nhưng, nếu không thể rút lại, vẫn có thể thay đổi bằng cách khác mà, đúng không? Hắn tin chắc rằng sẽ có cách thay đổi. Nhìn nó, hắn lên tiếng:

“Không thể rút lại, nhưng có thể thay đổi mà, đúng không?”

Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt để lộ vẻ nghi hoặc. Hắn khẽ mỉm cười, cái nụ cười mà chỉ có nó mới có thể thấy được khi sự dịu dàng đang bao trùm lấy khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt lãnh đạm của nó cũng trở nên dịu đi khi nhìn thấy nụ cười đó. Đúng là nó không thể tỏ ra lạnh lùng được khi nụ cười ấy xuất hiện. Nhưng mà, lúc này thì không thể khuất phục được, nó đang giận hắn cơ mà, hiền một chút nào là không được. Nó không nhìn hắn nữa mà đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Những tia nắng hắt từ ngoài vào trông thật hiền hòa, và khiến tâm hồn có chút dịu đi. Bỗng, nó bật ra một câu hỏi:

“Thay đổi như thế nào?”

Hắn ngạc nhiên, đôi mắt màu xám tro nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Hắn trả lời, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bù đó:

“Sẽ thay thế câu nói ấy bằng một câu nói khác.”

“Câu nói khác! Thay thế ư? Điều đó làm sao có thể?”

Nó đưa mắt nhìn qua, kêu lên. Hắn lại mỉm cười [vk: sao cười hoài vậy @.@; ck: anh ko cười thì làm sao wuyến rũ pé đây vk *nháy mắt*], nói khẽ:

“Tôi yêu em, Harry à. Tôi yêu em rất nhiều.”

Đôi mắt của cậu bé đeo mắt kính trợn tròn, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể nói gì cả vì mọi thứ đã nghẹn lại ở cổ rồi. Hắn vừa nói… vừa nói là… hắn yêu nó! Điều đó là không thể, tại sao lại…? Tại sao phải là bây giờ? Sau khi đã nói ra điều tàn nhẫn ấy, tại sao lại nói câu nói ấy vào lúc này? Tại sao? Nước mắt nó bỗng rơi xuống. Nó khóc trong thầm lặng, những giọt nước mắt trong veo đua nhau chảy xuống bầu má bầu bĩnh. Hắn im lặng, đưa tay ôm nó vào lòng. Vỗ về mái đầu rối ấy, hắn khẽ nói:

“Bình tĩnh nào, không còn gì nữa đâu. Nín đi, ngoan nào.”

Nó ở trong lòng hắn, dụi đầu vào chiếc áo chùng đã thấm đẫm nước mắt. Mùi hương mát lạnh từ hắn tỏa ra khiến nó dịu đi đôi chút, nước mắt cũng đã ngừng rời. Thật sự nó có chút sốc khi nghe hắn nói điều đó, nhưng đã bình tĩnh được rồi. Im lặng để hắn ôm mình trong lòng, nó ngước lên nhìn hắn, trong mắt mang vẻ nghi ngờ. Nó cất giọng:

“Anh nói thế… là sao?”

“Tôi nói rằng tôi yêu em, phải giải thích gì rõ hơn nữa?”

Hắn hỏi ngược lại, đưa tay lướt qua mái tóc xù nhưng mềm mượt ấy. Nó im lặng lần nữa, nhưng rồi lại lên tiếng, giọng run run:

“Nhưng… tại sao lại là lúc này? Tại sao sau khi nói ra được điều đó rồi…”

“Tôi xin lỗi em, Harry à. Là do tôi đã hèn nhát, tôi đã sợ nếu nói ra điều đó, có ngày em sẽ lại bỏ đi và tôi sẽ chìm trong đau đớn. Tôi không dám đối đầu với điều đó, vì tôi yêu em nhiều đến mức không thể dứt bỏ được nữa. Nhưng, vì tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu này, tôi nghĩ mình đã có thể nói cho em điều đó. Vì thế, Harry à! Tôi yêu em, và điều đó là thật lòng.”

Hắn cúi xuống, hôn lên trán nó, lên mũi, sau đó là một nụ hôn nồng nàn được trao cho nó. Họ dính lấy nhau một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi nó không còn thở được nữa thì hắn mới thả nó ra. Cậu bé mắt xanh dựa hẳn vào người hắn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên. Trông thật là đáng yêu quá đi mà. Hắn bật cười, giọng cười nhỏ thôi nhưng nghe du dương. Nó bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Chưa bao giờ nó thấy hắn cười thành tiếng thế này, đây là lần đầu tiên. Hắn hạnh phúc đến thế sao?

Hắn dịu dàng vòng tay ôm chặt nó vào lòng, vùi mặt mình vào đám tóc rối bù ấy và hít hà hương thơm dịu dàng như mùi cây rừng từ người nó tỏa ra. Thật là dễ chịu quá đi. May mà nó chịu để hắn ôm rồi đó, chứ cứ như hồi sáng thêm chút nào nữa coi, chắc hắn phát điên mất. Hắn không tài nào chịu được chuyện nó giận hắn, điều đó cứ như đâm vào tim hắn vậy. Thà bị gì chứ tuyệt đối hắn không để nó rời khỏi hắn đâu. Nhưng bỗng dưng, nó đẩy hắn ra. Hắn ngạc nhiên, trố mắt nhìn nó. Nó lí nhí hỏi, cúi gằm xuống để mái tóc che đi khuôn mặt đang ngày càng đỏ hơn:

“Vậy, người con gái đó là ai thế?”

1s.

2s.

3s.

18s.

“Ha ha ha ha….”

Lần này thì không còn nhỏ nữa, hắn cười một cách sặc sụa, ôm chầm lấy nó mà cứ run lên bần bật vì cười. Nó giật mình, cố đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn giữ nó chặt quá! Cố đẩy hắn ra một cách cực lực nhưng có vẻ như chuyện đó là không thể, nó tức giận dùng tay đập đập vào người hắn hét lên:

“Bỏ tôi ra coi tên khùng này! Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả? Bỏ tôi ra ngay coi!!!”

Nó còn phải hét lên thêm vài lần, đánh hắn thêm vài chập nữa hắn mới chịu bỏ nó ra. Thật là tức mà. Khó chịu ra mặt, nó đanh mặt hỏi:

“Anh có uống lộn cái gì trước khi đến đây không thế?”

“Thôi nào, tha cho tôi đi, ai biểu em đáng yêu đến thế!”

Hắn cúi xuống, hôn cái chóc lên má nó. Mặt nó thoáng đỏ. Nó lắp bắp nói:

“A… Anh nghĩ anh… đang làm gì… thế hả?”

“Thì tôi hôn người tôi yêu, không được sao?”

Anh nói khẽ vào tai nó, khiến mặt nó còn đỏ hơn nữa. Cái tên này, chẳng lẽ hắn định khiến nó rối trí để khỏi trả lời câu hỏi kia sao? Anh chết đi là đáng lắm, cái tên người lai dê này!!! Đẩy hắn ra, nó gầm gừ:

“Trả lời câu hỏi của tôi đi, đừng có chơi trò đánh trống lảng nữa! Cô gái đi với anh là ai thế?”

“Tại sao em lại thắc mắc điều đó? Em ghen à?”

Hắn cười điệu, cái nụ cười nhìn mà chỉ muốn đấm vào mặt một cái thôi [như thế là đối với pé thôi, chứ với fangirl tụi này nụ cười đó đáng ngàn vàng đó!]. Cậu hếch mũi, nói cái giọng kênh kiệu:

“Anh nghĩ anh đáng để tôi phải ghen ư? Đừng có mà tự cao thế, anh chẳng đáng để tôi phải quan tâm đâu!”

“Vậy thì ai chỉ vừa mới nghe câu kia thôi đã khóc sướt mướt thế hả?”

Hắn ngụ ý nói, ánh mắt để lộ vẻ gian tà. Nó lần này thì đỏ mặt thật rồi, đẩy hắn ngã khỏi giường, kêu lên:

“Anh… anh đi chết đi!”

“Đâu được, tôi chết em ở với ai?” [O.o]

“Tôi không cần.”

Nó quăng cái gối vô mặt hắn, lườm cho một cái tóe lửa. Hắn cười hì hì, đứng lên và vòng tay ôm nó. Thôi, nãy giờ chọc nó nhiêu đó là đủ rồi, chọc nữa có mà nó đá hắn ra khỏi đây mất. Nếu thế thì bao công sức hắn cố giải hòa với nó coi như đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó coi như làm dịu đi cơn giận bên trong nó, sau đó nói:

“Đừng lo, cô ta chỉ là em họ của tôi thôi. Emma Malfoy, đứa em họ mà tôi yêu quý nhất.”

“Em họ ư?” – nó đưa mắt nghi ngờ.

“Thật đấy, chỉ là em họ thôi. Với lại nếu có là không phải đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể có ý đồ gì với nó được đâu. Con bé đó có người yêu rồi, và người yêu của nó thì đáng sợ lắm, tốt nhất là không nên động chạm gì hết. Với lại, tôi có em rồi, tôi còn cần ai khác nữa.”

Hắn nói, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Mặt nó đỏ lên thấy rõ. Những câu nói này mà hắn cũng có thể nói được, đúng là không thể đoán được con người này đang nghĩ gì. Nhưng mà, thôi, nghe được những câu nói đó thôi nó cũng cảm thấy thật là ấm lòng rồi. Vậy thì coi như chuyện này bỏ qua đi vậy.

Khẽ thở ra, nó đưa tay ôm lại hắn, dụi đầu vào lòng hắn như một chú mèo con. Trông nó lúc này yêu không thể tả được. Hắn im lặng trong vài phút, sau đó đè nó xuống giường, đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Thật sự hắn không thể kiềm chế được nữa rồi. Buông nó ra khi hơi thở đã gần như tắt, hắn nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng ấy cùng đôi môi đỏ mọng ươn ướt, hắn chỉ còn biết thì thầm vào tai nó vài từ:

“Xin lỗi nhé, Harry! Nhưng tôi chịu hết nổi rồi.”

Và trước khi nó có bất kì phản ứng nào, hắn đã đè nó ra mà làm những gì mà hắn đã kiềm chế biết bao lâu nay. Ai da, bệnh thất hôm nay tốt nhất là nên để bảng “Đừng làm phiền” thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro