Chương 7 - Phân loại Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Treas

"Học sinh năm nhất đi theo ta, Harry, con khỏe không? Đi phía bên này." Thân thể to lớn của Hagrid đi phía trước dẫn đường, Draco và Harry mỗi người một bên đỡ Ron tiến tới.

"Mình có thể tự đi được mà." Ron có chút bất đắc dĩ.

"Không được, đường này tối thui, tụi mình còn không thấy rõ nữa" Harry đi đến là xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Thì chính vì nhìn cũng không rõ nên mới có lợi với mình" Nói rồi vươn cánh tay nắm chặt quý tộc bạch kim nhỏ thiếu chút nữa ngã nhào.

"Con đường chết tiệt gì thế này, mình phải nói cho cha mình biết!" Mặt quý tộc nhỏ đỏ lên, không được tự nhiên lẩm bẩm một câu.

"Draco, cậu đừng nhắc ba cậu nữa được không." Harry trợn mắt móc mỉa câu cửa miệng của Draco.

"Tại sao?"

"Bởi vì năm đó ông ấy cũng đi qua con đường rách nát này, bản thân từng chịu tội cũng sẽ muốn hậu thế trải nghiệm một phen, đây hẳn là thú vui ác ý của toàn bộ phù thủy đi."

"...."

"Hai cậu ngồi đây đi, mình sang bên kia" Đến bến thuyền Draco liền sang phía Slytherin bên kia, ngồi cùng thuyền gồm Goyle, Crabbe và một người tên là Blaise Zabini.

"Sao cậu ấy không ngồi với tụi mình!" Harry bĩu cái môi nhỏ, ôm lấy Ron làm nũng. Ôm Ron thiệt thoải mái quá đi ~

"Cậu ấy cũng có bạn của mình, Harry" Thuyền của Harry bên này rất nhanh cũng đã đầy người, hai thành viên còn lại trùng hợp lại là Hermione và Neville. Cô nàng biết tuốt rất vui khi có thể ngồi chung với người quen, hi hi ha ha cùng Ron trò chuyện.

"Harry ngồi ngay ngắn lại, cẩn thận rơi xuống dưới, trong hồ có thể có mực khổng lồ" Ron đột nhiên bật ra một câu như thế, mọi người đều xoay sang nhìn Harry, thấy Kẻ được chọn của chúng ta đang luẩn quẩn nơi góc thuyền muốn đưa tay xuống hồ. Sau khi được ôm chặt, liền mau mau ngoan ngoãn nhảy về chỗ ngồi.

"Sao cậu làm được hay thế"

"Chỉ là lỗ tai mình nhạy cảm thôi" Chưa kể khi nãy thuyền muốn nghiêng luôn rồi.

"Cậu giống con dơi thật đó" Câu nói này của cô nàng biết tuốt đơn thuần là tán thưởng. Nhưng Ron liên tưởng đến một người đàn ông cũng có biệt danh là con dơi, thế là khóe miệng đang cười co rút hai cái.

"Các trò chờ ở đây, một chút nữa sẽ tiến hành nghi thức phân loại. Hogwarts tổng cộng có bốn Nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Trong trường học thì các Nhà sẽ là gia đình của các trò, các trò sẽ cùng nhau sinh hoạt và học tập, thái độ của các trò sẽ quyết định việc cộng điểm hoặc trừ điểm của Nhà, Nhà nào được điểm cao nhất sẽ đoạt được Cúp Nhà, đây là vinh dự lớn nhất" Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói xong liền rời đi.

Bọn nhỏ bắt đầu ồn ào thảo luận, đứa nào cũng căng thẳng, thậm chí mấy đứa nhỏ máu trong cũng không ngoại lệ.

"Ron!" Harry phóng đến bên cạnh Ron "Mình thật căng thẳng, cậu bảo tý nữa sẽ phân loại bằng cách nào, nhà cậu đều là phù thủy, nhất định sẽ biết"

Xoạt xoạt, lời của Harry khiến cho những người xung quanh đều chú ý đến Ron, hơi bất ngờ khi nhìn thấy tấm vải che mắt, sau đó cảm nhận được hơi thở tự tin bình tĩnh trên người cậu liền dỏng lỗ tai lên mà nghe, ngay cả bên Slytherin cũng vậy.

"Cậu muốn nghe phiên bản nào?"

"Hả, cái nào?"

"Billy nói sẽ kiểm tra tại chỗ bằng cách đọc thuộc hết sách giáo khoa" Một đám phù thủy nhỏ mặt trắng bệch, tốc độ đọc sách của Hermione ngày càng nhanh.

"Charlie thì bảo sẽ tiến hành so thể lực, đánh một trận rồi dựa vào thành tích để phân loại" Xoạt, giờ thì đến mặt các cô gái trắng toát, đám Goyle thì vui vẻ.

"Còn George và Fred nói với mình là phải đánh nhau với Quỷ Khổng Lồ" Đám nhóc phù thủy sắc mặt trắch bệch phát hiện mặt mình không thể trắng hơn được nữa.

"Percy thì thần bí nói với mình, đây là một nghi thức rất cổ xưa thần bí, khiến người ta lâm vào hắc ám" Dù cho đến từ giới Muggle hay phù thủy, mọi người đều không hẹn mà cùng liên tưởng đến mấy đồ vật linh tinh như tế đàn, hiến máu, thịt người, tứ chi vân vân, Neville thậm chí đã bắt đầu khóc không ra nước mắt.

"Cuối cùng là ba má mình bảo, tất cả đều do bản thân trải nghiệm, không ai có thể giúp được" Sau khi nói xong, Ron phát hiện áp suất không khí xung quanh thật thấp.

"Á~" Một tiếng hét lớn, đánh vỡ trầm mặc, nhưng do đám học trò vừa nhận được đả kích tinh thần nho nhỏ, nên đa số chưa kịp nhìn thấy hồn ma cũng theo bản năng mà hét lên, sống động đến mức giống như mấy thứ tế đàn, quỷ khổng lồ đang bày trước mắt, mấy đứa nhỏ tập thể hét to, đứa sau hét to hơn đứa trước. Ngược lại dọa sợ đám hồn ma sống ở Hogwarts mấy trăm năm.

Ngay cả giáo sư McGonagall cũng đến xem xem đã xảy ra chuyện gì.

"Được rồi, các trò theo ta" Giáo sư McGonagall dẫn theo một đám phù thủy nhỏ mặt trắng bệch tiến vào Đại Sảnh Đường, cũng không nghĩ nhiều, xem như nhóm học trò mới năm nay gan hơi nhỏ, chẳng qua bà có nhìn Ron và Harry nhiều hơn đôi chút. Năm nay hai đứa nhỏ này là đặc biệt nhất, một đứa là thân phận đặc biệt, một đứa là bản thân đặc biệt.

Đám nhỏ xếp thành hàng ngang, phát hiện Đại Sảnh Đường sáng trưng không có mấy thứ như quỷ khổng lồ, bàn tế, máu người linh tinh, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Nhất là mấy quý tộc nhỏ Slytherin lại nâng cằm lên rồi.

Một cái nón rách bắt đầu mở miệng ca hát, giọng ca xem như khó nghe nhưng lời bài hát lại rất rõ ràng. Đám nhỏ đều hiểu rồi, chỉ cần đội nón lên là được. Lần đầu tiên nhóm học sinh năm nhất không đứa nào vỗ tay mà nhìn chằm chằm Ron, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng vô tội kia, thế là ánh mắt giết người chuyển sang quét lên dãy bàn Gryffindor, mục tiêu chủ yếu là mấy người tóc đỏ!.

"Bây giờ ta đọc đến tên của trò nào, thì tiến lên đội mũ, ngồi lên ghế chờ phân loại"

"Hannah Abbott"

"Hufflepuff"

Ron bắt đầu có hơi thơ thẩn, nói thực thì cậu vẫn chưa suy nghĩ đến việc muốn bản thân vào Nhà nào, cậu không có định kiến đối với các Nhà, hiện tại cũng nghĩ đến bản thân sẽ vào Nhà nào đây?

Draco tiến vào Slytherin thậm chí không dùng đến nửa giây đồng hồ, Hermione dường như tranh luận với Nón Phân Loại một hồi, cuối cùng tiến vào Gryffindor, Neville cũng là Gryffindor, đến lượt Harry rồi, sự yên lặng xung quanh cùng với những tiếng thì thầm khiến cậu bé rất bất an.

Mà thời gian của Harry có vẻ hơi lâu một chút, khi mọi người chờ đến nóng nảy thì Nón Phân Loại mới tuyên bố "Gryffindor"

Dãy bàn bên trái nổ ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, Ron nghe được tiếng hô của các anh trai mình "Chúng ta có Potter rồi". Mà Harry trên bục đưa cái nhìn thâm ý sang Draco bên Slytherin, sau đó ngồi lên dãy bàn Gryffindor nhìn Ron đầy mong chờ.

Tình tiết không hề thay đổi, cậu có lẽ vẫn là vào Gryffindor.

Rất nhanh đã đến "Ron Weasley"

Ron ưu nhã ung dung tiến lên trước, tiếng nghị luận to nhỏ xung quanh xuyên vào đôi tai nhạy cảm của cậu, phần lớn vẫn là về đôi mắt, một số quý tộc máu trong cố ý nhìn thêm vài lần vị Weasley khác người này.

Khi Ron chuẩn xác bước hai bước lên bục, cậu nghe thấy dãy bàn Ravenclaw bên cạnh đang nghiên cứu một cách học thuật.

"Ừm, một đứa nhỏ rất đặc biệt" Tiếng nói của Nón Phân Loại vang lên trong não cậu, sau đó, sau đó đưa ra quyết định nhanh như trong nguyên tác.

"Slytherin"

Im lặng, im lặng tuyệt đối, việc nhà Weasley xuất hiện một Slytherin hệt như năm đó nhà Black sinh ra một Gryffindor vậy. Những người trên bàn giáo sư đều cảm thấy chuyện năm đó đang được lặp lại lần nữa.

"Không thể nào!" Đôi song sinh đứng dậy hét lớn, ôi~ đứa em trai bé bỏng của bọn hắn, cục cưng của nhà bọn họ thế mà bị phân vào trong đám độc xà, thế nào cũng bị đám độc xà ấy nuốt sạch.

"Thưa ngài Nón Phân Loại" Thanh âm bình tĩnh của Ron trong sự im lặng của Đại Sảnh Đường phá lệ rõ ràng. "Cả nhà con đều là Gryffindor"

"Ồ, đúng vậy" Nón Phân Loại cất giọng ngân vang cảm thán "Linh hồn thuần khiết và thiện lương như vậy, đi nào, con chính là Slytherin"

Câu này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều co rút. Thuần khiết, thiện lương, lại là Slytherin. Không chỉ đàn sư tử vốn không hợp với đám rắn nhỏ dùng ánh mắt hóa đá nhìn đối thủ của mình, mà một loạt Ravenclaw vốn luôn khiêm tốn nay cũng lấy vở ghi chú ra ghi chép lại đề tài này, Hufflepuff đơn thuần dường như cũng đang xoa mắt sợ mình nghe nhầm.

Đừng nói đến vẻ mặt kỳ quái của người khác, ngay cả Slytherin cũng đang hoài nghi thính lực của bản thân. Bản thân bọn họ là loại người gì, bọn họ còn không rõ sao, tuy không hài lòng đối với mấy cái danh xưng như xấu xa xảo quyệt của đàn sư tử ngu ngốc, nhưng mà thiện lương, thuần khiết...Slytherin ngàn năm nay còn chưa thấy qua đánh giá thế này đâu.

Ngược lại các giáo sư thì bình tĩnh hơn nhiều, sau khi xác nhận lại khả năng nghe của mình, bọn họ đều dùng ánh mắt rõ ràng (Snape) hay ẩn ý (McGonagall) nhìn Dumbledore, tất cả đều chung một ý nghĩ

<Cái nón này đã đến lúc mang đi sửa rồi!!!>

Ngài hiệu trưởng khẽ đẩy cái mắt kiếng cong cong, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý chuyện này.

Mà Ron dường như cũng bị Nón Phân Loại dọa sợ, lúc này đứng dậy, lễ phép trả lại Nón cho giáo sư McGonagall sau đó hỏi phương hướng của dãy bàn Slytherin. Phía mấy con rắn nhỏ lễ phép im lặng, không ồn ào giống như Gryffindor.

Trên mặt cậu vẫn là nụ cười dịu dàng ấm áp đó, giống như vào Nhà Slytherin cũng không có gì đặc biệt mà hệt như vào những Nhà khác. Nở nụ cười an ủi đến các anh trai bên dãy bàn Gryffindor, tự nhiên bước qua dãy bàn Ravenclaw, tiến đến Slytherin.

Vừa đi vừa nghĩ đến lý do khi nãy của Nón Phân Loại:

< Linh hồn thuần khiết sẽ khiến cho tất cả các sinh vật phép thuật yêu thích, ta cũng không ngoại lệ. Đôi mắt của con không tiện, ta là nghĩ cho con thôi. Đám nhóc Nhà Gryffindor, không phải nói chứ từ hồi Godric đã một nghìn năm rồi, ta chưa bao giờ thấy mấy quỷ nhỏ này ngừng gây phiến toái. Đám nhóc Nhà Hufflepuff lại thành thật giống như Helga năm đó, đều là bọn nhỏ dịu dàng, nhưng nếu con vào đó thì tám phần là con chăm sóc bọn nhỏ. Còn về Ravenclaw, chỉ cần con vứt quyển sách trước mặt bọn nhỏ, thì bọn nó có thể quên luôn cả bản thân mình. Đám quỷ nhỏ Nhà Slytherin tuy rằng tâm sự hơi nhiều, nhưng đối xử với bạn bè thì khỏi bàn, cẩn thận, bảo vệ, lại còn tôn trọng bí mật của đối phương, không phải con và quỷ nhỏ nhà Malfoy quan hệ không tồi sao. Vả lại, vốn thuộc Gryffindor thế gia nhưng con cũng không bài xích Nhà Slytherin, đúng không? >

"Ron, bên này" Ron vốn dĩ định tìm một góc ngồi xuống, vì trong truyện đồng nhân có nói vị trí ngồi trong Slytherin cũng thể hiện giai cấp, tuy rằng không biết hiện thực có giống thế không, nhưng nhà Weasley như cậu cũng nên an phận chút.

Sau đó Draco nhìn thấy Ron đi về phía này liền hồi phục lại sau trạng thái hóa đá, lập tức bảo Crabbe Goyle xích sang một bên, gọi Ron sang ngồi. Đồng thời dùng ánh mắt nhìn cả bàn Slytherin, Ron Weasley do nhà Malfoy cậu bảo vệ.

Ron hơi bất ngờ sau đó tươi cười ngồi xuống, nghĩ đến lời của Nón Phân Loại < Cảm giác được người khác bảo vệ cũng không tồi > Mà mấy Weasley ngồi bên bàn Gryffindor thở ra một hơi, tuy không hiểu tại sao em trai của mình tiến vào Slytherin, càng không hiểu tại sao em mình có quan hệ tốt với Malfoy như thế, nhưng dù sao đây là chuyện đã rồi, em trai ở Slytherin có người chăm sóc họ cũng an tâm phần nào.

"Được rồi đừng lo lắng nữa, nhân duyên của Ron vẫn luôn rất tốt, về việc của Malfoy cũng viết vào thư đi, đừng khiến ba má quá lo lắng" Percy cảnh cáo mấy đứa em đừng làm lố việc này lên.

"Percy, anh nói má có thể gửi Thư Sấm cho chúng ta hay không! GEORGE! FRED! Hai đứa bây chăm sóc em trai như thế đó hả!" George rướn cổ bắt chước giọng điệu của bà Weasley.

"Không đâu, nói thế nào thì Ron mới là người nhận Thư Sấm chứ" Lee bên cạnh chen miệng.

"Không thể nào, cho dù Ron có làm nổ hết Hogwarts thì ba má cũng không nỡ mắng em ấy một câu" Về điểm này thì nhà Weasley y hệt.

Mà Harry một bên cũng buồn bã không vui nhìn Ron và Draco đang trò chuyện hăng say ở bên bàn Slytherin đối diện, cái Nón chết tiệt, ban đầu bảo cậu thích hợp Slytherin, cậu nghĩ có Draco ở đấy cũng không tệ liền đồng ý. Sau đó cái Nón lại nói ngược, bảo Gryffindor cũng rất tốt. Cậu nghĩ Ron rất có thể đến Gryffindor, nên cũng đồng ý, cái Nón đó lại bắt đầu mê hoặc cậu nói cái gì mà Slytherin sẽ dẫn dắt cậu đến vinh quang, cứ xoay vòng vòng như vậy, cố ý tra tấn cậu.

Bây giờ Ron với Draco thì ở cùng nhau, mà bên này chỉ có cậu một mình "Thiệt không có nghĩa khí ~~~" Đôi mắt Harry ai oán nhìn hai người bên kia, Ron dường như cảm giác được xoay sang nhìn cậu cười dịu dàng. Mà Draco lại bày ra vẻ mặt chiến thắng cười cậu, còn nâng ly.

Draco khốn kiếp, Kẻ được chọn ưu phiền tra tấn miếng thịt bò trong tay, xem nó như tên Rồng nhỏ bạch kim nào đó mà cắt xé.

"Ron, cậu cũng có kỹ năng quý tộc đấy chứ" Draco tán thưởng gật đầu, tuy lễ nghi của Ron không phải rất tiêu chuẩn, nhưng dùng bữa văn minh, tư thế ưu nhã, cộng thêm Goyle ở một bên so sánh, quả thật là cảnh đẹp ý vui.

"Cảm ơn đã khen Draco, nhưng mà từ hôm nay tốt nhất cậu vẫn nên dạy mình thêm một ít tri thức về mặt lễ nghi đi, mình biết Slytherin chú trọng điểm này"

"Không vấn đề gì" Draco vỗ ngực cam đoan "Chúng ta là bạn bè"

"Đã là bạn bè thì đừng có dời đĩa Salad đến chỗ mình không với tới"

"Làm sao cậu biết!" Quý tộc nhỏ mở to mắt, miễn cưỡng kéo lại dĩa salad cho trò chơi khăm không thành "Cậu làm cách nào biết được thế?"

"Nghe thấy đó, với lại đưa cho mình khoai tây nghiền được không?"

"Mình còn không nhìn thấy!" Khóe miệng Draco co rút, kéo khoai tây nghiền đằng sau đùi gà qua phía này.

"Thần kỳ quá đi Weasley, cậu thật sự không nhìn thấy sao" Âm thanh hưng phấn của Zabini ngồi đối diện Draco có hơi cao, khiến người bên cạnh không dấu vết trừng cậu ta một phát, chẳng qua người đó cũng dỏng tai lên lắng nghe.

"Merlin đóng lại một cánh cửa, cũng sẽ mở một cánh cửa khác, mình không có đôi mắt, thế là đôi tai và mũi mình càng thêm nhạy cảm."

"Đã được mở mang, chẳng qua mình chưa nản lòng đâu" Draco lần nữa thử di chuyển dụng cụ bàn ăn của Ron, bị đánh một cái vào tay.

"Draco, thiệt ra mình có cách để "nhìn thấy" cậu"

"Hả?"

"Là như vậy" Ron đơn giản giới thiệu năng lực của mình "Chỉ có thể trong thời gian ngắn, nếu để thời gian dài mình sẽ mất hết sức lực. Hôm nay mình nhìn qua Harry, thật ra Harry trông cũng được lắm, rảnh rỗi thì vứt đi cặp kính cổ lỗ sĩ đó của cậu ấy!"

"Vậy cậu còn chờ gì nữa, không phải cậu vẫn luôn tiếc nuối vì không được chiêm ngưỡng phong thái của Malfoy sao?"

"Vậy, xin thứ lỗi" Ron dẫn phép thuật phủ lên người Draco, phát động phép thuật rõ rệt như vậy khiến cho người trên dãy bàn giáo sư đều nhìn sang bên này, những người mẫn cảm với chiến đấu đã nắm chặt cây đũa phép trong tay.

"Xong rồi, thế nào Draco, khó chịu không?"

"Vẫn ổn, cảm giác không khí xung quanh như cô đặc lại, có hơi áp lực. Sao nào, trông mình như thế nào?"

"Trăm nghe không bằng một thấy"

"Còn gì nữa!" Quý tộc nhỏ đắc ý.

"Xinh đẹp động lòng người!" Zabini đối diện gật đầu.

"Ron! Mình là con trai đó" Draco cả mặt đỏ bừng.

"Nhìn no mắt?" Parkinson vốn xem mặt của Draco như món ăn kèm cũng gật đầu.

"Weasley!" Quý tộc nhỏ nào đó đứng dậy.

"Băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa, răng trắng mắt trong, dáng tiên mặt ngọc, ngọc bích 95 (??), càn quét Nga Mi, phấn trang ngọc diện, quốc sắc 95 (????), tư thái Hằng Nga, nghiêng nước nghiêng thành, vượt xa cỏ hoa rực rỡ (*)!" Ron có nền tảng vững chắc phun ra N thành ngữ
"Nhìn xem dáng vẻ xinh đẹp khi giận dữ kìa, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, quyến rũ không nói nên lời, đúng là tuổi xuân phơi phới, thanh thuần như vậy, hàng răng nhỏ cắn chặt, như hạt sen xanh nhút nhát chưa dám nở"

(*) Đoạn này mọi người đọc cho vui, hiểu là Ron đang chọc Draco là được chứ tác giả viết cao siêu với loạn tùm lum nên mình dịch đại khái thôi nhá.

"Đủ rồi!" Quý tộc nào đó bão nổ, không phát hiện từ lúc cậu đứng lên thì cả Hogwarts đều im thin thít.

"Malfoy, xin hãy duy trì lễ nghi quý tộc" lời từ Huynh trưởng Slytherin.

"Em trai nhỏ nhà chúng ta hơi có phong cách Slytherin nhỉ" George.

"Mau mau ghi lại, dùng mấy câu này hẹn mấy em gái được đó, quá là xuất sắc" Hành vi của Fred kéo theo một đám nam sinh.

"Ron! Cậu đang trêu chọc Draco sao?" Kẻ được chọn rất trực tiếp hét lên hỏi.

"Draco, là cậu muốn mình nói mà, cậu thật sự rất xinh đẹp nha" Ron giả vờ, giả vờ vô tội.

Hết chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro