VI. Cuộc đấu khẩu của Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có kẻ ngu mới tự hạ thấp giá trị của mình."

Ngày đầu tiên trong năm học đầu tiên của tụi năm Nhất Slytherin nói chung không có gì thú vị với chúng nó, đa số đều càm ràm về việc phải học chung với lũ Hufflepuff dốt đặc cán mai, lại phải nhìn mặt tụi Gryffindor đần độn trong tiết Độc dược, nhưng chủ nhiệm tụi nó ghét bọn học sinh nhà ấy đến nỗi ông viện ra rất nhiều cớ để nạt và trừ điểm chúng, nên cái bộ mặt buồn chán của tụi nó tươi lên vài phần.

Jinna là một trong số những đứa hiếm hoi không thù ghét nhà Gryffindor, và nó còn thấy học sinh nhà sư tử vô cùng thú vị. Nó kết bạn được chút ít, hình như là hai hay ba đứa, và nó tự hào về điều đó. Ít ra thì nó muốn chứng tỏ cho người khác biết học sinh nhà Slytherin không xấu xa như trong tư tưởng bao đời nay đã bị thấm nhuần. Con bé muốn kết thêm nhiều bạn ở nhà khác.

"Cậu bị điên phải không? Không ai rảnh rỗi đi bầu bạn với lũ đó cả." Pansy nói. "Giáo sư Snape mà biết là không hay đâu."

Ngoài mặt luôn bênh vực đám trò, nhưng mặt sau, giáo sư Snape không hề nhẹ nhàng như đám trẻ tưởng. Cũng có thể nói đó là một màn kịch mà ông dựng lên để đánh lừa mọi người, một màn kịch rất hoàn hảo. Lũ gà của ông, nếu khiến ông bực mình hay lỡ làm ông không hài lòng về điểm nào đó, ông sẽ ra tay trừng phạt nặng nề. Các học sinh năm Nhất cứ ngỡ ông là một giáo sư dễ mến...

"Cậu không muốn phải vùi đầu vào đống lọ thủy tinh và suốt ngày phải chầu chực bên cái vạc thì hãy dừng lại hành động ngu ngốc của cậu đi. Tôi khuyên thật đấy, giáo sư sẽ thủ tiêu cậu ngay nếu mà ông biết..."

"Được rồi, Pansy." Jinna giơ bàn tay ra phía trước mặt, nó không muốn phải nghe thêm một lời giáo huấn nào từ phía bà cụ non đối diện nó nữa, con bé biết rõ Pansy muốn tốt cho nó. "Bát ngũ cốc của cậu lạnh ngắt rồi kìa." Con bé chỉ trỏ.

Quý cô Parkinson nói nhiều đến mức bát ngũ cốc nguội tanh nguội ngắt, nhưng nó cũng không thèm đoái hoài, có vẻ như không muốn ăn. Sự quan tâm quá mức của nó khiến Jinna ái ngại, mà bản thân Pansy cũng không biết mình lại nói nhiều quá.

"Đó là việc của tôi, Pansy ạ." Jinna nhẹ nhàng dùng cái thìa bạc khuấy đều ngũ cốc trong bát nó. "Nếu giáo sư Snape có biết, ông ấy phạt tôi là điều hiển nhiên, tôi có gan làm thì tôi dám chịu." Chẳng biết giáo sư Snape có nhẫn tâm với học sinh nhà mình như đám học sinh nhà khác không, hay là ông nể tình nương tay một tí.

"Ừ việc cậu. Mà thôi, cậu đã nhất quyết vậy thì nói nhiều đến mấy cũng không thấm được." Giáo sư Snape mà biết thì cô bạn ngốc của nó tiêu ma. "Nhưng nghe tôi nói đây, chớ có giao du với tên Huynh trưởng nhà đó. Anh ta là một tên ngốc, Huynh trưởng nhà chúng ta cũng không ưng tên đó lắm đâu."

Cặp lông mày của Jinna châu lại. "Filliny hay Hercules?" Nó cảm thấy miệng nó giống như phát ngứa khi nhả cái tên của kẻ nó ghét.

"Cả hai." Pansy nhẹ nhàng nói. "Nhưng Filliny lại hơn về miếng thù ghét. Nhà Lestrange và Weasley vốn từ xưa đã là kẻ thù truyền kiếp, từ đời này qua đời nọ."

Jinna nghĩ ngợi đôi chút, nó hỏi: "Sao nhà Lestrange ghét họ vậy?"

"Vì lũ Weasley tầm thường ấy đáng bị miệt thị."

Chợt có tiếng cười khẩy vang lên, rồi giọng người trả lời câu hỏi nghe đểu cáng hết sức. Jinna giật bắn mình, như thể có một dòng điện mạnh chạy ngang cơ thể nó. Nó quay đầu chầm chậm nhìn phía sau lưng, có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Filliny đã đứng sẵn ở sau nó cùng với hai đứa con gái khác cũng cao ngất ngưởng không khác gì cô. Cô khoanh tay, miệng nhếch một bên như mọi khi. Jinna có cảm giác như mình bên cạnh ba cây cột khổng lồ, nó cao khoảng mét năm lăm, Filliny chắc độ hơn mét bảy lăm không chừng. Hai cô ả đứng cạnh Filliny dán cặp mắt vào Jinna, mặt mày hung tợn làm nó có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Filliny Lestrange là đứa con gái sắc sảo, cô nàng đẹp theo cách tàn nhẫn.

"Chị có biết nghe lỏm người khác nói chuyện là hành động bất lịch sự không?" Jinna nhíu mày nói, lòng cuộn trào sự khó chịu.

"Sao mày dám nói tụi tao nghe lỏm?!"

Đứa con gái đứng bên cánh tay phải của Filliny vùng lên trước, nhưng cô vội chặn lại: "Yên đi." Không nên nổi nóng với nó, vì không đáng, nó chỉ là một đứa oắt mới 11 tuổi. Hai tay cô khoanh vào nhau, mặt hơi cúi, tự nhiên thấy không mấy thoải mái. "Chúng tôi tình cờ đi ngang qua đây, không có thời gian đi nghe trộm." Filliny nhìn mặt hai đứa nhóc đang ngồi ăn ở bàn, đứa thì đã ăn hết sạch phần ăn của mình, đứa thì cái bát vẫn còn nguyên si y như chưa động thìa, còn mặt cả hai thì đần như nhau. "Cô thắc mắc nhà tôi, không lẽ tôi không giải đáp cho?"

Filliny thật sự hoài nghi, con nhỏ nhà Malfoy này dốt tới mức không biết nhà Weasley vì sao bị ghét ư? Hay chăng là do nhà nó không nói nó biết? Nó xuất thân ở gia đình danh giá, có nhà ngoại là gia tộc Black mà lại không biết... Hay là nó giả ngốc?

Điều này làm cô hiếu kì.

Cô đảo mắt nhìn một hướng dài từ đầu dãy bàn xuống tới cuối dãy, bọn học sinh dường như ăn xong gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa. Đại sảnh đường có chút trống vắng, hôm nay bọn học sinh không hiểu tại sao mà ăn nhanh quá, có thể do cơn đói bụng đã chiếm lấy chúng và chúng phải ăn thật nhiều để chặn lại. Cô và hai đứa phía sau vừa mới từ văn phòng của giáo sư Snape trở ra, cả ba đều mệt bã người bởi hình phạt của ông, dĩ nhiên cô không tiện nói hành vi sai phạm của mình - đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Filliny đang có ý định bỏ bữa ăn mà chuẩn bị sang lớp học tiếp theo, nhưng lại vướng ở đây. Cô nhìn quanh quất bên cái bàn dài trống trải nhà Gryffindor, kiếm thêm cớ để chọc giận con nhóc này.

"Nghe Draco Malfoy nói cô kết bạn với kha khá đứa nhà bên đó nhỉ?" Filliny cười khinh khỉnh. "Quý cô Malfoy đây chắc là thiếu bạn bè nên mới làm vậy?"

"Đó không phải việc của chị, chị cũng đừng có quan tâm chuyện người khác." Jinna nghiêm giọng nói, cứ như thể nó là một người trưởng thành. "Chị cũng đừng có hóng hớt quá!"

Hàng lông mày của Filliny cau lại. "Sao vậy? Là Draco Malfoy kể tôi nghe đấy." Cô khinh miệt nói tiếp: "Cố tỏ vẻ thân thiện đi cô gái nhỏ ạ, sẽ chẳng ai nghĩ rằng ấy là cô thật lòng đâu." Cô tiếp thêm: "Chỉ có kẻ ngu mới tự hạ thấp giá trị của mình."

Jinna không phải đứa ngốc, nhưng ngay cả đứa ngốc thật sự cũng biết câu nói vừa rồi của Filliny là có ý cố tình xỉ vả nó. Con bé dễ gì mà chịu thua cô, người nó run bần bật vì giận, miệng lanh lẹ đốp lại ngay: "Còn chị là kẻ bất lịch sự! Thứ khốn, tôi chưa thấy đứa con gái nào như chị!"

Nó nói mà nghe như thét xong, Filliny lặng thinh, mắt nhìn chằm chằm và không nói gì thêm.

Pansy căng thẳng cực độ, nó dám chắc chỗ này sẽ sớm xảy ra vụ ẩu đả nếu mà nó không ngăn một trong hai người kia lại, hoặc một trong hai người đó nhường nhịn đối phương. Nhưng con bạn Jinna của nó có lẽ là không có ý nhường đâu, mặt con bé đã viết rành rành thế. Bây giờ nó không biết nên nhảy vào can hay không, nó đang phân vân hết sức, ngăn lại thì liệu cuộc tranh cãi đó có kết thúc không?

Nhưng điều đáng nói, Filliny còn có hai đứa hộ vệ phía sau và cả ba đều cao lớn. Pansy và Jinna chỉ như con bọ gậy thì đòi chọi ai? Cả hai đứa nó đều thấp lè tè, mà thân xác ốm như cái que. Mà không cần hai đứa kia, một mình Filliny cũng đủ sức xé xác tụi nó thành nhiều mảnh. Nếu nó bênh Jinna, vậy thì cô có giận nó không, rồi còn phạt nó nữa? Học sinh bình thường thì giận thôi không nói, đằng này cô còn là họ hàng nó, dữ dằn hơn lại là Huynh trưởng... Filliny mà đi méc cho phu nhân Parkinson biết con gái của bà đi bênh vực đứa bầu bạn với học sinh nhà Gryffindor thì đời này của nó xem như hủy.

Jinna đứng thẳng dậy, mặt đối mặt, mặc dù có cách biệt chiều cao. Nó cũng nhận ra về khoản này thì nó đã thua ngay rồi, Filliny cao hơn nó nhiều. Cô giơ tay búng một phát có khi nó văng ra xa còn được. Nó lấy hết gan dạ để nói, trong lòng thì dù có tức thật, nhưng vẫn náu điều lỡ mà cô tẩn nó: "Gì thế? Chị cứng họng rồi à?"

"Thì ra nhà Malfoy dạy con cái phát ngôn hỗn hào vậy." Filliny cười mỉa, cô không hề thấy tức giận trước lời lẽ thô lỗ của con bé mà ngược lại còn khoái trá ra mặt. "Xem ra phu nhân Narcissa quên dạy cô cách ăn nói lễ phép với người lớn hơn nhỉ?"

"Mẹ tôi chỉ dạy tôi cư xử lễ độ với những người đáng được kính trọng." Jinna gân cổ lên nói, trông nó bướng hết sức, như thể đứa con gái trước mặt nó còn nói lời nào nữa là nó sẵn sàng nhổ toẹt một bãi nước bọt vào người cô. "Tại sao tôi phải lịch sự với chị?"

Trước kia, Jinna cứ nghĩ Draco là người đáng ghét nhất rồi, nhưng bây giờ nó mới nhận ra Filliny lại đáng ghét gấp nghìn gấp bội lần Draco. Nó muốn túm mớ tóc đen hơi xoăn của cô giật thật mạnh ra sau cho hả cơn giận. Không chỉ túm tóc mà nó còn muốn đá cho cô ả vài cái. Bây giờ, nó cảm nhận nó căm ghét Filliny đến tận xương tủy rồi, nhìn thấy một giây thôi đã rất chướng mắt, có lẽ là không cần nhìn, nghĩ thôi cũng đủ làm nó khó chịu.

Nhìn bộ mặt trơ tráo của Filliny, nó giận tới nỗi thiếu điều lăn ra ngất đi. Cô còn nở nụ cười với nó, làm nó giận càng thêm giận, hình như việc nó tức tối khiến cô thích thú hơn. Pansy đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi ngồi chết trân như bị đóng băng ở đó và nhanh chóng đứng kế bên bạn mình, làm như cùng nhau sát cánh, mặc dù con bé ấy cũng hơi run vì lo lắng.

Bỏ qua câu hỏi của Jinna, vờ như không nghe thấy. Đôi mắt cô ve vãn hai đứa nhỏ một lúc, rồi cười như giễu cợt: "Mặt hằm hè thế là thế nào đây? Muốn đánh nhau ư?"

Hai đứa phía sau cô cười khúc khích, còn lấy tay che miệng nhỏ nhỏ to to thì thầm. Jinna cáu tiết chửi đổng, nó thách cô thích thì nhào vô mà đánh, còn nó sẽ hung hăng túm đầu cô dìm cô xuống đất cho bõ ghét. Nhưng lời sau khi phun ra khỏi mồm, nó mới biết đã quá muộn, nó đã lỡ thốt ra rằng nó sẽ làm con chó nếu thua cô... Quý cô Malfoy vừa tông thẳng vào lòng đất với sự thách thức mạnh mẽ. Có lẽ Jinna Malfoy là kiểu người "miệng nhanh hơn não" điển hình, nó cũng tự nhận thấy vậy. Đã lỡ phóng lao rồi, Filliny mà quyết chiến thật thì phải theo lao. Chưa bao giờ con bé ngu ngốc đến vậy, nó vừa thốt ra điều rất dại dột.

"Ôi Jinna ơi, cậu điên quá!" Pansy rên rỉ yếu ớt, nó nhìn con bé với vẻ khẩn nài. "Cậu có biết cậu vừa nói gì không?" Trông nó như muốn sụp xuống đến nơi.

Thách thức Filliny là một sai lầm lớn. Jinna chỉ là học sinh mới, lấy đâu ra sức đấu nổi với người hơn nó tận bốn tuổi? Mà điều quan trọng hơn, Pansy biết rõ chị họ nó giỏi giang thế nào, cô chắc chắn sẽ đấm nó một trận nhừ tử. Nó hối con bé nói xin lỗi nhanh lên vì biết đâu cô sẽ bỏ qua, nhưng đáp lại là sự khinh bỉ... cái nét cười khinh đó giống hệt như của Narcissa Malfoy.

Ngón tay cô vặn xoắn lọn tóc đen nhánh. "Tôi không đánh nhau với cô như lũ chó mèo điên. Mà.."

"Mà điều gì?"

Filliny ngẫm nghĩ đôi chút, cô ung dung nói: "Đấu tay đôi. Chắc phu nhân Malfoy đã nói với cô về môn này, tôi và cô có thể tỷ thí một trận." Con nhỏ này là lính mới, hơn nữa, cô cũng không giỏi lắm trong cái lĩnh vực đánh nhau bằng phép này, cô cảm thấy đây là một sự công bằng giữa Huynh trưởng và học sinh năm Nhất. Cô vui vẻ nói: "Nếu tôi thua, tôi sẽ tình nguyện làm con chó của cô đến khi tôi ra trường. Còn ngược lại, thì cô phải phục tùng tôi."

"Lestrange, não cậu bị ủng hả?!" Đứa bên phải thốt lên đầy sửng sốt. Trận này rõ con oắt kia có lợi thế nhiều hơn.

"Vẫn chưa biết ai thắng ai thua, cậu lo gì?" Filliny điềm tĩnh đáp, nhất quyết bỏ qua mọi lời khuyên của hai đứa bên cạnh. Cô cũng không ngờ được bản thân cô lại bình tĩnh vậy, bèn nói: "Đầu tuần sau, tôi và cô chính thức quyết đấu. Nếu cô vẫn chưa chuẩn bị kịp, tôi có thể dời vào hôm khác."

Jinna nghiền ngẫm. Nếu dời vào hôm khác vậy là ngầm chứng tỏ mình yếu thế hơn, vì phải luyện tập nhiều hơn nên mới đổi hôm khác. Nó không muốn mình bị người khác nghĩ là một đứa yếu kém, cái tôi của nó quá cao và tính hiếu chiến bắt buộc phải chấp nhận. Chẳng cần phải mất quá lâu để suy nghĩ nhiều, Jinna vội trả lời: "Được, đầu tuần thì đầu tuần."

Filliny nhìn nó một lúc, mỉm cười và cô lỉnh ngay đi, không nói thêm lời nào nữa, bám sát gót cô là hai đứa con gái ban nãy ra sức khuyên ngăn cô nàng. Jinna thấy ba người đó chẳng khác gì hai tên đầy tớ đi theo chủ mình, nói cho dễ hiểu dễ hình dung hơn thì không khác gì Crabbe và Goyle kè kè theo thằng anh nó.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" Daphne thắc mắc sau khi con bé chui ra từ căn hầm tối đen, giống như chú chuột nhỏ chui ra từ trong hang. "Tôi vừa đi ngang qua Lestrange, Stepwendar và Hamilton, ba người họ đang cự cãi, có nhắc đến cậu đấy Jinna."

Cãi nhau sao? Còn nhắc Jinna?

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau."

Jinna, Daphne và Pansy lặng lẽ đi tới phòng học môn tiếp theo. Dạ dày Jinna cứ kêu òn ọt do nó nhẫn tâm chưa bỏ miếng thức ăn nào vào bụng, tâm trí thì cứ như đang phiêu du ở vùng đất mây trời nào. Con bé ngu ngốc, nó làm hai mươi điểm nhà Slytherin tiêu tan, chỉ vì lỗi vặt vãnh tí xíu mà nó khiến chuyện bé xé ra to. Cả căn phòng đều nhìn Jinna, và con bé cảm thấy mình vừa tạo ra ác cảm... Draco chắc là nhịn cười đến rung mình vì sự hồ đồ của đứa em gái. Nó tưởng tượng lượng cát màu xanh lá bên trong chiếc đồng hồ cát khổng lồ của bốn nhà ở sảnh đường đã sụt dần đi, trong khi phía nhà Ravenclaw thì dòng cát màu xanh của đại dương đang tăng dần lên. Filliny luôn cập nhật điểm số và độ chênh lệch điểm giữa các nhà rất nhanh, cô mà biết, cô sẽ cười nó thối mũi hay là tức giận bởi nó đã làm điểm nhà bị trừ? Nghĩ thôi, Jinna càng lúc càng ảo não.

"Cậu hoàn toàn không ổn. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Daphne nóng nảy hỏi, nó nhảy cà tưng cà tưng theo sau Jinna mong mỏi con bạn mình tiết lộ đôi ba câu.

"Tuần sau tôi phải đấu tay đôi với Filliny Lestrange." Mặt mày Jinna cau có, nó cũng nóng nảy không kém. "Tôi và chị ta sẽ đấu với nhau xem ai là người sẽ chiến thắng. Tôi thắng, chị ta sẽ làm con chó của tôi..."

"Vậy cậu thua thì sao?"

"Phục tùng mọi mệnh lệnh của chị ta."

"Trời ạ." Daphne kêu than, nhưng thay vì khuyên ngăn giống Pansy thì con bé lại hỏi bạn mình đã biết những thần chú nào trong bộ môn đấu tay đôi chưa, hay những câu hỏi tương tự như gia đình có ai giỏi lĩnh vực này không, hay có muốn nhờ sự trợ giúp không.. Con bé là bạn thân thuở nhỏ của con oắt Malfoy này, tất nhiên nó biết rõ Jinna đang lúng túng và lo lắng như nào.

Jinna lắc đầu, đời nào nó biết được. Nhưng với suy nghĩ của nó hiện tại, lang thang dưới thư viện một lúc có khi lại tìm ra loạt câu thần chú quái gở để áp đặt lên đối phương. Nhưng nó không ưa bà Pince, không chỉ nó, mà đám năm Nhất nhà Slytherin cũng chẳng khác. Bà cứ quật cây chổi phủi bụi vào mặt người ta, hoặc giả như nếu làm trái với quy tắc của thư viện, bà sẽ đá người ta ra khỏi đó ngay.

"Vậy cậu định thế nào đây?" Daphne hỏi. "Cậu mới vào học chưa được nửa tuần, còn chị ta đã ở đây tận bốn năm rồi."

Filliny không phải loại người dễ đối phó, điều này ai cũng biết.

"Chịu thôi. Đã lỡ phóng lao rồi thì đành phải theo lao." Jinna rầu rĩ nói.

"Nhưng chúng ta có thể tìm người giúp mà. Phải không nào? Chị ta đâu có cấm mình tìm sự hỗ trợ." Daphne đã thành công trong việc động viên tinh thần cho con bé ấy. Nó đã phấn chấn lên đôi chút khi Daphne cố gắng vẽ vời ra cảnh tượng mà hai đứa nó tìm được học sinh giỏi môn đấu tay đôi và giúp sức cho con bé thắng cuộc đấu.

Tối hôm đó, Nam Huynh trưởng Hercules Farewell cầm cuộn da dài lòng thòng lê thê đọc nội dung cho bạn của cậu nghe, không biết đó là gì, nhưng Filliny đã ngắt lời cậu ngay khi cậu đọc chưa quá dòng thứ sáu. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa bọc bên ngoài là lớp da bóng màu xanh lá - màu tượng trưng của nhà Slytherin, chân cô vắt qua nhau, đôi mắt đỏ rực như lửa hướng vào ngọn lửa cháy phập phừng bên trong lò sưởi, tai rõ là đang nghe Hercules nói.

"Lestrange, mọi khi cậu điềm đạm lắm sao mấy nay... bất bình thường quá vậy?" Hercules ngập ngừng hỏi, cậu còn chưa biết nên dùng từ gì cho thích hợp.

"Bất bình thường là như nào?" Filliny quắc mắt nhìn đám con trai đang ngồi đối diện cô, giọng nghe giống như đang chất vấn tù nhân. Tay cô đẩy gọng kính tròn ánh vàng trong vô thức, ánh mắt hằn học đọng trên Hercules làm cho cậu chàng đột nhiên thấy ái ngại. "Mấy văn bản đó đã được giáo sư Snape xem qua chưa?"

Hercules cuộn tròn lại tấm giấy da. "Giáo sư Snape không muốn xem nữa." Cậu định thảy nó qua cho Filliny, nhưng cô đã giơ tay ra dấu không muốn.

"Vậy thì không nên làm phiền ông." Filliny hờ hững đáp. Cô ngả lưng ra sau dựa vào ghế sofa, mắt nhắm hờ. Hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa cháy âm ỉ trong lò sưởi bao quanh cô, nhưng vài phút sau, khi mà giấc mộng bắt đầu tràn tới chiếm cứ tâm trí, mắt cô mở ra như thể có ai đó cầm con dao chọc khoét vào sống lưng. Cô nhận ra có đứa nhóc năm Nhất đã vô duyên vô cớ đến làm phiền cô.

Cô điều chỉnh tư thế bằng cách ngồi thẳng lưng, không dựa ra sau nữa, mắt trao tráo nhìn thằng nhóc đầu bạch kim với hai "cái đuôi" của nó, cô lại nghĩ về con bé hồi sáng đã tranh cãi với cô ở đại sảnh. Cô cau mày, hai anh em chúng nó phiền toái như nhau, cả cách làm phiền người khác cũng giống. Nhưng thằng nhóc Draco này, nhìn gương mặt nhợt nhạt tái xám của nó cô lại liên tưởng đến con gia tinh thấp bé của dòng họ Lawrence - nhà ngoại của cô...

Filliny cộc cằn hỏi: "Chuyện gì đấy?" Nghe thoáng qua thôi đã biết cô đang bức bối do bị dựng dậy.

"Em muốn hỏi chị..." Draco ngập ngừng tỏ vẻ như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Hẳn nhiên đó chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, đứa ranh ma như nó mà lại ấp úng úp úp mở mở vậy, mà trong giọng lại giống như hơi lo lắng. Đúng là chuyện lạ đời. "Có phải.. có phải chị sắp đánh nhau với em gái của em không?"

Chân mày Filliny giật giật, không mấy bất ngờ khi đối diện với câu hỏi này, cô chữa lại: "Không có đánh nhau, cậu Malfoy." Cô nghĩ ngợi, thằng ranh con này nghe đâu ra chuyện này thế, rồi ai đồn cho nó nghe thành đánh nhau vậy... có thể nó hóng hớt được từ lũ trẻ ngồi gần xa ở sảnh đường vào cái lúc cô và Jinna cãi nhau. Filliny chậm rãi nói: "Chớ có ăn nói linh tinh. Mà cậu hỏi để làm gì?"

Mắt nó cứ nhìn Filliny trừng trừng, đối phương cũng không khác. Đáp lại cái ngờ vực của Filliny, nó bất đắc dĩ nhún vai: "Em nghe các anh chị lớn nói chị rất giỏi.."

Cô nạt ngay: "Tôi không thích dài dòng đâu, cậu Malfoy thân mến. Ngừng ngay những lời huyên thuyên ấy và vào vấn đề chính đi!"

Đằng sau Draco, Crabbe với Goyle gồng hai cánh tay của nó lên, mặt hằm hè đầy đe dọa như thể đề phòng trước khi Filliny quất cho cả ba đứa nó một bùa tấn công nào đó ghê gớm lắm, nhưng cô chỉ nhìn hai đứa nó với ánh mắt khinh khi với vầng trán cau lại. Cô thật sự nể phục thằng nhóc Draco trong việc thâu tóm mấy đứa cùng lứa mập thù lù quá khổ trong nhà Slytherin về phe nó, việc này hình như khá tức cười thì phải.

Có lẽ trong một vài giây thoáng qua, Draco nghĩ vị tiền bối này không dễ mến như nó nghĩ. Nó cứ ngỡ cô sẽ thích thú hay hào hứng với sự dẻo miệng của nó. Nó vòng ra sau đi qua ghế sofa, đứng gần cô, vô duyên làm chắn hết ánh sáng lờ mờ phát ra từ lò sưởi. Draco nói lí nhí: "Em ghét Jinna lắm, em mong chị sẽ thắng trong cuộc đấu."

Một bên chân mày Filliny nhướng lên, lại thêm lần nữa ngờ vực lộ rõ trên gương mặt sắc sảo. "Cậu ý thức được cậu nói gì không?" Filliny hỏi, không thể nào không hoài nghi.

Thằng nhóc này muốn em gái nó thua thê thảm dưới tay kẻ đã tông con bé ở Hẻm Xéo ư?

"Nó có biết ta là kẻ thù của Jinna Malfoy không nhỉ?"

"Em tỉnh táo, rất tỉnh táo." Draco hùng hổ nói. "Em đã cược với lũ bạn của em, chị sẽ thắng, em đặt cược hết số tiền mà em có."

"Lỡ tôi thua thì cậu trắng tay đấy."

"Không đời nào chị thua!" Thằng bé nói hết sức chắc chắn, giống như nó vừa tham quan một vòng ở tương lai và biết sẵn kết quả vậy. "Chị là người họ Lestrange, vì bộ mặt và danh dự cả nhà, chị sẽ không để mình thua bất cứ ai."

Câu nói đó của Draco làm cô ngỡ ngàng, cả người cô gần như đờ ra. Filliny thầm ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này vào trong cuốn sổ lưu giữ những kí ức quan trọng mà cô giấu nó trong khối óc đồ sộ. Draco đang tiếp sức cho người mà em nó thù ghét, mặc dù cô không ủng hộ lắm và ban đầu có hơi xem thường với suy nghĩ của nó, nhưng trong lòng cô cảm thấy như xê xích..

Thằng bé ấy nói đúng, giống với tính cách của Filliny. Cô không hiểu sao mà nó lại thốt ra được, có phải vì Bellatrix Black - cô ruột của nó, đã nói cho nó biết? Nhưng suy đi nghĩ lại, Bellatrix Black mặc dù đã trở thành thành viên nhà Lestrange khá lâu, nhưng cô và bà ta không có giao tiếp hay cử chỉ nào cho thấy hai người cùng chung gia đình, hệt như người xa lạ. Ý nghĩ này có phần mơ hồ, nên việc Bellatrix tiết lộ cho đứa cháu trai của bà ta về cô là điều không thể.

Bellatrix đã bị tống vào cái nhà ngục lạnh lẽo tử thần ở biển Bắc khi cô lên bốn. Năm ấy - năm 1981, khi cả giới pháp thuật ăn mừng chiến thắng sau sự sụp đổ của Chúa tể Voldemort, hai người chú của cô là Rabastan và Rodolphus cùng với Bellatrix, Barty Crouch Jr. bị kết án tù chung thân trong ngục Azkaban vì đã tham gia tra tấn hai Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật: Alice và Frank Longbottom. Bà ta đã bị giam trong "chiếc lồng giam khốn khổ" ngay trong năm thằng cháu bà ta sinh ra, nên việc đó là điều càng không thể.

Filliny nhìn hau háu vào gương mặt nhợt nhạt được di truyền bởi người cha độc địa của nó, cô đẩy gọng kính ánh vàng lên khi cặp kính tròn cô đang đeo sắp tụt xuống mũi. Cô mang thái độ cợt nhả mà móc mỉa nó: "Vậy danh dự nhà cậu thế nào... nếu mà cô Malfoy thất bại?"

Miệng cô vô thức nhếch lên, cô biết chắc câu hỏi này của cô đã chặt được nó và không cho nó nói thêm gì nữa.

Lưỡi Draco chừng như bị đóng băng, nó không biết nói gì, nó cũng không xác định được hàm ý trong câu nói ấy, liệu có phải là Filliny đang cố ý hạ thấp dòng họ Malfoy không? Càng nhìn cô, đặc biệt là đôi mắt, Draco cảm thấy nó đứng trước một con quạ khổng lồ hơn là con người. Thằng bé cứ ngờ ngợ, mắt cô có màu đỏ Bordeaux kì lạ nhất mà nó chưa thấy có ai giống vậy.

Không đợi câu trả lời của Draco, cô tiếp tục nói: "Thay vì hi vọng tôi thì cậu ủng hộ em gái mình hẳn sẽ hay hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro