II. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranh giới giữa sống và chết?"

Jinna thấy xung quanh nó chỉ toàn là một màu đen kịt, không có bất cứ một màu sắc nào khác có thể lọt vào. Nỗi sợ truyền đi từ não bộ và bắt đầu lan ra khắp cơ thể, có thể nó sợ bóng tối nhưng lại càng sợ hơn khi màu đen của sự tối tăm bao trùm mà nó chỉ cô quạnh một mình. Bây giờ, không có ai ở cạnh nó, Jinna cất tiếng gọi nhưng thứ đáp lại lời con bé chỉ là tiếng con bé bị vọng lại.

Nó đứng dậy, cố gắng mở to đôi mắt hết cỡ và nhìn khắp các hướng. Con bé không thấy một tia sáng nào, dù bé như hạt gạo hay hạt ngô cũng không có. Nó bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của ánh sáng, ánh sáng đối với Jinna rất rất quan trọng, vì nó bây giờ chẳng khác gì con mù cả.

Tâm trí Jinna hiện tại không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, nó đang phát hoảng, nó muốn trấn tĩnh bản thân nhưng không thể. Jinna nhớ người mẹ uy quyền của mình - một trong những thành viên quyền lực của gia tộc Black, nó muốn bà đến giúp nó. Con bé đưa hai tay ra phía trước, mò mẫm sờ soạng trong bóng tối mong có thể cầm nắm được thứ gì đó. Nhưng nỗi sợ hãi lấn át tâm trí, nó thu tay về ngay tắp lự và co giò lên chạy.

Đúng thế! Chạy là thượng sách!

Jinna ba chân bốn cẳng phóng như bay về phía trước. Nó đang thực sự sợ hãi, nó có cảm giác như có cặp mắt của ai đó đang chăm chú quan sát nó. Jinna nhắm chặt đôi mắt, cứ chạy mãi chạy mãi. Liệu rằng con bé có thoát được hay không hoặc mắc kẹt trong cái không gian u tối đáng sợ này vĩnh viễn? Jinna mong có ai đó đến giúp nó.

Nó chạy và cố không để bất cứ thứ gì lấn át tâm trí mình, kể cả nỗi sợ. Chạy được một lúc thì bỗng nhiên, một vật cứng cáp và rắn chắc như bê tông đâm sầm vào người Jinna. Nó bật ngửa ra phía sau, mông dính chặt xuống nền đất ẩm. E rằng say cú tông cực mạnh này trán con bé nhô ra một cục u to ngang với quả dưa hấu. Jinna hai tay ôm trán, nó ré lên đau đớn. Trán nó như bị bổ đôi ra vậy.

Jinna mở mắt, thứ đâm vào người nó và khiến nó tiếp đất bằng mông là một cây thông lá kim. Nhưng chuyện đó không đáng để nó quan tâm, nó vui như mở cờ trong bụng vì ánh sáng đã trở về với nó. Jinna ngước mắt nhìn lên bầu trời, trên đầu nó có rất nhiều sao, nó có thể thấy chòm sao Thiên Cầm có hình dạng gần giống như hình bình hành. Bây giờ không phải là ban ngày, mà là ban đêm.

Nhưng nó vẫn có thể thấy mọi thứ xung quanh...

Jinna bước chậm rãi về phía trước, con bé thấy đầu mình hình như đang dần sưng lên. Cái cây chết tiệt kia làm cho con bé cảm thấy hơi bức bối, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nó băng qua một rừng cây lá kim, đống lá khô dưới đế giày kêu xào xạc khi cơn gió lạnh lẽo lướt nhè nhẹ qua nó làm nó cảm thấy sởn gai ốc. Các lỗ chân lông trên da Jinna co lại, rốt cuộc đây là cái chốn quái quỷ nào mà mùa hè lại lạnh (chưa tới nỗi) như thế.

Con bé cứ bước tiếp bước tiếp, rồi nó nhận ra bản thân nó đã rời khỏi rừng thông u ám, nhưng cái nơi mà nó đang đặt chân lại u ám hơn gấp đôi. Căn biệt thự mang phong cách kiến trúc Romanesque nguy nga tráng lệ hiện trước mặt Jinna. Nó nhìn những mái vòm tròn và nhìn toàn bộ căn biệt thự, diện tích không to như phủ Malfoy, nhưng người chủ của căn biệt thự này hẳn là một quý tộc giàu có. Nó thấy ấn tượng bởi lối kiến trúc châu Âu thời Trung Đại của biệt thự. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Jinna nghĩ rằng sau này nó chắc chắn sẽ sống trong một ngôi nhà mang phong cách như thế.

Jinna quyết định đi xung quanh khuôn viên căn biệt thự để khám phá thêm bởi tính tò mò trong người nó trỗi dậy. Ánh trăng mông lung soi chiếu vào bức tượng lớn có chiều cao hơn hai mét, nó phát hoảng và lùi về phía sau theo bản năng.

"Quỷ Satan à?" Nó hãi hùng.

Phải mất vài giây con bé ngu ngốc này mới nhận ra thứ dọa nó là một bức tượng bằng đá, nhưng gương mặt của bức tượng đã nhẫn tâm ám ảnh nó. Cặp sừng dài ngự trị trên đầu và hai chiếc răng nanh mà nó nghĩ còn đáng sợ hơn răng nanh của ma cà rồng của một người đàn ông với gương mặt dữ tợn. Đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa địa ngục của pho tượng nhìn chằm chằm vào Jinna làm cho con bé thấy rợn người, những sợi tóc gáy của nó dựng hết cả lên. Cây đinh ba nắm chặt trong lòng bàn tay hắn chĩa về phía trước như thể chủ nhân của cây gậy sắp dùng nó đâm chết kẻ nào nhìn thấy hắn.

Jinna không nhịn được mắng mỏ: "Khốn thật, mình đang sợ một bức tượng đá!" Nó không hiểu nổi và trách thầm chủ biệt thự nghĩ kiểu gì lại tạc tượng một con quỷ và đặt ngay trong khuôn viên.

Cái chốn dở hơi này sắp làm nó chết đến nơi rồi. Ôi Merlin!

"Mi sẽ không-bao-giờ tìm thấy con bé. Một sợi tóc mi cũng đừng hòng chạm được!"

Jinna nghe thấy tiếng phụ nữ rít từng câu từng chữ đầy căm phẫn. Nó ngó nghiêng xung quanh và để ý thấy cách nó không xa, hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhau. Jinna không biết hai người đó rốt cuộc đang nói về điều gì, nhưng giọng của họ vừa đủ để có thể truyền đến nơi con bé đang đứng. Nó chậm rãi núp sau bức tượng quỷ Satan quái dị, mặc dù hơi rờn rợn nhưng nó không muốn bản thân bị phát hiện vì tội nghe lén. Hai tai Jinna dỏng lên nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người bí ẩn kia.

"Tốt nhất bà nên giao đứa nhỏ cho tôi thì hơn đấy phu nhân ạ. Thứ tôi cần chỉ là viên đá, tôi dám chắc rằng bà giấu viên đá trong người đứa con bé bỏng của bà."

Nữ nhân đang nói kia, cô ta có vẻ trẻ (vị thành niên?). Bộ dạng cô ta hiện giờ trông thảm hại hết chỗ nói: chùm tóc đuôi gà buộc phía sau ướt bệt và gương mặt thì ướt đẫm máu đỏ, quần áo vận trên người thì rách tơi tả. Không biết đó là máu của cô ta hay máu của ai, nhưng Jinna thấy cô ta chẳng có chút gì tỏ ra đau đớn.

"Cho dù con ta có chết, mi cũng đừng nghĩ đến chuyện ta trao viên đá cho mi."

Thiếu nữ đó bỗng dưng bật cười, điệu cười của cô ta vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Jinna trốn sau bức tượng còn thấy phát sợ, nó thấy tiếng cười man rợ ấy nếu so sánh với tiếng móng tay cào vào tấm bảng viết phấn thì đáng sợ hơn rất nhiều. Chân tay Jinna run cầm cập vì gió lạnh...

"Hai người họ đang tranh giành viên đá gì vậy? Nếu quý như kim cương thì cũng đâu tới mức lôi chuyện sống chết ra chứ?"

"Bà ngoan cố thật đấy!"

Cô gái mặt đẫm máu rút đũa phép ra, và cây đũa phép của người phụ nữ tóc vàng cũng rút ra từ túi xách của bà. Bà chĩa đũa ra phía trước, đề phòng kẻ thù của mình đột ngột tấn công. Họ sắp có một trận giao chiến. Jinna ló đầu ra khỏi bức tượng để quan sát rõ hơn, nó không theo phe ai nhưng trong lòng nó nghĩ người đang mặc chiếc váy đỏ cao sang kia ắt hẳn sẽ thắng.

Một tia sáng xanh lè bắn ra, thắp sáng cả khuôn viên ngôi biệt thự, Jinna nheo mắt lại vì ánh sáng xanh đó chiếu vào mắt nó, con bé còn chưa kịp nhìn kĩ được tia sáng đó bắt nguồn từ đầu đũa phép của ai. Nhưng, người nó nghĩ là kẻ chiến thắng đã ngã văng ra xa, đập đầu vào khối đá khổng lồ mà Jinna đang trốn, úp mặt xuống đất, không nhúc nhích.

Người đàn bà mà nó cho là mạnh hơn cô ta, nằm bất động ngay bên cạnh bức tượng quỷ Satan. Bà ta văng vào bức tượng, máu chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ mái tóc vàng óng ả. Sững sờ, con bé trố mắt nhìn xác chết ngay sát bên mình. Nó hãi hùng nhìn kẻ giết người đứng đằng kia, nó dám chắc rằng nếu nó ló đầu ra, kết cục của nó sẽ giống y hệt với người phụ nữ xấu số này.

Đầu óc Jinna rối bời, nó muốn thoát ra khỏi đây, nhưng muốn cũng không được. Con bé sợ đến mức còn chẳng dám động đậy. Cơn gió mùa hạ như những chiếc roi quất vào da thịt, nó co rúm mình lại, mũi đột nhiên ngứa ngáy đến phát điên. Nó không kiềm chế được nữa, một luồng hơi mạnh bật ra, con bé xui xẻo hắt hơi đúng ngay lúc này.

Con bé trợn trắng mắt, hé một con mắt ra nhìn và nó hoảng hồn khi biết rằng thiếu nữ bí ẩn kia đã phát hiện ra nó. Cô ta nhìn nó chằm chằm, trong tay nắm chặt cây đũa phép của cô ta. Jinna run lẩy bẩy sợ hãi, nó phân vân liệu có nên rời khỏi cái bóng của bức tượng, quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô ả tha cho cái mạng quèn của nó hay không.

"Cô ta sẽ giết chết mình mất!"

Cố nén nỗi sợ đang trào dâng trong người, Jinna giữ bình tĩnh, nó bước ra khỏi chỗ bức tượng một cách lề mề chậm chạp hơn cả sên bò. Con bé nghĩ chọn cách thương lượng mới là điều đúng đắn, quỳ xuống van nài để giành lấy sự sống thật chẳng ra làm sao. Jinna đau đầu nghĩ tiếp, nếu mẹ nó mà biết được cái ý tưởng điên rồ vừa rồi, bà sẽ đánh nó một trận cho xem.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi không cố ý làm thế." Con bé cười gượng, nó gắng sức giữ cho đôi chân không khuỵu xuống. Chân nó mềm nhão như cọng mì, nó khiếp sợ khi phải nhìn vào khuôn mặt máu me ấy.

Nhưng đáp lại câu nói của Jinna, bằng ánh mắt dò xét, mắt cô ta quan sát từ trên xuống dưới con nhóc đang mang thái độ giả tạo rõ thấy kia. Cô ta nhíu mày, đôi môi đánh son đỏ chót tách biệt với màu máu mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại khép chặt. Điều đó làm cho con bé càng thêm lo lắng, nó đắn đo liệu có nên tiếp tục bắt chuyện với cái người quái gở này...

"Rốt cuộc cô ta có tha chết cho mình không? Sợ quá."

"Ngươi nghĩ như thế nào về ranh giới giữa sự sống và sự chết?" Cô ta chậm rãi hỏi, đồng tử đen trong đôi mắt lạnh lẽo vẫn đăm đăm hướng vào Jinna.

Sự lo lắng bên trong Jinna tăng dần, nó không hiểu câu hỏi cô ta đang hỏi mình. Nó bắt đầu đoán ý, cô ta đang chuẩn bị giết nó, đang hỏi nó muốn sống hay muốn chết, hay rốt cuộc đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi vô tri vô giác?

"Tôi không hiểu lắm, cô có thể giải thích thêm không?"

Đối mặt với không gian tĩnh mịch thế này, xung quanh toàn rừng cây hơn nữa trước mặt mình sờ sờ là một tên sát nhân mặt lạnh không cảm xúc, cô ta còn nói chuyện với mình. Jinna tự thấy nó quả là sống rất dai, nếu gặp trường hợp khác như Draco thì e rằng thằng nhóc nhát như cáy đó đã ngỏm từ lúc còn chưa kịp thấy căn biệt thự.

Thiếu nữ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Jinna cảm tưởng hình như cô ta muốn giết nó nhưng không ra tay ngay tức thì mà từ từ làm cho nó sợ sệt rồi mới hành động. Nó không biết tại sao cô ta lại không nói một lời nào với nó...

Jinna đưa tay gãi gãi cằm giả vờ như nó đang vắt óc suy nghĩ, nó vẫn đang chạy trong cung đường tăm tối không lối thoát để lần tìm ra cánh cửa thoát hiểm chính là đáp án của câu hỏi. Nó không thể nghĩ được gì...

"Tôi nghĩ ranh giới đó rất mong manh." Jinna nói đại một câu vừa nảy ra trong đầu nó.

Thiếu nữ đột ngột gầm lên: "Ý ta không phải như thế!"

Jinna hoảng sợ, đến mức này nó hiểu rằng chỉ còn nước chết thôi. Nó lùi về phía sau thối lui, ba chân bốn cẳng dốc hết sức lực tránh xa đứa con gái dị hợm này. Cô ta lẳng lặng nhìn nó đang cố chạy trốn, đũa phép trong tay cô ta nhẹ nhàng đưa lên ngang vai.

Đầu đũa phép hướng về phía Jinna, thiếu nữ nói nhỏ: "Avada Kedavara!"

Chính là ánh sáng màu xanh lá, ánh sáng đó đã tước đoạt sinh mạng của một con người mà nó vừa mới thấy ban nãy. Câu thần chú đó giết phụ nữ kia, và bây giờ đến lượt con bé....

===

"Tôi không muốn chết! Tôi chưa muốn chết!" Jinna nằm trên giường quằn quại, nó giãy dụa như con đỉa vừa bị hất bột vôi trắng. Con bé ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán.

Hóa ra, chuyện đen đủi vừa rồi nó gặp phải chỉ là một giấc mơ.

Không phải giấc mơ, sửa lại cho đúng là ác mộng.

Cơn ác mộng xui xẻo mà nó gặp lần đầu trong đời!

Bình an trở về từ giấc mộng, mặc dù thân xác chẳng bị xi nhê gì nhưng tâm trí nó vừa nhận một cú đả kích cực mạnh. Con bé không ngờ ngay trong giấc mơ bản thân mình lại có một cái chết lãng xẹt như thế, nó muốn nó chết phải thật hoa lệ!

Ồ, có lẽ không đến mức hào hùng oanh liệt, nhưng nhất định sau này phải ra đi trong sự uy nghi, phải có rất nhiều người đến tang lễ rồi gửi hoa vào trong chiếc quan tài của nó. Nó không muốn kết thúc cuộc đời như trong giấc mơ, bị kẻ nào đó giết rồi chết một cách oan uổng. Con nhóc này muốn gây dựng chút tiếng tăm, sống - chết để người đời biết, sau này con cháu nhớ đến còn thấy tự hào. Thân là quý tử của gia tộc Malfoy không đời nào lại chết một cách nhạt nhẽo được!

Jinna ngây người ngồi trên giường một hồi lâu, đầu óc mơ mơ màng màng nhớ lại những gì nó vừa mơ thấy. Nó ngẫm nghĩ, nó sẽ nói với mẹ nó về chuyện này, bà có thể cho nó biết cơn ác mộng đó có phải là điềm xấu không để còn liệu biết đường mà tránh. Đối với Jinna, Narcissa không chỉ là bậc thầy độc dược mà còn là nhà tiên tri thần thánh.

Nó vội nhảy xuống giường rồi lao ra khỏi phòng như tên bắn, con bé hấp tấp đến mức bỏ quên cả đôi dép bông trong phòng. Nó lao một mạch đến phòng mẹ bằng đôi chân trần, tóc tai rối bù chẳng thèm chải, quần áo thì xộc xệch. Jinna đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Con bé mở cửa ra, lách mình vào phòng và đóng cửa lại như thường lệ. Mải ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy đậm chất nhà Black của mình trong gương, Narcissa không bận tâm con gái mình đến phòng tìm bà vì việc gì, bà còn chẳng quan tâm đến cái vẻ lem nhem nhếch nhác vừa ngủ dậy của nó. Bà nâng niu sợi dây chuyền lấp lánh như ánh sao trong tay, ướm thử lên cổ.

"Con gái của ta, con đến đúng lúc lắm." Bà quay sang hỏi nhóc tỳ: "Đẹp không?"

"Vâng, rất tuyệt vời, nó thật sự xinh đẹp. Món trang sức này giống như đang tỏa sáng, với điểm nhấn là viên hồng ngọc quyến rũ, đúng là đỉnh cao của thời thượng. Sợi dây chuyền tạo nên vẻ đẹp tinh tế không kém phần sang trọng. Thưa phu nhân, khi bà đeo nó, tôi có thể thấy vị nữ hoàng cao quý khí chất ngời ngời đang hãnh diện đứng trước mặt tôi. Bế nguyệt tu hoa, diễm mỹ tuyệt luân." Jinna cúi xuống, nó hôn lên mu bàn tay của mẹ đang chìa ra để nó đặt một nụ hôn lên.

"Ồ, đúng là đứa nhóc dẻo miệng! Thật biết cách làm người khác vui vẻ." Bà nhéo yêu con bé.

Trong lòng Narcissa cảm thấy rất thoải mái, vô cùng phấn khích. Quả nhiên không uổng công bao nhiêu năm nay bà trông nom nuôi dưỡng, bé con này rất biết lấy lòng bà. Narcissa hôn lên má con, bà thật sự ghen tị với bạn thân của bà, Renacia sao mà khéo sinh đẻ!

"Lucius vừa mua tặng ta đấy. Ta sẽ mang nó cùng với chiếc áo lông mà ta mới mua khi đi tiễn hai anh em con lên tàu tốc hành Hogwarts." Narcissa vui vẻ nói. Bà đeo chiếc vòng lên cổ mình, ngắm nghía sự lộng lẫy của món trang sức chồng bà vừa mới tặng. Rồi bà chợt nhớ ra: "À, khi nãy cú bay đến phát thư nhập học cho con đấy, nhưng lúc ấy con ngủ li bì nên ta đã để lá thư trên bàn trong phòng con."

Jinna ngớ ra như đứa ngốc: "Trên bàn nào ạ? Con có thấy đâu?"

"Thử về phòng tìm đi nhóc, có thể gió thổi bay xuống nền nhà hoặc bay xuống gầm giường mà con không để ý. Lúc nãy ta để trên cái bàn nhỏ ngay sát giường con."

Jinna quay người định trở về phòng tìm thư báo nhập học, nhưng đầu óc nó đột nhiên khơi lại cơn ác mộng mà nó vừa trải qua. Nó định nói cho mẹ nó biết, nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Narcissa, nó không nỡ làm bà mất vui. Sau một hồi đấu tranh với đủ loại suy nghĩ, Jinna chốt lại, chuyện giấc mơ nó tạm gác lại để khi nào nói với bà sau cũng được. Dù gì đó cũng chỉ là một giấc mơ, nó thấy không nhất thiết phải nói ngay lúc này.

Con bé tạm biệt mẹ, quay về phòng bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Phòng Jinna không phải dạng nhỏ mà cũng không phải dạng to, cũng không có quá nhiều ngóc ngách. Nó cúi xuống nhìn gầm giường, nhìn gầm tủ, rồi hết nhìn gầm bàn lại đi giũ tấm chăn lông ấm áp lên xem thứ nó tìm kiếm có bị lẫn trong đó không. Con bé lật tung cả căn phòng lên nhưng không thấy được một bức thư nào, nó dám chắc rằng trong phòng nó không có lá thư nào hết.

Mẹ nó không bao giờ lừa gạt nó đâu.

"Rốt cuộc lá thư đó đang ở đâu? Chỉ là một tờ giấy thì nó có thể chui đi đâu được?"

Trong lúc nằm vật vã trên giường, Jinna giật nảy mình. Nó biết được thư của nó ở đâu rồi. Trong căn nhà này, chỉ có duy nhất người mà nó không bao giờ ưa nổi. Jinna có thể mạnh dạn kết luận thư Hogwarts của nó đang nằm ở vị trí nào trong phủ Malfoy.

Không ai khác ngoài kẻ thù không đội trời chung với nó, thằng nhóc ranh ma quỷ quyệt Draco Malfoy! Nó là người ăn trộm bức thư của con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro