Chương 49+50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 49

Phía trên vạc thuốc bốc lên làn khói xanh quỷ dị nguy hiểm, chất lỏng bên trong chiếc vạc hiện ra ánh huỳnh quang xanh biếc. Harry tức giận buông đũa phép, ngồi xuống ghế.

"Lại thất bại?" Snape đang chấm điểm bài tập chú ý đến sắc mặt tức giận của cậu, hắn buông bút, đứng dậy mang đến cho cậu một ly hồng trà, ngồi xuống lần nữa.

"Đã là lần thứ mười một!" Harry cầm chặt cái ly, thở phì phì mà uống cạn, nặng nề đặt xuống, "Vì sao luôn không thành công?"

"Nếu dễ dàng để trò thành công như vậy, Độc dược này cũng không được xếp vào loại Cấm." Snape mang theo ý cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phì của cậu, "Vì sao trò lại muốn chế tác loại độc dược này? Độc dược đó rất phức tạp khó làm, trò có thể chọn một loại độc dược đơn giản khác làm thử, chế tác độc dược này không dễ, trò khó mà dễ dàng thành công."

Harry bắt đầu đọc quyển sách mà đối phương tặng sinh nhật – 'Phương pháp chế tác năm mươi loại độc dược bị cấm', cuối cùng chọn một cái, chính là độc dược vừa rồi cậu đang làm – "Máu Nguyền": uống vào, máu trong người sẽ sinh biến hóa, làm cho người bị lây máu của người đã uống sẽ bị nguyền rủa, khiến ma lực toàn thân dần dần bị ăn mòn, cơ thể thối rữa mà chết. Nhưng độc dược này lại có thương tổn rất lớn với người uống: sau khi uống trong vòng ba giờ không thể sử dụng phép thuật, một ngày sau sẽ khiến sinh lực nhanh chóng bị mất đi. Trong sách cũng ghi lại kiến thức về phương pháp chế tác thuốc giải cho loại độc dược nầy, chỉ cần trong vòng ba giờ uống thuốc giải sẽ loại trừ được tác dụng của độc dược.

Độc dược này thật ra có thể sử dụng để đối phó Voldermort, Harry nhớ đến thi đấu Tam pháp thuật vào năm thứ tư, Voldermort sử dụng máu của mình để sống lại. Cũng vừa lúc, cậu vốn muốn động thủ một chút lên nghi thức sống lại đó, nhưng khả năng thay xương của Tom Marvolo Riddle tính ra rất thấp, (từ trên huyết thống ma pháp Voldermort có thể nhận thấy xương đã được hoán đổi), gã sẽ nghĩ Peter Pettigrew hoặc mình đã động tay động chân. Độc dược này vừa lúc cung cấp một phương pháp vô cùng tốt.

"Chỉ là cảm thấy độc dược này rất có ý nghĩa thôi." Harry đặt quyển sách xuống, "Hơn nữa, em rất thích được thử thách những yêu cầu cao. Đúng rồi, Severus, trận Quidditch Slytherin thắng Ravenclaw, phải không?"

"Đúng vậy, tốc độ người bạn gái đầu tiên của trò cũng không được tốt." Trong thanh âm của Snape mang theo một chút đắc ý.

"Người cô ấy thích là Cedric Diggory." Harry không giải thích nhiều hơn, "Hufflepuff thắng Ravenclaw, xem ra em phải cùng Hufflepuff đấu một trận."

"Tình trường thất ý, chỉ hy vọng trò tại sân thi đấu đắc ý." Snape chỉ ra.

"Hiện tại em không thích Cho Chang mà." Harry than thở.

"Hay là trò thích Weasley tóc đỏ kia?" Biểu tình Snape có chút chán ghét, "Theo thành tích độc dược của con bé, ta thật không nhìn ra được con bé có chỗ nào hấp dẫn trò."

"Em cũng không thích cô ấy mà." Harry nhún nhún vai, "Lúc đó em cùng Ginny một chỗ nguyên nhân phần lớn đều do em và gia đình Weasley quan hệ rất thân thiết."

"Vậy hiện tại trò thích ai?" Snape đột nhiên hứng thú với đề tài này.

"Hiện tại em..." Biểu tình của Harry đột nhiên trầm xuống, "Hiện tại, em không có miếng hứng thú nào với con gái hết."

Snape cũng ngay lập tức trầm mặc: "Xin lỗi..." Là do hắn, thiếu niên thuần khiết kia trong một đêm say rượu, bị mình hủy hoàn toàn triệt để.

"Được rồi! Bây giờ đi luyện tập, đánh bại Cedric Giggory!" Harry đột nhiên đứng lên, rất có khí thế tuyên bố.

Snape biết cậu nhóc không muốn khiến hắn áy náy, cũng cười thoải mái: "Vậy... Hoàng tử nhỏ Gryffindor muốn đánh bại Hoàng tử Hufflepuff sao?"

"Hoàng tử Gryffindor? Này, đừng gọi ngoại hiệu này!" Harry chu miệng, bộ dáng thực đáng yêu, "Em cũng đâu phải hoàng tử gì. "

"Đương nhiên, trò là con cáo nhỏ cơ."

"Severus" Cáo con tức giận

***** Ta là phân cách tuyến thi đấu Quidditch *****

Trận giữa Gryffindor vs. Hufflepuff đã đến.

"Nghe nè, bọn nhóc, năm nay chúng ta rất có thể sẽ lấy được cúp lần thứ ba! Đến, cứ bắt đầu chơi như tụi bây bình thường vẫn làm, chúng ta nhất định có khả năng! Chiến thắng, chúng ta là quán quân." Wood giơ cao cánh tay thét hớn.

Ra khỏi phòng thay đồ, Harry cũng vừa thấy đội Hufflepuff từ bên kia đi ra, bọn họ mặc đồng phục màu vàng, trong đó một nam sinh đẹp trai cao lớn cười cười với cậu: "Chào, Harry."

"Xin chào, học trưởng Diggory." Harry lịch sự cười, dùng họ mà xưng hô với anh ta để giữ một khoảng cách nhất định, đồng thời bất mãn trong lòng: tôi với anh không quen, vì sao anh lại kêu tên thánh của tôi? Đối với Cedric Diggory cậu vẫn không thích lắm, nói đi cũng nói lại, năm thứ tư anh ta bởi vì mình mà chết, mình cảm thấy có chút áy này. Nhưng không biết vì sao, cậu vẫn cảm thấy Diggory có địch ý không rõ lắm với mình, hơn nữa khi mình thấy anh ta cũng thấy không thoải mái.

"Một chút nữa phải hăng hái lên nhé!" Cedric nói, "Cậu cần phải cẩn thận đó."

"Ai phải cẩn thận với ai còn chưa rõ đâu." Harry rất tự tin.

"Vậy thì cũng chưa biết ai sẽ thắng ai! Cẩn thận đừng để bị hất ra khỏi chổi đấy." Cedric quét mắt qua vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, xách cây chổi bước đi.

Dám coi thường cậu ư! Harry giơ ngón giữa sau lưng anh ta.

Bà Hooch huýt còi, những cái bóng màu vàng ánh đỏ cùng màu vàng đen nhanh chóng bay lên trời. Thăng bằng của Tia Chớp phi thường tốt, Harry nhanh chóng bay lên phía trên, nhìn xuống dưới quan sát, tìm kiếm ánh vàng của trái Golden Snitch.

"Vù – " Cedric cũng bay đến bên cạnh cậu.

Harry tức giận nhíu mày, muốn giữ khoảng cách nhất định với anh ta, không để ý đến anh ta. Những thân ảnh trong đội bay qua bay lại, Thủ quân Wood chơi phi thường tốt, anh đỡ được một trái Quaffle. Lee Jordan nói những câu trêu đùa khiến không ít khán giả cười ha ha, cũng khiến Bà Hooch rống giận.

Đột nhiên, Harry nhìn thấy, một ánh vàng lóe lên, một đôi cánh nhỏ đang phe phẩy – trái Golden Snitch đang xoay vòng vòng quanh cầu môn Gryffindor. Đến lúc rồi! Harry nắm chặt cây Tia Chớp chuẩn bị hướng thẳng xuống, giây tiếp theo, Cedric đã chắn trước mặt cậu, ngăn cậu bay đi. Chết tiệt, tuy nhiên ngay lúc đó trái Golden Snitch cũng biến mất không thấy đâu.

Harry tức giận nhìn chằm chằm Cedric trước mặt: "Học trưởng Diggory, có bản lĩnh thì đi bắt đi, nhìn chằm chằm tôi làm cái gì!"

"Nhìn chằm chằm cậu, mới có thể thấy mà bắt trái Golden Snitch." Cedric cũng không ngại, cười tít mắt trả lời.

Harry kích động có ý muốn cho anh ta một câu ác chú, nhưng nghĩ lại lúc này đang trước mặt công chúng, vẫn là quên đi. Tuyệt lắm, tôi đây tiếp tục với anh đấy, xem thử 'Nimbus 1998' của anh nhanh hay là Tia Chớp của tôi nhanh hơn.

Harry lại lần nữa bay lên cao, lại lần nữa thả người rơi xuống! Cedric theo sát phía sau, nhưng phản ứng của anh ta lại chậm hơn Harry, hơn nữa gia tốc của chổi bay cũng không nhanh nhạy, rõ ràng bị rớt lại phía sau một khoảng xa.

Harry đẩy nhanh tốc độ, bay đủ vòng sân, tìm kiếm ánh vàng lấp lánh. Đã xuất hiện! Dưới ánh mặt trời, điểm màu vàng nhỏ xíu đang tự xoay tròn ngay tại khán đài. Harry liếc nhìn Cedric một cái, khoảng cách hai người còn cách ba bốn mét. Cậu cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa tăng tốc, Cedric cũng bay theo.

Lao xuống – đây chính là sở trường của Harry, cậu nhanh chóng đổi hướng, lao thẳng xuống dưới! Cậu nhìn chăm chăm vào điểm nhỏ bên dưới, nó đang tự khoan khoái bay vo ve bên cạnh một người mặc áo chùng đen. Gần một chút, thêm một chút nữa... Đúng rồi! Harry mạnh mẽ vươn tay, cách người kia chỉ có mấy milimet, bắt được trái Golden Snitch!

Nhưng phía sau, Cedric cũng đang tăng tốc bay đến, Harry đột ngột dừng lại làm anh ta bất ngờ, không thể khống chế tốc độ chổi, cứ như vậy thấy trước mắt sẽ đâm thẳng vào Harry...

"Ôi, không." Khán giả vang lên một trận kinh hô, có người quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thảm trạng xảy ra tiếp theo.

Harry vừa mới bắt được trái Golden Snitch, liền cảm thấy một bàn tay nhanh nhẹn kéo lấy tay mình, ôm chặt cậu vào lòng, lập tức một trận ma lực dao động xung quanh, cậu ngửi được... mùi thảo dược nhẹ nhàng thơm ngát quen thuộc trên người đối phương... Là Severus!

Không đợi cậu phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ "Ầm", cậu quay đầu lại nhìn, thấy Cedric đụng vào cái lồng bảo hộ Snape biến ra, bị bắn thẳng ngược lại mười mấy thước, té lăn xuống đất thật mạnh. Ôi, Merlin! Harry quay đầu lại chôn trong ngực Snape, Cedric rất đáng thương. Hiện tại anh ta bị (đụng vào lồng phòng hộ của giáo sư) hất văng khỏi chổi...

"Ta thấy chắc là trò ôm cũng đủ rồi, Harry, trò nên tuyên bố thắng lợi của các trò đi.' Vài phút sau, thanh âm Snape ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng vang lên.

Đúng, trận đấu. Harry đỏ mặt chui ra khỏi ngực hắn, nói lời cảm ơn: "Cám ơn thầy đã cứu em, giáo sư."

Bốn phía vẫn là một mảnh im lặng, tất cả mọi người bị sự cố vừa rồi làm cho sợ ngây người, còn có... trận đấu này rốt cuộc là đội nào thắng?

Nhưng tiếp đó, Harry giơ tay phải lên, chiếc cánh nhỏ của trái Golden vẫy vẫy qua kẽ tay cậu. Vài giây sau, đầu tiên là Gryffindor vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, Lee Jordan cũng hưng phấn tuyên bố kết quả trận đấu: "Đội Gryffindor thắng."

Vì muốn tỏ ra thân thiện, sau khi tuyên bố kết quả trận đấu, Harry liền 'chạy' đến bên cạnh Cedric, 'quan tâm' xem xét thương thế của anh ta, những cầu thủ đội Hufflepuff và Gryffindor khác cũng chạy tới.

Xương sườn bị gãy ba cái, Harry thực hài lòng khi biết kết quả, cậu vỗ vỗ tay: "Bị thương rất nặng, mau đưa đến bệnh thất đi." Tôi chỉ là một học trò năm thứ ba, nâng không nổi một học sinh tuổi đến cấp học trưởng. Nhìn mấy cầu thủ đội Hufflepuff dùng Bùa Bay tha Cedric hướng về bệnh thất mà đi, trong lòng Harry tự nói như thế.

Chương 50

Gryffindor giành chiến thắng, cúp Quidditch ba năm liên tiếp rõ ràng nắm trong bàn tay. Quay lại phòng sinh hoạt chung, tất cả thành viên Gryffindor nhiệt liệt chúc mừng một phen. Wood còn đặc biệt mang đến mấy chai bia bơ, anh em sinh đôi Weasley cũng mang đến mấy túi đồ ăn lớn, điểm ấy làm Ron thấy khó hiểu: "Sao mấy anh kiếm ra nhiều đồ ngon quá vậy?"

"Chuyện này rất đơn giản, bồ đến gặp mấy con gia tinh ở phòng bếp ấy, chúng nó sẽ cho bồ rất nhiều." Harry nói, "Chúng nó rất thích phục vụ bọn mình."

"Ôi hoàng tử Gryffindor của chúng ta, Sao em lại tiết lộ bí mật của bọn anh thế này..." George bổ nhào lên người cậu.

"Bí mật của bọn anh... sau này bọn anh sẽ mất đi những ánh mắt sùng bái!" Fred lau 'nước mắt'.

"Ôi Một chút tự hào còn sót lại của tụi mình..." Hai anh em sinh đôi siết lấy tay nhau, nhìn nhau 'thâm tình', "Sẽ không còn nữa!" hai người họ ôm lấy nhau 'khóc lớn'.

"Thật sự là có hả?" Ron tò mò hỏi.

"Ừa, chỉ cần bồ đến trước cánh cửa phòng bếp cọ cọ trái lê trên đó, nó sẽ mở ra." Harry giải thích, "Gia tinh sẽ mang đến cho bồ tất cả thức ăn." Cậu nhớ đến Dobby, không biết Kreacher huấn luyện nó ra sao rồi, qua vài ngày nữa cậu sẽ gọi nó đến hỏi.

"Đúng vậy!" George nói, "Chúng nó sẽ cung kính dâng lên cho em tất cả các loại đồ ăn ngon lành nóng sốt! "

"Mình cũng muốn đến đó thử một lần!" Lee Jordan hưng phấn nói.

Hermione đã gặp qua Kreacher, lần này cô bé không còn hứng thú tìm hiểu sinh vật tên gia tinh này, càng miễn nói đến chuyện giải phóng chúng nó.

"Tuy nhiên hành vi của lão dơi già thật là ngoài dự đoán của mọi người." Ron đột nhiên nhắc đến, "Hôm nay ổng lại đi cứu học trò ư."

"A?" Harry khó hiểu.

"Nếu hôm nay ổng không ra tay, Cedric Diggory sẽ tông vào không ít người, còn có một số học trò ngồi trên khán đài!" Hermione trả lời, "Cho nên mình nói, giáo sư vẫn rất quan tâm đến học trò."

"Ổng mà quan tâm đến học trò? Chắc nói giỡn!" Ron cười ha ha.

"Nhưng Harry bé nhỏ của chúng ta à..." Fred đặt tay lên vai cậu.

"Bị Snape của chúng ta ôm vào lòng..." George ôm eo cậu.

"Có cảm giác gì " Hai người không có ý tốt sáp đến gần cậu hỏi.

"Cảm... cảm giác gì?" Harry lắc lắc đầu "Lúc đó em chỉ lo trái Golden Snitch thôi à."

"Nhưng lúc đó mặt em đỏ lên đó mà."George tiếp tục.

"Đúng vậy nha bọn anh đều thấy hết trơn" Fred mờ ám nháy mắt mấy cái.

"Em không biết bọn anh nói gì cả." Harry cố gắng trấn tĩnh trả lời, "Bọn anh đang suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy!"

"Nhưng..." Ron xen mồm, "Sao Harry lại có thể thích lão dơi già kia được!"

"Đúng vậy!" Lee Jordan cũng đồng ý.

Chuyện này cứ thế mà bị bọn họ thêm vào mấy câu trêu chọc mà trôi qua, nhưng Harry vẫn có cảm giác hai anh em sinh đôi đã nhìn ra được chuyện gì, cả người không được tự nhiên.

***************************************

Sáng hôm sau, Ron vẫn còn nói đến chuyện hôm trước: "...Mấy bồ nói lão dơi già mấy ngày này có phải bị câu thần chú nào đánh trúng mà đổi tính không? Nếu không, thì cũng là uống nhầm độc dược? Ổng không chỉ gội sạch đầu, còn cứu Harry! Merlin đều biết ổng ghét nhất là Harry!..."

Harry vẫn tiếp tục ăn, giả bộ như chẳng hề quan tâm.

Ngay lúc này, một người bước đến bên cạnh cậu: "Harry..."

"Hả?" Harry ngẩng đầu, hóa ra là Cho Chang, trên mặt cô bé nở rộ nụ cười ngọt ngào, mái tóc đen dài được cột lên như đuôi ngựa, lộ ra gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút ẩn ẩn đỏ bừng.

"Hả... Có việc gì không, Cho?" Harry xưng hô theo thói quen.

"Không... Mình chỉ muốn nói... Hôm qua cậu bay rất tốt..." Cho Chang lắp bắp nói, "Mình thật vui khi cậu biết tên mình, mình còn cho rằng..."

Không thể nào!!! Harry nhìn bộ dáng có chút thẹn thùng của cô bé, gian nan nuốt nước miếng một cái, cậu nhìn qua sắc mặt âm trầm của Cedric Diggory bên bàn Hufflepuff đang nhìn lại mình, cậu đã hiểu được vì sao  Cedric Diggory lại có địch ý mạnh mẽ với cậu. Thật là, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Cho Chang mà, vì sao cô bé lại...

"Ừ, cám ơn cậu, Cho." Harry vẫn hồi đáp.

Đợi sau khi Cho Chang trở lại chỗ của cô, Ron nói bên tai Harry: "Oa, bồ tèo kia chính là hoa khôi Ravenclaw đó cô ấy thích bồ ư!"

"Harry bé nhỏ của bọn anh thật sự đã đến tuổi được các cô gái theo đuổi rồi." Hai anh em sinh đôi cực kỳ hưng phấn.

"Mọi người đừng trêu chọc mình mà..." Harry than thở.

Snape trên bàn giáo sư nhìn thấy màn vừa rồi, bỗng nhiên không còn muốn ăn gì nữa, hắn buông nĩa xuống: "Ta ăn no rồi...", đứng dậy vung áo chùng đen lên, khí thế cuồn cuộn kinh người mà ra khỏi lễ đường.

"Severus bị sao vậy? Hay là bánh bích quy chanh gừng không hợp với khẩu vị của thầy ấy?" Dumbledore vuốt râu hỏi.

Cái món đó chỉ hợp khẩu vị của mình cụ thôi. Nhóm giáo sư đang ngồi đó nói trong lòng.

***** Ta là phân cách tuyến đã cố gắng *****

"Meo meo~ " Crookhanks ghé vào trên đầu gối Hermione, hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân. Trên cái bàn nhỏ bày ra mấy quyển sách, lửa tí tách trong lò sưởi, ánh sáng chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô gái, hiện ra cái cổ trắng trẻo, Đôi môi hồng nhạt mím chặt lộ ra sự nghiêm túc của cô, mái tóc xoăn dài dừng lại trên đôi gò má rám rắng, ngón tay nõn nà thỉnh thoảng vuốt ve.

Ron bước vào phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy Hermione không khỏi ngẩn người, lần đầu tiên cậu nhóc phát hiện cô bé xinh đẹp thế nào, tim đập không ngừng tăng.

"Ron, có việc gì?" Hermione thấy cậu nhóc xuất hiện ngẩng đầu hỏi.

"Mình... mình có một vấn đề không rõ, muốn hỏi bồ một chút!" Thiếu niên tóc đỏ lắp bắp tìm một lý do.

"Hiếm khi thấy bồ có hứng thú học tập, ngồi xuống đây đi." Hermione buông con mèo vàng nghệ trên đùi ra, vẫy tay với cậu nhóc.

Kỳ thật Ron muốn đi ra ngoài một chút, nhưng thấy bộ dáng của cô bé, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói những lời này. Ngồi xuống bên cạnh Hermione, cậu nhóc ngửi được mùi nước hoa trên người cô không gắt mũi như những cô gái khác, mà mang mùi thư hương nhẹ nhàng. Lắng nghe cô giải thích những kiến thức cực kỳ khó hiểu trong sách, Ron đột nhiên phát hiện những kiến thức kia không không đến nỗi quá rắc rối.

"Meo meo" Crookhank bước đến dưới chân Ron, cậu nhóc vừa ngó xuống nó, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, miệng Crookhanks đang ngậm một con nhện.

"Oái!" Ron run lên.

"Xin lỗi Ron. Mình quên bồ rất sợ nhện." Hermione cảm thấy có lỗi vì hành vi của thú cưng nhà mình.

"Không sao..." Cậu bé tóc đỏ gian nan trả lời, "Hoàn hảo là khi nó ăn, con nhện kia cũng không còn sống."

"Ha ha! Crookhanks thông minh, đây là do mày bắt được sao?" Hermione khích lệ thú cưng của mình.

"Nó thích thứ đó?" Ron có chút tò mò, "Crookhanks hình như cái gì cũng ăn."

"Ngao – " Crookhanks hình như đột nhiên phát hiện ra cái gì, bổ nhào về phía cửa phòng.

"Ô! Óa!" Tiếng của một loài động vật từ cửa truyền đến, hai người lập tức vọt ra cửa, trong khi đó con mèo lớn màu vàng nghệ đang ngăn cản một con cáo nhỏ lông đen, bé cưng dường như sợ hãi, run rẩy lui vào góc tường.

"Hi, Crookhanks, đừng bắt nạt nó!" Hermione một phen ôm lấy cáo con , khiến con mèo phải buông tha cho bé cưng đáng thương kia. Cáo con lui vào trong lòng cô bé, bộ dáng tội nghiệp khiến cô yêu thương không thôi.

A, mình lại quên Crookhanks mới chết chứ! Cáo con, không, phải là Harry, thở dài, cậu chỉ là muốn ra ngoài đi bộ một vòng, ai biết vừa lúc thấy được con mèo thông minh to lớn này, cậu còn chưa kịp giải thích đã bị nó ngăn cản.

"A, là mày sao?" Hermione phát hiện ra đó chính là vật nhỏ lần trước đã chạy loạn vào trong lâu đài, "Sao mày lại đến đây nữa?"

"Bồ biết nó sao?" Ron sờ sờ bộ lông của cáo con.

"Nó đã một lần vào trong lâu đài, mình cho rằng nó lạc đường, hôm nay sao lại chạy đến nữa nhỉ?"

"Có thể là thú cưng của ai đó không?" Ron đoán.

"Cũng có thể." Hermione gật gật đầu, "Chúng ta mang nó ra ngoài đi dạo đi, để xem là thú cưng của ai."

Hai người ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đi vào trong lễ đường. Cuối tuần người trong lễ đường cũng không nhiều lắm, dạo qua một vòng, hai người quyết định đến thư viện, thử xem có ai người nào biết cậu nhóc này không. Bước vào trong thư viện, vài nhóm ba đến năm người ngồi, hai người cũng vòng quanh mấy lần, gặp cũng không ít bạn học, nhưng không ai biết chú cáo nhỏ kia.

"Xem ra nó chắc hẳn là lạc đường." Hermione ra khỏi thư viện nói, "Chúng ta trả nó vào rừng Cấm đi?"

"Chỉ có thể như vậy, hay là bắt nó giao cho Hagrid cũng được." Ron đề nghị.

Hai người vừa đi vừa bàn bạc, ra khỏi lâu đài, ở ngay cửa lớn, gặp được Snape.

"Ôi..." sắc mặt Ron trầm trầm, "Chào thầy... Giáo sư."

"Cậu...Weasley?" Snape liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Cùng với quý cô Ganger, các trò... Ồ?" Hắn thấy được chú cáo nhỏ trong lòng đối phương.

A, Severus! Cáo con vươn cái chân nhỏ với hắn, là em, là em! Nó gắng sức giãy dụa.

"Hử, vật nhỏ, làm sao vậy?" Hermione muốn bắt lấy nó, nhưng cáo con không nghe theo lời cô bé, lập tức tránh khỏi cái ôm, chạy đến bên chân Snape, tóm lấy vạt áo chùng của hắn.

"Lại không nghe lời, hử?" Câu nói của Snape mang theo ý cười khiến cả hai đều chấn kinh, đây là giáo sư Snape sao?

Snape ôm con vật bé xíu kia vào trong lòng, sờ sợ bộ lông đen mượt của 'nó': "Không được phép mà cũng trốn ra ngoài chơi! Những ngày như thế này vẫn còn đi ra, không cẩn thận lại bị các loài động vật khác ăn mất!"

Sẽ không mà! Cáo con liếm liếm ngón tay hắn, ừ ử kêu vài tiếng, ngoan ngoãn rúc đầu vào trong lòng hắn.

"Hiện tại... trở lại trong phòng sinh hoạt chung của các trò đi, Cậu Weasley và Cô Granger!" Snape hừ lạnh một tiếng, "Tự tiện trốn khỏi lâu đài, Gryffindor trừ mười điểm."

Thân ảnh màu đen không chút do dự sải bước quay lại vào lâu đài, lưu lại hai người đang trong tình trạng hóa đá...

"Người kia... là Snape?" Ron không thể tin nổi.

"Chắc là vậy... Ổng trừ điểm, không phải sao?" Hermione cứng ngắc trả lời.

"Nhưng... bọn mình còn chưa ra khỏi cửa lớn của lâu đài mà. Dựa vào đâu mà ổng trừ điểm chớ!" Sư tử nhỏ tóc đỏ tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry