8. Vi vu Hẻm Xéo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghi lễ chúc phúc và cầu nguyện của Esperanza kết thúc, Harry đưa thân xác Regulus trở về mộ phần nhà Black. Hắn cẩn thận khắc từng chữ lên bia mộ anh để thể hiện sự tôn trọng của mình - Regulus, người sẽ mãi được nhớ đến là niềm tự hào của Black và Slytherin.

Xong việc, hai người trở về tòa lâu đài, lẳng lặng sắp xếp căn phòng lại một lần nữa. Không ai nhắc lại chuyện của Regulus, chỉ ngầm thống nhất sẽ dành cho anh một huân chương cống hiến Merlin Đệ nhất ngay khi có thể.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng ngày hôm sau, Harry nhận được thư cú từ Hogwarts tại một địa điểm gần với nhà cổ Potter. Bởi vì tòa lâu đài hắn ở là nơi không một ai được phép biết đến, thế nên bùa chú của Hogwarts chỉ có thể gửi cú tới nơi gần nhất có thể.

Nội dung bức thư vẫn y như cũ, không khác gì so với trí nhớ của hắn và bức của Esperanza, chỉ là thay tên họ và ngôi xưng đi thôi. 

"Hôm nay đi mua đồ không?"

Cô nàng dò hỏi. Cô hoàn toàn có thể tự đi, nhưng mà đi một mình thì chán chết mất.

"Đi đi. Vừa hay tôi muốn ghé sang Knockturn mua chút đồ chơi."

Harry suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Hai người sửa soạn một chút để đi tới Hẻm Xéo. Neil và Felix vẫn bị cấm cửa - điều này là tất nhiên rồi, mang theo hai con Phượng Hoàng thì quá chói mắt. Harry để tóc mái buông xuống che đi vết sẹo phiền phức của mình. Bọn họ đều lựa chọn áo chùng phù thủy đơn giản, không quá phô trương như những con công nhà Malfoy mà cũng không quá bần hàn giống đám chồn nhà Weasley. Esperanza nhìn bản thân trong gương, ngó lên ngó xuống một hồi vẫn không vừa ý:

"Harry, anh xem tôi có nên đi nhuộm tóc không?"

Màu đỏ, quá giống với Weasley.

"Không cần thiết, màu đỏ của cô sáng hơn của Weasley. Hơn nữa bản thân cô cũng đủ thông minh và xinh đẹp để chứng minh mình không liên quan gì đến cái nhà đó rồi."

Harry bật cười, mở khóa kỹ năng nịnh nọt của mình. Hắn không muốn Esperanza phải thay đổi bất cứ thứ gì vì kẻ không đáng. Ngược lại, hắn mong cô có thể tỏa sáng và đè bẹp nhà Weasley, như vậy vui hơn nhiều.

"Tôi chấp nhận lời khen đó."

Cô nàng gật đầu hài lòng.

Hẻm Xéo những ngày này rất náo nhiệt. Bây giờ chính là thời điểm các vị phụ huynh đưa con mình đi mua sắm vật dụng cho năm học mới. Phần lớn năm nhất mới nhận được thư qua nay sẽ không có mặt ở đây, nhưng các năm trên đều đã được nhận thư từ trước rồi thì có không ít.

Ưu tiên số một của cả hai đều là mua đũa phép, thế nên họ đi tới tiệm đũa phép của ông Ollivander đầu tiên. Mặc dù bọn họ dùng thần chú vô thanh vô trượng thuần thục rồi, có đũa phép để lòe người ngoài vẫn rất quan trọng.

"Cậu Potter, tôi đã sớm biết cậu sẽ tới rất nhanh." Ông Ollivander như đã ngồi chờ sẵn, ngay khi hai người đẩy cửa bước vào đã lên tiếng ngay lập tức, "Tôi đã nghe được tiếng bàn tán của những chiếc đũa."

"Đũa phép của ông quả thật rất thần kỳ."

Harry lễ phép cúi chào.

"Tôi vẫn nhớ cái ngày ba mẹ cậu tới đây mua đũa phép, cậu Potter..."

Ollivander chìm trong hồi ức, lải nhải về những vị khách hàng trước kia của mình. Hắn đã quá quen với việc này, hình như bất cứ nghệ nhân làm đũa nào cũng thế.

"Ông Ollivander, chúng tôi còn phải đi mua những đồ khác nữa nên xin hãy bắt tay vào việc chính đi ạ."

"Ồ đúng rồi, những đứa trẻ tự đi mua sắm luôn tốn nhiều thời gian hơn những đứa được người lớn dẫn đi vì chúng không quen đường." Ông lão cảm thán rồi quay sang nhìn Esperanza, "Giờ thì, cả hai đều thuận tay phải đúng chứ?"

Bọn họ gật đầu. Ollivander dùng thước dây đo độ dài từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Thật ra có đôi khi Harry thắc mắc không biết chu vi đầu phù thủy thì liên quan gì đến việc thi chú, nhưng hắn khôn ngoan không hỏi. Đây không phải chuyên môn của hắn, với lại dù sao thì người làm đũa cũng không hơi đâu đi giải thích mọi thắc mắc.

Hoàn tất khâu đo lường, ông lão đi tới chỗ mấy cái kệ, rút ra vài cái hộp rồi đặt trước mặt Harry:

"Được rồi cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ cây lau, lông bờm Bạch Kỳ Mã, mười inch rưỡi, nhẹ và linh hoạt."

Đây hiển nhiên không phải cây đũa phép phù hợp với Harry. Ngay khi hắn cầm nó lên, cái bình hoa cũ rích đặt trên bàn của lão Ollivander vỡ tan tành và ông đã phải lấy lại cây đũa ngay lập tức.

"Thử cái này đi, gỗ cây trường xuân, xơ thịt tim Rồng, mười một inch đúng, bền chắc nhưng có thể uốn dẻo được, khá tương tự với cây của ba cậu."

Nhưng rồi ngay trước khi Harry kịp chạm tay vào cái đũa, ông lão lại rút nó về, đổi bằng một cây khác:

"Ồ không không, ta nghĩ cây này sẽ hợp hơn! Gỗ cây phỉ, lõi đuôi Phượng Hoàng, phù hợp cho những bùa chú trắng quyền năng."

Quá trình lựa chọn đũa phép của hắn so với trong quá khứ chẳng khác nhau chút nào. Harry là một vị khách hàng khó tính, mà những người làm đũa phép lại yêu những vị khách như vậy chết đi được. Ông Ollivander hoàn toàn chìm đắm trong việc tìm ra một cây đũa hoàn hảo nhất cho hắn.

"Anh có thể đi kiếm người bạn già của mình mà?"

Esperanza dùng khẩu hình miệng nói chuyện với hắn trong lúc ông Ollivander quay vào trong đống kệ tìm kiếm một tổ hợp mới.

"Cho ổng chút niềm vui đi."

Hắn mỉm cười lắc đầu.

Khoảng chừng mười phút sau, ông lão quay trở lại với một chiếc hộp trông có vẻ cũ kỹ trên tay:

"Ta hẳn là nên nghĩ đến nó đầu tiên mới phải. Một sự kết hợp khác biệt! Cây nhựa ruồi và lông đuôi Phượng Hoàng, mười một inch, đẹp và dễ uốn nắn."

Hắn "nhận lại" ông bạn già đã theo chân mình trong mọi cuộc chiến lớn nhỏ từ tay ông Ollivander. Luồng phép thuật ấm áp chảy trong cơ thể hắn như lấp đầy mọi mạch máu, đem lại cho hắn cảm giác màu nhiệm y như lần đầu tiên biết tới phép thuật vào năm mười một tuổi hồi ấy.

"Tôi nghĩ hẳn là nó rồi, thưa ông."

Harry lịch sự cảm ơn ông lão, tỏ thái độ mọi việc về mình đã xong, không nghe thêm bất cứ câu thừa thãi nào về "đũa phép sinh đôi" nữa. Câu chuyện này khiến hắn chán ngán lâu lắm rồi, không có nhu cầu nghe lải nhải thêm lần nữa.

Xong lượt của Harry là đến lượt của Esperanza. Khác với vị Cứu Thế Chủ im lặng chịu đựng sự say mê của Ollivander, cô nàng biết bản thân cũng là một vị khách hàng khó tính - đương nhiên rồi, Thánh Nữ sao có thể dễ dàng lựa chọn đũa phép như thế. Cô trực tiếp nói với ông lão:

"Gỗ thủy tùng, lõi lông bờm Bạch Kỳ Mã, mười hai inch rưỡi, thanh lịch và nhẹ nhàng, xin cảm ơn."

Ông cụ bất ngờ mở tròn mắt với yêu cầu của cô:

"Đây là lần đầu tiên ta thấy một phù thủy lại tự chọn đũa phép của mình."

Trên thực tế, lần đầu tiên cô nàng đi mua đũa phép đã mất đến gần một tiếng rưỡi mới tìm ra được tổ hợp hoàn hảo cho mình, không thua kém Harry là bao. Esperanza thực sự không muốn lại phải chờ thêm một khoảng thời gian dài như thế.

"Một chút phương pháp đặc thù để tiết kiệm thời gian thôi thưa ngài."

"Cũng đúng, dù sao phép thuật còn rất nhiều bí ẩn mà chúng ta không thể giải thích được."

Ông lão tìm tòi một hồi trên những chiếc kệ rồi rút ra một cái hộp trông khác hẳn với những chiếc hộp khác. Nó là cái hộp duy nhất được khắc văn tự bằng bốn loại ngôn ngữ khác nhau để đảm bảo chất lượng của cái đũa trong năm dài tháng rộng.

"Một tổ hợp rất... mâu thuẫn, cô..."

"Esperanza Marvolo, thưa ngài."

"Phải rồi, cô Marvolo. Chiếc đũa cô muốn quả thật rất mâu thuẫn. Cây thủy tùng chỉ lựa chọn những phù thủy mạnh mẽ bậc nhất, nhưng lõi từ lông Bạch Kỳ Mã lại là loại lõi bao dung nhất, không phân biệt mạnh yếu, chỉ cần cô có đủ kiên định để giữ cho linh hồn mình trong sáng."

Ông lão cảm thán một hồi rồi mới đưa cây đũa cho Esperanza. Hiển nhiên đây là chiếc đũa hoàn hảo nhất dành cho cô nàng, ngay khi cô vừa chạm vào nó, tất cả những sợi phép thuật tự do trong không khí đều run lên, cùng nhau nhảy múa để chúc mừng.

"Hôm nay hai cô cậu thật sự đã cho tôi mở mang tầm mắt!" Ông Ollivander đầy xúc động nói, "Trong vài ngày tới hẳn là tôi phải để cho các phù thủy nhỏ chờ đợi rồi, tôi muốn nắm chắc lấy linh cảm hai người mang đến!"

Ông lão đang đuổi khéo bọn họ, thế nên họ cũng thanh toán tiền hai cây đũa phép rồi rời đi. Ngay khi vừa rời khỏi cửa tiệm, tấm biển thông báo đã từ "mở cửa" biến thành "đóng cửa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro