Chương 8 - Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Treas

Thời gian còn lại của bữa ăn tối, mặt Draco vẫn chưa hết đỏ, ngoài dự liệu là, vì Ron trêu đùa Draco ngược lại khiến cho thái độ của Slytherin đối với cậu tốt hơn rất nhiều, ví dụ như Blaise Zabini hiện tại đang cùng cậu trò chuyện hăng say.

"Im lặng, ta muốn tuyên bố một số luật lệ mới, dù cho học sinh năm nhất hay năm trên cũng không được tiến vào Rừng Cấm. Còn có, hành lang lầu ba hiện tại là khu cấm, ngài Flich giám thị đã công bố 100 quy định mới được dán trên cửa phòng làm việc của ngài ấy, mọi người có thể đến xem. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau hát bài ca của trường nào."

Ron lắng nghe tiếng nhạc lộn xộn xung quanh, tông điệu cũng không giống nhau, không thể không nói Dumbledore nói rất đúng. Âm nhạc mà, quả thực là thứ dễ lay động trái tim người nghe nhất. Chưa kể với cái lời nhạc như ruồi nhặng, tỏi bốc mùi như này rồi cộng thêm tông điệu quái lạ, còn cùng nhau xướng lên, thật sự là lay động tới bị bệnh tim luôn.

"Có dao động phép thuật mờ nhạt, xem ra bài ca này vẫn rất hữu dụng, chẳng qua mình thích mọi người đọc ra hơn" Sau khi đôi song sinh hát xong, Ron cảm nhận sự khác biệt rõ ràng hơn.

"Cũng chỉ có Gryffindor với Hufflepuff thật thà mới ngoan ngoãn hát" Draco rất hài lòng khi tất cả thành viên Slytherin đều lý trí "Ron, cậu chơi xấu, ngay cả đọc cậu cũng không đọc, ồ, xin lỗi" Draco đột nhiên nghĩ đến đôi mắt của Ron.

"Không sao, đi thôi, Huynh trưởng đang dẫn đường rồi" Ron dịu dàng cười với Draco, sau đó cùng với mọi người hợp thành một nhóm lớn rời đi.

"Mật khẩu là Vinh quang" Huynh trưởng nói xong, một giọng nói thành thục vang lên "Chính xác"

"Draco, là chân dung gì thế?"

"Ừm, hình dung thế nào nhỉ, là một người đàn ông, trông rất rất quý tộc"

"Cậu hình dung kiểu gì thế hả. Nào Ron, để chị nói cho em nghe" Pansy Parkinson chen Draco qua một bên, nâng cằm Ron sau đó còn thổi thổi hơi vào mặt cậu.

"Gặp qua tiểu thư Parkinson"

"Ôi ~ thiệt đáng yêu" Pansy ôm lấy Ron, xem cậu như gấu bông vậy.

"Tụi bây có vào hay không!" Chân dung vẫn đang duy trì trạng thái mở cửa bất chợt rống lên.

"Ta không nói nhiều nữa, các trò là quý tộc, không phải là bọn Gryffindor mất não, nội quy nhà trường tự xem rồi làm theo, ai bị trừ điểm hay làm xấu mặt Nhà thì, hừ" Snape không hổ là vua của hầm, hắn ta vừa đến, căn hầm vốn dĩ đang được lò sưởn hun đến ấm áp phút chốc quay lại nhiệt độ lạnh lẽo vốn có của nó. Hắn chỉ trừng một phát, một tiếng hừ lạnh, nhiệt độ bỗng chốc giống hệt như đang ở Siberia.

Ron cảm nhận được áp suất thấp của người đang ở vị trí trung tâm kia, nói về mặt này, có khi Voldemort cũng không so được với hắn. Cậu nhớ đến có một cuộc điều tra ẩn danh trong giới đồng nhân rằng ai đáng sợ hơn cả Voldemort, một nửa đều trả lời là giáo sư Snape.

Về Snape người đàn ông này, bởi vì một đoạn cuộc đời bi kịch khiến người khác đau lòng, lại bởi vì tình yêu sâu đậm cả đời khiến cho tất cả những người xuyên qua đều lựa chọn hắn làm tiêu chuẩn bạn đời, là người đàn ông trăm năm khó gặp.

Chẳng qua tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực. Cuộc đời giáo sư, giáo sư tự quyết định, tấm lòng của giáo sư, thì không ai có tư cách tội nghiệp thay cả, không ai có tư cách dùng danh nghĩa đồng tình để cho giáo sư tình yêu.

Ron tự cho rằng bản thân mình và Snape khó có khả năng thành đôi nhất, đầu tiên không bàn đến việc cậu không thích đàn ông, thứ hai tuổi tác cách nhau quá xa. Một người để ý người nhà như Ron sẽ không để cho ba và má trải nghiệm căn bệnh tim chỉ để chấp nhận đứa "con dâu" cách mình không bao nhiêu tuổi, vả lại cái miệng độc địa của giáo sư không phải ai cũng chấp nhận được đâu.

Dù cho não cậu bị mê sảng đi chăng nữa, có thay đổi thành đồng tính đi chăng nữa thì Draco và Harry rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn

(*) Ờ thì em sẽ bị vả mặt :v

Đối với Severus Snape, khác với đại đa số người, từ lúc còn là Mạc Lâu thì Ron đối với nhân vật này cũng không có bao nhiêu đồng cảm. Giống như khi nãy có nói, không ai có tư cách đi đồng tình cuộc đời của người khác, tuy có cảm động trước sự si tình của giáo sư, nhưng cùng lắm cũng chỉ là sự kính trọng.

Đúng vậy, là kính trọng. Có thể nói là Ron kính trọng con người này, cậu biết Độc Dược là một bộ môn phức tạp và khó nhằn như thế nào, mà người đàn ông đó có thể đứng trên đỉnh của bộ môn nghệ thuật đầy phức tạp này, khiến cậu kính trọng học thức.

Gián điệp hai mang, xoay vòng giữa hai boss lớn trong thế giới Harry Potter. Nghi kỵ và hình phạt của Voldemort, hoài nghi và thăm dò của Dumbledore, Tử thần Thực tử, Hội Phượng hoàng, chỉ cần nói sai một câu thôi có thể làm hỏng cả việc lớn. Công việc như vậy cũng chỉ có người đàn ông này đảm đương nổi, khiến cậu kính trọng tính cách.

Người mình yêu nhất gả cho người mình hận nhất, chỉ một sai lầm của mình mà hại chết người mình yêu, thế là phản bội lại chủ nhân bản thân từng tôn kính, lộ ra nhược điểm của mình để vãn hồi người yêu dấu. Sau khi thất bại, vẫn đồng ý chăm sóc đứa con trai của người giáo sư yêu nhất và hận nhất. Cậu kính trọng sự kiên cường cố chấp và phần thiện lương đó.

Cảm nhận được ánh mắt của Snape, Ron lễ phép cười cười, người ấy là một vị giáo sư và trưởng bối tốt nhất, là người đáng tín nhiệm nhất, người đáng để kính trọng nhất.

Chỗ ngồi trong hầm Slytherin được sắp xếp như hình cánh quạt, với thân phận viện trưởng Slytherin, hắn ta ngồi ở vị trí trung tâm nhất. Mười năm trôi qua cuối cùng cũng đến ngày này, con trai của Lily, con trai của tên Potter chết tiệt đã đến trường học.

Cái gì là đôi mắt của Lily, rồi thiện lương nhiệt tình của Lily, lão ong mật chết tiệt, hắn chỉ thấy bóng dáng của tên Potter kia. Một bản thu nhỏ của tên Gryffindor ngu ngốc.

Ánh mắt nhắm thẳng vào Draco, hắn khẽ thở ra một hơi. Đó là con đỡ đầu của hắn, đứa con trai duy nhất của bạn tốt, không thể không nói, con trai của Lucius vô cùng ưu tú, từ vẻ ngoài cho đến chỉ số thông minh, không thể bắt lỗi, về phương diện Độc Dược cũng rất có thiên phú. Một con rắn nhỏ Slytherin tiêu chuẩn như vậy thế mà hôm nay lại hơi mất bình tĩnh, chẳng qua là lần đầu bị trêu chọc, mất bình tĩnh là chuyện thường (xem trình độ thiên vị của giáo sư nè :v)

Nói đến trêu chọc, Severus nhìn sang thiếu niên dịu dàng bên cạnh Draco. Một Weasley biến dị, không thể không nói cậu ta khác xa so với những người còn lại. Đám nhóc nhà Weasley hắn ta đều dạy qua, tuy là có thông minh, có gây rắc rối nhưng tuyệt không có Slytherin. Nghĩ đến lời của Nón Phân Loại, Severus quyết định xem việc thằng nhóc này vào đây là một sai lầm, một tồn tại sai lầm sẽ bị Slytherin quên đi trong bảy năm, dù sao thằng nhóc cũng không thuộc Slytherin. Chỉ là không biết tên nhóc này có ma lực gì, có thể khiến cho Draco sử dụng sức ảnh hưởng của Malfoy để bảo vệ nó, hiện tại Draco kéo tên nhóc lên phía trước ngồi cạnh tức là đang tuyên cáo với toàn bộ Slytherin, việc này để cho Lucius tự đau đầu xử lý thôi.

Xem bộ dáng yếu đuối của thằng nhóc, chắc sẽ không gây phiền phức gì đâu, thôi cứ để nó ở lại Slytherin, nhưng về vấn đề đôi mắt...

Vào buổi họp giáo sư trước khai giảng, ngoại trừ vấn đề sắp xếp hòn đá phù thủy, việc Harry Potter nhập học thì còn lại chính là về nhóc Ron Weasley này. Đôi vợ chồng Weasley đích thân chạy đến, nhấn mạnh sự thần kỳ của con trai mình, như là không có đôi mắt vẫn có thể sinh hoạt rất tốt vân vân.

"Dù sao thì thư cũng đã được cú gửi đi, tôi cũng không có lý do từ chối không cho đứa nhỏ nhập học, mọi người nên giúp đỡ đứa nhỏ tội nghiệp này một tay. Severus, Độc Dược là môn học yêu cầu sự chuẩn xác, nếu như đứa nhỏ không thể thích ứng được thì miễn môn này cho thằng bé". Lúc ấy hắn ta khinh thường lời nói của vợ chồng Weasley và Dumbledore, không có đôi mắt thì làm được gì. Chẳng qua thằng nhóc ấy thật sự khiến mọi người bất ngờ, so với những người mù trong ấn tượng của hắn thì thằng nhóc cách biệt quá xa. Tương tác giữa nhóc và Draco trên bàn ăn hắn cũng thấy được, quả thật giống như vợ chồng Weasley nói, thần kỳ. Không chỉ là bản lĩnh có thể biết được chính xác vị trí đồ vật, mà còn ở tính cách của thằng nhóc.

Thằng nhóc đó dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của hắn, nên lễ phép cười một cái, mang theo tôn kính và kính trọng. Kính trọng? Hắn? Một người hại chết người mình yêu, một Tử thần Thực tử xấu xa bẩn thỉu phản bội chủ nhân mình. Được rồi, hắn còn là một giáo sư, điều này có phải chứng tỏ thằng nhóc này ít nhất là một học sinh biết tôn sư trọng đạo, điểm này tốt hơn thằng nhóc Potter chết tiệt kia nhiều!" (Dù là Potter nào cũng vậy)

Snape vung áo chùng rời đi, mấy con rắn nhỏ thở ra một hơi "Ron, xem ra ba đỡ đầu có ấn tượng không tồi về cậu"

"Làm sao cậu biết"

"Mình biết ông ấy 11 năm rồi đó, khí lạnh của ông ấy ở cấp độ mấy mình phân biệt rõ ràng lắm!"

"Bạn học, cực khổ cho cậu rồi"

"Hiện tại bắt đầu khiêu chiến chế độ Thủ tịch năm, Ron Weasley cậu có tham gia không?" Tuy rằng hiện tại nhà Weasley không còn thuộc hộ nghèo, nhưng trong mắt quý tộc bọn họ thì chính là nhà giàu mới nổi, mà còn là kiểu không phải quá giàu nữa. Nếu không phải có sự bảo vệ của Malfoy, sớm đã có người đến làm khó rồi.

"Đương nhiên là không rồi, Ron không nhìn thấy thì làm sao quyết đấu" Draco thay Ron trả lời.

"Không, mình tham gia"

"Ron!"

"Draco, mình từng nói rồi, Merlin rất công bằng, mình sẽ cho cậu thấy, Merlin lấy đi đôi mắt nhưng đồng thời cho lại mình món quà gì." Trên mặt Ron là nụ cười vô cùng tự tin, cậu không phải là người thích tranh giành, nhưng cậu phải khiến cho toàn thể Slytherin biết thực lực của cậu, nếu không sẽ lại mang đến phiền phức cho Draco luôn bảo vệ cậu.

"Ron!" Draco nhíu mày, không tin vào thực lực của Malfoy sao? Suy nghĩ của Ron không khó đoán.

"Yên tâm đi Draco, nếu là đánh nhau thì chính là sở trường của mình, George và Fred cũng đánh không lại mình, vả lại tuy mình sinh trong gia tộc toàn Gryffindor, nhưng hiện giờ là Slytherin. Mình nghĩ dù cho là Gryffindor hay Slytherin đều không có 'tính cách tốt đẹp' như là lâm trận bỏ chạy nhỉ?"

"Nói hay lắm Weasley, vậy thì mong chờ màn trình diễn của cậu" Vị Huynh trưởng này tên là Rode Forsyth.

Các phù thủy nhỏ cầm lấy đũa phép, mở màn tấn công, không thể không nói mấy đứa nhỏ nhà quý tộc đều được giáo dục sớm, một số thần chú năm hai năm ba mới được học cũng có đứa biết dùng, chẳng qua tần suất xuất hiện [Leg-Locker Curse] và [Petrificus Totalus] vẫn là nhiều nhất

(*)Khóa chân và hóa đá

Malfoy, tất nhiên, đang bị bao vây bởi tư cách là ứng cử viên nặng ký nhất, Crabbe và Goyle sử dụng tấn công vật lý để giảm nhẹ gánh nặng cho Malfoy, chỉ là cậu đứng cạnh Draco có hơi cản trở.

Tuy rằng âm thanh có hơi loạn, nhưng không ảnh hưởng đến thính lực của Ron, hơi lùi về sau, rời khỏi vòng bảo vệ của Draco, lập tức có một thần chú phóng sang. Lại lùi thêm một bước, thần chú đánh trúng Warren phía sau, không thể không nói, rất chuẩn.

Có tiếng bước chân dị thường xuất hiện ở phía sau, Ron nhẹ chân phóng ra sau lưng thằng nhóc dự định đánh lén, một tay chém xuống.

Xử lý sạch sẽ thằng nhóc, Ron phát hiện xung quanh đột nhiên im lặng, lập tức hơi hoảng loạn giải thích "Mình xuống tay không nặng lắm đâu, cậu ta sẽ tỉnh dậy ngay thôi" Quả nhiên, thằng nhóc dưới mặt đất bắt đầu kêu rên. Ron nghĩ rằng hình như phải dùng cách của phù thủy, rút đũa phép cho thằng nhóc vẫn còn nằm trên đất một cái [Petrificus Totalus]

Không nghỉ một giây nào, lại dùng đũa phép nhắm chuẩn một tên bên cạnh Malfoy [Expelliarmus] "Draco, đừng thất thần, còn chưa kết thúc đâu" Theo sau đó, Ron dùng tư thế ưu nhã khiến toàn bộ quý tộc chảy nước miếng, tựa như cánh bướm bay quanh khắp hầm, dùng tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện phía sau đối thủ, giải quyết phiền phức của Draco và của bản thân cậu.

(*)Expelliarmus: Thần chú giải giới

"Chắc là hết người rồi" Ron đối xử với nữ sinh xem như là dịu dàng, chỉ dùng đũa phép chỉ vào họ để họ chủ động rút lui

"Đúng rồi, còn lại cậu và mình" Draco nói một cách khô khan.

"Trời ơi Draco, cậu muốn quyết đấu với mình hả? Cậu khi dễ mình không thấy đường đúng không?" Tất cả mọi người đều co rút, nhìn "thi thể" trên mặt đất, này là ai khi dễ ai đây hả.

"Ron!" Draco cạn lời hỏi ông trời.

"Slytherin không cần một người có xuất thân từ gia tộc Gryffindor và hai mắt không nhìn thấy làm Thủ tịch năm nhất. Draco, thực lực không chỉ dừng ở vũ lực."

"Được rồi, hiện tại tôi chính là Thủ tịch năm nhất" Draco khôi phục bộ dáng kiêu ngạo, tuyên bố về phía Huynh trưởng.

"Thủ tịch năm nhất, Draco Malfoy"

"Ron, cậu phải dạy mình chiêu bay đi bay lại khi nãy" Draco treo mình lên người Ron, dù cho có phá hủy hình tượng thì cậu cũng muốn học, vì nó quá là ngầu.

"Có thể, chẳng qua do thể chất mình đặc thù nên mới được như vậy, mọi người luyện có tốt đến đâu thì hiệu quả cũng chỉ được một nửa thôi" Đôi song sinh chính là vật thử nghiệm của Ron.

"Một nửa cũng được!" Draco hưng phấn kéo Ron về phòng ngủ, lúc cậu tiến vào đã tận dụng mối quan hệ kéo Ron về phòng mình.

Mà đám quý tộc nhỏ bên này đang bắt đầu tính toán làm thế nào để học bản lĩnh bay lượn ngầu lòi gì đó từ Ron hoặc Draco.

"Ron, cậu không tháo tấm vải che mắt xuống sao? Cậu 'nhìn' qua dáng vẻ của mình rồi, mình còn chưa biết cậu trông như thế nào." Draco nóng rực nhìn Ron "Có thể không?" Cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên có thể, chỉ là màu sắc của đôi mắt hơi quái dị, sợ dọa đến mọi người nên mới che lại" Ron sảng khoái gỡ xuống vải che mắt, mở to đôi mắt ra.

"Thế nào? Draco?" Chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy Draco trả lời, Ron hơi căng thẳng "Rất dọa người sao?"

"Á ~ không, không, Ron, không dọa người, rất xinh đẹp, quá là đẹp luôn" Draco tán thưởng cái đẹp nhìn người trước mặt, sắc trắng ôn nhuận như bạch ngọc, màu tóc đỏ tươi như liệt hỏa, ngũ quan tinh tế, khí chất tự nhiên dịu dàng. "Ron, đừng đeo vải che mắt nữa, nó chặn đi một phần sắc đẹp không thua kém gì Malfoy đó"

"Haha, mình không muốn hưởng thụ sự đối đãi giống Harry đâu"

"Harry?"

"Mau viết thư đi Draco, cũng nhắn cho Harry  để cậu ấy yên tâm, cậu ấy chắc chắn đang trù ẻo hai đứa phản bội tụi mình"

"Cũng phải!" Draco bắt đầu nâng bút viết thư về nhà, thú nhận rằng mình đã làm quen với Kẻ được chọn, có quan hệ bạn tốt với Ron, nói một đống lời hay về Ron, còn khen bản lĩnh bay lượn của cậu ấy, còn nói con trai của hai người cũng sẽ học, sau này sẽ bay cho hai người xem, cuối cùng còn thêm mấy câu linh tinh như Malfoy ưu tú đương nhiên đã trở thành Thủ tịch năm nhất.

"Ron, đúng là cậu có thể 'đọc' sách, nhưng cậu viết chữ như thế nào?" Draco chạy sang nhìn Ron.

"Nếu như cậu chú ý, cậu sẽ thấy khoảng cách dòng, khoảng cách chữ của mình đều giống nhau" Ron cũng không viết gì nhiều, chủ yếu là về việc làm quen với Harry và Draco, Slytherin không làm khó cậu, mọi người đều chăm sóc cho cậu vân vân, mong người nhà yên tâm.

Còn thêm một tờ giấy nhắn để an ủi Harry.

"Ngày mai phải lên lớp rồi ~ thật phấn khích quá" Draco nhìn con cú nhà mình với Piglet của Ron bay ra ngoài, trong phút chốc cảm thán.

"Ừ, ngày mai" Khởi đầu của tất cả phiền phức đến rồi đây ~

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro