5. Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy xong sinh hoạt phí cần thiết cho vài năm học sắp tới, bọn họ lại độn thổ đến một vùng nghĩa địa hoang vu nằm ở Scotland, phía bắc nước Anh. Nơi này cách Hogwarts không xa, bọn họ hoàn toàn có thể đến trường từ đây thay vì phải vòng trở về ga Ngã Tư Vua rồi ngồi vài tiếng trên cái tàu tốc hành đã cũ rích. Trên thực tế thì ngoại trừ thế hệ của ba James muốn tụ tập với đồng bọn nên mới đến Ngã Tư Vua, các đời của nhà Potter đều chọn đi con đường này từ năm hai trở đi.

Đây chính là nơi biệt phủ chính của nhà Potter tọa lạc, ngoại trừ người nhà Potter ra thì không một ai biết đến nó hết, người ta tưởng nhà chính là căn biệt thự nằm tít ở phía đông bên xứ Wales cơ. Xung quanh biệt phủ được giăng đầy kết giới bảo vệ, bùa xua đuổi mọi sinh vật sống cùng bùa ảo ảnh nhằm đánh lừa người ta rằng đây là một nghĩa địa.

Harry bước tới trước một bia mộ bằng đá đã bị mài mòn bởi mưa gió, không còn nhìn rõ được những ký tự trên đó viết gì nữa. Hắn nhỏ một giọt máu xuống, nó biến thành sương ngay khi động vào bề mặt đá. Sương mù nổi lên từ bốn phía, ánh mặt trời mới còn gay gắt cũng bị che lấp đi ngay tức khắc. Thế rồi sau đó sương tan đi, một tòa lâu đài lộng lẫy và cổ xưa hiện ra trước mặt họ.

Ngày 24 tháng 7 năm 1991, người thừa kế duy nhất nhà Potter quay trở về.

Cánh cổng lâu đài mở ra, có hai người đàn ông đi ra từ bên trong. Bọn họ trông rất giống nhau, có lẽ là anh em sinh đôi, chỉ khác nhau ở chỗ khí chất hoàn toàn bất đồng. Một người thừa năng lượng tới mức đầu tóc bốc cháy như ngọn lửa, một người tĩnh lặng và ẩn nhẫn tựa loài săn mồi nguy hiểm bậc nhất.

"Neil và Felix, chào mừng chủ nhân đã trở lại."

Người đầy có mái tóc "lửa" cúi chào.

"Không cần cố gắng lấy hình người gặp tôi, tôi biết mọi người cũng không dễ dàng gì."

Harry tươi cười. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau, sau đó "bụp" một cái rồi biến mất. Đứng ở chỗ bọn họ khi nãy bây giờ là hai con Phượng Hoàng, một con đỏ rực hơn bất cứ con Phượng Hoàng nào khác và một con trắng muốt đến lạ kỳ. Chúng nó chính là Thần Hộ Mệnh của gia tộc Potter, một cặp Phượng Hoàng song sinh.

"Đây hẳn là Bạch Phượng Hoàng tượng trưng cho điềm xấu và chết chóc." Esperanza nhẹ nhàng xoa đầu Felix, "Vậy mà được đặt tên là Felix, hẳn là tổ tiên của anh phải thương nó lắm."

Felix có nghĩa là hạnh phúc và may mắn, trên đời này làm gì có sinh vật đại diện cho tử vong mà đem lại điều tốt cơ chứ?

Harry im lặng để cho Neil bay lên đậu trên vai mình. Kiếp trước hắn không gặp được hai con phượng hoàng này vì khi trở về biệt phủ Potter hắn đã hơn năm mươi. Những gì chào đón hắn chỉ là hai cái xác lạnh tanh của chúng nó cùng hai quả trứng Phượng Hoàng đã chết. Phượng Hoàng chỉ chết khi chúng nó quyết định tự kết liễu đời mình. Cả cuộc đời chúng nó gắn liền với gia tộc Potter, làm thần hộ mệnh cho nhà Potter, bởi thế nên khi gia tộc lụn bại, suốt bao nhiêu năm không có một ai trở về tổ trạch, chúng nó cũng lựa chọn tuẫn táng theo.

Hắn đã không biết đến sự tồn tại của căn tổ trạch này, không một ai biết đến nó, ba mẹ cũng không để lại lời nhắn nào hết. Nếu như không phải có lời tiên tri gợi ý cùng năm dài tháng rộng tìm kiếm, có lẽ một đời sống lại này hắn cũng lại phụ lòng chờ đợi của Neil và Felix. Bây giờ chúng nó còn chưa đầy năm mươi tuổi, đối với Phượng Hoàng đây vẫn là tuổi của con non, mà vài chục năm nữa chúng nó cũng chưa đầy một trăm, mới chỉ là độ tuổi mới trưởng thành, chết đi sớm như vậy quá bất công với chúng.

"Neil, Felix, xin tự giới thiệu ta là Harry Potter. Gia tộc Potter tới thế hệ này hẳn là chỉ còn một mình ta. Còn cô gái kia là Esperanza, bạn tri kỷ của ta, và bọn ta chỉ đơn thuần là bạn."

Hai con Phượng Hoàng gật gật đầu.

"Sau này cả hai sẽ theo bọn ta, được chứ?"

Không có lý do gì để chúng nó từ chối cả. Một khi đã bước chân vào căn tổ trạch này, cho dù là ai thì cũng sẽ được Phượng Hoàng bảo vệ, bởi đó là những người mà tổ tiên Potter thừa nhận. Neil nhanh chóng quấn quýt bên Harry, mà Felix chần chừ một chút mới bay quanh Esperanza để tỏ vẻ tán thành. 

Tòa lâu đài này ngoại trừ Neil và Felix thì cũng chỉ còn những con gia tinh trung thành ở lại ngày ngày quét dọn, nhờ thế mà hơn mười năm mới có người quay về nhưng khắp nơi vẫn sạch tinh tươm. Neil ríu rít bên tai Harry về kiến trúc của tổ trạch, và hắn kiên nhẫn nghe nó trình bày dù bản thân đời trước cũng đã biết hết rồi. Trái lại với sự náo nhiệt của bọn họ, Felix được Esperanza ôm trong tay, yên bình mà ngủ. Bạch Phượng Hoàng đại diện cho điềm xấu vốn rất hợp với luồng ma thuật của Đứa Con Của Quỷ.

"Đi gặp tổ tiên của anh sao?"

Esperanza thấp giọng hỏi nhỏ.

"Tạm thời chưa cần. Trở về phòng cất đồ, rồi tôi và cô sẽ đi thu hồi những Trường Sinh Linh Giá có thể lấy."

Mục tiêu đầu tiên của Harry chính là phải bóp chết toàn bộ khả năng cho phép Voldemort sống lại, hắn không muốn nhìn những người mình yêu thương phải ngã xuống.

"Nghe cũng hay đấy. Ngoài ra thì tôi sẽ rất vui nếu anh có thể triệt tiêu Trường Sinh Linh Giá mà không phá hủy vật chứa, tôi rất thích cái mề đay Slytherin, cúp Hufflepuff và vương miện Ravenclaw."

"Tôi không phải thánh!"

Cô nàng bỏ ngoài tai, ngâm nga một khúc ca không lời rồi đi đến căn phòng sẽ trở thành của mình.

Một phòng ngủ tiêu chuẩn của tổ trạch Potter phải rộng gấp ba diện tích ngôi nhà ở đường Privet Drive kia, bên trong có cả phòng tắm riêng và một bộ bàn ghế cùng vườn hoa nhỏ bên ngoài ban công. Tuy rằng công dụng của bộ bàn ghế này là để cho chủ nhân căn phòng có một bữa trà chiều theo ý thích, Harry nghĩ nó dùng để làm màu thì đúng hơn. Tất cả vật dụng cơ bản như giường, chăn gối, bàn ghế, tủ quần áo,... đều đã được chuẩn bị sẵn, những gì mà hai người họ cần làm là trang trí lại theo sở thích của mình mà thôi.

Harry lựa chọn tông màu ấm, từ trước tới nay hắn luôn thích những tông màu này. Nhưng vì hai màu vàng đỏ của Gryffindor quá chói mắt, và hắn đã qua cái tuổi nhiệt huyết bừng bừng rồi, thế nên Harry lựa chọn màu đỏ đất và vàng, có hơi giống với màu đặc trưng của Hufflepuff.

Ngược lại với hắn, Esperanza mang một mái tóc đỏ rực như mặt trời lại trung thành với những gam màu lạnh và trung tính. Cô nàng biến mọi thứ thành màu xám bạc, và chỉ tô điểm thêm màu sắc cho căn phòng bằng những vật trang trí nho nhỏ.

Hoàn thành xong việc chỉnh sửa cơ bản cho căn phòng, hai người gặp mặt tại sảnh chính. Toàn bộ đồ đạc đều đã được để lại cho gia tinh sắp xếp, bây giờ là lúc để đi làm chút chuyện vui.

"Bây giờ cũng chỉ lấy được 2 cái thôi, thế nên tôi với anh chia nhau ra nhé? Tôi đi lấy cái nhẫn ở nhà Gaunt, anh đi lấy cái mề đay ở nhà Black?"

Esperanza đề nghị. Harry soi mói cô nàng một lúc như muốn xác nhận điều gì đó rồi mới đồng ý:

"Để Neil đi cùng cô đi, lửa của nó có thể thiêu đốt được phần lớn pháp thuật hắc ám Voldemort để lại."

"Cũng được."

Cô nàng không từ chối thiện ý của hắn, mặc dù với khả năng của bọn họ thì thừa sức hóa giải phần lớn phép thuật hắc ám hiện hành. Neil dụi bên má Harry một cái rồi mới bay sang đậu lên vai Esperanza. Harry không cần sự giúp đỡ của tác nhân bên ngoài, mà Felix cũng không biết khả năng của mình giúp gì được cho hắn, thế nên nó ở lại trông chừng tòa lâu đài.

"Bụp" một tiếng, cả hai đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro