III. Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đũa phép chọn phù thủy, không phải phù thủy chọn đũa phép."

Khoảng hai ngày sau cách ngày nhận được thư nhập học, Narcissa dẫn Draco và Jinna đến Hẻm Xéo mua dụng cụ học tập và những thứ cần thiết cho năm học đầu tiên của chúng. Lẽ ra Lucius sẽ là người dẫn hai đứa nhỏ đi nhưng ông lại viện cớ phải đến nhà một người bạn giúp ông ta xử lí một số công việc, thật là một cái cớ hoàn hảo để bà thay ông đưa chúng đi mua sắm.

Jinna lon ton bước theo sau mẹ. Không chỉ có mỗi con bé mà khuôn mặt Draco cũng toát lên vẻ hồ hởi, tụi nó vui như thế vì đây là lần đầu đến nơi được xem là trung tâm kinh tế - thương mại lớn của thế giới phù thủy. Mặt trời soi chiếu những tia nắng ấm áp xuống con đường họ đi, nắng ngọt như mật ong trải dài trên các cửa hàng. Jinna ước hai con mắt của được nhân đôi, nhân ba hoặc nhân tư, có quá nhiều điều thú vị mà nó không thể nhìn hết. Đầu nó quay sang bên này rồi phút chốc lại quay sang bên kia, con bé muốn ngắm nhìn hết tất cả mọi thứ.

"Chúng ta mua gì trước nhỉ?" Narcissa quay người lại hỏi. Bước chân bà nhanh thoăn thoắt, khoác trên người là chiếc áo lông cừu đắt tiền của cô chị Bellatrix tặng cho bà từ hồi còn chung sống cùng nhau trong phủ nhà Black.

"Mua áo chùng trước đi mẹ." Draco phấn khích nói.

Narcissa tặc lưỡi, chân mày bà nhíu lại. Bà chưa bao giờ đặt chân vào cửa tiệm đó, và nếu có tặng bà cả hòm trang sức cũng đừng mơ đến chuyện bà đến thăm cái tiệm ấy. Đối với Narcissa, bà thà mua sắm ở Twilfitt và Tatting’s còn hơn là vào cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin.

"Mụ phù thủy già mập mạp đó toàn phục vụ những kẻ cặn bã. Ta tốt nhất không nên vào đó thì hơn."

Bà dắt hai đứa trẻ đến cửa hàng quần áo và để tụi nó tự đi vào trong, còn bà thì đến Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua cho chúng những cuốn sách mà chúng sẽ học ở trường. Narcissa tạm biệt hai đứa trẻ, bà liếc mắt vào trong tiệm khinh bỉ nhìn phu nhân Malkin. Thật chướng mắt, trong tiệm đầy nhóc bọn Muggle!

Jinna và Draco một mình đi vào trong. Chủ cửa hàng đang cắt xén tấm vải thấy hai đứa nhỏ vào tiệm mình đã dừng công việc của mình lại. Phu nhân Malkin là một phù thủy mập lùn, miệng luôn cười toe toét trong bộ đồ màu hoa cà. Tụi nó vừa mới bước vào cửa hàng được một bước, bà đến tận cửa đón khách ngay, bà nhiệt tình nói: "Đồng phục Hogwarts phải không cưng? Ở đây nhiều lắm tha hồ cho con chọn. Trong kia cũng có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Draco hướng đôi mắt màu xám xanh về phía sau cửa hàng. Ở đó, một thằng bé có mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, nhưng đáng chú ý là đôi mắt màu xanh lá cây của nó đằng sau cặp kính tròn có vẻ ngớ ngẩn. Người nó nhỏ thó và gầy gò, Jinna tưởng thằng nhóc này bị gia đình nó bỏ đói cả tháng trời. Nó đứng trên cái bục để mụ phù thủy già cốc đế khác trong tiệm lược thử cái áo chùng đen của nó.

Phu nhân Malkin chỉ cho Jinna và Draco đứng trên hai cái bục bên cạnh thằng bé ấy, bà trùm cái áo dài qua đầu hai đứa nhỏ và bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Draco nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đứng cạnh nó lâu đến mức tự bản thân nó thấy khiếm nhã, nó nói: "Chào. Cũng vô Hogwarts hả?"

Thằng bé ấy đáp: "Ừ."

"Mẹ tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên." Draco quay đầu nhìn con em nó một cái, nói tiếp: "Còn đây là em tao."

Người Jinna hơi đổ về phía trước để nhìn cậu bạn đứng bên cạnh Draco, nó cũng nhìn con bé. Mắt Jinna quét một lượt từ trên xuống dưới, nó nhìn dáng vẻ nhếch nhác lẫn tóc tai bù xù của thằng bé ấy rồi lại nhìn quả đầu được chải chuốt kĩ lưỡng bảnh bao chuẩn quý ông của anh nó, nó nghĩ cậu bạn này không phải con nhà giàu, hoặc có thể là nó giả nghèo.

"Lát nữa tao kéo mẹ tao đi coi chổi đua, không hiểu sao người ta lại không cho phép học sinh năm Nhất có chổi thần." Giọng Draco mang âm điệu nhừa nhựa chán ngắt, nó lại nói nhiều. "Mày đã bao giờ có chổi riêng chưa? Biết chơi Quidditch chứ?"

Mặt thằng bé thộn ra, hình như nó không hiểu những gì Draco vừa nói, có lẽ vậy. Jinna thấy nó đứng ngớ ra, nó im lặng một lúc dường như suy nghĩ xem nên đáp lại lời cậu nhóc mang nước da nhợt nhạt này như thế nào. Quidditch là gì? Môn thể thao riêng của giới phù thủy chăng? Nó thắc mắc Quidditch là cái gì, ngôn ngữ của phù thủy thật khó hiểu. Thằng bé đáp: "Chưa có. Không biết."

"Vậy mày biết mày ở nhà nào chưa?"

"Chưa." Nó đáp và cảm thấy mình càng nói thì càng ngu, ngu đi từng phút một.

Draco gật gù: "Thật ra không ai biết trước được mình sẽ vào nhà nào cho đến khi nhập học, nhưng tao biết tao sẽ vào Slytherin vì cả nhà tao ai cũng từng ở đó. Thử nghĩ tao mà bị tống vào Hufflepuff chắc nghỉ học quá, mà Hufflepuff thì còn may được một ít, giả dụ cái nón mà xếp tao vào Gryffindor chắc chắn bố tao ném tao ra khỏi nhà là khỏi phải bàn."

Thằng nhóc đeo kính ngớ ngẩn ấy chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ trong họng. Nó ngó ra ngoài cửa chờ người đón nó nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bà ta cao, gầy mảnh khảnh. Nước da của bà rất nhợt nhạt, gần như xanh xao. Bà chỉ đứng ngoài cửa mà không vào trong, thậm chí nhìn vào trong tiệm bà còn chẳng nhìn lấy nổi một cái.

Thấy thằng bé nhìn chằm chằm vào mẹ, Draco nói bằng giọng huênh hoang: "Đó là mẹ tao."

Ngay khi thằng nhóc nhợt nhạt này nói xong thì cũng là lúc phu nhân Malkin may xong áo chùng cho nó và đứa em gái. Tụi nó nhảy xuống bục, nhỏ em đưa cho chủ tiệm vài đồng xu vàng rồi cả hai lượn khỏi tiệm ngay. Con nhỏ mang màu tóc bạch kim đó, khi đi ra đến gần cửa, nó vẫy tay nhưng bóng lưng quay về phía thằng nhóc, giọng không quá to, nói: "Hẹn gặp ở Hogwarts."

Jinna rời khỏi cửa hàng của phu nhân Malkin, con bé giúp mẹ xách cái gói giấy to tổ bố nặng trịch, trong đó có lẽ chứa những cuốn sách dày cộp, nó nghĩ thế. Narcissa ngoái lại phía sau, bà hỏi: "Thằng nhóc vừa rồi hai đứa gặp trong tiệm là ai thế?"

"Một đứa ngốc, cái gì nó cũng không biết." Draco cười cợt. "Nó không có chút nào dáng vẻ sang như con nhà quý tộc, con nghĩ chắc có thể nó là bọn con lai."

Narcissa cau mày, bà nạt Draco ngay: "Đây là lần cuối mẹ nghe con nói chuyện với chúng, đừng dại mà đi giao du với đám đó." Bà nghiêm khắc nói: "Chúng ta là những phù thủy xuất thân cao quý, nếu để lần sau ta thấy con dính tới lũ cặn bã đó là con không yên thân đâu!" Bà quay sang nhìn Jinna nói tiếp: "Con nữa đấy Jin, cả con cũng hạn chế tiếp xúc với chúng."

Trong giọng bà mang hàm ý mỉa mai. Jinna hiểu được ý trong câu nói của mẹ nó, bà ghét cay ghét đắng bất kì ai không mang dòng máu thuần, bà chỉ muốn con trai mình (cả nó?) kết bạn với những kẻ cùng đẳng cấp.

Narcissa dẫn hai đứa trẻ đến Sở cú Eeylops. Đó là một nơi tối tăm, khi bước vào tiệm thì chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu rả rích của mấy con cú đang thức. Mắt chúng sáng quắc như đèn pha nhìn chòng chọc vào các vị khách trong tiệm. Jinna đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ do nó tưởng tượng nhưng nó thấy mấy con cú này không thân thiện tí nào. Chúng cứ hướng đôi mắt về phía Jinna, nhìn không chớp mắt làm cho con bé thấy rờn rợn. Narcissa mua cho cả hai đứa hai con cú với vẻ ngoài giống hệt nhau, nó có đôi mắt màu hổ phách và bộ lông đen bóng trông rất oai vệ. Jinna rất hài lòng về thú cưng của mình, nhưng thằng nhóc Draco có vẻ không ưa chú cú này lắm. Nó nhăn mặt và nói với mẹ rằng nó muốn mua con cú đại bàng màu nâu mang đôi mắt màu vàng sẫm.

Bọn trẻ con nô đùa, chen chúc nhau trông rất náo nhiệt. Chúng túm tụm lại, tranh giành chỗ đứng sao cho có thể đứng gần cửa sổ nhất. Có vài đứa to con chen vào đám đông, chúng hất mấy đứa gầy nhom ra ngoài để được ịn mũi vào cửa sổ ngắm nhìn những cán chổi thần trưng bày bên trong tiệm chổi. Jinna thấy cảnh tượng này trông chẳng khác gì lũ kiến đang chen lấn, tranh nhau đoạt miếng ăn thơm ngon béo ngậy. Nó nghe tiếng một đứa con nít trong đám đó thốt lên: "Coi kìa! Chổi thần Nimbus 2000 mới toanh nhanh nhất xưa nay!"

Draco nắm chặt tay mẹ, nó nói: "Ôi mẹ! Con muốn mua cây chổi ấy, nhìn oách quá!"

"Học sinh năm Nhất đâu được có chổi riêng." Bà bảo, diễn biến ngay sau đó đúng như bà nghĩ trong đầu. Draco lăn ra ăn vạ. Thằng nhóc giãy đành đạch lên đòi mẹ mua cho nó một cây chổi đua cho bằng được, nếu không nó sẽ đứng yên ngay tại tiệm chổi và không thèm về nhà nữa.

"Thôi đừng giận nữa, để ta về bàn với bố con."

Draco sau khi nghe mẹ nói thế, nó mừng ra mặt. Jinna có thể thấy nét mặt Draco hớn hở khi biết mẹ nó sẽ về bàn bạc với bố về chuyện mua cây chổi. Con bé dám chắc anh nó 100% sẽ sở hữu được một cây chổi thần siêu hạng. Lucius rất cưng chiều con trai cưng của ông, chưa có thứ gì thằng nhóc ấy đòi hỏi mà ông không đáp ứng được cả.

Narcissa mua cho tụi nó hai cây kem ốc quế ở Tiệm kem Florean Fortescue. Kem của Draco vị socola nhưng nó cằn nhằn vì tiệm không có vị táo xanh nó yêu thích và nó phải ăn cái vị đắng nghét của socola được chế biến từ quả ca cao. Jinna ăn kem hạnh nhân, trái với anh nó, con bé ăn vô cùng ngon lành.

Narcissa còn mua cho hai đứa trẻ những nguyên liệu cần thiết để chế biến ra món quỷ dược. Rời khỏi Tiệm Nhà Bào Chế, Jinna cùng mẹ mua những món đồ quan trọng khác. Draco đã lên đầu ngõ để kiếm mua một cây đũa phép.

"Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ? Chúng ta còn một cây đũa thần của con nữa thôi."

Và rồi, thật bất ngờ, khi cả hai đi qua một con ngõ nhỏ, từ trong ngõ xuất hiện bóng dáng một người con gái cao lớn phóng với tốc độ như đạn bắn ra khỏi cái ngõ ấy. Mắt cô ả dường như để phía sau lưng, chạy không thèm nhìn đường, cô xô ngã Jinna làm con bé té chổng kềnh, nhưng cô ta vội chạy đi ngay mà không thèm quay lại nói một lời xin lỗi nào.

Jinna nằm bệt ra đất, sửng sốt. Sự kinh ngạc lộ diện trên gương mặt con bé, nó vội đứng dậy, quay đầu lại nhìn kẻ đã đâm sầm vào nó (vốn đã cao chạy xa bay từ kiếp nào). Narcissa còn chưa kịp định thần lại để quan sát xem thủ phạm khiến con gái bà ngã lăn ra đất thì bóng dáng cô đã hoàn toàn mất hút trong đám đông. Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức mẹ con bà không ngờ đến.

Những phù thủy gần đó thấy vậy nên đến hỏi thăm Jinna có bị sao không, và con nhóc trả lời nó không bị sao nhưng thực chất khuỷu tay nó hình như bị xây xát nhẹ. Narcissa đỡ lấy cánh tay con, bà phủi mớ bụi vô hình dính trên quần áo nó. Bà thầm rủa kẻ vô ý tứ ấy. Va phải người khác đến một câu xin lỗi còn không có, đã vậy còn cao bay xa chạy biến mất tăm.

"Con không sao chứ? Trời ạ, quân khốn nạn, ta mà biết nó là ai là ta không để yên đâu!" Narcissa giận dữ nói.

Tốt nhất đừng để bà phát hiện ra danh tính cô ta. Narcissa mà biết thân phận cô ả đó là ai, chắc chắn không nhằm mỗi mình cô mà cả nhà cô ta chỉ còn nước tiêu ma.

Jinna cố xoa dịu cơn giận đang bùng nổ như tia lửa khổng lồ của cơn bão Mặt Trời trong người mẹ nó: "Thôi mà mẹ, chắc người ta đang bận hay là có việc gấp.."

Narcissa nói bằng giọng khó chịu: "Mong ta sẽ không gặp nó thêm lần nào nữa. Nghĩ đến nó ta chỉ muốn điên tiết lên."

Khó khăn lắm Jinna mới làm bà nguôi giận, nhưng chỉ là nguôi được một chút. Dù vậy, nhưng Narcissa quyết định ghi thù kẻ lỗ mãng kia đã làm con gái bà ngã một cú đau điếng. Bà chỉ mong sao lần sau không thấy nó, nếu bà mà thấy được chắc chắn bà sẽ bổ người nó ra làm đôi như con dao "phập" một phát chém đôi quả dưa hấu.

Jinna kéo mẹ lên đầu ngõ mua một cây đũa phép. Đó là tiệm Ollivander, nổi danh là tiệm bán đũa phép duy nhất, xịn nhất nước Anh. Nhìn từ phía ngoài thì cửa tiệm là một nơi khá nhỏ bé, cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm. Chiếc biển quảng cáo có dòng chữ mạ vàng có phần bong tróc gần hết: "Nhà sản xuất đũa thần uy tín từ năm 382 trước Công Nguyên" làm cho Jinna nảy ra suy nghĩ rằng có lẽ tất cả mọi phù thủy trên thế giới đều kéo đến cái tiệm cũ rích này mua, một phần vì chất lượng và phần kia là có danh tiếng lâu đời. Cửa sổ tiệm thì bám đầy bụi, con bé có thể thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu.

Thêm một lần nữa Narcissa lại để Jinna tự vào trong tiệm một mình còn bà thì đứng đợi bên ngoài, mặc dù bên trong tiệm có ghế ngồi chờ. Bà nói: "Đi vào trong đó mua đi con, chắc ta sẽ đi xung quanh đây kiếm Draco, thằng bé lại ham chơi rồi."

Đành vậy, khi con bé bước vào trong tiệm thì nó nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó. Không chỉ có vẻ ngoài trông kém thẩm mỹ mà bên trong tiệm thì chật chội lại dơ bẩn hết sức. Jinna nhìn chung quanh tiệm xem người bán đũa mà mẹ nó gọi là "ông Ollivander" ở đâu, có thể ông đã đi vắng, nó chỉ thấy cái tiệm tồi tàn vắng queo với hàng đống hàng nghìn hộp dài chất đống lên cao đến tận trần nhà. Nó thấy nơi này không thú vị như nó nghĩ khi ở nhà. Thật buồn tẻ!

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên: "Chào cháu".

Jinna giật mình, suýt nữa thì nó nhảy lùi ra phía sau đụng trúng cánh cửa. Một cụ già đứng trước mặt nó, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng. Nó lúng túng chào lại một cách vụng về vì vẫn chưa hết sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của cụ. Nhìn kĩ, vị phù thủy già đã chế tạo và buôn bán đũa phép với mái tóc trắng và đôi mắt sáng nhưng mờ đục theo như miêu tả của mẹ nó, Jinna chắc đây là ông Ollivander - chủ tiệm kinh doanh đũa phép nổi tiếng từ lâu.

Đôi mắt và ánh nhìn dịu dàng, ấm áp mà hiền hậu của ông chăm chú nhìn vào cô khách hàng nhỏ. Ông thấy con bé có cái nét nào đó, có thể ở mức hao hao, giống với cô bé năm xưa đến mua đũa của ông. Vị khách năm xưa, phải, ông còn nhớ rõ như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, cô bé tinh nghịch với chùm tóc thắt bím xinh xắn đi qua đi lại trong tiệm ông chọn cây đũa nào mà cô thấy sang trọng nhất mặc dù ông giải thích mỏi miệng rằng đũa phép chọn phù thủy.

Ông ôn tồn nói: "Cháu nhỏ, hãy nhớ lấy điều này: đũa phép chọn phù thủy, không phải phù thủy chọn đũa phép. Thật kì lạ làm sao..." Ông định nói ra những suy nghĩ đang hiện trong đầu ông về cô bé kia, nhưng lại thôi. "À thôi, ta sẽ tìm cho cháu cây đũa thích hợp nhất."

Ollivander lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc, ông hỏi con bé thuận tay nào và yêu cầu Jinna giơ cao tay nó thấy thuận lên để đo. Ông đo lần lượt từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Để mặc cuộn thước dây tự làm việc một mình, Ollivander xoay người đi, đến bên mấy cái kệ rồi rút vài chiếc hộp màu đen ra đặt lên bàn.

Khi ông nói: "Xong rồi." Thì cái thước đo tự động buông mình rơi xuống sàn.

Ollivander đưa Jinna một cây đũa màu nâu dài khoảng hai tấc, làm từ gỗ sồi và gân tim rồng. Ông bảo nó vẫy vẫy thử, nhưng nó chần chừ một lúc rồi mới làm theo lời ông. Jinna chưa kịp vẫy tới lần thứ ba thì ông đã đưa cho nó một cây đũa khác: "Thử cây này đi. Gỗ mun và lõi lông đuôi phượng. Khá tuyệt vời."

Jinna lại cầm và vẫy thêm lần nữa, nhưng ông đã chộp lấy cây đũa trong tay nó ngay tức thì và đưa nó thêm cây khác để thử. Con bé cảm thấy có chút ngớ ngẩn, lỡ không tìm được cây nào thích hợp, nó phải đứng trong tiệm ngửi mùi bụi đóng lâu ngày và thử đến khi nào tìm được cây đũa phép thích hợp với nó?

"Gỗ đàn hương, lõi từ lông bạch kỳ mã, dài hai tấc rưỡi."

Ollivander đưa cho con bé cây đũa phép mà ông nghĩ sẽ hợp với nó. Jinna vẫy thử và chẳng trông mong gì đến phép màu nào sẽ xảy ra. Nhưng, đầu ngón tay nó cảm nhận được một luồng không khí ấm áp truyền vào rồi từ từ lan đều ra bàn tay nó. Đám bụi lưu niên trong tiệm bay thành vòng tròn trên trần tiệm, nổ tanh tách như những chùm pháo hoa rồi từ từ biến mất. Con bé cảm nhận được có một sự diệu kì nào đó rất lạ lùng.

"Ôi tuyệt quá, thật tuyệt vời." Ông Ollivander phấn khởi reo hò, suýt tí nữa thì nước mắt ông trào ra.

Jinna gửi lại ông cây đũa để đặt trở vào cái hộp. Ông gói nó trong một tờ giấy nâu, miệng lẩm bẩm: "Chỉ có thể là cô bé đó.. chỉ có thể là nó thôi." Dĩ nhiên Jinna không hề nghe thấy.

Nó trả ông bảy đồng Galleons vàng để mua đũa và ông tiễn nó ra tận cửa. Cùng lúc ấy, Narcissa kè kè theo sát nách Draco hòng không cho thằng nhỏ chạy tùm lum bén mảng đến mấy cửa hàng quái đản nữa, bà dẫn nó đến tiệm đũa phép để đón đứa con gái. Jinna cúi chào ông Ollivander rồi chạy tót đến bên mẹ khoe nó vừa mua được một cây đũa xịn.

"Ồ, thì ra được nhà Malfoy nhận nuôi, cũng không tệ." Ollivander nghĩ. Ông nở nụ cười rạng rỡ với ba mẹ con họ rồi quay trở lại với công việc của mình.

"Đũa của con dài hơn hai gang tay, lõi lông bạch kỳ mã và chất liệu là gỗ cây đàn hương."

"Trùng hợp thật, lõi đũa của con cũng là lông đuôi bạch kỳ mã." Draco nói, và nó thấy bản thân nó càng thêm ghét đứa em gái.

Draco không muốn bất cứ thứ gì của mình liên quan đến Jinna, thật đáng tiếc vì lõi đũa phép của nó và con bé lại là lông đuôi kỳ lân. Nó sở hữu cây đũa có vỏ làm từ gỗ cây táo gai, đó là đặc điểm thằng bé thích nhất ở đũa phép của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro