Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc dược Snape chế tác trợ giúp Harry rất nhiều, một khi tìm được chính xác hình thái, bước kế tiếp lại rất đơn giản. Căn cứ vào kinh nghiệm của Sirius, biến hình của thuật Hóa Thú chủ yếu tập trung vào ý chí của mình, người biến hình phải dốc hết sức nghĩ đến hình thái hóa thú của mình, ép buộc xương cốt của mình phải thay đổi. Dưới sự giúp đỡ của Sirius, Harry bắt đầu thử tự mình biến hình (có vài lần cậu phải cần Sirius giúp cậu biến lỗ tai lại như cũ).

Sau một tháng luyện tập, Harry đã có thể bằng năng lực của mình biến thành một chú cáo nhỏ như bàn tay. Đối với hình thái biến hình của con nuôi, Sirius cũng hơi buồn bực, chú vẫn cho rằng Harry hẳn phải là một loài động vật có lực sát thương cỡ như sư tử chẳng hạn, tối thiểu cũng phải giống James là một con hươu. Nhưng thật không ngờ lại là một con vật bé như vậy, bất quá chú cũng phải thừa nhận, rất đáng yêu (Remus: sau lần đầu tiên chú thấy hình thái hóa thú của Harry đã ôm cậu thật lâu).

******************************

Vào một buổi trưa mùa đông ấm áp, ánh mặt trời vàng hiếm thấy chiếu vào đám cây trong rừng Cấm, khiến lá cây và những cành cây như được rót lên một lớp vàng. Harry có chút hưng phấn mà đi đến rừng Cấm, đương nhiên, hiện tại cậu là một con cáo bé tí ti. Hành động giống như mấy con thú trong rừng mà bước đi là một thứ cảm giác rất kỳ lạ, cậu dừng chân, quan sát chung quanh.

Khứu giác và thính giác của cậu trở nên rất linh mẫn: cậu có thể ngửi được mùi thơm của cây cỏ còn lưu lại hương vị của mấy động vật khác, cậu nghe thấy tiếng chân chạy trốn của một con chuột cách đó không xa. Thị giác của động vật có chút kỳ lạ hơn con người, có thể thấy cảnh vật đến hai trăm bảy mươi độ, không giống như của người chỉ giới hạn trong một trăm tám mươi độ, cho nên mọi vật trong tầm mắt bỗng nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Vẫy vẫy cái đuôi to xù, Harry dùng cái chân nhỏ nhắn bắt bắt lấy hai cái lỗ tai nhỏ, đuổi con kiến định bò trên người mình đi.

Lá khô rụng xuống trên mắt đất thành một tầng thật dày, cái chân múp míp giẫm lên phát ra những âm thanh rất nhỏ, mấy trái hư thối rụng xuống bên dưới tàng cây, cáo con đi qua ngửi ngửi, ui cái này không thể ăn được! Dù sao cũng đang là mùa đông, rừng Cấm đã không còn loại trái gì có thể ăn được, cái này cũng không tệ lắm. Cáo nhỏ quyết định, lần sau nhất định sẽ vào mùa xuân, mùa thu mới đến rừng Cấm chơi. Mùa xuân cậu có thể ngửi hương hoa, mùa thu cậu có thể ăn thử mấy loại trái cây một chút.

Không phát hiện được gì khác Harry chán nản ngồi dưới một gốc cây.

[Này, tôi nói cậu đó! Đừng ngồi trước cửa nhà của người khác.]

[Anh nói nè, honey, cậu ta là cáo, nghe không hiểu em nói cái gì đâu.]

[Cậu ta ngồi ở cửa, chúng ta không đi ra được.]

Phía sau truyền đến một đoạn đối thoại, Harry vội vàng tránh qua một bên, cúi đầu nhìn lại, hoá ra trên thân cây có một cái hang, hai con rắn từ trong hang nhô đầu ra, xem ra là một cặp vợ chồng.

[Tôi cản đường của các cậu sao? Xin lỗi.] cáo con rất lễ phép khiêm tốn nói, [Vừa rồi tôi không phát hiện ra các cậu.]

[Cậu hiểu được lời chúng tôi nói?] quý ông rắn đánh giá cậu, [Ồ, cậu là phù thuỷ đúng không?]

[Sao cậu biết?]

[Con cáo là động vật có vú, nghe không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng cậu nghe được, nhất định là một phù thuỷ.] Quý bà rắn ôn tồn giải thích, [Nhất định là cậu đến từ trường học kia đi?]

[Đúng vậy] Cáo con gật gật đầu.

[Kia... Cậu có thể nói với một người đàn ông cao lớn, nói hắn bớt săn đuổi chúng tôi được không?] Quý ông rắn bật thẳng người lên.

[Người đàn ông cao lớn nào?] cáo con nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ là Hagrid?

[Chính là một người đàn ông toàn thân đen thui, thường xuyên đến đây hái thảo dược, nhìn qua rất hung dữ.] Quý ông rắn tiếp tục miêu tả.

A, là Severus! Cáo con hiểu ra: [Tôi biết người kia là ai, tôi sẽ nói lại với thầy ấy.] (Sao thầy đi đến đâu người ta cũng ghét vậy, đến con rắn cũng không ưa thầy?)

[Để cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ nói cho cậu một chuyện tốt.] Quý ông rắn rất vui vẻ, [Cậu đi về phía Tây một chút, nơi đó có vách núi đen, trên vách núi có một gốc cây Maclance.]

Hoa Maclance? Đó là một loại nguyên liệu độc dược vô cùng quý, nghe nói đã sắp tuyệt chủng? Cả hai mắt của cáo con tỏa sáng, đem cái này cho Severus thì ổng nhất định sẽ rất vui sướng. [Cám ơn hai vị nhiều!] cáo con gật gật, tung chân chạy về hướng Tây...

Phía Tây quả nhiên có một vách núi đen, cũng không quá cao. Harry ngửa đầu nhìn nhìn, tuy rằng dốc đứng, nếu là người đi xuống thì rất nguy hiểm, bởi vì vách đá rất trơn trợt. Nhưng hiện tại cậu đang trong lốt thú, móng vuốt của cậu hoàn toàn có thể bám vào vách đá này.

Harry duỗi ra mấy cái vuốt nhỏ, cẩn thận dọc theo vách núi đen đi xuống. Vách đá cao cao thấp thấp lại không bằng phẳng, chỉ có một vài chỗ để dễ leo lên cao. Harry một bên leo một bên có chút buồn cười, cậu vừa mới nghĩ đến, nếu hiện tại có cây chổi thì tốt rồi, cho dù chỉ là cây chổi quèn như 'CleanSweap' cũng vẫn hữu dụng. Ngay trong một mỏm đá nhỏ, Harry thấy một đóa hoa màu vàng đang nở – chính là nó.

Harry tăng tốc độ leo đến gần nó hơn. Vách đá chỗ cây hoa Maclance mọc là nơi đột nhiên dốc đứng, chung quanh cũng không có chỗ để leo lên, Harry cố gắng đi xuống, nằm rạp sát xuống hoa Maclance.

Gần đến rồi! Harry vươn cái chân nhỏ đặt lên mấy hòn đá gần sát nó, thật cẩn thận dùng miệng cắn lấy cả thân cây kéo ra. Thành công, cậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dưới chân trơn tuột khiến cả người trượt xuống, Harry vội vàng níu loạn chung quanh, hoàn hảo bên dưới còn có một hòn đá nhô ra, chân cậu bấu chặt lấy hòn đá, bây giờ chưa phải lúc chôn thây nơi đáy vực. Cậu cắm chặt móng vuốt, sử dụng khí lực của một con vật bé tí ti mà bò lên trên.

***** Ta là phân cách tuyến H bé nhỏ trong tình trạng kiệt sức*****

Cả người Harry vô lực ghé vào trên bãi cỏ sát vách đá, vừa rồi cậu thật sự là xém bị hù chết. Cậu thở phì phì nằm nghỉ một chút, khôi phục được chút ít thể lực, chậm rãi bò về lâu đài.

Mới đi được vài bước, cậu liền cảm thấy lòng bàn chân đau đớn, nhìn xuống, mới phát hiện vừa rồi cậu dùng sức quá nhiều, mấy móng vuốt chân trước (thực tế chính là móng tay của cậu) đều sút ra hết. Khó trách lại đau như vậy. Cáo con nhả cây Maclance ra, liến liếm miệng vết thương, lại ngậm cây hoa lần nữa, quay trở về lâu đài.

Khập khiễng đi đến bìa rừng Cấm. Ồ? Harry thấy Snape đang trong rừng Cấm hái thảo dược! Severus! Cáo con mừng đến nỗi ngay cả chân đang bị thương cũng quên mất, tiến đến bổ nhào vào trong lòng hắn.

Snape đang đứng nghiên cứu một cây cỏ đắng, nhận thấy một vật bổ nhào vào trong lòng mình, hắn vừa định rút đũa phép ra, lại phát hiện thân ảnh quen thuộc: "Harry?". Thằng nhóc này dám từ sâu trong rừng Cấm mà trở ra, toàn thân bụi đất. Hắn buồn bực mà ôm lấy cáo con, sờ sờ đầu của cậu: "Thuật Hóa Thú đã biến hình thành công?"

Cáo con liên tục gật đầu: Đúng vậy, đúng vậy! Tiếp theo muốn lấy lòng chìa cây hoa trong miệng ra đưa hắn.

"Hoa Maclance...?" Snape quả thực vô cùng hoảng sợ, thằng nhóc này đã tìm được thứ cực kỳ tốt, "Trò cố tình tìm cái này mang đến cho ta?"

Cáo con gật gật đầu, liếm liếm ngón tay hắn, lúc này Snape mới phát hiện chân trước của Harry bị thương, máu me lẫn lộn, hắn cầm cái chân nhỏ lên nhìn nhìn, hỏi: "Lúc hái hoa bị thương?" Đáng chết, thằng nhóc bị thương không nhẹ.

Harry không trả lời, cọ cọ trong lòng hắn, liếm liếm vết thương của mình, khẽ kêu vài tiếng,

Snape đột nhiên cảm thấy rất xúc động, Harry giúp mình rất nhiều, cậu đều vì mình mà bận tâm. Hắn sờ sờ đầu chú cáo nhỏ: "Ngoan, ta mang trò trở về bôi thuốc." Hắn ôm cậu quay lại lâu đài.

Vào trong hầm, Snape đặt chú cáo con màu đen kia lên ghế, nói: "Biến trở lại, ta lấy thuốc cho trò."

Một tiếng 'đùng' nhỏ vang lên, một thiếu niên mặc đồng phục màu đen của trường xuất hiện trên ghế, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt xanh ướt sũng nhìn chằm chằm Snape. Trong lòng Snape xẹt qua một tia dị thường, hắn che dấu đi quay sang lấy hai chai thuốc từ kệ xuống, lại từ trong ngăn kéo tìm ra một cuộn băng vải. Kéo ra một cái ghế dựa, Snape ngồi xuống đối diện với Harry, kéo tay cậu lại.

Bị thương rất nặng, ngón tay trắng nõn thon dài đầy mảnh đá vụn, mười móng tay gần như đều lật hết ra ngoài, cả hai tay không còn chỗ nào hoàn hảo. Trong đầu Snape bỗng nhiên hiện ra móng tay óng ánh như vỏ ốc của thiếu niên kia, mang theo màu hồng phấn nhạt... Kỳ quái, vì sao mình lại nhớ rõ ràng như vậy? Hắn đuổi đi những suy nghĩ kỳ lạ, rót lọ thuốc xuống vết thương đã được tẩy rửa sạch sẽ. Đau quá! Cả người Harry run lên, tay cũng run lên dữ dội, muốn rụt lại.

Snape ngẩng đầu, quan sát vẻ mặt của cậu, thấp giọng hỏi: "Rất đau?" Hắn để ý thấy thiếu niên cắn môi, trên môi đã hằn dấu đỏ, không khỏi nhớ đến buổi tối ngày hôm đó Harry bổ nhào lại hôn mình, trên môi tản ra hương anh đào ngọt ngào và rực sáng, cắn một cái thì rất tiếc... Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì?

Harry lắc đầu: "Vẫn tốt..." tiếng nói nhỏ nhẹ nhu hòa khiến toàn thân Snape run lên, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xanh như ngọc lục bảo kia như đang lóe sáng, mang theo chút ẩm ướt, nhìn vào mắt mình... Chết tiệt, đầu mình hôm nay toàn là cái gì vậy? Snape bắt mình cúi đầu xuống, tập trung xử lý vết thương của Harry. Đúng vậy, chăm sóc vết thương, chăm sóc vết thương.

Tẩy rửa sạch sẽ xong, Snape mở ra một chai khác, bên trong là thuốc bôi màu trắng ngà, hắn dùng ngón tay quẹt một ít, bôi lên miệng vết thương, Harry vẫn đang run rẩy, nhưng cũng không rụt tay lại. Bôi xong thuốc, Snape lấy băng vải băng tay cậu lại, băng vải màu trắng bao quanh ngón tay xinh đẹp.

Snape đứng lên, thu dọn kỹ chai thuốc băng vải, nói: "Hai ngày tới không được đụng vào nước... Đáng chết! Tốt nhất trò không nên đụng vào thứ gì. Đến ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều, đi học hẳn là không thành vấn đề. Tối mai tiếp tục đến đây đổi thuốc là khỏe."

"Dạ. " Harry đánh giá hai bàn tay bị băng thành xác ướp kia gật gật đầu, sau đó muốn nói gì lại thôi, "Hoa Maclance kia có hữu dụng không?"

"Hai ngày nay ta đang nghiên cứu một phương thuốc Slytherin đưa cho, có hoa Maclance vừa lúc có thể thử nghiệm một chút." Snape nói.

"Hữu dụng là tốt rồi " Harry cười tươi, "Bằng không em đã uổng phí công sức rồi! Vì Severus em mới đi hái đó, nhất định phải có chút công dụng nha!"

Là vì ta... Tại sao? Trong lòng Snape khẩn trương, có cảm giác nói không nên lời, cậu nhóc... là vì ta? Snape tựa hồ như nắm được cái gì đó, nhưng rất nhanh liền biến mất không một dấu vết.

"Em phải trở về, không quấy rầy thầy nữa!" Harry thử nhúc nhích mấy ngón tay, nhăn mặt, ôi, quả nhiên rất đau. Cậu tươi cười với Snape, "Ôi, đúng rồi, có một quý ông Rắn đã nhờ em, cậu ấy hy vọng thầy sau này ít thí nghiệm mấy loại rắn trong rừng Cấm. Dạ, em phải về đây, đừng quên đó!"

"Ừ, ta nhớ rồi, gặp sau..." Snape cứng nhắc trả lời, hắn nhìn thiếu niên rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút mờ mịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry