Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng tư mùa xuân dần dần đến, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi từ trên đỉnh lâu đài xuống dưới. Trang phục mùa đông được thay ra, tụi học trò bắt đầu mặc vào trang phục mùa xuân. Người ngủ trong giờ Lịch sử Phép Thuật ngày càng nhiều, thậm chí đang có xu hướng kéo dài sang những lớp khác (đương nhiên, ngoại trừ lớp Độc Dược). Mùa xuân quả nhiên là hay buồn ngủ! Thiếu niên tóc đen nhìn quanh lớp học một vòng, cảm khái, mình cũng ngáp một cái thật to. Các nam thanh nữ tú trong lâu đài cũng dần dần có đôi, có thể thường xuyên thấy được cảnh tình tứ ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ hồ. Năm nay, ngay cả hai người bạn tốt cũng trở nên mờ ám, hay là... mùa xuân nên loài người cũng phát xuân? Thiếu niên tóc đen có chút khó hiểu, nhìn lại mình cô đơn chiếc bóng, bi ai mà thở dài. Mùa xuân của mình còn xa xôi không hẹn ước ...

Mùa xuân... vào một buổi chiều Heleba liền tỉnh giấc. Nó vừa tỉnh đã ầm ĩ kêu gào đói bụng. Hoàn hảo Harry đã sớm chuẩn bị cho nó một cục thịt bò, đút nó ăn. Sau khi ăn xong, con rắn nhỏ mới cảm thấy mỹ mãn mà ợ một cái, tiếp theo trườn xuống khỏi giường, nói muốn đến rừng Cấm, tiêu hóa tiêu hóa. Harry cảm khái: trong rừng Cấm, các loài động vật sắp gặp tai họa. Nhắc đến rừng Cấm, cậu bỗng nhiên nhớ đến, hoa cỏ trong đó chắc hẳn đã nở rộ, có nghĩa là... mình có thể đến đó chơi?

Mùa xuân... đối với Snape mà nói, có nghĩa là trong rừng Cấm sẽ mọc những loại thảo dược mới, các loài động vật ngủ đông lại lần nữa thức dậy, nguyên liệu độc dược của mình lại có thể tăng thêm. Hôm nay là cuối tuần, Snape chuẩn bị xong, lấy ra một cái cuốc nhỏ, chuẩn bị xuất phát. Vừa mới mở cửa ra, liền thấy thiếu niên tóc đen đang đứng ngay cửa nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy hắn, lập tức giả lả: "Severus, thầy... muốn ra ngoài, đúng không?"

Snape vừa nhìn thấy cậu, trong đầu liền cảm thấy ẩn ẩn đau: "Trò định làm gì hả Cậu Potter?"

"Thầy muốn đến rừng Cấm đúng không?" Harry nhìn hắn, "Mang em theo với!" Cậu đã sớm muốn tự mình đi, nhưng lại sợ Xà vương tức giận, không bằng bảo ổng mang mình theo.

"Không được!" Snape một câu từ chối thẳng, "Trò muốn tìm chết hay sao?"

"Mang em theo đi mà." Cáo con bắt đầu nhõng nhẽo, "Severus, cho em đi theo với" đôi mắt như ngọc lục bảo tràn ngập tia lấy lòng, tay cũng bắt đầu kéo góc áo của hắn.

Đối với đôi mắt xanh kia, Snape có điểm không chống đỡ được: thật đáng yêu ! Potter chết tiệt! Hắn lui về sau mấy bước, "Trò còn quá nhỏ, vẫn chưa trưởng thành..."

"Em đã hơn hai mươi tuổi!" Chú cáo xù lông, "Không được nói em nhỏ!"

Nhìn tính tình này xem, còn nói là không phải là con nít sao... Snape thở dài: "Không được! Trò, lập tức cút trở về cho ta!"

"Em liền tự mình đi!" Harry biết tính của hắn.

"Trò..." Snape thật sự là không có cách nào khác, chỉ có buông khí giới đầu hàng, "Biến – thành – con – cáo. Ngay lập tức!"

"Ồ, cám ơn, Severus " Thiếu niên tóc đen trong nháy mắt liền biến hình, cáo con nhảy theo áo chùng lui vào trong lòng hắn, sau đó còn lấy lòng mà liếm liếm mặt hắn: Đừng tức giận mà, lập tức, ở trong lòng hắn cọ cọ, tìm một tư thế tốt, ngoan ngoãn nằm xuống.

Vật nhỏ phiền phức! Bất đắc dĩ, Snape ôm cáo con rảo bước tiến đến rừng Cấm. Harry ghé vào trong lòng hắn nhìn nhìn xung quanh: so với lần trước mình đến thì rừng Cấm đã có sự thay đổi rất lớn.

Ánh sáng mặt trời chói rọi có chút nóng, đám lá rụng xác xơ đen xỉn còn sót lại trên đất nguyên bản đã được màu xanh hoa cỏ bao trùm, hơn nữa cây cối đã mọc lên rất nhanh, hoa cũng nở rộ khoe đủ loại màu sắc. Những nhành cây trơ trụi cũng đã đâm chồi nẩy lộc, còn khoe ra không ít những nụ hoa, màu đỏ hoặc màu trắng, những cơn gió nhẹ của tháng tư khẽ lướt qua khiến đóa hoa nhỏ đong đưa nhè nhẹ. Mấy loài động vật cũng bắt đầu ồn ào, có mấy chồi non vừa mới nhú ra đã bị mấy con thú trưởng thành ăn mất. Thỉnh thoảng cũng có mấy con mèo, con thỏ hoang – mấy loài động vật nhỏ lủi qua cạnh hai người, còn có mấy con cũng vài lần tò mò đứng lại nhìn cáo con. Không khí ảm đạm của mùa đông trong rừng Cấm bắt đầu trở nên tràn đầy sức sống.

Ồ? Ai nha, là quý ông rắn và quý bà rắn! Cáo con thấy hai con rắn trong động cây, vội vàng không ngừng ngoắc ngoắc về phía chúng nó: [Hi ]

Snape để ý thấy cáo con trong ngực xôn xao không yên, còn phát ra mấy tiếng ti ti của rắn. Theo ánh mắt cậu mà nhìn lại, hắn cũng chú ý đến hai con rắn nhỏ: "Là bạn trò sao?".

Chú cáo nhỏ liên tiếp gật đầu: đúng vậy đúng vậy! Em có thể đến chơi với chúng không? Hai cái chân múp míp múa may không ngừng, cố gắng biểu đạt ý của mình.

Tuy Snape lần này vẫn như trước không hiểu, nhưng cũng đoán được ý muốn của cậu: "Muốn đi? Được, ta ở đằng kia hái chút lá đắng, trò phải mau đến đó." Hắn rờ rờ đầu cáo con rồi buông cậu ra.

Cáo con gật gật đầu, vẫy vẫy cái chân nhỏ về phía hắn, ư ử vài tiếng: Em đã biết! Đừng đi xa quá nha, em sẽ qua đó ngay lập tức. Sau đó, liền chạy tới hướng cái động cây kia.

[Quý ông rắn, quý bà rắn.] cáo con ngồi dưới gốc cây, lấy chân gãi cái tai, [Các cậu có khỏe không?]

[Ôi, là cậu sao?] Quý ông rắn nhô đầu ra nhìn nhìn, [Cậu đến đây chơi à, ồ, người đàn ông cao lớn kia mang cậu đến sao?]

[Ừa, ổng là thầy của tôi] cáo con gật đầu, [Các cậu cũng vừa mới thức dậy sao?] Cậu nhớ đến Heleba, không biết nó chạy chơi ở đâu, hôm nay có thể gặp được nó không nhỉ.

[Đúng vậy ] Quý bà rắn cũng vươn đầu ra, vẫn còn bộ dáng ngái ngủ, [Nghe nói mấy ngày nay trong rừng Cấm có một rắn rất to đến, ăn rất nhiều nhện. Nó ăn sạch bách mấy con nhện của tộc Aragog tám mắt.]

Khẩu vị Heleba thật đúng là đặc biệt, mặt cáo con đen thui, Hagrid có một lần kể lể khóc lóc với mình, nói gia đình Aragog bị thiếu rất nhiều, hiện tại... Hagrid sẽ khóc đến chết mất! Tóm lại, cũng không liên quan đến mình.

Cáo con quyết định không nói đến đề tài đó nữa: [Các cậu có em bé sao?]

[A, chúng tôi vừa mới kết hôn...] quý bà rắn có chút ngượng ngùng, [Trứng vẫn chưa nở... nhưng, tôi nghĩ qua vài ngày nữa sẽ có, cậu có thể đến thăm.]

[Ừm, tôi sẽ ] cáo con giơ chân nhỏ lên, [Kia... tôi phải qua hỗ trợ, gặp lại sau nhé.] cậu chỉ chỉ thân ảnh Snape đang ngồi trên cỏ cách đó không xa.

[Được, gặp lại sau.] Hai vợ chồng rắn hứa hẹn.

[Gặp sau, Chúc hai người các cậu hạnh phúc ] chú cáo màu đen vẫy vẫy chân nhỏ, chạy vụt qua bên kia.

***** Ta phân cách tuyến là tác giả vừa mới khóc xong*****

Severus, em đến đây! Cáo con bước nhẹ trên cỏ, lẻn đến sau lưng hắn, đôi chân nhỏ mập mạp bất ngờ khoát lên vai hắn.

"Hử!" Snape bất ngờ không kịp đền phòng, thiếu chút nữa bị cậu làm cho lộn ngược, hắn vươn ta ra sau lưng bắt lấy chú cáo đen, xách ra trước mặt, hung hăng mà nhéo thật mạnh vào lỗ tai cậu: "Trò là đồ chết tiệt liều lĩnh!"

Không được bắt hai lỗ tai em! Cáo con giãy dụa từ trong tay hắn nhảy ra, nằm dài ra cỏ, hai chân nhỏ mập mạp che hai cái tai nhỏ của mình, lăn qua lộn lại, ôm đầu kêu lớn: huhu! Lỗ tai của em! Đau quá đau quá!

Snape không để ý đến cậu, tiếp tục tìm thảo dược mình cần. Hắn dùng cái cuốc nhỏ cẩn thận đào được một gốc củ nâu – dùng làm thuốc, bỏ vào túi thảo dược.

A, Severus, em đến hỗ trợ! Cáo con thấy hắn không thèm để ý đến mình, bèn nhảy đến bên cạnh hắn, dùng cái chân nhỏ cũng cẩn thận đào ra một gốc me chua, ngậm đến trước mặt hắn. Trên nét mặt cùng trong đôi mắt xanh đầy kiêu ngạo: em thực ngoan, mau khen em đi!

Thiếu chút nữa Snape đã bị vẻ mặt của cậu làm cho bật cười, nhưng hắn vẫn cố trấn định nói: "Bỏ vào trong túi thảo dược, mau giúp ta hái một ít lá bạc hà, không cần hái nguyên cây."

Được được! Cáo con ra sức gật đầu, bỏ lại một cây me chua rồi chạy đi cách đó không xa. Ngửi ngửi! Đúng, lá bạc hà có rất nhiều! Cáo con ngửi được hơi lạnh của lá bạc hà. À, mình cắn, mình cắn, mình cắn cắn cắn... ôi chao, the quá đi! Cáo con cắn nhiều lá bạc hà, đến nỗi thấy trong miệng tràn ngập vị bạc hà, cậu liên tục phun nước bọt: phì phì... miệng the quá.

Cái chân nhỏ chọn chọn mấy lá bạc hà, ừm, hẳn là không tệ lắm! Cậu nhìn qua Snape, thấy đối phương vẫn còn đang hết sức chuyên chú đối phó với một con kiến bốn cánh, định thu nhặt nó. Ồ, vậy một chút nữa hãy qua kiếm thầy đi.

Cáo con lộn vài cái trên cỏ, vui vẻ mà lăn qua lăn lại, cái đuôi to xù vẫy vẫy, nằm trên cỏ thực thoải mái. Mình lăn mình lăn, mình tiếp tục lăn lăn! A, đúng rồi, có hoa. Cáo con bật dậy, tìm thấy một đóa hoa nhỏ màu xanh lam, cái mũi đen ngửi ngửi, ừm, thơm quá. Nó có mùi thơm ngọt ngào, nhưng không biết ăn thì thế nào. Móng vuốt bé tí thử đè một đóa hoa xuống, nhấm nhấm mấy cái trong miệng. Ôi không không. Không thể ăn, đắng quá! Chú cáo đen nhe răng trợn mắt, ói ra mấy cái. Vừa ngẩng đầu lên, ôi, có con bướm. Cậu nhìn theo một cánh bướm màu vàng đen từ đỉnh đầu bay qua. Mình nhảy! Mình nhảy! Mình nhảy nhảy! Chú cáo con cố gắng đứng lên bằng hai chân sau, hai chân nhỏ không ngừng cố gắng bắt được cánh bướm xinh đẹp kia. Đáng tiếc, con bướm kia đã nhận ra ý đồ của cậu, giống như đang muốn trêu cậu, khi cái chân vừa sắp bắt được thì nó bay lên cao một chút. A đáng ghét, đáng ghét! Cáo con tức giận nằm rạp trên bãi cỏ, cái đuôi xù lâu lâu đập xuống mặt cỏ, mệt chết mình không chơi nữa!

Bên kia Snape thu thập xong me chua, có chút ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào hành vi có thể nói là kì dị của con cáo bé xíu kia. Hay là... sau khi phù thuỷ hóa thú, sẽ dần mất đi bản tính con người, chuyển thành bản năng của loài vật sao? Nhưng McGonagall sau khi biến thành mèo cũng không đặc biệt thích chuột. Nhưng mà con chó ngu ngốc kia sau khi biến hình cũng thành một con chó ngu ngốc không hơn không kém, đâu đâu cũng cắn loạn. Hiện tại Harry cũng giống như vậy, nhìn dáng vẻ của cậu, hoàn toàn đã mất đi cảm giác của con người sao? Tuy nhiên, mình không thể không thừa nhận, bộ dạng của cậu đích xác thực đáng yêu.

Nhìn nhìn thời gian, là lúc nên trở về, Snape đành phải quấy rầy vật nhỏ đang chơi đến vui vẻ: "Phải quay trở về."

A, Severus, thầy đã xong! Cáo con nghe được thanh âm của hắn lập tức ngừng chơi, ngậm mấy phiến bạc hà chạy đến chỗ hắn. Snape bỏ lá bạc hạ vào trong túi, cau mày đánh giá một thân cậu toàn lá và cỏ – đều là lúc lăn lộn bị dính lên, vẫy đũa phép , cho cậu một bùa tẩy sạch: "Đồ mất vệ sinh!"

Cáo con lắc lắc thân mình, đánh giá lại mình, tốt, sạch sẽ! Cậu bắt lấy vạt áo chùng, bò vào trong lòng hắn, kêu vài tiếng: tốt rồi , có thể trở về!

Snape một phen nhéo lỗ tai cậu: "Lại nghịch ngợm! Đầu óc của trò thật sự bị động vật hóa rồi phải không, hỡi Cậu Potter?"

Em không có! Chú cáo đen bất mãn mà lắc lắc đầu, cố gắng biện hộ cho bản thân.

Đã gần chạng vạng, cáo con dựa vào trong ngực Snape, quay lại lâu đài. Không biết lần sau Severus có thể vẫn cho phép mình đến rừng Cấm chơi không? Harry cân nhắc, mùa xuân trong rừng Cấm thật sự rất vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry