V. Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Slytherin!"

"Tiến lên phía trước!"

Giọng sắc lạnh của giáo sư McGonagall vang lên, bà đã đến và dẫn bọn trẻ tiến vào Đại sảnh đường rộng lớn sau khi bọn chúng tự điều chỉnh hàng ngũ của mình. Bọn trẻ xếp thành hai hàng, ngoan ngoãn đi theo sau giáo sư bước vào căn phòng lộng lẫy nguy nga như những đại sảnh trong cung điện hoàng gia. Nói ngôi trường này là một cung điện thì cũng không quá lời.

Jinna ngó nghiêng xung quanh, đi bên cạnh nó tất nhiên là con bé Daphne Greengrass. Nó thấy lạ, vì con bé này từ lúc ở trên tàu lẫn khoảng thời gian chèo xuồng qua một hồ nước lớn để tiến vào lâu đài nó đã không nói một lời nào. Cứ thế lầm lầm lì lì nhìn người ta, người ta hỏi thì nó không trả lời, làm thế không tốt vì người ta lại tưởng nó khinh, Jinna nảy ra suy nghĩ: không lẽ con nhỏ mồm mép tép nhảy này bị tẩu hỏa nhập ma rồi chăng?

Daphne và Jinna là bạn bè chơi với nhau từ bé, hiển nhiên nó hiểu con nhóc này hơn bất cứ ai, nhưng đến cả lời nói của mình mà cũng bị bạn phớt lờ thì nó có hơi buồn lòng. Jinna thở dài sườn sượt, đôi mắt buồn hiu nhìn lên trần nhà lấp lánh đầy ánh sao dường như thông với bầu trời cố gắng bôi mờ đi cảm giác trống rỗng hiện hữu trong nó.

Tất cả mọi người bên trong căn phòng đều đổ dồn sự chú ý vào đám lính mới, Jinna không thể không lảng tránh ánh mắt tò mò của tụi học sinh ở bốn dãy bàn và cả những cặp mắt sáng ngời lung linh của các giáo sư đang ngồi bên một chiếc bàn dài thật dài. Giáo sư McGonagall đã dẫn học sinh năm Nhất đến chiếc bàn đó, để chúng xếp hàng ngay ngắn, rồi bà quay đi, mất hút trong căn phòng nhỏ bên góc đại sảnh. Những đứa học sinh mới bao gồm cả Jinna, không giấu được sự lo lắng khi hàng trăm học sinh lẫn giáo sư nhìn chằm chằm về phía mình, đôi mắt của họ rực sáng như những ngọn nến treo lửng lơ trên trần nhà.

Pansy đứng sau Jinna, thật ra là cách một đứa nhỏ thó gầy tong teo, con bé thỏ thẻ vào tai thằng bé ấy đôi lời để cả hai lén lút đổi chỗ cho nhau. Pansy bây giờ đã đứng sau lưng Jinna thật sự, nó thì thào vào tai con nhỏ: "Cậu muốn biết chị họ tôi ở đâu không?" Nó hào hứng chỉ tay về dãy bàn tuốt phía trong gần sát với tường, nơi quy tụ toàn học sinh thô kệch to con. "Kia kìa."

Lần theo đầu ngón tay Pansy, Jinna nhìn chằm chằm hướng đầu dãy bàn, và người mà con bé Pansy đang đề cập đến... nó nhìn sơ qua thôi đã nhận ra ngay tức thì, người đó chính là kẻ đã đâm phải nó khi ở Hẻm Xéo! Thật đáng ngạc nhiên, thật bất ngờ, lại càng kinh ngạc siết bao vì cô ả đó là học sinh là Slytherin. Con bé không nhịn được chửi thề: "Mẹ kiếp! Con ả xấu tính này!"

Jinna nhìn người con gái mặt lạnh như tiền ấy, cô đang thầm thì thì thầm với một đứa con trai cùng trang lứa ngồi đối diện cô, và thoáng trong chốc lát, nó giật mình vì cái nhìn đăm đăm khiếm nhã nó dành cho cô bị phát hiện. Cô cũng đang nhìn nó, và nó nghĩ ắt hẳn rằng cô ả sẽ nhanh nhớ ra con nhóc tóc bạch kim này là ai thôi, nhưng chẳng nhìn được bao lâu cô lại quay đầu đi và bỏ luôn việc tìm hiểu con oắt nhỏ xíu đứng đằng kia với lửa thù bốc lên ngút trời. Jinna hận rằng mình không phải là người quay đầu đi trước, nó hận, nó thù, nó ghét, lẽ ra cái người phân phát "bơ" là nó chứ không phải đứa con gái ấy.

Nói gì thì nói, cô ả bất lịch sự mang mái tóc ngắn màu đen với những lọn tóc xoăn nhẹ như làn sóng xa xa ngoài biển khơi đó, con bé không ngờ được cô lại mặc áo chùng đen cài huy hiệu biểu tượng con rắn phía trái ngực, yên vị ở vị trí "thủ lĩnh" của nhà xà bạc. Nếu chiếc nón phân loại xếp nó vào chung kí túc xá với cô ả, đúng là nỗi bất hạnh muôn đời, nhưng không vào cư xá mà người nhà nó từng ở, khả năng Jinna bị bố mẹ đuổi thẳng cổ khỏi phủ Malfoy là điều đương nhiên. Jinna nghĩ ngợi, chỉ cần nghĩ đến tiếng cười gian trá của Draco, rồi lại nghĩ cảnh thằng anh trai nó cười cho thối mũi vì vẻ đáng thương của nó khi con bé khó khăn lết từng bước từng bước khỏi nhà chỉ vì không ở nhà Slytherin là nó càng thêm căm tức. Con bé không muốn được xếp cùng nhà với kẻ bất lịch sự đã tông nó, nó thấy sự xuất hiện của cô là một chuyện xui xẻo.

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, bà cầm theo một cuộn giấy da dài, và bà kê một chiếc ghế đẩu với bốn cái chân gỗ cao thật cao. Trên mặt ghế, đặc biệt xuất hiện một nhân vật không thể thiếu trong buổi lễ phân loại: chiếc mũ chóp cao nhăn nhúm không ra hình thù gì... có lẽ vậy, dơ bẩn cực kì, vá chùm vá đụp như thứ đồ đã tồn tại rất lâu mà không ai thèm bảo quản. Phải như mà mẹ nó có ở đây, thể nào bà cũng cộc cằn quẳng cái nón ấy thẳng vào sọt rác...

Cái nón xướng lên bài ca nghe quái đản làm sao. Nó cứ hát và hát, lúc như thầm thào lúc thì rống lên như tiếng gầm của mãnh thú. Lúc kết thúc bài hát, nó nghiêng mình bốn phương tám hướng chào hàng trăm hàng nghìn vị khán giả bên dưới. Bây giờ, chiếc nón nằm im thin thít trên chiếc ghế chờ đợi đứa nào đó đến đội nó lên.

Giáo sư mở cuộn giấy da thô, bà bảo: "Ta đọc đến tên ai thì người đó bước lên ngồi vào ghế." Mắt bà chầm chậm lướt quanh những cái tên dài ngắn khác nhau được viết bằng mực đỏ xếp thẳng hàng trong tờ da, bà hô: "Hannah Abbott."

Con bé có mái tóc vàng như nắng mùa hạ tách ra khỏi hàng ngũ, Jinna có thể nghe thấy rành mạch đôi lời tự nhủ của Hannah nhằm giúp cô bé tự trấn an bản thân khi cô đi ngang qua nó. Nó thấy đó cũng có thể là một cách khá hữu ích trong việc giúp nó tẩu thoát khỏi mấy con mắt sáng rực như đốm lửa hoặc sao băng phía dưới. Nhất là cặp mắt sắc bén lạnh thấu xương của cô ả kia.

Bộ mặt cô lạnh lùng như tuyết chưa tan, cặp đồng tử đỏ quạch như máu ấy như đang âm thầm hút hồn những người lỡ chạm phải ánh mắt. Jinna quay mặt đi, tự khuyên nó thôi nhìn cô ta, vì càng nhìn nó càng cảm thấy máu trong cơ thể muốn trào lên tận não.

Chiếc mũ che sụp cả mắt Hannah, trong một hay hai phút gì đó, cái nón tuyên bố con bé về nhà Hufflepuff. Và sau Hannah, hai đứa tiếp theo là Susan Bones và Finch Fletchley Justin cũng nối tiếp nhau về nhà Lửng mật. Jinna chẳng biết khi nào nó được gọi lên, nhưng nó mong cho tên nó ở cuối danh sách hoặc gần chót chẳng hạn. Nó không muốn nó bị gọi quá sớm.

"Lavender Brown."

Con bé nhìn có vẻ ngốc nghếch này là thành viên đầu tiên được nhận vào nhà Gryffindor, và dãy bàn bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Jinna để ý thấy hai nam sinh giống y hệt nhau mà nó đã bắt gặp ở sân ga 9¾ đang huýt sáo chào mừng Lavender. Con bé thấy kí túc xá này không đến nỗi tệ, nhưng nếu nó vào nhà ấy, đó sẽ là một cực hình đối với nó. Bố Lucius của Jinna sẽ tức giận và gạch tên con bé ra khỏi cây gia phả sớm thôi - nếu chiếc mũ phân loại đem xếp nó vào Gryffindor.

Nếu mà vào nhà Ravenclaw chắc sẽ thoát được cả hai kiếp nạn nhỉ?

"Cậu nghĩ cậu sẽ vào nhà nào?" Pansy huých cùi chỏ vào hông Jinna, nó hỏi trong sự ngờ vực.

"Tôi thấy Ravenclaw không tồi đâu."

"Ôi.." Pansy rên rỉ. "Tôi chúa ghét cái nhà ấy, học sinh nhà đó nghe nói toàn một lũ gàn dở, tôi còn nghe bảo tụi nó nhiều chuyện lắm." Mắt nó nhắm lại ti hí, vỗ vào vai Jinna. "Thôi cứ vào Slytherin đi nào."

"Millicent Bulstrode."

"Con nhỏ đó thật tình, ước gì nó bị tống vào nhà nào chứ không phải là Slytherin. Hồi hè nó làm đổ bát súp vào người tôi, trời ạ, và con mèo trời đánh của nó." Pansy không thể nào ngừng than vãn, và đôi mắt con bé cứ liếc ngang liếc dọc nhìn Millicent suốt từ lúc Millicent bước từ trên ghế đến nhà Xà bạc. "Con nhỏ mập khó ưa!"

Pansy cộc cằn khó chịu ra mặt. Nó đã quen biết con bé mập thù lù nhà Bulstrode từ hồi còn nhỏ xíu, và tất nhiên chỉ là bạn bè bình thường, không thân thiết. Pansy cũng cóc thèm muốn chơi với con bé bự ấy, nó luôn biết điều mà giữ mối quan hệ giữa hai đứa không tiến gần đến chữ "thân", nó ước nào chuyện gì xảy ra khiến cho Millicent bay màu khỏi cuộc đời con bé.

Tiểu thư nhỏ Parkinson là một con nhóc thù dai, hễ lỡ chạm phải điều gì mà nhỏ ghét là bảo đảm nó ôm mối thù đến già.

Seamus Finnigan và Ronald Weasley là hai cá nhân tiếp theo vào nhà Gryffindor mà Jinna biết được sau khi tạm rời khỏi câu chuyện được xem là mối ưu phiền của Pansy. Mặt cậu bạn Ronald xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, chân run lẩy bẩy và đổ gục vào bàn bên cạnh người Huynh trưởng. Chắc là thằng bé đã thoát được nhà Slytherin rồi, cũng giống như nhà Malfoy, nhà Weasley hẳn đã đặt nặng vấn đề phân loại kí túc xá... Nhà Weasley chưa có ai vào nhà nào khác ngoài Gryffindor, và Malfoy cũng chưa có cá nhân nào "vượt qua quy định."

"Hermione Granger."

Hermione là con nhỏ có mái tóc bông nâu dày xù với chiếc răng cửa to cồ cộ, trông có vẻ khôi hài. Jinna không có ấn tượng nào về con bé này, chỉ thắc mắc tại sao nó học được một đống công thức khó nhằn mà không quên cũng như không vấp câu nào. Nó đã nhẩm đi nhẩm lại cả đống bùa chú khi vừa tiến vào sảnh đường, những đứa nhỏ đứng xung quanh Hermione đều than trời vì phải nghe cả loạt bùa, cách thức chế tạo,... có đứa phải dùng ngón tay bịt hai lỗ tai lại một cách khó khăn vì không muốn tiếng lẩm nhẩm của con bé lọt vào tai. Jinna nghĩ, có thể trước khi đến đây, Hermione đã học thuộc lòng cả bộ sách nên mới đọc được vanh vách như thế.

"Gryffindor."

Hermione bỏ mũ ra và chạy nhanh đến nơi mà nó được phân vào. Dù đứng cách một khoảng so với bàn ăn nhà Sư tử, nhưng Jinna thấy đứa con út Weasley nghiến răng trèo trẹo, không hài lòng trước quyết định của mũ phân loại. Nó tu ực một phát hết sạch cốc nước cam trên bàn, nhanh nhảu tặng cho con bé Granger kia một cái nhìn đểu cáng. Người con trai mặt đầy tàn nhang lớn hơn cậu bạn Ronald kia nhiều, thầm nhéo một cái vào cùi chỏ em trai một cái.

"Draco Malfoy."

"Chà chà, anh trai của cậu đấy chăng?" Pansy nở một nụ cười giễu cợt hết sức, nó bắt đầu giở thói mỉa mai. "Thằng nhóc mít ướt này mà vào nhà Gryffindor chắc lăn ra khóc ầm lên, để xem nào."

"Tôi dám chắc cậu ta sẽ vào Slytherin. Tôi hoàn toàn sẵn lòng nếu ba người chúng ta tham gia một vụ cá cược." Daphne Greengrass - con nhỏ im như thóc ngồi lì trong góc toa tàu đột ngột lên tiếng. Nó biết thừa Draco như thế nào, cũng sớm nhận ra bản thân nó một khi vào Slytherin - đồng nghĩa là nó phải ở cùng nhà với một loạt kẻ thù. Daphne hoàn toàn tin tưởng, nó đặt niềm tin mạnh mẽ vào trực giác của mình.

Mắt Daphne hướng vào Draco bước đi khệnh khạng về phía chiếc ghế, và thằng bé kiễng chân ngồi lên đó. Chiếc nón còn chưa kịp chạm vào mái tóc vuốt keo của nó thì đã tuyên bố ngay rằng thằng bé phải vào Slytherin. Thế là đã thỏa ý của Draco, nó chẳng phải nghĩ gì nhiều về chuyện này, bố nó đã một mực khẳng định nó là một Slytherin chính hiệu. Chỉ còn lại em nó nữa thôi.

Draco bước xuống phía dãy bàn tuốt phía trong cùng gần với bức tường, nó chẳng có việc nào khác là nhập bọn với Crabbe và Goyle - hai thằng nhóc vệ sĩ kè kè theo sát mông Draco mọi lúc mọi nơi. Thằng bé hí hửng như thể nó vừa lập được chiến công hào hùng nào đó dữ dội lắm, chỉ vì chuyện cái mũ phân nó vào nhà nó muốn mà chưa mất đến một giây.

"Tại sao nãy giờ cậu như người câm thế?"

Nơi mà những đứa nhỏ đang xếp hàng chờ chực vì chưa đến lượt gọi tên, ba đứa con gái nhỏ đang tí tóe không ngừng nghỉ nhưng không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng cả. Jinna thầm kiểm tra người Daphne xem cơ thể bạn nó có gì khác lạ không, nó nghi hoặc hỏi đi hỏi lại liên tục: "Cậu ổn đấy chứ?"

"Bị yểm bùa im lặng." Daphne nói. "Filliny Lestrange đã yểm lên người tôi." Nó gạt phắt bàn tay Jinna đang sờ soạng đi. "Bây giờ tôi bình thường rồi."

"Cậu cũng biết chị ta luôn sao?"

"Nhờ vào việc tôi nói quá nhiều nên mới biết." con bé nhà Greengrass hậm hực. "Nào ngờ được chị ta lại chơi thâm hiểm như vậy."

Chỉ cần nghe đôi lời của Daphne, Jinna đã ngấm ngầm hiểu ra được câu chuyện. Nó không thèm nói gì nữa, và nó dám chắc không chỉ một mình nó mà Daphne cũng có thù với cô ả kia. Filliny Lestrange - e rằng cái tên này sẽ phải bị cây ghim đóng khá lâu, đóng chặt bên trong lòng Jinna bởi nỗi căm ghét của con bé. Filliny là con người khó ưa, có lẽ khó ưa gấp bội Draco Malfoy.

"Jinna Malfoy."

Khi giáo sư McGonagall xướng lên cái tên Malfoy thứ hai, Jinna giật mình thót tim. Nó vội vã tách ra khỏi hàng để không phải bị người khác xem là một đứa lề mề, chân nó run rẩy và dường như cảm nhận được mồ hôi lặng lẽ túa ra từ lòng bàn chân nó. Con bé đi từng bước từng bước cứng ngắc đến bên ghế, như một con robot, và nó ngồi lên ngay ngắn để giáo sư thả chiếc mũ nhẹ nhàng lên đầu nó. Tay Jinna nắm chặt hai bên ghế, bây giờ nó đang thực sự lo lắng.

"Đó là con gái út của nhà Malfoy nhỉ?" Một học sinh năm Ba ngồi đầu dãy nhà Slytherin hỏi.

"Đoán xem con bé vào nhà nào đi, chúng ta cược tiếp không?" Lại thêm tiếng của học sinh khác vang lên, và ý tưởng này của cậu được nhóm nam sinh xung quanh hưởng ứng. "Nhà Ravenclaw nhé. Tôi cược 1 đồng Galleons."

"Không, Slytherin mới đúng chứ."

"Tôi cũng chọn Slytherin."

"Tôi cũng thế."

"Trông mặt thế kia thì phải vào Ravenclaw. 5 đồng Galleons."

"Chị cũng đoán thử xem, Huynh trưởng?"

"5 đồng Galleons?" Filliny nốc cạn cốc nước bí đỏ của cô, khi cái cốc vừa đặt xuống mặt bàn trong phút chốc lại đầy sóng sánh thứ nước cô vừa uống.

Jinna đang ngồi trên bục, vẻ mặt nó lo lắng hiện rõ rành rành, cô biết thừa con bé đang phân vân xem nên ở nhà nào, số phận của Jinna trong bảy năm học phụ thuộc tất vào chiếc mũ sờn ố. Đám lính mới đứa nào cũng quýnh quáng hết, như thể sợ có con quỷ nào đó sẽ nhai đầu chúng nó. Neville Longbottom - thằng nhóc ngây ngô đã được phân vào Gryffindor, ngốc đến nỗi quên giở mũ ra khi được phân loại xong và gọi giáo sư McGonagall thành.. MacDougal Morag?

Filliny không hiểu lí do gì thằng nhóc ấy lại được chọn về Gryffindor, cô cũng biết cái nhà ấy và nhà Hufflepuff chỉ toàn chứa chấp lũ dốt nát và ngốc nghếch. Lúc Neville vấp phải chính bàn chân mình khi thằng bé bước đến bên ghế, cô còn tưởng nó vào nhà Lửng mật.. có thể cô đã quá chủ quan.

Quý cô Lestrange đây đã mất 10 đồng Galleons vì trò cá cược vô bổ, cô đã phạm sai lầm đầu tiên trong năm học khi nghĩ thằng nhóc Longbottom kia thuộc về Hufflepuff, thế quái nào được lại trở thành một Gryffindor?

10 đồng Galleons đối với Filliny chẳng là cái gì sất, nhưng cô thật sự sốc vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.

"20 Galleons." Cô nói với vẻ chắc chắn, đôi mắt hướng về phía con nhóc tóc bạch kim chưa được phân loại xong, lại quay sang liếc một cái về phía những nam nữ sinh đang khoác trên mình áo chùng cùng màu với cặp đồng tử của cô. "Gryffindor." Mắt Filliny dường như sáng lên, có vẻ hưng phấn.

Được ăn cả, ngã về không.

Nhưng ngay phút cái mũ tuyên bố kết quả, Filliny lại không thể tin vào bản thân cô.

"Slytherin."

Lại là trò quái quỷ gì diễn ra đây?

Chơi cô chắc?

Cô sốc trước điều mà tai cô vừa nghe.

"Ngay từ đầu em đã khuyên chị đừng tham gia cơ mà." Gemma Farley vịn lấy cánh tay gầy guộc của cô.

Filliny kích động đến mức toàn thân cứng đờ như bị hóa đá. Tay cô siết chặt cốc nước, mắt dán chặt xuống mặt bàn. Cô có cảm giác như toàn thân đều bị tê liệt, đặc biệt là khối óc sắc sảo của cô -  nó như ngừng hoạt động.

"Huynh trưởng, khi nào kết thúc tiệc chị nhớ chia tụi em 30 Galleons nhé." Bọn học sinh thắng cuộc đùa giỡn, nhưng vẫn thận trọng với trò đùa của mình. Không biết bọn chúng lấy can đảm đâu ra mà thốt nổi: "Tụi em quý chị lắm đó."

Filliny khó chịu nói: "Im đi."

Filliny thua hẳn hai lần, lại là hai vố lớn. Đám học sinh xung quanh tay bắt mặt mừng, mặt hớn hở thiếu điều nhảy vào ôm nhau vì không thể tin nổi mình lại trúng được mánh to như thế. Nhìn bộ dạng ngập tràn hạnh phúc của đám quỷ tha ma bắt dưới trướng, cô chỉ biết nốc liên tục nước bí đỏ cho hả giận. Sau hôm nay, cô chắc chắn sẽ cấm túc bọn chúng xem như trả đũa cho đợt tối xui xẻo này vậy.

"Chị Filliny, sẽ say nếu uống quá nhiều đấy. Đó là nước bí đỏ có cồn." Gemma vội túm lấy tay Filliny ngăn lại nhưng đáp lại cô là cái hất tay lạnh lùng. Cô thất vọng rên rỉ: "Chị, em xin đấy."

Filliny nhận được một cú đả kích cực mạnh ngay ngày đầu tiên trong năm học thứ Năm - hơn nữa cô vừa nhậm chức Huynh trưởng. Hai tay Filliny ôm lấy đầu, giá như bây giờ cô đang ở phủ Lestrange, như vậy thì cô có thể tùy tiện đập nát hết mọi thứ cô thấy. Cô muốn xả giận ngay lập tức!

"Chị, chị có ổn không?" Gemma liên tục hỏi han đầy quan tâm. "Hay em dẫn chị đến bệnh thất nhé?"

"Không cần." Giọng Filliny khào khào. "Tôi sẽ quay về kí túc xá."

"Chị.."

Filliny muốn phát điên lên thôi.

Cô cất bước bỏ đi trong sự khốn khổ tột cùng. Lần đầu tiên trong đời cô, hai lần nhục nhã liên tiếp liên hoàn tát thẳng vào mặt cô một cách nhẫn tâm không hề do dự. Filliny lết từng bước từng bước, mỗi bước chân của cô nặng nề như mang theo cả cục sắt nặng nghìn tạ, dần dần rời khỏi sảnh đường. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt bởi sự xuất hiện của người làm chấn động cả giới phù thủy - đến nhập học Hogwarts và là lễ phân loại của thằng nhóc, mà cô cũng cóc quan tâm. Nếu nó về Slytherin thì tốt, cô đây chắc chắn sẽ nhồi cho nó cả núi bài chép phạt để nó tha hồ mà chép.

Filliny thật sự sai lầm khi đã tham gia trò chơi may rủi ngu ngốc đó rồi tự biến bản thân thành con ngốc. Giá như bây giờ có cái hố để cô có thể vục cái đầu ngu si đần độn của cô vào đó.

"Trông tâm trạng Huynh trưởng não nề quá. Không lẽ mất 30 Galleons làm chị ấy ủ rũ đến vậy?"

30 đồng vàng không phải là số tiền nhỏ.

"Nhà Lestrange thiếu gì tiền!" Gemma nói với vẻ trách móc. "Chị Filliny là người có tư duy nhạy bén, điều làm chị ấy sốc là thất bại trò cá độ các cậu bày ra. Nhìn sơ qua thôi là nhận ra ngay rồi!"

Nói thì nói thế, Gemma Farley thực chất là một cô ả nếu không phải vì hâm mộ Filliny thì còn lâu mới ngộ ra điều đó. Cô nhìn chòng chọc bóng dáng người con gái mảnh khảnh khuất vào trong bóng tối do đi xuống căn hầm dẫn đến kí túc xá, trong lòng bồn chồn không yên, ruột gan quặn quẹo hết cả lên.

Cả dãy bàn nhà Slytherin hiện tại chẳng có nổi vị Huynh trưởng nào. Filliny Lestrange thì bỏ đi mất tiêu, còn Charles Noflower đã biệt tăm biệt tích dưới bệnh thất chẳng rõ chết hay sống. Cô dám chắc rằng sau khi buổi tiệc đầu năm học này kết thúc, việc dẫn dắt đám lính mới về nhà và việc sinh hoạt đôi điều cần thiết cho chúng hiểu đều sẽ do Thủ lĩnh Nữ sinh - Erly Dawnson, một nữ sinh năm Bảy nhà cô thực hiện. Nếu mà liệt kê ra những người ghét Erly, Gemma hẳn sẽ đứng đầu danh sách.

Jinna lon ton đi đến dãy bàn nhà Slytherin - nơi mà con bé thuộc về, nó không biết cô nàng kia có việc gì mà rời khỏi buổi lễ phân loại đầu năm học, nhưng sự vắng mặt của Filliny làm nó thoải mái hơn nhiều. Nó ngồi chiếc ghế thứ ba ở đầu hàng, cạnh Gemma Farley, vì trông cô là người dễ chịu nhất trong những chú rắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Các thành viên nhà Xà bạc có lẽ là vui mừng trong lòng khi có các lính mới gia nhập, vì Jinna không nghe tiếng vỗ tay nào khi đứa đầu tiên được phân vào đây, bọn họ cứ mang bộ mặt chù ù chào đón mấy cô cậu rắn tí hon.

"Em ngồi ở đây nhé?" Jinna hỏi, để cho chắc rằng ghế nó sắp ngồi không có ai ngồi trước, và một phần vì phép lịch sự chứ không như ai kia. Nó đang phân vân xem có nên ngồi vị trí này hay không, lỡ mà nhân vật nó không ưa xuất hiện trở lại...

"Cứ tự nhiên." Gemma nhã nhặn trả lời. Cô nhìn lướt qua con bé đã khiến thần tượng của cô suy sụp tinh thần, thật sự thì màu tóc của nó, cô hiếm thấy tóc ai mang màu bạch kim, theo mắt Gemma thấy hình như lại ngả xám một chút. "Em có muốn uống nước bí đỏ không?"

"À, cảm ơn, em không khát." Con bé từ chối. Trong vài giây lạ lùng thoáng qua, không hiểu vì lí do gì nó lại hỏi Gemma về việc Filliny rời sảnh đường. Nó ngờ ngợ hỏi: "Chị ta đi lâu không vậy?"

"Chị Filliny bảo trong người không khỏe nên về nghỉ trước rồi, e là không trở lại nữa đâu." Cô mỉm cười thân thiện. "Vì em hết đó, Malfoy ạ."

Ngay tức thì, hàng loạt đống thắc mắc nổi lên bùng bùng trong đầu Jinna. Vì nó mà Filliny không ổn ư? Thật lạ. Nhưng từ ban đầu, cũng vì cô ả mà bản thân tiểu thư Malfoy đây cũng không ổn lắm đâu. Nó còn ghim vụ cô ả tông nó ở Hẻm Xéo, tuy không bêu đầu mẻ trán.

Nó lại tiếp tục hỏi thêm vài câu, dĩ nhiên không phải quan tâm, cứ xem như thăm dò vậy.

"Huynh trưởng đặt cược 20 Galleons vì nhóc, cuối cùng thua trắng chứ sao." Một cậu năm Tư ngồi gần đó nói xen vào. "Chị ấy chơi lớn thật."

Nhà Lestrange nổi tiếng giàu có và có vị thế trong xã hội không kém cạnh Malfoy, nó đã nghe cái nhà này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào nó thật sự trực tiếp gặp thành viên nhà Lestrange cả. Jinna biết được mỗi người cô của nó - chị gái của bà Narcissa, Bellatrix Lestrange. Cả vị họ hàng này cũng ít khi tiếp xúc với con bé, đến nỗi cô của nó hiện tại trông như thế nào nó còn không biết. Lần cuối Jinna gặp Bellatrix, hình như cũng phải tầm được 4 hay 5 năm gì đó rồi..

Filliny bẽ mặt vì nghĩ nó vào nhà Gryffindor, Jinna nghĩ liệu cô ả có phải đang giả vờ giả vịt hay không. Thua cược mà tuyệt vọng đến mức không buồn tham dự buổi tiệc quan trọng của năm học ư?

Nó hướng cái nhìn lười nhác lên chiếc ghế trên bục, bây giờ đã tới lượt Daphne. Còn kha khá học sinh còn chưa được phân loại, có vài đứa thấp tũn xếp hàng phía sau đang cố nhóng người lên để được xem chiếc mũ phân loại lắc lư thân mình và bất ngờ xướng lên tên kí túc xá thật to cho cả sảnh đường cùng nghe.

Khi giáo sư McGonagall gọi tên Harry Potter, Jinna chợt nhận ra đó là thằng nhóc mà nó và Draco đã gặp trong tiệm quần áo của phù thủy Malkin. Harry Potter hóa ra là thằng nhóc gầy nhom ngây ngô ấy, đôi mắt màu xanh lục như màu của Slytherin cùng mái tóc rối bù không có chút ấn tượng nào. Nếu nó mà biết được người nó gặp hôm đó là Harry Potter, chính bản thân nó cũng không đảm bảo nổi việc mình có giữ bình tĩnh không, nó sẽ tuôn cả tràng câu hỏi cho Harry, hỏi luôn tuồn về những vấn đề người ta đồn đại về thằng bé.

===

"À này chị Farley, anh Johnny vẫn chưa khỏe hả?" Pansy hỏi chậm rãi, có vẻ khó khăn do nó đã ních đầy vào trong dạ dày đầy những chiếc bánh ngọt mà nó thích. Lần đầu tiên trong đời, con bé cảm thấy mình ăn nhiều như vậy.

"Sao chị biết được?" Gemma nói, mắt láo liên nhìn khắp tứ phía. Bên cạnh cô, lũ con trai đang trò chuyện rôm rả liệu có đồng xu nào được giấu bên trong nhân những chiếc bánh mì mềm mại hay không. "Cậu ta im hơi lặng tiếng cả tháng nay rồi, viết thư cũng không thấy hồi âm, không lẽ bệnh nặng chết rồi chăng?"

Pansy là em họ của Johnny, việc anh của nó bệnh nặng hay nhẹ thế nào con bé cũng không biết rõ, Filliny cũng không nói cho nó biết. Nó lấy cho Jinna một cái bánh mật phủ bên trên một lớp mật ong bóng loáng, và con bé ấy cảm ơn nó rối rít. Pansy nghe nói những người trong gia đình Malfoy toàn là loại người khó ưa, nhưng Jinna - đứa bạn mới của nó, lại hoàn toàn trái ngược. Con bé thấy, có lẽ mình không nên quá tin người.

Bộ tam tiểu thư khuê các Malfoy - Greengrass - Parkinson đều được xếp vào cùng một nhà. Cả ba kết thân rất nhanh, cùng tạo cho nhau niềm vui tiếng cười. Daphne rất thân thiện, cũng nói nhiều hơn chứ không im như thóc giống khi trên tàu, Pansy cứ ngỡ con bé ấy khó mà thân được.

Chuyện phiếm của lũ trẻ đã chuyển sang chủ đề mới.

"Giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay là ai thế?" Jinna tò mò hỏi. "Nghe bảo cái môn này mỗi năm thay người dạy một lần."

Pansy nhún vai. "Ông anh của tôi bảo môn này bị ám. Tôi không tin mấy đâu, không biết có phải trò bịp gì không." Nó yên lặng một lúc, thấy không có ai tiếp lời, bèn nói: "Hình như ông thầy cổ quái nào đó sẽ dạy, tôi không nhớ tên ông ấy."

Khi mà bữa ăn tráng miệng hoàn tất, cũng có nghĩa buổi tiệc sắp kết thúc. Cả sảnh đường im phăng phắc khi giáo sư Dumbledore đứng lên. Cụ nở nụ cười rộng toét đến tận mang tai, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ.

"Bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có đôi điều muốn sinh hoạt cho các trò..."

Jinna rút cuốn sổ nhỏ bỏ túi ra, nó ghi chép những điều cần thiết mà nó nghĩ sẽ có lợi cho nó. Tổng lại thì lời dặn của cụ như sau: khu rừng bên cạnh trường là khu rừng Cấm; tất cả học sinh không được sử dụng phép thuật ngoài lớp học và trong hành lang; các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ, bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Giáo sư Dumbledore đặc biệt nhấn mạnh như cảnh cáo những học sinh ngỗ nghịch: ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

Jinna không hiểu tại sao mà hàng lang tầng ba và khu rừng ngoài kia lại cấm, nó hỏi các học sinh xung quanh bao gồm cả Gemma, nhưng không một ai rõ cả. Gemma bảo cô nghĩ nếu là rừng thì có lẽ do trong rừng có thú dữ hoặc sinh vật nguy hiểm, nhưng hàng lang bị cấm thì lại không có lí do nào cả.

"Chị nghĩ vấn đề này các Huynh trưởng sẽ biết."

Cụ Dumbledore lại nói: "Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát bài ca của trường."

Không chỉ mỗi Jinna mà những học sinh năm Nhất ngồi gần nó cũng chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác bất chợt tắt lịm. Cụ vẫy vẫy cây đũa phép của cụ, vung vẩy qua lại, đó cũng là lúc bọn trẻ nhận ra tụi nó phải hòa vào giọng của đám đông mà hát một bài hát dở tệ nữa. Cả bọn Slytherin - tất cả học sinh chẳng ai khoái mấy bài ca này, Jinna nghe thấy đám học sinh năm Tư hát bằng giọng lè nhè dài lê thê chán ngắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro