6. Hai mảnh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đáp cánh trước khoảng trống giữa số 11 và số 13 quảng trường Grimmauld. Nơi này vẫn y như trong trí nhớ hồi năm năm của hắn, không vì hắn đến sớm hơn vài năm mà trông khá khẩm hơn được chút nào. Những ngôi nhà cũ kỹ với hàng loạt cửa kính bị hỏng, tường thì bong tróc hết sơn, rác rưởi lăn lóc trên những bậc thang tam cấp. Dưới chân tường, cỏ dại mọc thành từng chùm dày đặc. Đằng xa kia còn có vài cột đèn đường hiếm hoi, nhưng chúng hầu như đều đã hỏng, và nếu có cái nào còn hoạt động thì cũng chỉ le lói chiếu sáng được lớp bụi bẩn bám đầy trên chúng.

Hắn không hiểu nổi sao gia tộc Black giàu có và cao quý lại chọn cửa vào dinh thự ở nơi tồi tàn như thế này - hoặc cũng có thể là do trước kia nơi này không đến nỗi nào. Càng khó hiểu hơn nữa là mấy muggle sinh sống trong những ngôi nhà còn lại của quảng trường. Điều kiện sống tồi tàn thế này ngoại trừ những người điều kiện không tốt thì khó mà có ai vừa mắt, nhưng nhìn những muggle đó lại không đến nỗi nào cả.

Bởi vì bây giờ căn nhà vẫn chưa được chọn làm tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng nên vẫn chưa bị đặt bùa trung tín, Harry tiến vào rất dễ dàng.

Khác với tòa lâu đài cổ kính của nhà Potter luôn được Neil và Felix trông coi, có gia tinh dọn dẹp mỗi ngày, dinh thự Black trông cũ kỹ và tiêu điều hơn rất nhiều. Hành lang đầy mùi ẩm mốc và bụi bặm, còn có chút mùi hôi hám mục rữa. Bức tường được dán giấy đã bong hết ra. Thảm trải sàn xơ xác đã xù hết lên trải trên lối đi dài, cáu bẩn đến không nỡ nhìn. Mạng nhện giăng đầy trên góc phòng và những ngọn đèn gắn bên hai lối hành lang.

"Kreacher!"

Harry không vui lắm gọi con gia tinh duy nhất trong căn nhà.

"A! Thằng nhãi nhà Potter! Con đỡ đầu của cậu chủ phản bội gọi Kreacher!"

Con gia tinh già càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt hắn. Harry không cần báo tên để nó biết đường xưng hô và đối xử, chỉ cần có quan hệ với thành viên trong nhà thì gia tinh đều tự biết hết. Giống như chúng nó được trang bị sẵn một máy ra-đa dò tìm chủ nhân vậy.

"Kreacher, đi dọn dẹp căn nhà lại ngay. Ít nhất thì trong vòng một tiếng nữa tao muốn thấy tầng 1 phải sạch sẽ, hiểu chứ?"

Nó trông có vẻ không tình nguyện cho lắm, lầm bầm trong miệng vài câu mà hắn chắc chắn là không mấy hay ho rồi quay đi dọn dẹp. Hiện tại chỉ có Narcissa Malfoy và cậu quý tử Draco Malfoy là có thể hơn quyền hắn khi sai khiến Kreacher, chỉ là bọn họ hoàn toàn quên mất nơi này, đương nhiên hắn là lớn nhất. Ngay sau khi tới Hogwarts hắn sẽ bắt con chuột nhãi rách kia và thả tự do cho Sirius. Cha đỡ đầu cần một căn nhà gọn gàng và sạch sẽ để sống cũng như điều dưỡng lại cơ thể, hắn không chấp nhận cái nơi dơ bẩn này.

Xong việc, Harry ngồi xuống bộ bàn ghế được Kreacher lau sạch đầu tiên - đương nhiên là dưới sự chỉ huy của hắn.

"Accio mề đay Slytherin."

Đống đồ được Kreacher cất giữ trong cái xó nhỏ của nó rung lên lạch cạch. Ngay khi con gia tinh già phát hiện ra điều đó, sợi dây chuyền có miếng mề đay bay vụt ra khiến nó hét lớn:

"Quân ăn trộm! Sao mi dám động vào đồ của cậu chủ Regulus!"

Nó định nhào lên chơi một trận sống mái với Harry, rồi cũng khựng lại ngay lập tức vì bị Harry ếm cho một bùa hóa đá vô thanh.

"Biết rồi, chú Regulus để nó lại cho mày và dặn mày phải phá hủy nó, nhưng mày không làm được."

Hắn lắc lư cái mề đay trước mặt con gia tinh.

Harry đang suy nghĩ xem nên diệt mảnh hồn bên trong như thế nào. Esperanza muốn mấy đồ vật của các nhà sáng lập, không vì gì cả, chỉ là cô nàng thích sưu tầm đồ hiếm thôi, và hắn sẽ đáp ứng mọi chuyện nằm trong khả năng của mình. Trước đó bọn họ chỉ biết dùng Lửa Quỷ, độc Tử Xà và thanh gươm của Gryffindor để tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá, tuy nhiên không nhất thiết cứ phải dùng đến những cách này. Cái cốt lõi khi muốn tiêu hủy chúng là phải gây ra một sự hủy diệt lớn đến nỗi phép thuật không thể cứu chữa được, mà trên đời này thiếu gì cách để giày xéo một mảnh hồn?

Hắn đã đọc không ít sách về lĩnh vực linh hồn tìm được ở khắp nơi trên thế giới, và hắn có thể cam đoan mình biết nhiều về Trường Sinh Linh Giá hơn cả người đã tạo ra chúng trong thời đại này. Càng đọc nhiều mới thấy Voldemort thực sự ngu xuẩn khi thực hiện phân tách linh hồn, gã vẫn có thể đạt được sự bất tử gã muốn nếu chăm đọc sách hơn.

"Mi biết đấy Kreacher, ta có thể giúp mi hủy đi vật này, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Regulus."

Harry cười xán lạn với con yêu tinh. Hắn đặt tay lên mặt chiếc mề đay, rít lên bằng cái tiếng xì xì ghê rợn của loài rắn:

"Mở ra."

Một luồng khí đen tuôn trào, dần tụ lại thành hình con quái vật mất trí trong trí nhớ hắn. Nó lao tới định tấn công Harry. Miệng hắn mấp máy, đọc ra một chuỗi cổ ngữ dài đằng đẵng mà khó có ai hiểu được, mắt mở to nhìn mảnh hồn giương nanh múa vuốt, không chớp lần nào. Hắn đọc càng nhanh, những sợi xích màu vàng chói hình thành càng rõ nét, trói chặt luồng khí đen đang cố giãy dụa kia. Trên xích hiện lên hàng văn tự loằng ngoằng và rối mắt, nếu mảnh hồn này có mắt nhìn thì hẳn sẽ nhận ra đó là chữ viết của Xà Ngữ. 

Xích xiết ngày càng chặt, luồng khói đen cũng la hét ngày càng to. Tiếng gào của nó như mang theo ma lực, đánh thức toàn bộ bức tranh trong ngôi nhà, làm bọn họ dồn lại hết trong những khung tranh đặt tại phòng khách để xem chuyện gì đang xảy ra. Đèn chùm trên đầu Harry đung đưa, chực chờ rơi xuống, bóng đèn vỡ tan tành toàn bộ, tất cả những gì làm bằng thủy tinh đều không thoát khỏi số phận giống đống bóng đèn vụn trên mặt đất. 

Cuối cùng Harry dứt lời, mảnh hồn bị sợi xích lôi kéo vào vết sẹo trên trán hắn. Hắn lựa chọn giam giữ mảnh hồn tội lỗi này trong linh hồn đã được rửa tội bởi đàn Bạch Kỳ Mã. Đối với thứ tội ác tày trời này thì như vậy chẳng khác nào bị tra tấn bằng hình phạt man rợ nhất cả. Lại nói tiếp, mảnh hồn trong người hắn cũng được trải nghiệm cảm giác đó từ sáng nay rồi, bây giờ hắn chỉ kiếm thêm bạn chơi cho nó thôi.

Mặt dây chuyền vẫn còn vẹn nguyên, tràn đầy hương vị của phép thuật huyền bí, không vì chứa chấp thứ dơ bẩn một thời gian dài mà bị ô uế. Harry nghĩ đây hẳn là một món quà sinh nhật muộn tuyệt vời cho Esperanza. Ở thời không cũ hắn đã cùng cô nàng rời đi ngay khi vừa mới bước sang ngày sinh nhật của cô, mà ở thời không này thì ngày 6 tháng 6 đã qua lâu rồi, hắn vẫn chưa chúc mừng cô nàng một câu tử tế nào.

"Giải." Harry giải bùa hóa đá cho Kreacher, nhìn con gia tinh run rẩy quỳ xuống như muốn hôn chân hắn đến nơi, "Ta không làm chuyện này vì ngươi, ta làm nguyện vọng của Regulus và vì lợi ích của ta. Nếu ngươi muốn đội ơn ta thì lo mà dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ đi. Sirius sẽ sớm trở về và ta muốn chú ấy được phục vụ tốt nhất, hiểu chưa?"

"Kreacher... Kreacher nguyện nghe mọi sai bảo của cậu Potter!"

Con gia tinh già nức nở dập đầu với hắn rồi nhanh chân dọn dẹp chiến trường bừa bãi trong phòng khách. Harry có thể nghe thấy tiếng nó lầm bầm - lần này không phải là chửi hắn, mà là ca ngợi hắn cũng như tưởng nhớ đến Regulus.

Hắn quay đầu lại với những người có mặt trong các bức tranh, cười với bọn họ bằng nụ cười hắn đã dùng khi bắt đầu rút mảnh hồn ra khi nãy. Cho dù nó trông có đẹp đến đâu thì mùi nguy hiểm cũng quá rõ ràng, tổ tiên nhà Black chạy tán loạn trở về bức tranh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro