Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu giờ sáng, gia chủ Lucius Malfoy đương nhiệm của Malfoy gia tộc đã sớm thức dậy – thức dậy sớm, là quy tắc mà một quý tộc nhất định phải tuân thủ – việc này có nghĩa là gia chủ của gia tộc Malfoy đã vì gia tộc mà cố gắng làm việc vất vả. Ông lưu luyến người vợ xinh đẹp vẫn đang ngủ say – đương nhiệm nữ chủ nhân của gia tộc Malfoy – Narcissa Malfoy, hạ xuống một nụ hôn, mặc chiếc áo ngủ màu tím nhạt bằng tơ tằm bước vào phòng tắm. Một gia tinh đã đứng chờ sẵn, trong bồn tắm lớn đã được đổ đầy sẵn nước ấm. Chiếc áo ngủ tơ tằm trơn thuận hạ xuống khỏi làn da trắng, Lucius nhẹ nhàng bước vào trong bồn...

Tắm rửa xong, Lucius quấn khăn tắm, bước đến trước tấm kiếng thủy tinh đã phục vụ rất nhiều năm trong gia tộc Malfoy: mái tóc dài bạch kim trơn mượt có chút rối xõa dài sau lưng, những giọt nước vẫn còn đọng lại sau lưng, chảy dọc trên làn da trắng nõn xuống thấm vào chiếc khăn tắm, tứ chi thon dài biểu hiện thể lực kinh người, thân hình to cao ẩn giấu chất quý tộc cao quý, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt xanh xám ẩn chức sự kiêu ngạo độc hữu của tầng lớp quý tộc...

Thật sự là... hoàn mỹ! Nghe từng trận the thé và những lời tán dương từ tấm kiếng phát ra, trong lòng Lucius Malfoy cũng hài lòng mà tự tán thưởng mình.

Gia tinh đã mang y phục mặc trong ngày đặt trong phòng thay đồ bên cạnh phòng tắm, Lucius mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bằng tơ tằm, bên ngoài mặc thêm áo áo chùng màu lam có nạm những chiếc nút áo bằng bảo thạch đen, cuối cùng khoác lên chiếc áo choàng màu đen nhung mượt, ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận nắm chặt gậy rắn.

Vô cùng tốt... Lucius Malfoy gật đầu, hôm nay, tộc trưởng gia tộc Malfoy vẫn cao quý mà tao nhã như trước.

Ra khỏi phòng ngủ, một gia tinh báo cáo chuyện đã xảy ra cho ông: "Chủ nhân, Ngài Harry Potter lúc năm giờ sáng nay đã rời phòng riêng của cậu chủ nhỏ Draco."

"Ừ, mi lui đi." Lucius gật đầu, với bất kỳ chuyện gì phát sinh trong trang viên Malfoy, ông đều phải được biết rõ như lòng bàn tay.

"Vâng, chủ nhân." Gia tinh 'bùm' một tiếng biến mất, Lucius không khỏi suy nghĩ vì sao cứu thế chủ của giới Phép thuật lại đến tìm con của mình, nhớ đến cuộc chuyện trò kỳ lạ ngày hôm qua với cậu ta, hay là... có liên quan đến vị kia?

Nghĩ đến vị Chúa tể Hắc ám thiếu niên sống đã lâu trong nhà mình, trong lòng Lucius luôn luôn có một chút bất an. Vị Chúa tể Hắc Ám này... lúc nào trên khuôn mặt cũng mang nụ cười, làm người ta khó có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Nhưng, thần kỳ là anh ta lại có quan hệ rất tốt với Draco, hay là anh ta muốn biến Draco trở thành trợ thủ đắc lực?

Lucius lập tức nhớ đến bạn tốt của mình – đại sư Độc dược trẻ nhất của thế giới phép thuật – Severus Snape, từng cùng mình ám chỉ qua: có vẻ như Cậu bé vàng đối có một chút ý tứ với Rắn nhỏ nhà mình... Nghĩ đến dây, gia chủ Malfoy lại bất an: hy vọng cũng không phải là thật, Potter kia tối hôm qua đến tìm Draco, lại đợi cho đến khi hừng đông... Nghĩ đến trường hợp phi thường đáng sợ có thể xảy ra, Lucius Malfoy quyết định ngay lập tức đến phòng con mình nhìn qua một cái.

"Hừ, em mới không tin! Ngài nhất định đã nói gì đó." Draco tránh né hai bàn tay của Tom Riddle đang sờ soạng mình, "Anh lại sàm sỡ em! "

"Hoàng tử nhỏ tức giận rồi?" Tom Riddle triệu Nagini đến (nó đang nhập tâm ăn vui vẻ)

[Kia, Nagini, đây là hoàng tử nhỏ của ta, là người ta thích, mày không thể dọa em ấy đâu.]

[Chào nhé] Nagini liếm liếm mặt Draco.

"Anh còn nói cái gì nữa." Draco mím môi, "Ăn hiếp em không hiểu xà ngữ chứ gì!"

"Ta chỉ là giới thiệu em với nó." Tom Riddle cười cười, để Nagini tự chơi một mình, "Ta nói với nó..." Đôi mắt đỏ lóe lên một tia giảo hoạt, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát lại gương mặt nhỏ nhắn của Draco.

Draco 'bùm' một cái đỏ mặt lên, mặt Riddle quá gần, mình có thể nhìn thấy rõ lông mi mảnh dài đen nhánh của anh, đôi mắt đỏ như lửa lộ ra một tia sáng mờ mịt, khiến cậu nhóc run rẩy: "Ri... Riddle.", cậu căng thẳng kêu.

"Không phải em muốn biết ta nói gì với nó sao?" Hơi thở nóng ẩm phà lên bên tai, Draco cảm thấy mặt nóng lên như lửa đốt, mình hết lần này đến lần khác bị anh ôm chắc vào trong lòng, căn bản không thể nhúc nhích gì, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác.

"Ta nói... em là người ta thích..."

"Cái... cái gì?" Draco vừa mới phun ra được hai chữ, lời nói đã bị Tom Riddle nuốt vào miệng, môi và lưỡi bị hút mút mạnh mẽ, một trận khoái cảm tê dại truyền từ đầu đến mũi chân, cậu theo bản năng ôm lấy bờ vai anh, chất lỏng nồng đậm ngọt ngào từ môi lưỡi đang giao nhau của hai người chảy xuống dưới...

Ngón tay lạnh như băng không biết từ khi nào đã trượt vào trong vạt áo chùng của cậu, chạm lên làn da nhẵn bóng, Draco không khỏi rùng mình một cái: "Không... không được."

"Không được sao? A..." ngón tay lần chạm đến điểm hồng anh màu phấn nhạt trên ngực cậu, hai ngón tay kẹp lấy điểm mẫn cảm nho nhỏ, không ngừng xoay, xoa nắn, bắt gặp người trong lòng khó nhịn mà ngâm một tiếng rên rỉ, ngón tay đang ma sát hai điểm anh hồng lập tức mạnh mẽ áp xuống.

"Không... không được – " Draco mẫn cảm ngâm một tiếng, không ngừng giãy dụa, "Riddle... Đừng! Buông tay..."

"Không được?" tay Tom Riddle kéo mở vạt áo của cậu, "Nhưng thân thể của em cũng không nói như vậy đâu..." đầu ngón tay áp lấy điểm nhỏ từ mềm mại phấn hồng đã trở nên cứng đỏ, lưỡi anh lập tức liếm liếm một chút lên vật đỏ tươi kia, rồi bắt đầu gặm cắn. Đầu lưỡi ôn nhu ẩm ướt nóng bỏng chạm đến nhũ tiêm mẫn cảm, hàm răng lúc mạnh lúc nhẹ chạm lên những điểm trọng yếu trên làn da mỏng manh nhạy cảm. Cảm thụ được người trong lòng trở nên cứng ngắc, hai tay Tom Riddle thuận trượt lên lưng Draco, không ngừng vuốt ve, làm cho cậu trầm tĩnh lại.

Trên người thiếu niên tóc bạch kim bị ấn liên tiếp những hồng ký, tuyên cáo quyền sở hữu của mình, điểm này khiến Tom Riddle cực kỳ hưng phấn. Áo chùng đã rớt xuống đất, chiếc áo sơ mi bằng tơ tằm màu trắng bị xé bỏ, cúc áo bằng bảo thạch tinh xảo lặng lẽ rớt xuống thảm, như từng ngôi sao nhỏ rơi xuống

***** Ta là phân cách tuyến Bạch Kim quý tộc bị dọa ngốc *****

Thân là một người cha, thấy con của mình bị một người đàn ông ôm vào trong lòng, vạt áo mở tung, mang bộ dáng bị đối phương điều khiển cảm xúc là cảm giác gì? Được rồi, tin rằng bất luận là phù thuỷ hay Muggle, phản ứng đầu tiên nhất định sẽ là xông lên hung hăng đánh thằng đàn ông kia không ngừng. Tuy rằng, ngài Lucius của chúng ta – gia chủ đương nhiệm gia tộc Malfoy – là quý tộc nhưng cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng... vì sao lại là mình, là đứa con của mình, lại ở trong lòng... một trong những vị Chúa tể Hắc ám a a a

Những cảnh tượng như thế này Lucius Malfoy cũng không xa lạ gì, thân từng là trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc ám, cũng đã từng không cẩn thận là bắt gặp qua cảnh tượng mờ ám kia một hai lần. Mỗi lần, bản thân đều là cung kính mà cúi đầu, lễ phép bồi tội: "Xin lỗi, đã quấy rầy Chủ Nhân, mời Ngài tiếp tục hưởng dụng."

Khi đó, tính tình Chúa Tể Hắc ám – vẫn chưa đem linh hồn của mình xé nhỏ – cũng không xấu như bây giờ, đều thường thường dùng ánh mắt ý bảo mình ra ngoài. Nhưng hiện tại... ngươi nói Lucius Malfoy ta sao có thể nói những lời như "Chủ Nhân, thỉnh Ngài tiếp tục hưởng dụng con tôi" được a a a! Kia là con của mình! Là con của mình!

Vì thế, quý tộc Bạch Kim của chúng ta chỉ có thể đứng ngây ngốc nơi cửa phòng của Draco, ngây ngốc nhìn một trong những vị Chúa tể Hắc ám giở trò với con của mình. Thấy không khí hai người càng ngày càng nóng lên, thấy áo chùng trên người Draco bị cởi bỏ, áo sơ mi cũng đã rớt ra... Lucius Malfoy cảm thấy bản thân phải nhắc nhở hai người kia một chút, nhất là thấy sự trong sạch của con mình khó có thể giữ được nữa, nên, ông cúi đầu mà ho khan một tiếng.

"Ba!" Draco kinh hô một tiếng, "Ba... ba đến đây từ khi nào? Con..." sau đó luống cuống tay chân mà tìm áo chùng của mình.

Rắn nhỏ, ba đến từ lâu rồi... khi áo chùng con còn chưa thoát thì ba đã đến... Đứa nhỏ, con không cần che, thấy hay không nên thấy ta cũng đã nhìn hết rồi... Dù sao cũng là ta nhìn con từ khi còn nhỏ cho đến lớn, che hay không che đều không khác gì nhau... Trong lòng Lucius ai thán.

"Lucius... Ông vẫn còn đứng đó hử" Tom Riddle lười biếng phủ thêm áo chùng cho quý tộc nhỏ bạch kim, nói, "Ta nghĩ ông sớm đã đi rồi chứ..."

"Tom Riddle! Sao ngài lại không nói cho em biết!" Quý tộc nhỏ bạch kim hoàn toàn tức giận, "Sao anh làm thế hả... anh có biết không..."

"..."

Đương nhiệm gia chủ gia tộc Malfoy thực không nói gì nhìn con của mình nổi bão, chửi mắng um sùm với một trong những vị Chúa Tể Hắc ám, cộng thêm quyền đấm cước đá... Quần Merlin hỡi, đây nhất định là ảo giác của mình, là ảo giác... Lucius càng ngày càng không ngừng tự thôi miên mình.

Draco cùng Chúa tể Hắc ám? Được rồi, tuy rằng chỉ là một phần Chúa tể Hắc ám, nhưng lại là một Chúa tể đẹp trai lý trí. Nhưng anh ta dù sao cũng là Chúa tể Hắc ám cơ mà! Rắn nhỏ, ba tình nguyện thấy người con thích là Potter, chứ cũng không muốn thấy cảnh tượng này đâu! Mặt nạ của tộc trưởng gia tộc Malfoy cao quý mà tao nhã đích xác từ từ nứt ra, lần đầu tiên ông cảm nhận cái cảm giác như thế nào là khóc không ra nước mắt.

"Lucius..." Chúa tể Hắc ám gọi ông, Lucius phục hồi tinh thần, Tom Riddle đã chế trụ được Draco, ôm quý tộc nhỏ bạch kim vào lòng, thấp giọng ghé vào lỗ tai Draco nói gì đó, hẳn là mấy lời an ủi linh tinh.

"Nếu ông đã biết... vậy, hôm nay ta sẽ nói thẳng với ông..." Tom Riddle nói, "Ông là ba của Draco, ta cam đoan với ông, ta sẽ đợi em ấy lớn lên, để gia tộc Malfoy vĩnh viễn nằm trong sự bảo vệ của ta."

"Riddle..." Draco lui vào trong lòng anh.

"... Vinh hạnh của tôi, thưa ngài." Lucius chỉ có thể trả lời như vậy, sau đó, lần đầu tiên không quản đến cái gọi là phong thái quý tộc, chạy như trốn ra khỏi phòng.

Draco! Ba xin lỗi con! Ba lại dâng con cho người ta như thế! Nhưng đó là... một trong những vị Chúa tể Hắc ám! Ba không còn cách nào khác hết! Tất cả tổ tiên của gia tộc Malfoy, gia tộc Malfoy sợ là phải tuyệt hậu!!

Đương nhiệm gia chủ gia tộc Malfoy – Lucius Malfoy quyết định đến mật thất, trước mặt các bức họa của tổ tiên gia tộc Malfoy mà khóc lóc kể lể một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry