Chương 9 - Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Treas

Sau khi Ron thể hiện ra thực lực khiến Slytherin bội phục, cũng không cố ý làm khó cậu nữa. Đương nhiên vẫn có một vài người âm thầm giở thủ đoạn, nhưng có sự bảo vệ của ba người thừa kế của gia tộc Malfoy, Zabini, Parkinson rõ rành rành ở đây, mấy người đó cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Tuy bản thân Ron không phải đèn cạn dầu, nhưng được bảo vệ quá tốt cũng không có cơ hội thể hiện bản thân.

"Ôi Ron, cậu thật sự là thiên thần của bọn mình" Blaise khoa trương cho Ron một like, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần đi chung với Ron thì cầu thang sẽ không chuyển hướng giữa chừng, mấy bức chân dung cũng không chơi khăm, hồn ma còn giúp đỡ chỉ đường, thậm chí Peeves cũng không làm khó bọn họ. Vả lại Ron di chuyển dựa vào cảm giác và trí nhớ của bản thân, cậu không cần vật tham chiếu, cũng không bị mấy chân dung hay đi xuyên bức họa lừa gạt, thậm chí còn phát hiện không ít mật đạo, giống như hiện tại.

"Ron, dừng lại làm gì thế"

"Ừa, đến lớp Biến hình quẹo sang trái thì gần hơn"

"Ron, quẹo trái là đúng nhưng đường là ở phía trước, hiện tại bên trái cậu là tường đó" Draco muốn kéo Ron đi, nhưng Ron vẫn kiên quyết quẹo trái, hướng về phía tường, sau đó mọi người kinh ngạc nhìn Ron xuyên qua bức tường và biến mất.

Qua một lúc, đầu của Ron xuất hiện "Mọi người sang đây đi, ở đây đi gần hơn, đi thêm một hành lang là đến lớp Biến Hình rồi"

Sự việc như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi, Harry vô cùng ganh tỵ, nằng nặc kéo Ron sang phía Gryffindor bên kia dạo quanh, không phát hiện chín cái mười cái mật đạo thì không cam lòng.

"Ron quả thật giống như chiếc máy thăm dò ra đa, những thứ cản trở thị giác đối với cậu ấy đều không tồn tại. Vả lại cậu ấy rất nhạy cảm về dao động pháp thuật, pháp thuật che đậy ở Hogwarts đối với cậu đều mất đi tác dụng, cậu ấy sẽ luôn biết được cái gì là thật, cái gì là giả" Hermione quét hình Ron từ trên xuống dưới, một bộ dạng muốn xẻ cậu ra phân tích.

"Ra-đa là cái gì?" Pansy tò mò hỏi.

"Một loại máy dò tìm ở giới Muggle, nói thế nào nhỉ? Nếu như Ron là một khối kim loại không biết động đậy, vậy thì cậu ấy chính là ra-đa" Phép ẩn dụ trở lại rồi.

"Ồ~" Một đám phù thủy máu trong gật đầu.

"Hermione" Ron dở khóc dở cười.

Do ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa Ron, Harry và Draco, nên mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin xem như hữu hảo. Nhóm người này bao gồm Hermione, Neville và Harry thuộc Gryffindor, Ron, Draco, Pansy, Zabini thuộc Slytherin.

Đương nhiên còn có thuộc hạ Crabbe và Goyle của Draco, cả nhà Weasley của Ron, mấy người này không cần chỉ ra nữa, dù sao thì nhóm học tập ở thư viện sẽ không có bọn họ, một phần do năm học không giống, một phần do trí thông minh không đủ.

Sự xuất sắc của Hermione khiến cho ba quý tộc máu trong không thể không cúi thấp đầu, Pansy rất tiếc khi Hermione không thuộc Ravenclaw, vì nếu như vậy mối quan hệ của họ còn có thể tốt hơn. Bây giờ với thân phận Gryffindor của Hermione, khiến cô không thể mời Hermione đến phòng ngủ.

Mà lý do tiếp nhận Neville có hơi đặc biệt, cậu ấy có hơi nhút nhát, dáng vẻ trông rất dễ bị bắt nạt. Mới đầu nhờ xem mặt mũi Harry và Hermione nên cho cậu ta gia nhập, mà bọn Blaise cũng chỉ xem cậu ta như vật trang trí thôi. Cho đến khi Neville tuy nhận được Thư Sấm của bà nội nhưng vẫn kiên trì học tập cùng bọn họ, bọn họ mới chân chính tiếp nhận cậu ấy.

Tình bạn như vậy giữa Slytherin và Gryffindor khiến cho bọn họ ở chính Nhà mình cũng không dễ dàng, nhất là Harry và Hermione, chẳng qua một câu nói của Ron khiến bọn họ càng trở nên kiên định. "Chúng ta đều là học sinh cùng một trường, không phải sinh ra đã là kẻ thù. Vả lại đến trường là để học tập tri thức, bạn bè cho dù một người cũng là đủ, kẻ thù nhiều cũng chỉ để luyện tập năng lực thôi, với lại chúng ta không chỉ có một người, đúng không? Mình sẽ không vì những người không quan trọng mà phản bội những người mình đã công nhận là bạn bè"

"Buổi chiều là lớp gì?"

"Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chúng ta đi thôi, mình muốn mượn mấy quyển này" Hermione chỉ một đống sách trước mặt.

"Hermione, mỗi học sinh năm nhất chỉ được mượn hai quyển sách thôi"

"Mình hai cuốn, hai cuốn còn lại ghi trên phiếu của Harry, hai cuốn nữa thì Neville. Vừa đủ!" Hermione gương mặt hài lòng, có nhiều bạn thật tốt. Sau đó khí thế nữ vương mười phần chỉ huy Harry và Neville ôm sách đi.

"Chậc chậc, cậu ta lẽ ra nên vào Slytherin" Draco vô cùng tán thưởng khí thế nữ vương của Hermione.

"Draco? Cậu thích Hermione như vậy sao?" Rom ngạc nhiên xoay đầu sang nhìn Draco "Mình còn tưởng cậu thích Harry chứ"

"Còn lâu!" Draco mặt đỏ.

"Mình rất đáng ghét sao?" Sắc mặt Harry xanh lét.

"Không, không phải, Harry, ý của mình là..." Draco luống cuống tay chân giải thích.

Blaise vỗ vỗ vai Ron, Pansy thì dựng ngón cái, Hermione hứng thú nhìn đôi oan gia trước mặt, Neville thì yếu ớt nhắc nhở, sắp trễ giờ lên lớp rồi.

Ron, từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, cậu vô Bệnh thất còn sớm hơn một bước so với Sát thủ vạc Neville và Thể chất tổng hợp phiền toán Harry, chỉ mới vào ngày thứ tư sau khai giảng.

Đám nhỏ vừa bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám liền ngửi thấy mùi tỏi pha trộn với mùi thối của xác chết, khi quý tộc bạch kim nhỏ nhìn thấy hàng ghế đầu một mảnh trống huơ trống hoắc mà phía sau thì đầy người, lại nhìn Quirrell đang chuẩn bị giảng bài đứng trên bục, quyết định sử dụng quyền lợi quý tộc để tìm vài vị trí ở phía sau, vào những lúc như thế này ngay cả Harry cũng sẽ không nói cậu ta ỷ thế hiếp người.

Sau đó, cậu còn chưa hành động thì phía sau truyền đến tiếng hét của Hermione, Ron ngất xỉu rồi.

Lúc này còn ai quan tâm lên lớp hay không nữa, mọi người cùng nhau đỡ Ron vào Bệnh Thất, mà Hermione thông minh đã đoán được nguyên do Ron ngất xỉu ngăn cản sự giúp đỡ của giáo sư Quirrell.

"Các trò đang làm gì?" Âm thanh lạnh lùng của Snape vang lên từ phía sau, mấy đứa nhỏ đồng loạt run lên, tuy rằng chưa học lớp Độc dược, nhưng không ảnh hưởng đến sự sợ hãi của bọn nhỏ đối với hắn.

"Thưa giáo sư, Ron ngất xỉu, bọn con đưa cậu ấy đến Bệnh Thất" Cuối cùng vẫn là Draco mở miệng.

"Đầu óc tụi bây bị Quỷ khổng lồ ăn hết rồi hay sao? Tụi bây là phù thủy" Một bùa bay xinh đẹp giải thoát Ron ra khỏi tay chân của mấy đứa nhỏ, trôi nổi trên không trung.

"Giáo sư, tụi con chỉ có ba người biết thần chú này, mà phép thuật của tụi con không đủ để duy trì đến Bệnh thất"

"Đủ rồi, không cần mượn cớ, tụi bây quay về lớp học, ta đưa trò ấy đến Bệnh thất" Nếu không phải người mở miệng là Draco, Snape chắc chắn đã trừ Gryffindor mười mấy hai mươi điểm rồi, thật là, Lucius dạy con kiểu gì không biết, tại sao lại chơi cùng với bọn Gryffindor.

"Hô, ông ấy thật đáng sợ" Harry thở một hơi.

"Ông ấy là ba đỡ đầu của mình Harry, đừng nói xấu ông ấy, tâm địa ông thật ra rất tốt, tuy rằng vẻ ngoài thật sự rất đáng sợ" Điều cuối cùng, cho dù là con đỡ đầu thì cũng không nói đỡ cho ba được.

"Draco cậu thật đáng thương" Từ nhỏ đã phải đối mặt với một người như vậy.

"Đợi đến lớp Độc dược, kẻ đáng thương sẽ là các cậu, Hermione, làm gì thế, chúng ta phải quay lại lớp học, tuy rằng mình tình nguyện đi thăm Ron còn hơn" Cái mùi kia của Quirrell.

"Mình nhất định phải học được Bùa Bay!" Sau lưng Hermione cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

"Được rồi, bạn yêu à, điều đó dễ thôi, chương trình học năm nay có, cậu rất nhanh sẽ học được thôi" Pansy vỗ vỗ vai Hermione an ủi, sau đó cả bọn sử dụng tốc độ chậm nhất có thể quay trở lại Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trên đường đi còn "không cẩn thận" lạc đường mấy lần.

"Trò ấy sao rồi?"

"Thân thể bình thường, đoán là gặp phải đả kích trên tinh thần" bà Pomfrey rất ngạc nhiên, trong trường học có thứ gì có thể đả kích một học sinh đến ngất xỉu.

"Hừ, quỷ nhát gan"

"Severus!" Bà Pomfrey không đồng tình mà trừng giáo sư Độc dược một phát.

"Ưm" tiếng kêu rên phát ra từ phía giường, xoay chuyển sự chú ý của bà Pomfrey.

"Ôi đứa nhỏ, con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, con tại sao lại ngất xỉu?"

"Ở đây...là Bệnh thất ạ?" Tấm vải che mắt đã được bà Pomfrey tháo ra, ngay lúc này đôi mắt sắc trắng vô thần đối diện với Snape, tuy rằng chủ nhân đôi mắt không hề biết.

"Đúng vậy đứa nhỏ, nói xem con làm sao lại ngất xỉu, nhận phải đả kích gì?"

"Con..." Mặt Ron đỏ hoạch, nói ra có hơi ngại, chóp mũi đột nhiên ngửi được một mùi thuốc "Cảm ơn giáo sư Snape đã đưa con đến đây" Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu "Trên người thầy có mùi hương của dược liệu"

"Hừ, nếu như não trò còn dùng được, thì trò nên trả lời vấn đề của bà Pomfrey" Snape có hơi cáu bẳn nhìn nụ cười trước sau như một của đứa nhỏ này, hắn dường như chưa từng thấy qua vẻ mặt khác của tên nhóc. Lại nhìn vào đôi mắt sắc trắng vô thần kia, ngoài ý muốn thu hút ánh nhìn của người khác, có thể so với nó cũng chỉ có đôi mắt đỏ của năm đó. Chẳng qua đôi mắt đỏ đó chứa đầy chuyên chế và điên cuồng, còn đôi mắt này là dịu dàng và lương thiện.

"Nói ra có hơi xấu hổ" Mặt Ron lại đỏ, "Con là bị hun đến ngất đi"

(*) hun khói, ngửi mùi chứ hem phải hun chụt chụt nha 🥲

"...." bà Pomfrey.

"...." giáo sư Snape.

"Mùi trên người giáo sư Quirrell..." Ron cảm thấy xung quanh quá im lặng rồi, có lòng tốt bổ sung hoàn chỉnh. "Khứu giác của con nhạy cảm hơn người bình thường, cho nên..."

"Thật buồn cười, cậu bé thần kỳ của chúng ta, bạn của Kẻ được chọn lại yếu ớt như vậy. Một chút mùi kỳ lạ cũng quật ngã được"

"Chuyện này không liên quan đến Harry, thưa giáo sư" Nhưng mà 'cậu bé thần kỳ' là cái quỷ gì? Nói cậu sao?

"Cãi lời giáo sư, Slytherin..." Nghẹn lại, Ron thấy may mắn khi bản thân ở Slytherin.

"Ron...a, giáo sư" Mấy đứa nhóc chen vào, nhưng vừa thấy Snape liền cứng ngắc, ngay cả Draco cũng không ngoại lệ.

"Thưa bà" Ron kéo góc áo bà Pomfrey, lộ ra vẻ mặt trông đợi.

"Được rồi, dù sao cũng không có vấn đề gì to tát, có thể vào thăm, đợi chút nữa con uống thêm một lần thuốc thì có thể đi"

"Cảm ơn bà" Ron ngốc mới đi phản bác lại lời của Boss ẩn trong trường, chỉ là thuốc hơi đắng thôi, hiện tại chủ yếu dựa vào bà Pomfrey mời giáo sư Snape đi, nếu không bọn Harry không dám vào đâu.

"Được rồi, Severus, cậu có thể quay về" Quả nhiên, bà Pomfrey đuổi người.

Sau khi giáo sư vung áo chùng rời đi, đám Harry chen vào như cá lội.

"Ron, cậu tại sao lại ngất đi?" Ron bất lực chỉ có thể tường thuật lại lần nữa nguyên nhân mất mặt của cậu, chỉ là phản ứng của bọn nhỏ lại không giống với mấy người lớn.

"Thật tốt, nếu như mình cũng ngất đi, vậy thì không cần phải lên lớp nữa" Gương mặt Harry tràn đầy hâm mộ.

"Bọn mình liều mạng kéo dài thời gian, vậy mà vẫn phải ngửi cái mùi đó thêm nửa tiếng đồng hồ" Blaise cảm thán, thật sự bất hạnh.

"Sao mấy cậu lại nói như vậy" Đây là Hermione chính nghĩa.

"Cái tên Quirrell đó có mùi khó ngửi như vậy, sao hắn ta có thể buồn nôn như thế chứ, lại còn cà lăm, năng lực dạy cũng không tới đâu. Mình phải nói cho cha mình biết, khai trừ hắn ta" Cũng không phải là Draco ỷ lại vào cha mình, chỉ là câu này đã trở thành câu cửa miệng rồi, muốn sửa phải mất một khoảng thời gian.

"Lần này thì mình ủng hộ cậu, cậu mau viết thư đi" Harry cũng đồng ý luôn, Quirrell ông thiệt là không được lòng người khác.

"Mình nghĩ mình phải mời các thầy cô dạy mình thần chú đóng mũi lại, hoặc dùng ma dược, hay dụng cụ phép thuật cũng được, phải làm ra cho bằng được" Ron rất thất vọng vì đã lỡ lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám theo cách này, tuy rằng lớp của Quirrell cũng không có gì đáng học hỏi, nhưng việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi, cậu cũng không thể lên lớp một lần thì xỉu một lần được.

"Sẽ có cách thôi, nhưng tốt nhất vẫn nên dùng thần chú, ma dược thì dược hiệu sẽ có thời gian nhất định, bình thường cậu vẫn cần dùng đến mũi mà" Draco rất cẩn thận.

"Có lẽ mấy anh trai mình sẽ có cách, cậu cũng biết bọn họ hay chế tạo đủ thứ, làm một cái mặt nạ phòng độc như Muggle chắc không khó" Ron nghĩ đến hai anh trai song sinh giống Đô-rê-mon kia

"Làm nhiều chút đi, tụi mình sẽ giúp! À không, cả trường chắc chắn sẽ giúp đỡ" Hermione vỗ mạnh lên vai Ron.

Đôi song sinh cũng không làm Ron thất vọng, vài ngày sau đã có thành quả, nghe nói có không ít học sinh năm trên thậm chí là giáo sư cũng giúp đỡ. (Flitwick cung cấp rất nhiều sách liên quan) Bọn họ còn dành ra chút thời gian dày vò giáo sư Quirrell, ai bảo cái tên này làm bảo bối nhà bọn họ ngất xỉu. Nhưng nhờ có Ron tuyên truyền, mặt nạ thanh lọc không khí của đôi song sinh bán đắt như tôm tươi, mấy lời quảng cáo chính là < Gió đưa mùi thúi ngập trời - Muốn xa Bệnh thất thì vồ lấy em >

Buổi chiều là lớp Độc dược, Ron hơi căng thẳng, mấy môn khác đối với cậu mà nói không có gì khác biệt, ngược lại, bởi vì năng lực 'quét hình' mà khả năng khống chế phép thuật của cậu thậm chí còn hơn cả phù thủy thành niên. Cho nên thành tích lớp Bùa chú và Biến hình xem như xuất sắc, đương nhiên, cậu cũng khống chế trình độ của mình tầm giữa Hermione và Draco, thật may mắn Slytherin và Gryffindor chung một thời khóa biểu.

Nghe nói lớp Thảo dược là lớp được toàn bộ học sinh Hogwarts yêu thích, nó không yêu cầu cao như lớp Biến hình, cũng không như lớp Độc dược có nọc độc và áp suất của Vua tầng hầm, cũng không cần nhiều lý luận cơ bản như lớp Bùa chú. Giáo sư Sprout là một người phụ nữ mập mạp tốt bụng, lớp của bà luôn rất sinh động, bà sẽ để cho học trò tự mình tìm hiểu thực vật.

Xuất sắc nhất trên lớp Thảo dược chính là Neville, được rồi, Ron cũng vậy, Draco và Harry từng muốn 'mổ xẻ' bọn họ ra để nghiên cứu, tại sao những thực vật nghịch ngợm hay làm loạn trong tay họ, qua tay Neville và Ron lại nghe lời như thế?

"Nếu như các cậu có thể dựa theo lời giáo sư mà làm từng bước, không bày trò (chỉ Harry), không làm dáng (chỉ Draco), cho dù không suôn sẻ như hai cậu ấy, thì ít nhất cũng không bê bết như vậy" Sau đó Hermione khoe khoang lấy thành quả của mình cho hai người xem. Được rồi, cuối cùng mọi người cũng chấp nhận, thành tích xuất sắc của Ron và Neville trong lớp Thảo dược là nhờ nhân phẩm (ganh ghét, rõ ràng là ganh ghét)

"Ron, không cần lo lắng, ngay cả lớp Lịch sử Pháp thuật cậu còn không ngủ thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Buồn ngủ quá đi, không cần học lớp Thiên văn thật tốt" Draco vừa hâm mộ Ron ít được một lớp, vừa an ủi cậu.

"Độc dược không giống, đó là một môn đòi hỏi sự chuẩn xác"

"Không phải cậu nói chỉ cần nấu ăn ngon thì cũng sẽ học tốt môn Độc dược sao?" Quý tộc nhỏ từng nếm qua tay nghề của Ron nhớ mãi không quên.

"...." Cậu chỉ tùy tiện nói vậy thôi, Ron bất lực lắc đầu.

"Yên tâm đi Ron, môn Độc dược của Draco rất tốt, thực tế trên lớp thao tác đều là hai người làm, lúc đó cậu ở cùng nhóm với Draco là được rồi" Về lý luận thì thực ra mọi người không cần phải lo lắng thay Ron, sách cậu đọc qua còn nhiều hơn cả vị tiểu thư Biết tuốt kia.

"Blaise, sao cậu lại tự tiện sắp xếp bạn cặp dự định của tớ" Tiểu thư Pansy giận rồi.

"Mình nguyện được hiến thân này cho cậu, công chúa Slytherin điện hạ của mình" Blaise khoa trương làm ra lễ nghi kỵ sĩ.

"Được rồi, dù sao hoàng tử cũng yêu một cô công chúa khác rồi, bổn công chúa đây chỉ có thể chọn kỵ sĩ ngươi thôi, bạch mã hoàng tử đi mất thì hắc mã hoàng tử chắc chắn đang chờ ta" Pansy rạng ngời vẫy vẫy tay.

"Này này!" Đây là kỵ sĩ bị bỏ qua.

"Công chúa? Mình á?" Ron mê mang.

"Pansy nói bậy đó, Ron thân mến đừng để trong lòng, biệt danh trong trường của cậu là nữ thần, không phải công chúa"

"...." Draco, cậu xác định đây là lời an ủi hả??

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro