7. Người hùng thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với Harry phải cẩn thận rút mảnh hồn ra khỏi mặt dây chuyền, những gì Esperanza cần làm đơn giản hơn nhiều. Cô nàng đem theo Neil đến căn nhà cũ của nhà Gaunt - rách nát, bẩn thỉu, đầy bụi bẩn và dây leo, cỏ dại. Con rắn bị đóng trên cửa ra vào giờ chỉ còn trơ trọi một bộ xương, trông mất thẩm mỹ hết sức. Và vì sàn nhà lát gỗ, ngay khi bước vào cô nàng đã ngửi thấy mùi gỗ mục ẩm ướt hòa với bụi bặm cùng mùi xác thịt thối rữa - chính là cái xác của cả nhà Riddle sau khi bị Voldemort giết chết rồi đem tới giá họa cho Morfin - đầy kinh tởm. Hương vị này mà được đưa vào độc dược thì hẳn là có nhiều người thà chết cũng không dám uống.

Neil thực hiện đúng nhiệm vụ mà cậu chủ nhỏ giao cho nó, dùng lửa Phượng Hoàng thiêu đốt mọi lời nguyền được Voldemort bố trí. Gã cũng khá khôn ngoan, vì phòng ngừa Dumbledore mà sau khi trở thành Chúa Tể Hắc Ám đầy quyền năng đã bố trí thêm cả những lời nguyền kháng lửa Phượng Hoàng. May mà Neil không giống với bất kỳ con chim yếu đuối ngu ngốc nào ngoài kia - theo đúng lời nó đã nói khi khoe khoang về chiến tích của mình với Esperanza. Nó là Phượng Hoàng đầu đàn của mọi đàn Phượng Hoàng, là con Phượng Hoàng quyền năng nhất. Trứng của nó được kết tinh và nuôi dưỡng từ máu đầu tim cùng ngọn lửa bất tử của những con Phượng Hoàng hùng mạnh nhất trong lịch sử, biến nó trở thành hậu duệ còn xuất sắc hơn cả đời trước nhờ dòng máu ưu tú.

Chiếc hộp giấu cái nhẫn đặt dưới sàn nhà cứ như vậy mà hiện ra trước mặt Esperanza. Cô nàng không ngần ngại ném ra một bùa Lửa Quỷ, nhìn mảnh linh hồn thoát ra khỏi chiếc nhẫn gào thét đầy đau đớn. Lửa Quỷ có xu hướng lan mạnh ra xung quanh, nhưng vì không muốn gây ra động tĩnh lớn nên cô nàng giới hạn nó lại trong một diện tích nhất định, cũng vì vậy mà thời gian thiêu rụi hoàn toàn mảnh hồn lâu hơn bình thường một chút.

Xong việc, cô nàng dập tắt ngọn lửa rồi thu lại Viên Đá Phục Sinh vẫn còn nguyên vẹn dưới sức nóng của Lửa Quỷ. Có lẽ trong tương lai sẽ cần đến thứ này, ai mà biết chứ. Esperanza ném viên đá vào túi không gian, vất nó ra sau đầu, cùng Neil độn thổ đến quảng trường Gimmauld kiếm Harry.

Hai người bọn họ tới nơi chưa được bao lâu, Harry cũng từ trong đi ra.

"Quà sinh nhật muộn."

Hắn ném sợi dây chuyền cho cô nàng. Esperanza thích thú nhận lấy, nhe răng cười:

"Cảm ơn, quà tuyệt đấy."

Neil bay vụt từ vai cô nàng sang cọ mặt Harry, ríu rít kể lại chiến công của nó bằng tiếng chít chít của Phượng Hoàng. Hắn bất lực đỡ trán, dí đầu nó:

"May là ta đã học qua tiếng Phượng Hoàng, bằng không ngươi có nói cái gì ta cũng không hiểu đâu." Trách yêu xong hắn lại xoa đầu nó một cái, "Được rồi, trở về nhà chơi với với Felix đi."

Mặt Neil buồn thiu đi thấy rõ, dù Esperanza chẳng thể nào phân biệt nổi biểu cảm của một con gà tây thích khoe mẽ. Harry lại an ủi nó thêm một câu:

"Bọn ta sẽ trở về sớm thôi."

Con Phượng Hoàng không tình nguyện lắm rời đi, quảng trường Grimmauld bây giờ chỉ còn lại hai người.

"Cứu Thế Chủ của tôi lại muốn chơi trò mạo hiểm gì nữa đây?"

Esperanza nhướng mày hỏi.

"Đi đến hang đá, tôi muốn đưa Regulus về chôn cất."

Esperanza im lặng tỏ vẻ đồng ý. Cô biết thừa lão già Cứu Thế Chủ này cứng đầu như thế nào, cho dù có phản đối cũng vô ích. Bọn họ không để Neil đi cùng là có lý do. Tuy rằng lửa Phượng Hoàng có thể áp chế được âm binh nhưng cái hắn muốn là tìm được Regulus, áp chế rồi thì tìm kiểu gì. 

Không khí mùa hè nóng bức được nước và gió biển trung hòa lại, dễ chịu hơn rất nhiều so với quảng trường Grimmauld. Xung quanh hang đã được ếm bùa chống độn thổ nên người bình thường chỉ có thể bơi vào từ đây. Có điều cả hai người đều ghét bỏ việc bộ quần áo mới thay của mình bị dính đầy nước với mùi mặn chát, thế nên bọn họ nhất trí đóng băng cả một vùng nước lại, tạo thành một lối đi. 

"Glacius!"

Mặt nước sóng vỗ ào ào dần bị đông cứng lại, bề mặt dày khoảng chừng năm, sáu inch rưỡi, đủ chịu sức nặng của hàng tá người chứ đừng nói là chỉ hai đứa trẻ. Harry cùng Esperanza nhàn nhã đi vào. Hắn phải cảm thán rằng đời trước thầy Dumbledore biết cách tự hành hạ quá, nước lạnh cóng khiến tay chân tê tái của ngày cuối đông mà thầy vẫn để bọn họ tự bơi vào.

Cửa vào nằm trong một vách đá với đầy đá nhám bị mài mòn bởi nước. Lối vào bị che lấp bởi cánh cửa đá cứng không gì phá nổi, buộc phải trả máu - rất nhiều máu - để nó mở ra. 

"Tôi ha?"

Esperanza hỏi ý kiến, nhưng chỉ hỏi cho có vậy thôi vì không đợi Harry lên tiếng thì cô nàng đã tự rạch lòng bàn tay mình cho máu đổ xuống. Cánh cửa cần đủ máu rồi cũng là lúc vết thương của cô nàng lành lại, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào cho thấy cô từng bị thương.

Bên trong hang động tối ngòm, phần lớn diện tích đều là một cái hồ, nơi họ bước vào cũng nằm ngay sát mí bờ hồ. Trần cao tới nỗi mắt thường khó mà thấy được trong bóng tối như thế này. Diện tích đứng quá hẹp, và phải nói lại lần nữa là Esperanza rất ghét việc mình không có không gian riêng, thế là cô nàng dứt khoát bay lơ lửng trên không thay vì chen chúc với Harry trên gò đất bé nhỏ đó.

"Es, cô ở bên trên kìm đám âm binh không yên phận lại, tôi sẽ tìm Regulus."

Cô nàng làm một dấu "ok".

Cách tìm kiếm thật ra khá đơn giản. Harry đã biết mặt Regulus nhờ vào những bức ảnh hiếm hoi còn sót lại trong nhà Black, và hắn chỉ cần làm phép để gọi những "người" có đặc điểm của Regulus lên rồi lọc lại một lần nữa thôi. Trong quá trình làm phép đương nhiên sẽ phải động vào mặt nước, mà động vào mặt nước thì tương đương với việc đánh thức tất cả âm binh, vậy nên hắn mới nhờ Esperanza giúp hắn.

Hắn chạm vào mặt nước, nó lập tức dậy sóng, rồi lại yên tĩnh lại nhờ những ngọn lửa bay rà rà trên mặt nước của Esperanza. Năm đầu ngón tay Harry dần hiện lên những tia sáng màu xanh lục đẹp đẽ, kéo dài như sợi chỉ, dần luồn lách quanh đám âm binh dưới hồ để do thám. Mỗi khi tìm được "người" khớp với miêu tả của hắn: tóc đen, trong mắt có sắc tố đen, người mảnh khảnh và mặt tương tự khoảng bốn phần với Sirius. Regulus không quá giống anh trai, bởi thế mà số lượng hắn tìm được không ít, hắn tìm được tới hơn bốn mươi "người". 

Harry nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một điều kiện, trên tay phải có dấu hiệu hắc ám. Hẳn là chỉ có một Tử Thần Thực Tử bỏ mạng tại nơi này. Lúc này hắn mới tìm ra được người mình cần tìm, Regulus Arcturus Black. Thân xác của anh vẫn được bảo quản như ngày còn mười tám nhờ độc âm binh, ngoại trừ đôi mắt trắng dã và làn da nhợt nhạt lạnh tanh ra thì không khác với người hắn từng nhìn thấy trong ký ức quá nhiều.

Hắn ra dấu "ok" với Esperanza bên trên. Trước hết phải dùng bùa trôi nổi đưa Regulus ra khỏi nơi ngột ngạt này trước rồi nói chuyện sau.

"Một đứa trẻ đáng thương." Cô nàng ngân dài giọng như một bài thánh ca, "Cậu ta mới mười tám tuổi khi qua đời, phải không?"

Harry im lặng gật đầu. Esperanza thở dài, quỳ xuống bên cái xác cậu trai trẻ:

"Lần đầu tiên thi lễ chúc phúc ở thời không này, coi như để tưởng niệm một vị anh hùng đi."

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ mọi thứ như dừng lại, gió ngừng thổi, biển ngừng vỗ sóng, mây ngừng trôi, không có bất cứ một tiếng động nào phát ra. Dưới chân bọn họ xuất hiện một vòng tròn với một ngôi sao bảy cánh và những ký tự được viết bằng cổ ngữ. Sao bảy cánh, tượng trưng cho sự hài hòa của vạn vật, là biểu tượng của sự huyền bí.

Esperanza ngân một tiếng dài, mở đầu cho một bài ca đưa tiễn người lữ hành bị giam giữ đến với cuộc hành trình mới. Tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng vạn vật sống đều cùng cô cất tiếng hát vang ca khúc này.

Người sinh ra một cách tự nhiên, và bây giờ trở về với tự nhiên.

Bảy thiên thần cai quản bảy cánh sao sẽ dẫn đường cho người hòa nhập với vạn vật.

Người vứt bỏ nỗi ưu sầu của cuộc sống, đắm mình trong cái ôm của mẹ thiên nhiên, bắt đầu cuộc phiêu lưu nơi thế giới mới.

Dành cho Regulus Arcturus Black, người hùng thầm lặng của thế giới phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro