Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc khôi phục đã sắp chế tác xong, những học trò bị hóa đá cũng sắp được hồi phục. Vào thời gian này, trong trường cũng không xảy ra trường hợp hóa đá nào nữa, tựa hồ như con quái vật kia đã biến mất không để lại dấu vết. Về phần tên đầu sỏ gây chuyện, hiện tại đang nằm trên đùi Harry, hưởng thụ sự vuốt ve của cậu, lâu lâu lại ăn một miếng thịt bò đã cắt sẵn Harry đút cho nó.

"Harry... từ khi nào bồ bắt đầu nuôi rắn vậy?" Ron ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn Heleba.

"Bồ không thấy nó thực đáng yêu sao?" Harry gãi gãi bụng Heleba, con rắn nhỏ sợ ngứa mà co người lại.

Mình không thấy luôn á... Ron nói thầm trong bụng.

Heleba ăn no, bắt đầu thấy buồn ngủ, nó tiến vào trong ngực Harry, tìm một chỗ tốt để ngủ. Harry sờ sờ nó, để nó an tâm mà yên giấc.

"Ron, thay vì quan tâm thú cưng của Harry, không bằng bồ quan tâm một chút đến thành tích học tập của mình..." Hermione lật lật mấy quyển sách giáo khoa.

"Hì hì, sao bồ cứ rầy mình thế?" Ron kháng nghị, "Harry cũng không đọc sách giống mình mà!"

"Nếu bồ có thể giống như Harry, đứng thứ ba của năm, mình tuyệt đối sẽ không quản bồ nữa."

Ron lập tức ỉu xìu, không dám nói tiếp nữa. Harry cười cười, Hermione rất có phong cách nữ vương nha, Ron lúc nào cũng bị cô ăn đến gắt gao. Kỳ thi cuối năm đã gần đến sát nút, Hermione bắt đầu có khuynh hướng thần kinh, suốt ngày trong thư viện, trong cặp là tất cả sách bùa chú, miệng liên tục lẩm nhẩm, một khi bạn hỏi đến cô bé, cô bé liền nói cho bạn biết, cô còn bao nhiêu bài chưa ôn, còn bao nhiêu ghi chép chưa soạn kỹ càng lại.

Harry đứng dậy, Ron hỏi: "Bồ đi đâu?"

"Đi loanh quanh một chút!" Harry vẫy tay, ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Kỳ thật là cậu đến tìm Snape, cậu đã đáp ứng cho mượn Heleba để hắn nghiên cứu. Lần trước cậu mang da của Heleba lột ra đưa cho hắn, thoạt nhìn hắn rất vui vẻ. Cậu không đi bằng cửa chính, mà thông qua mật đạo tiến vào hầm.

Snape đang chấm điểm bài tập của học trò, bút lông nặng nề viết thành một chữ 'T', sắc mặt đen lại như giông bão. Kêu bọn chúng là học trò thì vẫn còn là đánh giá cao bọn chúng, chúng nó căn bản là không biết suy nghĩ, so với người khổng lồ còn không bằng. Độc dược đơn giản như vậy mà cũng nhầm lẫn! Snape nhức đầu buông bút cuống, xoa xoa mi tâm. Lập tức hắn nhận thấy có người tiến vô hầm, hắn hừ lạnh, ngoại trừ cứu thế chủ to gan lớn mật kia, còn ai có thể không tiếng động nào mà vô văn phòng của hắn nữa.

"Potter, ai cho phép trò vào?" Snape quay đầu lại.

Harry nở nụ cười gượng gạo: "Dạ... em sợ vào bằng cửa chính, thầy sẽ đá em ra ngoài..."

"Hiện tại ta vẫn có thể đá trò ra ngoài!" Snape tức giận mà nhìn chằm chằm cậu.

"Em... em..." Harry giơ con rắn nhỏ lên, "Em mang Heleba đến!" Trong mắt cậu tràn ngập hy vọng.

Snape tiếp nhận Heleba, cẩn thận quan sát, Heleba nhận mệnh lệnh của Harry không được tấn công người đàn ông này, vô luận hắn làm cái gì với mình đi nữa. Đây là quái xà? Thoạt nhìn cũng giống mấy con rắn bình thường khác, Snape lật qua lật lại kiểm tra.

"Dạ... thầy có thể lấy nọc, còn có máu... Tất cả đều có thể!" Harry ngẫm lại, lại thêm một câu, "Chỉ cần đừng mổ nó ra là được..."

"Cứ để nó lại đây, trò có thể biến." Snape không chút do dự mà buông ra câu đuổi khách.

Harry ủ rũ đi về phía cửa, vừa mở ra, cậu giật mình đứng lại.

"Làm sao vậy, Potter?" Snape không kiên nhẫn hỏi.

"Dạ, ờ... Giáo sư Lockhart đến tìm thầy, thưa giáo sư." Harry cộc cằn nói, tránh qua một bên, chỉ thấy Lockhart lóe ra cái răng trắng bóng xuất hiện trước mắt Snape, Snape càng đau đầu. Harry biểu hiện sự bất đắc dĩ với hắn: là thầy kêu em biến đi, em vừa mở cửa, ổng đã đứng ở đó từ lâu.

Snape hừ lạnh: "Giáo sư... Lockhart... có việc gì không?"

"Ấy chà chà, giáo sư Snape... thầy có biết, để đạt được liên tục giải thưởng 'Pháp sư được hâm mộ nhất, giải thưởng 'Nụ cười quyến rũ nhất'..."

"Nói – Vào – Trọng – Tâm!" Snape nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể cho ông ta một bùa 'Petrificus totalus'.

"Được rồi, được rồi, thầy cũng thật gấp gáp."Lockhart hoảng vía, "Mandracke đã được bồi dưỡng tốt, thầy biết chưa?"

"Thì sao?" Snape nhướn mày.

"Anh phải biết rằng, tôi biết rất rõ chuyện chế thuốc giải bằng Mandrake ấy mà, tôi gần như có thể nhắm mắt mà làm..."

"Cho nên..."

"Tôi tự đề cử mình làm thuốc hồi phục,... dâng một chút... cống hiến.. cho trường."

"Thứ cho ta nói thẳng, ta mới chính là giáo sư Độc Dược của trường, giáo sư... Lockhart." Snape chậm rãi từ chối.

"Đương nhiên, Hiệu trưởng cũng nói như vậy, nên tôi mới đến hỏi ý kiến của thầy."

"Never. Đây là câu trả lời của ta." Nói giỡn chắc, giao hết cho ông ta? Mấy đứa nhóc kia còn được cái mạng mới là lạ! Cho dù hắn chán ghét mấy đứa nhóc con kia thế nào đi nữa, cũng sẽ không dùng thủ đoạn này làm bọn chúng biến mất trên cõi đời.

"Vì sao lại không cho giáo sư Lockhart thử vậy, giáo sư Snape?" Harry nói chen vô, "Dù sao, giáo sư ấy cũng đã có nhiều 'công lao vĩ đại', thuốc hồi phục cũng dễ như chơi mà."

Nhóc tỳ này đang định làm cái quỷ gì? Snape thấy khó hiểu, hắn biết rõ thằng cha này là một bao cỏ đúng tiêu chuẩn. Harry nháy mắt mấy cái với vị giáo sư mặt đen âm trầm của cậu, lại hỏi: "Em nghĩ, thầy cũng sẽ vì giáo sư Lockhart mà cung cấp tất cả... nguyên liệu chế tác, em sẽ đến hỗ trợ. Được không, giáo sư Lockhart?"

"Có sự trợ giúp của trò, nhất định sẽ thành công lớn, Harry." Lockhart mừng rỡ như bắt được vàng.

Nhất định đây là chuyện không hề tốt, nhóc quỷ này cũng không phải là đứa ngu ngốc. Snape nghĩ, hắn rất hiểu thằng nhóc, Gilderoy Lockhart tám phần sẽ không gặp may. Hắn hừ lạnh, xem như ngầm đồng ý chuyện này.

***** Ta là đường phân cách Lockhart sắp gặp xui*****

Ba ngày sau, một tin tức khủng khiếp truyền ra: giáo sư Lockhart xung phong nhận việc chế tác thuốc hồi phục mandrake, vô ý để chuyện phát sinh ngoài ý muốn, vạc thuốc của ổng bị nổ.

Vì thế, thật không may mắn, giáo sư Lockhart bị bùm bất tỉnh tại chỗ, sau khi tỉnh lại, ông ta đã mất toàn bộ trí nhớ, còn tuyên bố ông ta là một Thổ địa, cứ không ngừng chui xuống hầm ngầm. Bà Pomfrey cũng không có biện pháp chữa trị, chỉ có thể đưa ông ta vào bệnh viện St.Mungo. Tin này khiến phần lớn nữ sinh trong trường tan nát cõi lòng.

"Trò đã làm cái gì, quỷ khổng lồ nhỏ?" Trong hầm, Snape đang chấm điểm bài tập hỏi.

Harry đang ở bên cạnh sắp xếp lại tủ dược liệu, mấy hôm trước đã bị Lockhart phá hư không ít, vừa mới được Snape bổ sung lại một ít: "Cũng không làm gì, em chỉ thong thả bỏ vào vạc thuốc của ổng một ít... trợ giúp. Kỳ thật, nếu không làm, chỉ bằng trình độ phá đám của ổng, không quá mười lăm phút ổng cũng tự làm cái vạc nổ tung à, em chỉ rút ngắn thời gian một chút thôi." Hắn nhún nhún vai, "Về chuyện trí nhớ của ổng.. cũng không phải do em làm, ổng thấy em bắt gặp ổng làm trò hề, định cho em một bùa mất trí, nhưng trước đó em đã làm phép gọi Thần Hộ Mệnh, kết quả bùa chú bị bắn ngược trở lại. Về phần hiệu quả tại sao lại cao như vậy, thầy tự mình đi hỏi ổng xem. Xem ra, thần chú sở trường nhất của ông ta mà cách dùng cũng không rành rọt là mấy í."

Snape mới không tin câu chuyện hoang đường của cậu nhóc, cái cách vạc nổ tung như thế chính là phải làm phi thường chính xác mới có kết quả, hơn nữa chỉ để đả thương mà không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không hề đơn giản. Về phần hiệu quả của thần chú, ai biết thằng quỷ nhỏ này đã động tay động chân làm cái gì? Hiện tại hắn chỉ cảm thán, nó đúng là một Slytherin không hơn không kém, căn bản là một con rắn nhỏ đang khoác bộ da sư tử.

"Thưa giáo sư, nghỉ hè em có thể đến tìm thầy được không?" Harry buông lá bạc hà trong tay.

"Theo sự an bài của Hiệu trưởng, chắc hẳn trò sẽ trải qua kỳ nghỉ cùng đại cẩu ngu xuẩn kia, cho nên... đừng đến làm phiền ta, Potter!" Thằng quỷ chết tiệt, hắn cũng không muốn bị nó làm đảo loạn những ngày nghỉ của mình.

"Em chỉ muốn đến tìm thầy tâm sự mà thôi." Harry mím mím môi.

"Trò có thể tìm sự an ủi của đại cẩu ngu xuẩn kia." Snape cũng không thèm nhìn cậu

"Được rồi, vậy em chỉ có thể đi một mình đến làng Little Hangleton..." Harry 'nhỏ giọng' nói.

"Potter chết tiệt, nếu trò dám đi một mình, ta liền cắt đầu trò ra luôn, vì có lẽ trò chẳng cần nó để suy nghĩ!" Snape quát, "Trò ít gây phiền phức cho ta!"

"Không lẽ mặc kệ chiếc nhẫn kia?" Harry cực kỳ uất ức, "Chẳng lẽ phải để Hiệu trưởng đi?"

Snape trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thoả hiệp: "Được rồi, quỷ khổng lồ nhỏ chết tiệt. Trò... Đến lúc đó gởi cú cho ta. Biết chưa? Nếu để ta biết, trò dám đi một mình, ta liền nấu trò thành Độc Dược!"

***** Ta là phân cách tuyến kết thúc năm 2*****

Cuối cùng thuốc phục hồi mandrake được Snape điều chế thành công, những người bị hoá đá được hồi phục khoẻ mạnh. Ngay sau đó, kỳ thi cuối năm cũng đến, Hermione vẫn như trước đứng thứ nhất, Draco kém hơn một chút đứng thứ hai, chuyện này làm cậu nhóc rất bực tức (ba vừa mới mắng cậu), Harry đứng thứ ba (mấy bài thi này cậu cũng đã từng làm rồi). Cúp học viện năm nay... vẫn là Slytherin, không có cách nào, điểm của ba học viện kia thật sự vô cùng thê thảm, đều là bị Snape trừ.

Dự xong yến hội phong phú, nhìn Slytherin cầm cúp học viện, Ron ủ rũ. Harry thì thấy không sao, kiếp trước cậu lấy cũng đủ rồi.

Giữa bầu không khí yên bình của tiệc bế giảng năm thứ hai, Harry nhận được thông báo của cụ Dumbledore, quyền giám hộ cậu chính thức giao cho Sirius, nghỉ hè cậu có thể về nhà cũ của gia tộc Black.

Trước kỳ nghỉ, cậu đến tìm Draco, thảo luận một hồi cùng Tom Riddle. Bởi vì Tom Riddle đã hấp thụ hồn phiến trong cơ thể Harry, anh ta biết rõ nhất đối với trí nhớ của chủ hồn, anh ta cũng cảm nhận được chủ hồn đang lưu lạc khắp nơi, những hồn phiến cũng đang ở trạng thái ổn định. Vì vậy anh cùng Harry định ra cách thức liên hệ, như vậy trong kỳ nghỉ Harry gặp chuyện gì cũng đều có thể liên lạc trực tiếp với anh ta.

Ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, Harry ghé vào trên bàn, tự hỏi những việc gì sẽ xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Không có gì bất ngờ, nhẫn và mặt dây chuyền có thể giải quyết được, như vậy, hy vọng tất cả sẽ được thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry